Chap 6 (tập cuối)
Tôi ii tới bàn 3 khi cái vật đen đen đó ngẩng đầu lên làm đến nỗi tôi vứt lun cả đèn pin
- Là mày đó hẻ Dung! Mày làm gì ở đây!
- Tao chỉ tập hát thôi mà!
- Tập hát gì giờ này! Mà sao m há hay quá vậy!
- Um..um...um...um
Nó đỏ mặt ngượng nghịu tôi kéo tay nó ii tôi nói:
- Mày ii tụi tao!
- Ukm!
Vừa bước ra khỏi phòng nhạt thì bọn tôi nge tiếng chó của nhà trường sủa ầm ĩ thỉnh thoảng lại tru lên rồi lại im lặng một hồi rồi lại sủa tiếp lm bọn tôi sởn tốc gáy bọn tôi vội chạy về nhà ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến sáng hôm sau... Ánh đứng ở dưới hét to:
- HIẾU! DẬY II HỌC!
Nó hét to làm tôi giật mình chạy xuống nhà dưới làm về sinh cá nhân thay quần áo rồi bước ra ngoài với bộ dạng tóc tai bù xù và bọn tôi cunhf nhau ii học như ngày nào
Tùng - Tùng - Tùng
Tiếng trống tử thần đã vang lên tiết học của đầu ngày ông bảo vệ lên gọi bọn tôi xuống:
- Cho em Ánh, Hiếu và em Dung xuống văn phòng
Bọn tôi gấp sách vở lại rồi ii ra khỏi lớp ii theo ông bảo vệ qua A7 gọi Nguyên:
- Xin phép cô giáo cho em Nguyên xuống văn phòng có chuyện
Rồi cứ thế đến A4 rồi qua A5. Khi xuống văn phòng tôi tưởng chỉ có 6 đứa con gái bọn tôi thôi ai ngờ đâu có thêm 5 đứa con trai nữa là Bảo, Phúc A.Đạt, T.Đạt và Toàn, cô Hiệu trưởng từ ngoài cửa bước vào và bật đoạn video do camera của trường quay lại thấy 11 đứa bọn tôi sau 1 tiếng nghe cô chỉ bảo và mỗi đứa chúng tôi phải viết một bản kiểm điểm:
- Các em nhớ chưa không được vào trường vào ban đêm đấy!
Bọn tôi đồng thanh trả lời:
- Dạ chúng em biết rồi ạ...!
Khi ra ngoài bọn tôi túm lấy cổ áo của 5 tk con trai lôi ii, Nhi nói:
- Thì ra là mấy người đã nghe lén cuộc nói chuyện của bọn này!
A. Đạt nói với giọng điệu khinh bỉ:
- Cũng tại mấy người đấy thôi nói chỗ nào không nói nói trước lớp bọn này vô tình ii ngang qua nghe thôi!
Ánh nóng mặt quát:
- Lại còn dọa ma nữ mặc đồ trắng xõa tóc dài rồi còn làm giả làm ma bò lên cầu thang nắm lấy chân con Hiếu rồi còn sờ vai con Nguyên nữa cơ chứ!
Phúc xen vào nói:
- Không có bọn này không có giả ma nhát mấy người!
Tôi nói tiếp:
-Không có sao được!
Bảo cười khinh bỉ nói:
- Ma nó gặp tụi bây cũng bỏ chạy mất vía😂
T. Đạt nói với giọng nhẹ nhàng:
- Bọn này chỉ giả tiếng bước chân và tiếng cho sủa thôi ngoài ra không làm gì cả!
Trong khi cả đám bọn tôi suy nghĩ người phụ nữ mặt đồ trắng xõa tóc dài ấy là ai thì ngay lập tức có một bàn tay lạnh sờ vai bọn tôi làm đám bọn tôi giật mình quay lại nó bắt đầu ngầng mặt lên nở một nụ cười man rợ và nói:
LÀ TA ĐÃ DỌA CÁC NGƯỜI
~~~~~THE END~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro