Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 + 10

Tuy rằng sáng thứ hai vừa mới bắt đầu nhưng tôi có thể cảm nhận được đoạn thời gian kế tiếp không hề dễ sống, nhưng mà......ĐM không nghĩ là khó tới vậy luôn!

Vừa mới vào cửa thì nửa cái lớp đều đang nhìn chúng tôi chằm chằm, sau khi đọc xong mấy bài viết kia thì tôi đã không thể nhìn thẳng những người này.

Mới đặt mông xuống, lớp trưởng đã chạy tới tìm: "Chào cậu."

Tôi sửng sốt, Lộc Hàm bên cạnh lập tức trả lời: "Chào cậu."

"Tôi là lớp trưởng, nghe cố vấn học tập nói về sau chúng ta là bạn học, cho nên muốn tới giải thích một chút tình huống trong lớp."

Thành thật mà nói, cố vấn học tập lớp tôi kiểu có cũng như không...... Nhưng ông ấy lại chọn được một lớp trưởng rõ trách nhiệm.

Bởi vì đứng nói chuyện thì hơi khó coi nên lớp trưởng liền thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm luôn: "Đại học X có rất nhiều việc phải xử lý, mà hầu hết trong số đó đều cần chữ ký của cố vấn học tập, nhưng thầy ấy bình thường rất là bận, nên cậu có thể đến tìm tôi. Ngô Thế Huân có số điện thoại của tôi, có vấn đề gì hỏi cậu ta cũng được." Dừng một chút, lại cười nói: "Hai người còn là bạn cùng phòng, ở chung có quen không?"

Tôi gật đầu: "Quen lắm."

Tìm đâu ra cậu bạn cùng phòng thiện lương như vậy chứ.

Lộc Hàm cứng đờ, không hiểu sao quay đầu trừng tôi một cái.

Tôi vô tội chết đi được...... Khen cậu mà cũng bị trừng à?

Lớp trưởng yên tâm: "Các cậu quen là tốt rồi."

Trò chuyện thêm vài câu, lớp trưởng liền đứng dậy về vị trí.

Lộc Hàm chờ lớp trưởng rời đi mới quay lại nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chẳng hiểu mô tê gì, lo sợ bất an: "Sao vậy?"

Cậu ấy nhìn tôi, lúc sau thở dài nói: "Vì sao cậu cứ nói mấy câu làm người ta hiểu lầm thế nhỉ......"

Xong rồi còn bổ sung một câu: "Không ai nhắc nhở cậu chuyện này à?"

Tôi chớp chớp mắt, thật vô tội: "Tôi có nói gì đâu."

Nhưng giờ mà cẩn thận ngẫm lại, hình như thật sự từng có người nói vậy......

"Đúng là có người từng bảo tôi đừng nói bậy bạ."

Lộc Hàm dường như đã từ bỏ, nói sang chuyện khác nói: "Môn này học đến đâu rồi?"

Lên lớp còn đỡ, tôi không có cơ hội để "thả thính", nhưng đến khi tan học thì hầu như ai đến gần nói chuyện phiếm với tôi, Lộc Hàm cũng sẽ chọc tôi một cái.

Mẹ nó chứ có cả người đến tìm cậu ấy mà, không hiểu sao cậu ấy vẫn cứ chọc tôi suốt!

Thứ hai có rất nhiều môn bắt buộc, buổi sáng 3 tiết buổi chiều 2 tiết, chạy đi chạy lại mệt chết người, chỉ riêng ngày hôm nay thôi cũng đã đủ để Lộc Hàm quen đường quen nẻo.

Vì thế đang trên đường đến lớp......

"Ngô Thế Huân, học môn gì đấy?" Một nam sinh từng cùng chơi bóng rổ nhiệt tình chào hỏi tôi.

"Môn của Mạnh Đại Sơn, cậu thì sao?" Trải qua huấn luyện cả buổi sáng, tôi lập tức nhe tám cái răng ra cười nói.

"Tôi về ký túc xá đây." Nam sinh lắc lắc tay, ý bảo hôm nay cậu ta trốn tiết.

"Ừ, thế hôm nào hẹn đi chơi." Tôi vội lên lớp, vì thế thuận miệng nói cho có lệ.

Lộc Hàm yên lặng chọc tôi một chút, tôi bị chọc đến mức đã tê liệt luôn dây thần kinh giận dữ, đành phải dùng giọng điệu đoan chính nhìn về phía nam sinh đang đỏ mặt tía tai kia: "Lần sau cùng nhau chơi bóng rổ."

Nam sinh sảng khoái nói: "Ok."

Chờ nam sinh đi rồi, Lộc Hàm đỡ trán: "Tôi bất lực với cậu rồi."

Tôi đang có chút bực bội, nghe lời này xong lại thành ra kinh ngạc: "why?"

"Phong cách đã ăn vào máu rồi, không cứu được." Cậu ấy tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

Tôi càng thêm bất đắc dĩ: "Nhưng tôi có gạ gẫm ai bao giờ đâu? Tôi chỉ nghiêm túc thả thính cậu đúng một lần duy nhất thôi."

"......" Lần đầu tiên Lộc Hàm lộ ra biểu tình sống không còn gì để luyến tiếc trước mặt tôi.

Tôi tủi thân lắm rồi đấy.

Bỗng nhiên Lộc Hàm tiến đến gần tôi, than thở ngay bên tai: "Cậu lại vừa mới, thả thính tôi đấy."

"......"

Đầu tôi ong hết cả lên, trái tim bỗng nhiên bị người vân vê trên đầu ngón tay, vừa tê vừa ngứa.

Sau đó tôi theo bản năng liền duỗi tay cố định cậu ấy lại không cho di chuyển, buột miệng thốt ra: "Cậu nhón chân."

"......"

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

Tôi ý thức được mình vừa lỡ miệng, lập tức bổ sung: "Đáng yêu lắm."

"......"

Lộc Hàm lại đỏ mặt, tôi không rõ lắm là do tức giận hay là bị tôi ghẹo...... Lúc này tôi mới thấy có chút hối cải.

Sau đó tôi liền ngoan ngoãn nghe lời Lộc Hàm, dùng giọng điệu hết sức đoan chính để nói chuyện, đảm bảo nghiêm túc như người dẫn chương trình Bản Tin Thời Sự.

Kết quả số lượng bạn học nhìn tôi càng ngày càng nhiều......

Mẹ nó chứ, nhìn cái gì mà nhìn, có gì đẹp đâu.

Tôi bực bội gãi đầu, buồn bực quét mắt lườm đám người kia.

Lộc Hàm nhìn tôi chằm chằm, vô cùng bình tĩnh: "Lại có chuyện gì?"

"Bọn họ cứ nhìn cậu." Tôi tức giận bất bình, nhìn tôi thì xem như bỏ qua, dù sao tôi cũng quá quen rồi...... Nhưng tại sao lại nhìn sang cả Lộc Hàm?

Bạn cùng phòng lương thiện cố chấp với việc cứu giúp tôi, chắc chắn không quen bị dòm ngó như vậy đâu!

Cậu ấy lại hình như hơi cứng lại một chút, sau đó trầm mặc không nói gì.

Ngược lại tôi lại thấy kỳ lạ, nếu là lúc trước thì hẳn cậu ấy sẽ hỏi tôi vì sao chứ nhỉ?

Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy: "Này, cậu không hỏi tôi vì sao à?"

Cậu ấy nhìn lên bục giảng, vẻ mặt chính trực: "Bởi vì, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, cũng không phải là cái kiểu tôi đang nghĩ."

Tôi nản chết đi được.

Cảm giác giờ mà mình không thay đổi, bạn cùng phòng sẽ bỏ rơi tôi......

Tiết học buổi sáng lặng lẽ kết thúc, đang định đi ăn cơm, Lộc Hàm lại ngăn cản tôi: "Đừng nhúc nhích."

"Hửm?" Tôi tuân theo tôn chỉ làm ít sai ít, bắt đầu có ý thức giảm bớt hành động và ngôn ngữ của mình.

Hừ, tôi không tin nam thần cao lãnh cũng biết quyến rũ người khác.

"Cái cậu bạn mà đăng bài đó... có thể hẹn ra gặp mặt không?" Lộc Hàm nghiêm trang.

Tôi không hề chần chờ, gửi tin nhắn cho Triệu Kha ngay tại chỗ: "Có rảnh không, qua đây ăn bữa cơm với tôi."

Vừa lúc tôi cũng đang muốn tính sổ với hắn!

Lộc Hàm lơ đãng nhìn thấy tôi gõ chữ, sợ tới mức vội vàng đoạt lấy di động: "Dừng lại."

Tôi ngơ ngác liếc cậu ấy một cái.

"Cậu đây là...... hẹn làm một nháy đấy à?" Cậu ấy vô lực thở dài, xóa mấy chữ tôi vừa đánh, đổi thành: "Không biết hiện giờ cậu có thời gian không? Tôi muốn gặp cậu nói về chuyện trên diễn đàn trường."

Triệu Kha trả lời rất nhanh: "Có thời gian, hẹn ở đâu?"

Tôi do dự một lát, nhìn về phía Lộc Hàm.

"Ở quán Ngày Hôm Qua."

"Cái quán mà có sân nhỏ ấy."

"OK, hai mươi phút nữa đến."

Tôi thấy Triệu Kha trả lời, chắc chắn nói: "Đây không phải là Triệu Kha nhắn."

Lộc Hàm liếc mắt nhìn tôi, mặt không cảm xúc: "Tin nhìn của cậu cũng không phải do cậu tự gửi."

Được rồi, tôi biết sai rồi mà.

Tuy rằng tin nhắn đó không phải do Triệu Kha gửi, nhưng hai mươi phút sau cậu ta vẫn có mặt ở quán ăn...... Còn mang theo tệp đính kèm, là một nam sinh nhìn qua là biết nằm trên.

Lộc Hàm thờ ơ duỗi tay: "Lộc Hàm."

Triệu Kha cẩn thận liếc tôi một cái, cũng nắm lại: "Triệu Kha, đây là Việt Quý Triết, bạn cùng phòng của tôi."

"Ngồi đi." Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, Lộc Hàm đã nắm giữ được cục diện sân nhà.

Fuck, bạn cùng phòng của tôi quả nhiên không tầm thường.

Triệu Kha nơm nớp lo sợ, gần như là dán trên người Việt Quý Triết: "Cái đó...... Ngô Thế Huân, cậu bảo tìm tôi nói chuyện diễn đàn hả?"

Tôi im thin thít, trước đó Lộc Hàm đã bảo việc này giao cho cậu ấy xử lý. Còn tôi thì rất tin tưởng vào năng lực làm việc của bạn cùng phòng, chắc chắn có thể tẩy trắng cho tôi.

"Ừm, tôi nghĩ, giữa các cậu chắc có hiểu lầm gì đó." Lộc Hàm nhìn thẳng Triệu Kha, cằm cứng lại: "Ngô Thế Huân rất tốt."

Triệu Kha trừng mắt thật lớn: "Umh...... Tôi cũng không cố tình... nói cậu ta là tra công."

Lộc Hàm khẽ nâng cằm: "Hửm?"

Việt Quý Triết thấy Triệu Kha gấp đến độ sắp phát khóc, vì thế xen mồm: "Xin lỗi, ban đầu Triệu Kha cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra vậy, vô cùng xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho hai cậu."

Tôi đột nhiên cảm thấy không thể để Lộc Hàm chiến đấu một mình, dù sao cái tên Việt Quý Triết đối diện kia không hề dễ chọc, nếu gây phiền toái cho Lộc Hàm thì không được hay lắm.

Tôi lặng lẽ kéo tay Lộc Hàm, thanh thanh giọng nói: "Thật ra chuyện này cũng không phải là vấn đề, chủ yếu là sợ người khác hiểu lầm tôi thấy nam sinh nào dễ nhìn cũng đến lân la mà thôi. Nhưng giờ thì vấn đề đã được giải quyết, có Lộc Hàm ở đây, sau này sẽ không xuất hiện tình huống như trước nữa."

Tôi vừa nói vừa nhìn người bên cạnh, lộ ra nụ cười tám cái răng cực kỳ tiêu chuẩn, biểu lộ sự cảm kích đối với cậu ấy.

Triệu Kha cả kinh: "Cậu hoàn lương rồi à?"

"......" Tôi trầm tư, mẹ nó thằng này nhập diễn quá sâu hay là trong đầu thiếu mất cọng dây thần kinh nào?

Tôi có khi nào bất lương đâu đệt!

Tôi đang chuẩn bị lý luận với Triệu Kha, nhìn chằm chằm cậu ta nửa ngày sắp xếp ngôn ngữ.

Lộc Hàm lại ở dưới bàn kéo mạnh tôi một cái, khiến tôi phản xạ có điều kiện hỏi cậu ấy: "Sao thế?"

Lộc Hàm phớt lờ tôi, nhìn về phía Triệu Kha đang hoảng sợ, hiếm khi nở nụ cười hết sức thân thiện: "Đã giải quyết được hiểu lầm rồi, chúng ta nên ăn cơm thôi."

Triệu Kha gật đầu rõ mạnh: "Ừ, được."

Tôi đành phải nhịn xuống, thôi, cây ngay không sợ chết đứng. Huống hồ còn có bạn cùng phòng ở đây, thể nào tôi cũng có thể thoát khỏi danh hiệu tra công.

Bữa cơm này tôi ăn cũng không thoải mái cho lắm, chủ yếu do sợ lại thả thính người ta mà không ý thức được... Nhất là khi tôi vừa mới giải thích với Triệu Kha rằng tôi không tra, chẳng ai muốn tự vả ngay lúc này cả.

Chẳng qua thái độ của Lộc Hàm rất khác thường, buôn chuyện với Triệu Kha rất nhiệt tình. Tôi nhìn nhìn Việt Quý Triết đen mặt từ đầu đến cuối không mở miệng được lần nào, bỗng vui vẻ lạ thường.

Bình thường tôi sẽ không để người ta xấu hổ vậy đâu, nhưng hôm nay...... Tôi đây không vừa mắt hắn đấy, nên mặc kệ.

Vừa nhìn là biết tên này thích Triệu Kha, nhưng cho dù vậy thì cũng không cho phép hắn ta trừng mắt với bạn cùng phóng đáng yêu của tôi.

Do tôi tức với Việt Quý Triết, đồng thời để thể hiện mình và bạn cùng phòng chung sống hòa thuận, nên cố ý xin một cái bát nhỏ lọc xương cá cho Lộc Hàm.

Cho dù Lộc Hàm và Triệu Kha nói chuyện vui vẻ đến mấy cũng không thể không dừng lại, dưới ánh mắt ngạc nhiên và đầy sùng bái của Triệu Kha, áp xuống sóng to gió lớn trong nội tâm, bình tĩnh bỏ thịt cá vào miệng.

Triệu Kha cảm thán nói: "Thật không ngờ...... cậu lợi hại lắm."

Tôi tưởng cậu ta khen tôi lọc xương cá sạch sẽ, bỗng nhớ tới trước đây ngày nào cũng giúp mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện gỡ xương cá, khách khí cười cười: "Thường xuyên làm nên thành quen ấy mà."

Sau đó Lộc Hàm liền liếc tôi một cái.

Liếc đến độ tôi đổ một thân mồ hôi lạnh.

Tôi vô cùng vô cùng ủy khuất, chẳng lẽ lại vừa thả thính?

Phiền chết được.

Sau đó Việt Quý Triết nắm được phương pháp tìm cảm giác tồn tại của tôi, nhiệt tình gắp đồ ăn gỡ xương cá cho Triệu Kha, chọc Triệu Kha vừa trừng hắn vừa câm miệng ngoan ngoãn dùng bữa. Tôi vô cùng chướng mắt với hành vi vô sỉ này, biết mỗi ăn theo thì có bản lĩnh gì?

Nhất thời lòng hư vinh tràn ra, tôi càng thêm quan tâm bạn cùng phòng, thẳng đến khi nhân lúc bọn họ không chú ý, Lộc Hàm mới thấp giọng nói: "Ngô Thế Huân, cậu bị điên à?"

Tôi: "......"

Ừ, tôi biết sai rồi.

Tôi cười cười lấy lòng cậu ấy, sau lại ngoan ngoãn dừng hành vi xum xoe của mình.

Có điều lúc này cũng ăn sắp xong bữa......

Hai người kia còn có việc, vì thế chúng tôi tách ra ở quán cơm.

Chờ bọn họ rời khỏi tầm mắt, Lộc Hàm mới không cảm xúc nhìn tôi: "Chơi vui lắm hả?"

Fuck, xong rồi.

Chọc giận bạn cùng phòng thì phải làm sao bây giờ?

Trong đầu tôi nhanh chóng hiện lên mấy loại phương án giải quyết, cuối cùng vẫn chỉ chân thành nhìn cậu ấy xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi lại làm sai rồi."

Tuy rằng vẻ mặt của cậu ấy chẳng biến hóa tí nào, nhưng tôi lại có ảo giác...... Hình như lại càng tức giận hơn thì phải?!

"Ngô Thế Huân, bình thường cậu vô thức phát ra hormone thì tôi không nói, nhưng vừa nãy cậu biết mình đang làm gì không?"

Quả nhiên......

Tôi nghiêm túc tự hỏi một hồi, phát hiện đám bạn học xung quanh đang nhìn lén chúng tôi, liền kéo tay cậu ấy: "Về phòng rồi nói, ở đây nhiều người."

Cả đoạn đường không nói với tôi câu nào.

Mới vừa về ký túc xá, Lộc Hàm liền chặn ở cửa, giọng điệu lạnh lùng: "Giờ nói được chưa?"

Tôi nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng chỉ đành thở dài: "Thật ra mới đầu tôi đã không thích cái tên Việt Quý Triết kia, hắn chỉ biết bảo vệ Triệu Kha, đã vậy còn tỏ thái độ với cậu. Tôi cảm thấy cậu đang giúp tôi, không nên để cậu chịu thiệt thòi, sau đó mới xen miệng."

Cậu ấy ngẩn người, đột nhiên đỏ mặt: "Cái tôi nói là sau đó!"

Tôi nhìn Lộc Hàm bởi vì đỏ mặt mà khí thế mềm cả đi, không biết sao nóng đầu lên buột miệng thốt ra: "Sau đó tôi thấy cậu và Triệu Kha nói chuyện vui vẻ không để ý tới tôi, tôi không vui."

"......" Lộc Hàm trầm mặc.

Không khí đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ diệu, có gì đó mập mờ cứ trôi nổi giữa tôi và cậu ấy.

"Ngô Thế Huân, cậu lại đang...... thả thính tôi phải không?"

"...... Không biết." Đột nhiên tôi nóng hết cả mặt lên: "Ăn ngay nói thật mà thôi."

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu sau mới dời tầm mắt. Sau đó làm như không có việc gì bắt đầu cởi áo khoác lảng sang chuyện khác: "Buổi chiều có tiết không?"

Tự nhiên tôi lại thấy có chút nghẹn khuất, cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng nghĩ mãi mà không ra, chỉ đành cam chịu trả lời: "Có hai tiết."

_ Sau một tuần sinh hoạt chung _

Bạn cùng phòng chuyển tới đúng giai đoạn nhạy cảm, còn ba tuần nữa là thi cuối kỳ, không biết tính điểm chuyên cần thế nào.

Có điều sau một tuần ở chung, Lộc Hàm đã thăm dò hết mọi ngóc ngách lớn nhỏ trong trường, trừ hôm thứ tư thời khóa biểu của chúng tôi khác nhau ra, hầu hết có thể cùng đi cùng về.

Một tuần này tôi không muốn nhớ lại tí nào.

Sau khi sửa đổi xong cách chào hỏi thì lại đến cách giao tiếp hằng ngày.

Lộc Hàm cứ trách tôi phun câu nào là câu đấy sặc mùi tán tỉnh, còn là cái loại tán tỉnh bẻ cong được cả thẳng nam nữa chứ.

Nhưng cái này rất khó sửa, giờ tôi nói một câu cũng phải liếc sang dè chừng Lộc Hàm.

Xấu hổ nhất là có hôm ở trên lớp, giáo sư nêu câu hỏi, tôi mới nói một câu liền quay sang nhìn cậu ấy, đến giáo sư cũng trêu chọc: "Bạn học, dù cho em có thích cậu bên cạnh cỡ nào, thì em vẫn nên nhìn tôi lúc trả lời câu hỏi chứ."

Cả lớp cười ha hả, còn có tên khốn nào ở phía dưới hô to: "Thầy ơi, cậu ta vất vả lắm mới theo đuổi được người ta đó, khẳng định không dời được mắt đâu!"

Tôi không chỗ dung thân, Lộc Hàm thì như đã thành thói quen, mặt vẫn không biến sắc.

Giáo sư ngẩn người, hồi lâu mới đáp: "Haiz, mê đến thế cơ à? Nhưng cũng không được yêu đương trên lớp nhé, chú ý nghe giảng bài, đừng nhìn chằm chằm người ta nữa."

Không hiểu sao tôi lại nghe thấy giọng nói quê hương văng vẳng xung quanh giáo sư, cũng khó mà giải thích, đành ngồi xuống.

Tôi vỗ vỗ cánh tay người bên cạnh, xấu hổ xin lỗi: "Xin lỗi nha, lại mang đến phiền phức cho cậu nữa rồi."

Cậu ấy hình như đang thất thần, qua hai giây mới trả lời: "Không có gì, cậu không cần phải xin lỗi."

Thứ bảy tôi ngủ một lèo đến 12 giờ trưa, mới vừa ngồi dậy liền thấy Lộc Hàm đẩy cửa bước vào.

"Dậy rồi à? Vừa lúc, tôi mua đồ về, nhân lúc còn nóng cậu mau ăn đi." Cậu ấy vừa đặt thức ăn lên bàn vừa cởi áo khoác, lòng tôi lại không khỏi cảm động.

Trước kia cuối tuần nào tôi cũng ngủ đến khi đói tỉnh mới thôi, sau đó mơ mơ màng màng ra ngoài mua đồ ăn vặt, có đôi khi ngại lạnh, pha mì gói ăn luôn trong phòng. Những lúc đó thật sự chỉ ước có lấy một người bạn cùng phòng, nhìn mấy phòng khác hôm nào cũng náo nhiệt rôm rả mà tôi thèm.

Giờ thì đột nhiên ước mơ biến thành sự thật, tôi chẳng có phản ứng nào khác ngoài ngây người tại chỗ.

"Ngủ mà phát ngốc luôn rồi à?" Lộc Hàm mặc áo len sợi nhỏ, nhìn tôi chăm chú: "Ngủ sắp được mười hai tiếng đồng hồ rồi đấy, cậu mau rửa mặt cho tỉnh táo lại đi."

Tôi từ trên cao nhìn xuống, rốt cuộc hoàn hồn, xốc chăn lên.

"Mặc quần áo......!"

Lộc Hàm bỗng nhiên nghẹn lại.

Tôi ôm cậu ấy, cọ cọ chỗ hõm vai cậu ấy, hít sâu một hơi, mùi sữa tắm vị chanh, thơm ngọt y như bản thân cậu ấy vậy.

"Ngô Thế Huân, cậu......" Cậu ấy bị dọa, do dự một hồi mới chậm chạp đỡ lưng tôi: "Có ổn không?"

Tôi chẳng muốn mở miệng, chỉ nắm tay cậu ấy thật chặt.

Lâu lắm rồi không có ai quan tâm tôi như vậy, cho dù cậu ấy chỉ mới làm bạn cùng phòng của tôi được một tuần nay.

"Lộc Hàm, cậu tốt quá." Tôi hiếm khi nghẹn ngào than: "Thật sự rất tốt."

"......"

Không khí đang lên.

Đáng tiếc đột nhiên có người gõ cửa.

Tôi lại ôm một lát mới lưu luyến buông tay.

Nhưng mà...... sau khi buông tay tôi mới phát hiện, ĐM tôi vừa mới làm cái gì!

Cậu ấy hình như muốn mở miệng, vì để tránh cho xấu hổ nên tôi giành trước: "Tôi ra mở cửa!"

Đợi đến khi mang theo cuộn chỉ rối mòng mòng ra mở cửa, một trận gió lạnh ập vào khiến tôi run lập cập.

Đệt, tôi cũng thích ngủ khỏa thân, có điều nay Lộc Hàm chuyển vào nên tôi mặc thêm cái quần cộc... Giờ lạnh muốn rút gân!

Lộc Hàm vội vàng kêu tôi: "Quay lại mặc quần áo!"

Bên ngoài là người của hội học sinh, cậu ta đang trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, tôi chịu đựng lạnh lẽo run run hỏi cậu ta có chuyện gì.

Cậu ta hoảng hốt nói kiểm tra phòng, gần đây trường học phòng ngừa có chuyện sinh viên mang người bên ngoài vào nên tới kiểm tra sĩ số. Nói xong liền chạy trối chết, cũng không thèm kiểm tra phòng.

Tôi đây còn gấp hơn cậu ta nhiều, mẹ chứ lạnh chết tôi rồi.

Quay lại phòng, Lộc Hàm đang xách quần áo của tôi nheo mày: "Cậu không lạnh à?"

Tôi cầm quần áo rồi nhảy về giường: "Lạnh!"

Trốn trong ổ chăn một hồi lâu mới thấy ấm lại.

Nhưng chuyện ôm Lộc Hàm thì vẫn chẳng giải quyết được.

Chương 10

Trăm triệu không ngờ, chỉ mới một ngày mà tôi và bạn cùng phòng đã thân thiết đến trình độ này.

Ngày hôm nay tôi đã trải qua quá đủ...... Thật ra nhìn thấy bài viết kia, có người hỏi là Ngô Thế Huân à, theo bản năng tôi liền nhận định tra công trong bài viết kia là hắn.

Sau đó tôi làm bộ thử hỏi hắn.

Ngô Thế Huân thật sự rất khách sáo, tôi còn chưa sắp xếp xong lời nói để bắt đầu giải thích, hắn đã nói thẳng với tôi.

Ngược lại còn đề cử cái game đó cho tôi =_=

Có điều cái game này thật sự rất lôi cuốn.

Nhưng tôi vừa mới chơi xong, liền nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi đối diện đang hơi hơi cúi đầu, không chớp mắt nhìn tôi đầy vẻ thâm tình.

Ổn định, Lộc Hàm, ngẫm lại xem mày đã làm gì sai... Không thể có chuyện hắn đang thả thính mày được!

Sau đó Ngô Thế Huân cực kỳ phóng đãng từ giường trên nhảy xuống, một bước vọt đến trước mặt tôi, bóp lấy cằm tôi.

Tôi đần thối mặt luôn.

Sau đó lại nghe hắn thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy...... giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó."

"Ầm ——"

Còn tôi chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung.

Chúng ta còn chưa ở bên nhau đâu thật sự không có ở bên nhau làm ơn cậu đừng giở trò lưu manh nữa a a a!

Hắn lại rất mau buông tay, cười: "Cậu có cảm thấy... tình huống vừa nãy... rất khác với cách chúng ta ở chung lúc trước không?"

Tôi thật sự mờ mịt: "Cái gì?"

Ngô Thế Huân bỗng nhiên tiến đến bên tai tôi, môi thiếu chút nữa đã dán bên lỗ tai, hơi thở vừa ẩm vừa nóng phun trên da, kích thích đến nỗi cả người tôi mềm nhũn: "Tôi đang... quyến rũ cậu."

Dừng dừng dừng, Lộc Hàm, mau khống chế trái tim của mày...... Mau nghĩ lại xem, nhất định mày đã làm chuyện gì đó nên người ta mới nổi hứng đến quyến rũ mày!

Tôi thoáng nhìn di động trong tay, bừng tỉnh: "A......"

Thì ra là thế.


Nói toạc ra không phải xong rồi à, một hai cứ phải dựa vào gần làm gì không biết!

Tồi bày ra vẻ mặt chân thành trả lại điện thoại, nhưng Ngô Thế Huân vẫn không vui. Tôi nhìn đồng hồ, quả thật đã chơi rất lâu...... Khó trách.

Vì thế tôi lại ngoan ngoãn đi xin lỗi.

Về sau tuyệt đối không dám trầm mê vào game nữa đâu!

Cái giá phải trả quá đáng sợ.

Nhưng mà rõ ràng tôi đã đánh giá thấp Ngô Thế Huân.

Hắn khom lưng chống tay ngay hai bên hông của tôi, khoảng cách với mặt tôi cực gần: "Quả nhiên cậu hiểu lầm tôi."

Tôi chỉ cảm thấy đại não đã ngừng hoạt động.

Trong mắt đều là vẻ mặt "sát khí" của Ngô Thế Huân.

Tôi cũng không biết sau đó mình nói gì.

Nhưng Ngô Thế Huân được một tấc lại muốn tiến một thước, có cảm tưởng sắp hôn lên mặt tôi: "Tôi vô tình thấy cậu đọc một bài viết trên diễn đàn."

Ồ.

Á?

Ngao ngao ngao!

Xong đời rồi!

Tôi cả kinh, rốt cuộc đại não đã hết thời gian làm lạnh, ngẫm lại chút, liền đẩy hắn ra: "Nếu cậu muốn giải thích, đổi cái tư thế khác thì sẽ nghe thuyết phục hơn đấy."

Có phải rất bình tĩnh hay không?!

Hắn rõ ràng sửng sốt, sau đó bại trận ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cái kiểu mà chân dính với chân, cánh tay phải còn đặt nguyên tại chỗ, giống như đang ôm tôi vậy......


Tôi tự thôi miên mình mắc chứng lãnh cảm, chọc cánh tay hắn: "Cậu không cảm thấy, tư thế này vẫn không ổn lắm à?"

Sau đó hắn nhảy phắt dậy cách tôi một lối đi nhỏ mới thôi.

Đột nhiên tôi lại thấy hơi mất mát......

Không, Lộc Hàm, mày phải kiềm chế, rốt cuộc thì mày cũng đâu có mắc chứng lãnh cảm...... Để mặc hắn rù quến tiếp thể nào mày cũng cứng lên cho mà xem.

Tôi cho rằng khoảng cách này đã rất an toàn.

Nhưng mà, khi Ngô Thế Huân trưng ra cái vẻ mặt cảm động như muốn nói tôi muốn ôm cậu......

A a a tính lãnh đạm mà tôi luôn lấy làm tự hào đi đâu mất rồi?!

Tôi hơi hơi lùi vào bên trong, ép mình phải lạnh lùng nói: "Cậu im miệng đi, bằng không tôi sẽ lại hiểu lầm!"

Thế mà hắn lại làm ra vẻ thật ủy khuất, thật dục cầu bất mãn: "Không, tôi thật sự muốn ôm cậu."

Tôi thẹn quá thành giận: "Ngô Thế Huân!"

Thấy vẻ ủy khuất trên mặt hắn sắp sửa tràn ra tới nơi rồi, tôi lại nhịn không được tự phỉ nhổ chính mình, rõ ràng là mình không đủ định lực lại còn giận cá chém thớt với người ta.

Đành phải mềm giọng an ủi hắn một câu, nhân tiện tiếp tục ngăn hắn phát hormone công kích tôi.

Cái tên Ngô Thế Huân này, tôi không thể đánh giá một cách chính xác. Thứ nhất là do mới quen nhau không được bao lâu, thứ hai là vẻ ngoài của hắn hoàn toàn che lấp mất nội tâm.

Một tuần này còn khổ sở hơn cả trong tưởng tượng, đến khi thật sự ở chung một phòng với Ngô Thế Huân mới thấu hiểu được thế nào gọi là có thể cứng lên bất cứ lúc nào.

Nếu tôi mà là thẳng nam thì không biết đã cong vẹo đến cỡ nào rồi!

Nhưng tôi cũng rất thích cái dáng vẻ vô tội của Ngô Thế Huân khi bị tôi nhắc nhở nghiêm chỉnh lại, nhìn chỉ muốn trêu chọc cậu ta suốt thôi.

Ví dụ như Ngô Thế Huân gặp ai cũng tươi cười sáng lạn, tuy rằng không hợp với phong cách của hắn lắm, nhưng vẫn...... rất đáng yêu.

Mang theo tâm tư bí mật, tôi bôn ba trên con đường cải tạo tra công, càng đi càng hân hoan.

Khuyết điểm duy nhất là, có cảm giác mình cũng sắp lọt hố rồi ○| ̄|_

Tôi rất tò mò, rốt cuộc là hoàn cảnh sống thế nào mà có thể bồi dưỡng ra một tên phong lưu vô hạn, làm người chết mê chết mệt mà không chịu đền mạng thế này. Chẳng lẽ không ai cảm thấy lạ sao? Nhưng xét đến việc quan hệ giữa chúng tôi chưa thân thiết đến mức có thể thổ lộ hết tình cảm, nên tôi không dám hỏi.

Còn một việc nữa, khiến tôi buồn rầu nhất là —— toàn trường X đều cho rằng tôi và Ngô Thế Huân đang yêu nhau.

Bởi vì không thể nào giải thích được quan hệ giữa chúng tôi, nên ở trong mắt các bạn học, tôi đây là chính thất, do quá thất vọng với tra công nên chia tay, nhưng sau khi tra công lì lợm la liếm thì đã quay lại và có một cái kết HE—— y như tình tiết trong mấy cái thể loại tiểu thuyết ba xu vậy đó.

Hơn nữa, tôi còn vì tình yêu mà từ bỏ một nơi có điều kiện tốt như Đại học N để theo hắn tới đây......

Tuy rằng bọn họ không dám nói bậy ở trên diễn đàn nữa, nhưng có lần tôi bắt gặp một bài viết về tra công ở Tieba trường. Lúc nhìn thấy bọn họ khen tra công hoàn lương, chuyển thành trung khuyển, quả thực sống không còn gì luyến tiếc.

Nhưng đây vẫn không phải là chuyện đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất chính là có người viết fanfic 18+ cho tôi và Ngô Thế Huân, lại còn là loại khẩu vị nặng như SM nữa chứ. Tôi là nữ vương S thụ, Ngô Thế Huân là trung khuyển M công.

Tuy rằng Ngô Thế Huân rất công là chuyện rõ như ban ngày, nhưng con mắt nào của mấy người thấy tôi là nữ vương thụ?

Cái thuộc tính S này không phải là mặc định cho tụi top hết à?

Đáng sợ.

Chẳng tài nào hiểu nổi đám hủ nữ hủ nam đó nghĩ cái gì trong đầu.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là yếu tố khách quan bên ngoài, nhìn nhiều rồi thì có thể ngó lơ, đòi mạng nhất vẫn là cái tên Ngô Thế Huân này đã mê người mà còn không biết sợ mà đi quyến rũ người khác...

Ngày nào hắn ta cũng ra sức liều mạng khiến mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng tôi, đến nỗi bọn họ hoàn toàn quên mất trước đây hắn từng là một tên tra công. Trong mắt người khác chúng tôi là một đôi tình sâu nghĩa nặng, chỉ có mình tôi mới biết, mẹ chứ cái tên này đem mọi thủ thuật tán tỉnh từng bị tôi nhắc nhở dùng hết lên người tôi!

Cuối cùng còn dùng vẻ mặt chính trực vô tội: "Cậu là người duy nhất xuyên thấu qua vẻ ngoài để nhìn thấy bản chất bên trong tôi."

Tôi xuyên thấu cái quái gì!

Cậu dụ dỗ tôi đến nỗi chỉ số thông minh tụt không phanh, ai mà biết được bản chất của cậu tròn méo ra sao?

Vất vả lắm mới tới thứ bảy —— trước đây tôi yêu nhất là ngày cuối tuần, dù sao thì cũng không phải lên lớp. Nhưng mà giờ thì...... tôi phải dính với Ngô Thế Huân suốt hai ngày.

Tôi chỉ sợ hai ngày này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ví dụ như hắn khiêu khích tôi quá đà, tôi chợt không kìm lại nổi cưỡng gian hắn luôn thì làm sao bây giờ?

Mang theo tâm tình thấp thỏm, tôi yên ổn vượt qua một buổi sáng.

Bởi vì Ngô Thế Huân hoàn toàn không rời giường...... tự nhiên lại có cảm giác bất lực.

Tôi nghĩ chắc cậu ta phải ngủ đến giữa trưa, lúc dậy hẳn sẽ rất đói bụng, đến lúc đó cậu ta muốn ăn gì đó thể nào cũng kéo tôi theo, không bằng đi mua giúp cậu ta luôn.

Kết quả lúc tôi trở về ký túc xá thì thấy hắn đang mắt nhắm mắt mở, đang định hỏi hắn muốn ăn gì, thì lại bị hắn doạ bay mất nửa cái mạng.

Mẹ chứ hắn bán nude nhảy từ trên giường xuống!

Lúc não bộ còn đang tua đi tua lại hình ảnh đường cong cơ bụng rõ ràng trong chớp nhoáng vừa rồi, tôi bỗng bị kéo thẳng vào bộ ngực đó để cảm nhận một cách gần gũi hơn.

Cổ hơi ngứa, hô hấp nóng bỏng của Ngô Thế Huân đánh thẳng vào da mặt, tôi vốn rất mẫn cảm nên run hết cả lên. Nhưng tôi vẫn theo thói quen mà yên lặng chờ đợi...... Tên này chắc chắn không phải đang rù quến tôi đâu, nhưng kế tiếp nhất định sẽ còn thủ đoạn lưu manh khác.

Quả nhiên hắn ta không đơn giản chỉ dừng lại ở cái ôm như vậy.

Ngô Thế Huân dùng sức ôm tôi một chút, nghe thanh âm tựa hồ thật sâu hít một hơi, tôi vội vàng vỗ lưng hắn: "Ngô Thế Huân, cậu ổn chứ?"

Hắn hơi hơi nghiêng đầu, lúc nói chuyện đến cơ ngực cũng phập phồng chấn động: "Lộc Hàm, cậu tốt quá."

Tôi ngốc luôn.

Hắn dùng cái giọng điệu cực kỳ thâm tình lẩm bẩm bên tai tôi: "Thật sự...... rất tốt."

Trong phút chốc, tôi như thấy thấp thoáng đâu đây cảnh xuân mênh mông cuồn cuộn, hoa tươi rải khắp nơi, lại cũng giống như một trận bão tuyết dày đặc. Nhưng trên thực tế, trước mắt chỉ có một mảnh mơ hồ, đại não choáng váng.

Tiếng sấm sét bất chợt oanh tạc bên tai, như thể có cơn lốc xoáy đang gào thét quanh tôi, cuối cùng chợt tĩnh lặng, bởi vì bản thân đang chìm trong ấm áp, nên không sợ giá lạnh.

Giọng nói của Ngô Thế Huân trầm thấp êm tai, như rượu làm say lòng người; cái ôm vô cùng cứng cáp, lấp đầy cõi lòng người ta bằng ngàn vạn gợn sóng từ nơi con tim. Hai người sà vào nhau, tưởng như có thể nhấn chìm mọi hoài nghi và chống cự trong biển ôn nhu.

Hãy để tôi một mình, tôi muốn bình tĩnh đã, tôi muốn sống chậm lại.

Chân mềm rồi.

Cái tên này, cái tên này!

Fuck cái tên này đúng là độc chết người!

Hoàn toàn không thể bình tĩnh...... Không không không, Lộc Hàm, mày phải tỉnh táo, hắn ta chỉ là đang cảm ơn mày mua cơm hộ mà thôi!

Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều aaaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sh