Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 + 8


[818] Trường chúng ta có một gã tra công

NO.28

Lâu chủ: Lâu chủ lại ngoi lên nữa nè.

Tên tra công trường chúng ta thật sự có chủ rồi!!

Ban ngày ban mặt, hắn và bạn cùng phòng ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp!

Ở nơi công cộng trước mặt bao nhiêu người, đây là lần đầu tiên tra công chính thức thừa nhận thụ – chính – quy!

Chuyên đoạt lầu hai: Lầu hai

FA số 1 vườn trường: Đệt, giữa trưa vừa mới xuất hiện bạn cùng phòng, sao buổi chiều liền thành chính thất rồi?!

Chuyên hấp diêm lầu hai: á, lại chậm một bước

Lầu 5: Để tôi load cái đã!

Lầu 6: Tin hot má ơi!

Lầu 7: Thật à, lâu chủ đừng lừa tui

Lâu chủ reply: Thật, tôi và bốn năm anh em nữa đều thấy!

Lầu 8: Chấm hóng

Lầu 9: Tra công muốn hoàn lương?

Erqi: Tra công?

Lâu chủ reply Erqi: Người anh em không hay dạo diễn đàn hả? Hướng dẫn đến box [818] Trường chúng ta có một gã tra công, ấn vào bài đăng đầu tiên, đọc là hiểu liền.

Lộc Hàm mới vừa về đến ký túc xá liền lên mạng. Cậu vốn định lên xem thử diễn đàn để hoà nhập với môi trường mới, đập vào mắt đầu tiên là cái bài đăng có lượt thảo luận nhiều nhất trên trang đầu...... cứ có cảm giác quen thuộc thế nào ấy.

Thấy lâu chủ chỉ đường, cậu liền vui vẻ đi hóng hớt.

—— diễn đàn ——

[818] Trường chúng ta có một gã tra công

Lâu chủ: Haiz...... Tôi vừa mới phát hiện ra trường chúng ta có gã tra công.

Chuyên đoạt lầu hai: Lầu hai

Chuyên hấp diêm lầu hai: ai vậy?

Lầu 3: Xếp hàng

Lầu 4: Thú vị đây

Lầu 5: Ai?

Lầu 6: Ôi bị lâu chủ phát hiện rồi

Lâu chủ: Gã tra công tôi đang nói đến đây chắc ai cũng biết.

Tạm gọi cậu ta là G.

Lầu 8:......G (*) hả ?

Lầu 9: Lầu trên bậy ghê

Lầu 10: Chà chà chà, vừa vào là thấy mặn mòi rồi.

FA số 1 vườn trường: Lâu chủ tiếp tục đi, đừng làm tôi mất hứng!

Lâu chủ: Lâu chủ đánh chữ chậm lắm, đừng giục.

Là thế này, lâu chủ cùng lớp với G, cậu ta lớn lên cực kỳ đẹp trai.

Dám nói cậu ta là tra công, đây là kết luận lâu chủ đưa ra sau một thời gian dài quan sát.

Hồi đi tập quân sự, bởi vì thể lực của G siêu tốt, cho nên huấn luyện viên phạt bọn tôi làm gì cậu ta cũng có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng, nhớ có lần bị phạt chạy 9000m người ta chẳng ý ử câu nào đã chạy xong rồi. Chuyện này còn lưu truyền một thời gian trong nhóm năm nhất bọn tôi.

Lầu 13: Á...... Hình như tui biết là ai rồi

Lầu 14: Hê hê, tui cũng vậy

Lầu 15: rốt cuộc là ai thế......

Lâu chủ: Lâu chủ đăng bài này thuần túy là để giải tỏa tí thôi, ai không biết thì xem như đọc giải trí, biết cũng đừng vạch trần, please ~~~

Lầu 16: Ok ok, lâu chủ kể tiếp đi

Lầu 17: Tôi cũng biết là ai rồi ha ha ha ha ha

Lâu chủ: Lâu chủ quen G khá sớm, bởi vì hồi đó cùng đi nộp giấy báo trúng tuyển.

Lúc mới vừa gặp, cậu ta đẹp trai kinh hồn, quần áo cũng toàn hàng cao cấp, đứng giữa một đám thẳng nam bọn tôi (bao gồm cả lâu chủ) đúng là hạc trong bầy gà.

Lâu chủ tuy rằng là trạch nam, nhưng hồi đó chỉ đam mê bách hợp ╭(╯ε╰)╮

Cho nên ban đầu lâu chủ cũng không cảm thấy gì lạ với một loạt hành động của cậu ta.

Ví dụ như mới vừa quen biết đã liền kề vai sát cánh, chủ động giúp dọn hành lý gì đó ← lúc ấy lâu chủ cứ thấy quái quái, vì sao một thằng đàn ông khỏe mạnh như mình lại cần có người hỗ trợ chứ, chẳng lẽ do lâu chủ trông gầy quá?

Tôi không phải là nước: Không, là do quá thụ :>

Lầu 20: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha cảm giác lâu chủ cong đến nơi rồi

Lầu 21: 666, tiếp tục

Lầu 22: hóng

Lâu chủ: Lâu chủ báo danh xong về ký túc xá ngay, nhanh chóng làm quen với bạn cùng phòng, vì thế ném luôn G ra sau đầu. Mãi đến hồi đi tập huấn quân sự, mới biết cậu ta học cùng lớp với lâu chủ, sau đó còn ở một mình một phòng ký túc xá.

Cũng là kể từ đợt quân sự, lâu chủ mới phát hiện G...... kỳ lạ.

Huấn luyện viên của bọn tôi cũng là một anh đẹp trai nhưng lại hơi lùn, chỉ cao tần 1m7, không hiểu vì sao anh ta luôn gây khó dễ cho G. Lâu chủ từng suy đoán là bởi vì G cao gần 1m9 lận nên anh ta ghen tị chăng?

Mỗi lần vị huấn luyện viên này phạt chạy, đều chỉ một hàng hoặc một đội, mà cho dù là kiểu gì thì G cũng đều nằm trong nhóm bị phạt chạy kia.

Bình thường G cũng không tiếp xúc nhiều với các bạn khác, rõ ràng trông cũng rất sáng sủa rộng rãi, nhưng có cảm giác cậu ta không có người bạn nào thân thiết...... Cho nên vốn ban đầu lâu chủ cũng không phát hiện cậu ta bị nhằm vào.

Thẳng đến một hôm, huấn luyện viên liên tiếp gọi tên ba đội.

Đều có G ở trong số đó, hơn nữa anh ta còn bắt G chạy gấp ba lần. Tuy rằng G không mặn mà gì với mấy bạn trong lớp, nhưng cậu ta lớn lên đẹp trai mà, nên lập tức có nữ sinh mở miệng cầu tình.

Nhưng huấn luyện viên vẫn cứ mặt lạnh, nói gì mà cậu ta phải chạy gấp ba.

Một lần 3000m, ba lần chẳng phải là 9000m à!

Má ơi muốn con người ta chạy vào chỗ chết đấy hả!

Cả lớp tôi đều cảm thấy huấn luyện viên quá đáng nên tranh chấp với anh ta đôi ba câu, suýt chút nữa là đánh nhau luôn ấy chứ.

Sau đó, G vô cùng phóng khoáng, nói chuyện riêng với huấn luyện viên một hồi, chạy hết 9000m. Từ đó huấn luyện viên không gây khó dễ cho cậu ta nữa.

Lúc ấy chị gái sinh đôi của lâu chủ tình cờ đang nghỉ ngơi ở gốc cây phía sau nơi bọn họ nói chuyện, thế là nghe được cả đoạn đối thoại. Sau đó mới kể lại cho lâu chủ, lâu chủ mới phát hiện ra rằng...... tên G này thật sự không thể khinh thường

Lầu 45: Sau đó thì sao, rốt cuộc là hai người bọn họ đã nói gì?

FA số 1 vườn trường: Tôi vẫn đang xem đây!

Lầu 53: Lâu chủ mau lên!

Lâu chủ: Đừng nóng vội.

Dưới đây là cảnh tượng mà chị gái lâu chủ đã kể lại:

Huấn luyện viên: Sao, không chạy?

G: Huấn luyện viên...... Em chỉ muốn hỏi chuyện này chút, em có làm gì sai à?

Huấn luyện viên: Đây là tội liên đới.

G: Dạ? Huấn luyện viên...... ( hắn cúi người tiến đến gần huấn luyện viên) thế này đã hài lòng chưa?

Huấn luyện viên:...... Cái gì mà hài lòng với không hài lòng?!

G: Không có gì, thử dùng mỹ nhân kế ấy mà.

Chị gái lâu chủ nói, nghe giọng điệu của G lúc ấy vô cùng mê người vô cùng mờ ám, huấn luyện viên thoắt cái đỏ mặt luôn.

FA số 1 vườn trường: Fuck, anh trai này lợi hại quá

Lầu 67: Đến huấn luyện viên mà cũng dám tán tỉnh, chậc chậc chậc

Nhất nhất: Hình như hơi ấn tượng......

Lầu 74: Sau đó thì sao sau đó thì sao, tra ở chỗ nào?

Lâu chủ: Thật ra cái này cũng chẳng nói lên được điều gì, chẳng qua, sau khi huấn luyện viên không tìm cậu ta gây sự nữa......

G thế mà lại lưu manh ra mặt, động tay động chân với huấn luyện viên.

Chọc ghẹo cho đến khi huấn luyện viên mặt đỏ tim đập xong hắn còn tỏ vẻ vô tội, tiếp tục thả thính mấy bạn nam khác.


ps: Mấy bạn đó đều rất dễ nhìn.

Lầu 83: exm? Hết chuyện với huấn luyện viên nữa à?

Lầu 87: Động tay động chân như thế nào, lâu chủ phải nói tỉ mỉ ra người ta mới phán đoán được chớ!

Lầu 95: Theo tính chất bắc cầu, G quen ông từ trước...... Mà G thì lại chỉ thích mấy cậu trai dễ nhìn, suy ra lâu chủ cũng thuộc diện có nhan sắc, giám định hoàn tất.

Lầu 96: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha lầu trên thật thông minh

Lâu chủ: Haiz, về quan hệ giữa lâu chủ và G...... thật ra không có gì để nói.

G tán tỉnh không biết bao nhiêu thanh niên, lâu chủ chỉ là một nhành cỏ dại trong số đó mà thôi, hơn nữa lâu chủ là thẳng nam đó.

Xin hãy gọi tôi là lâu vũ thẳng cảm ơn!

(Tui đoán cái tên "lâu vũ thẳng" ở đây chắc muốn nói "Lâu chủ thẳng bất chấp mưa gió":>)

Lầu 100: Có drama

Lầu 117: Yêu cầu kể chi tiết, nếu lâu chủ dám qua loa tui gửi lưỡi dao cho cậu đó!

Lầu 123: Lâu vũ thẳng...... cảm giác lâu chủ đang che giấu gì đó 2333

Lâu chủ: Chi tiết thì, sợ đánh ra sẽ bị che chắn......

Được thôi, nếu mấy người một hai đòi chi tiết, lâu chủ sẽ thỏa mãn mấy ngươi!

Chi tiết về quá trình G động tay động chân với huấn luyện viên:

Kể từ khi G thanh danh vang dội, huấn luyện viên cũng không phải lúc nào cũng nhằm vào cậu ta nữa.

Nhưng có lẽ G chọc ghẹo huấn luyện viên đến nghiện rồi, cứ giờ nghỉ là lại đến trước mặt huấn luyện viên hi hi ha ha, trước khi rời đi còn tặng kẹo mút alpenliebe cho huấn luyện viên nữa cơ.

Còn có khi học đứng nghiêm ấy, không phải huấn luyện viên thường giúp các sinh viên điều chỉnh tư thế à? Trước đây G không cần huấn luyện viên điều chỉnh giúp đâu, nhưng sau lại, ngày nào huấn luyện viên cũng phải đi chỉnh vai eo cho cậu ta.

Đây rõ ràng là âm mưu của G!

Lầu 135: 6666

Lầu 148: Chết, tâm cơ thiệt á

FA số 1 vườn trường: Vì sao tui không thấy cảnh đó...... À quên, tui năm hai

Lầu 159: Muốn ăn alpenliebe......

Tôi không phải là nước: Haiz, lâu chủ có tương lai đấy, lời ít mà ý nhiều, tôi đã thấp thoáng thấy được cảnh tượng một gã tra công gặp ai cũng gạ gẫm

Nhất nhất reply: Tôi cũng vậy

Lâu chủ: Về chi tiết giữa lâu chủ và G:

Không phải từng có lần lâu chủ và bạn học trong lớp từng vì G mà tranh cãi với huấn luyện viên à?

Hình như G đã nhớ ra lâu chủ.

Mỗi khi bị huấn luyện viên kêu tập hợp, cho cả bọn nghỉ ngơi, cậu ta đều tới tìm lâu chủ chơi game.

lâu chủ là tên nghiện game.

Nhưng không ngờ trong điện thoại của cậu ta lại có game dưỡng thành!!!

Lâu chủ tự bán mình ngay tại chỗ.

Chẳng qua, chơi một hồi...... Lâu chủ phát hiện trong đó có nuôi một bé shota rồi cả vài đoạn gay ơi là gay.

Lâu chủ quyết định dùng đến bộ não hiếm khi hoạt động của mình ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra hai kết luận.

Một là, G nhìn trúng lâu chủ nên muốn bẻ cong lâu chủ.

Hai là, G đang comeout với lâu chủ.

Lầu 184: 23333 kết luận chính xác lắm lâu chủ

Tui muốn trở thành người đàn ông của tra công: Cảm ơn chỉ bảo.

Lầu 192: Tôi đoán là cái thứ nhất!

Lầu 198: Cái thứ nhất phê pha hơn hê hê hê ~

FA số 1 vườn trường: Ha ha ha nhìn lâu chủ tự bán mình, chờ đến khi phát hiện sai lầm...... Chậc chậc chậc.

Lầu 206: Lâu chủ tiếp tục đi, hẳn là chưa xong được đâu, mau kể vài ba chuyện không thể nói giữa cậu và tra công đi nào......ps: Chuyện của huấn luyện viên xong rồi à?

Lâu chủ: Trả lời lầu 206.

Chuyện của huấn luyện viên vẫn chưa xong đâu.

Nhờ có huấn luyện viên tôi mới ý thức được rằng, G là cái tên cặn bã!

Chúng tôi tập huấn quân sự nửa tháng, nửa tháng này ngoại trừ năm ngày đầu tiên huấn luyện viên nhắm vào G, thời gian còn lại đều là cậu ta dùng đủ loại chiêu trò thả thính huấn luyện viên á đệch!

Vốn ban đầu huấn luyện viên tuy hơi lùn tí nhưng được cái rắn rỏi, thế mà giờ bị cậu ta ghẹo thành tiểu mỹ nam ngượng ngùng.

Đậu má trả lại huấn luyện viên cho tôi a a a a!

Quan trọng nhất là, càng về sau huấn luyện viên càng không dám nhìn thẳng cậu ta, liếc một cái là đỏ mặt rần rần, wtf?!

Kỳ quân sự kết thúc.

Ngày hôm đó huấn luyện viên ôm hắn khóc đến trời đất đen kịt.

Quả thật như sinh ly tử biệt.

Nhưng mà G mặt không cảm xúc, duỗi tay vỗ vỗ huấn luyện viên, vô cùng lạnh lùng nói: "Huấn luyện viên, có duyên gặp lại."

Huấn luyện viên ôm G mãi cho đến khi ổng phải theo bộ đội rời đi, trong mắt ngàn vạn cảm xúc...... Ui, lâu chủ hơi phóng đại một chút. Dù sao lúc ấy huấn luyện viên thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng luôn ý.

Tức cái là huấn luyện viên vừa mới đi xong, G liền vui sướng ôm chầm một bạn đẹp trai khác bắt đầu tán tỉnh.

Lâu chủ cảm giác huấn luyện viên đã bị tên tra công này lợi dụng triệt để ahuhuhuhu!

Lầu 212: What, chợt có ảo giác lâu chủ cong cong...... Lâu chủ, có phải người ông thích là huấn luyện viên không?

FA số 1 vườn trường reply: Ha ha ha tôi cũng cảm thấy vậy đó

Lưu trữ reply: +1

Mai rùa ngao ngao reply: 2333

Lầu 219: Tra công không hổ là tra công

Lầu 231: huấn luyện viên thật đáng thương.

Lầu 236: Huấn luyện viên said, mẹ nó chứ mỹ nhân kế hiệu quả thật!

Lâu chủ: E hèm, vừa nãy bạn cùng phòng thấy bài viết của lâu chủ, bảo lâu chủ nhắc nhở các bạn, các tình tiết bên trên và cả tình tiết dưới đây nữa hoàn toàn là sự việc có thật, nhưng tất cả được viết dưới cảm xúc chủ quan của lâu chủ, nếu những gì lâu chủ vừa kể khiến các bạn muốn chạy đến liều mạng với tra công hoặc làm mấy việc tương tự......

Lâu chủ nghĩ, vẫn nên tắm rửa đi ngủ thì hơn.

Đọc cho vui thôi, đừng nghiêm túc quá.

Lầu 251: Đang định nhắc nhở lâu chủ

Lêu lêu lêu: Bạn cùng phòng có nói gì nữa không


Lâu chủ reply: Còn chê tôi ngu xuẩn...... Mẹ nó ( ╯‵□′) ╯︵┴─┴

Lêu lêu lêu reply: Đột nhiên lại muốn ship CP

Lâu chủ reply: Xin hãy gọi tôi là lâu vũ thẳng, cảm ơn!

FA số 1 vườn trường reply: Ha ha ha ha ha có lẽ lâu vũ thẳng 🤤 rất hút mấy bạn công?

Nhất nhất reply: Bạn cùng phòng thật thông minh, lâu chủ thật ngốc moe.

Lầu 294: Lâu chủ tiếp tục đi, đang hay mà

Lâu chủ: Haiz......

Sau khi huấn luyện viên đi rồi, lâu chủ giận cậu ta lạnh nhạt với huấn luyện viên, hơn nữa đăng ký lớp cũng không giống nhau, nên lại càng ít tiếp xúc với G.

Nhưng tôi cũng tự cảm thấy may mắn vì rời xa được tên tra công này ←_←

Bởi vì cậu ta giỏi mấy trò tán tỉnh lắm...... Lâu vũ thẳng suýt chút nữa bị ghẹo thành lâu vũ cong đây này


Ví dụ như.

Lâu chủ và G thường hay cùng nhau chơi bóng rổ.

Kỹ thuật ném rổ của G siêu lợi hại luôn, nhất là mấy quả ba điểm ấy, nhưng không hiểu sao cậu ta không thích tranh bóng, sau đó bởi vì vóc dáng của lâu chủ nhỏ hơn cậu ta một chút nên linh hoạt hơn, lại còn rất chi là cơ bắp, cho nên bình thường đều là lâu chủ tranh bóng rồi chuyền cho cậu ta ném rổ.

Đợt đó bọn tôi được xưng là song lam khách.

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha nói đến chuyện này lâu chủ rất chi là kiêu ngạo.

Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, có đợt hẹn G ra chơi mà cậu ta toàn từ chối.

Cho nên người trong đội kêu lâu chủ đi tìm cậu ta, bởi vì bọn tôi phối hợp tốt nhất đó. Lâu chủ lúc ấy rất cao hứng, thầm nghĩ có anh bạn như vậy cũng mát lòng mát dạ ra phết.

Sau đó...... Lâu chủ vào ký túc xá của cậu ta.

G không đóng cửa.

Cậu ta......

Mấy người cho rằng cậu ta đang làm một ít chuyện riêng tư khiến người đỏ mặt ấy à?

hhhhhhhh không phải, cậu ta chỉ là đang nằm trên giường chơi game nuôi shota, có điều lúc tôi đến cậu ta lại đang chơi đến đoạn khẩu vị nặng play trên xe bus.

Lâu chủ hơi tò mò, nên ngồi xuống xem cậu ta chơi.

Sau đó từ đây một đi không thể trở về......

Lâu vũ thẳng đã biến thành lâu vũ hủ ㄒoㄒ

Bởi vì lúc trước cái game dưỡng thành mà cậu ta giới cho lâu chủ toàn là các em gái chơi, nên lâu chủ chưa bao giờ nếm thử cái game nào mang đến cảm giác play như thế...... Vì thế trầm mê với shota không vực dậy nổi.

Thẳng đến khi bạn cùng phòng tới gõ cửa lâu chủ mới tỉnh táo lại, đệch mợ trời đã tối rồi ( ps: Lâu chủ đi tìm cậu ta là vào 1 rưỡi chiều)

Cái người này thật đáng sợ, hoàn toàn nắm được nhược điểm của lâu chủ 😰

Nhưng cái game này thật sự rất cuốn


FA số 1 vườn trường:...... Lâu chủ, vuốt phẳng lương tâm của ông, rồi nói cho tui biết ông thẳng ở đâu nào?

Lầu 298: Dẹp mẹ cái song lam khách đi...... Bọn họ rõ ràng là hai tên mù bóng rổng rổ, tiện khách được không?

Mai rùa ngao ngao: +1, thuận tiện, ông không phải cơ bắp gì hết, ông là đê tiện!!! G mù còn ông đê tiện!!!

Tôi không phải là nước: Oa ha...... hai vị lầu trên đang bóc phốt lâu chủ của chúng ta đấy, lâu chủ có gì để giải thích không?

Lầu 308: Người qua đường giải thích một chút, lâu chủ tương đối lùn, nhưng tranh bóng kiểu mất hết liêm sỉ, dẫm lên vạch phạm quy xong còn dỗi đám m8 bọn tôi bắt nạt cậu ta? Còn cái tên G kia, là mù thật đó...... Chuyền bóng cho hắn là hắn ném vào rổ luôn, lười đến mức không muốn di chuyển á cái đệt, quan trọng là tỷ lệ ném trúng của hắn rất cao



Lầu 322: Tôi là bạn cùng phòng của lâu chủ, lâu chủ hỏi tôi làm thế nào để xóa bình luận của mấy lầu trên...... Nhưng mà mấy lầu trên bị ghim lại rồi, không xóa được hhhhhhh

Lầu 328: Lại là bạn cùng phòng...... Tôi dám đánh cược bạn cùng phòng mà lâu chủ nhắc đến vài lần kia đều là cùng một người, hơn nữa chắc chắn không phải lầu 322 đâu áu áu ☆_☆

Nhất nhất reply: Tôi cược bạn cùng phòng on top

FA số 1 vườn trường reply: Tôi cược lâu chủ là thụ.

2333 reply: Bởi vì "bạn cùng phòng" của lâu chủ sẽ không bao giờ chia sẻ những phút giây ngu xuẩn của lâu chủ với chúng ta đâu 🤣🤣🤣

Người qua đường reply 2333: Chuyện ngu xuẩn của cậu chỉ nên để mình tôi cất giữ ấy hả?

Thuốc cần đơn reply người qua đường:


Lâu chủ: Cảnh báo, đừng tin mấy thằng trên kia nói, bọn họ đều ghen ghét với kỹ thuật lâu chủ đó -_-#

Haiz, nhân tiện dạo này lâu chủ việc thì nhiều mà đánh chữ thì chậm, hơn nữa có vài bạn học khá quen thuộc với G cũng đang đăng bài bóc phốt kia kìa, còn dựa theo tiêu đề của bài này nữa: [818] gã tra công trường chúng ta NO.2. Nhưng vẫn là câu nói cũ, mọi người xem như đây là câu chuyện cười thôi, đừng tưởng thật nhá!

FA số 1 vườn trường: Ok, lập tức qua xem, nhưng mà nếu lâu chủ có thời gian thì quay lại tâm sự tiếp nhé!

Lầu 346: Lâu chủ chớ có giãy giụa chớ có chạy, yên tâm, cho dù bọn tôi biết rõ bộ mặt thật của cậu cũng sẽ không ghét bỏ cậu đâu hhhhh

Lâu chủ reply: Tôi thật sự có việc!!!

Chuyên hấp diêm lầu hai: Xem xong rồi, rất thú vị, phương pháp cưa cẩm mới, đã get √

Lầu 365: Sớm quay lại nhé, hầu hạ bạn cùng phòng xong thì về đây luyện giọng, chờ cậu ~

Tôi không phải là nước: Ha ha ha, đột nhiên nghĩ đến một câu —— Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu?!

Người qua đường reply: 66662333

Chương 8

Nhìn Lộc Hàm đang chơi vô cùng high, tôi đóng diễn đàn lại. Dù sao còn lại đều là miêu tả G mê người đến cỡ nào tra đến cỡ nào......

Tôi đệt!!!

Tức chết mất...... sao ông đây lại thành cái loại cặn bã kia được?! Mệt tôi còn đang cảm thán một người đàn ông đàng hoàng như mình sao chưa từng được ai tỏ tình, thì ra đều bị cái tên tuổi tra công này dọa chạy hết rồi!

Tôi ngồi trên giường tầng nhìn xuống Lộc Hàm đang ở tầng dưới đối diện, tôi đã hiểu tại sao ban nãy cậu ta lại đặt ra mấy câu hỏi lạ lùng như thế...... Hoá ra là đang xác nhận xem tên tra công này có phải là tôi không!

Mà tôi thì trả lời thế nào?

Tôi đẩy cái game dưỡng thành thiểu năng trí tuệ mà mình từng đề cử với Triệu Kha cho cậu ta, mẹ nó lại còn dưỡng thành shota BL toàn khẩu vị nặng!

Đừng nói gì với tôi hết, giờ tôi chỉ muốn im lặng.

Tôi cẩn thận ngẫm lại một loạt hành động của mình từ khi lên đại học tới nay, xác định tôi không hề có ý tứ như Triệu Kha đã miêu tả...... Tuy rằng cậu ta liên tục nhấn mạnh đây chỉ là câu chuyện vui, nhưng khi cái chuyện vui này mang tôi ra thảo luận thì tôi hoàn toàn không thấy vui cái đ** gì cả!

Hơn nữa, nếu không có tên bạn cùng phòng tâm cơ của cậu ta nhắc nhở, giải thích bài đăng này chỉ mang tính chất giải trí, hiện giờ tôi hoàn toàn có lý do đi tìm cậu ta tính sổ!

Tôi ngồi im nhìn Lộc Hàm vừa kết thúc một ván nhưng có vẻ vẫn chưa đã thèm.

Cậu ấy vừa ngẩng đầu liền thấy tôi đang nhìn chằm chằm, hoảng sợ ra mặt: "Sao thế?"

Tôi trực tiếp xoay người nhảy xuống từ giường trên, sau đó hơi hơi khom lưng, cúi người nắm cằm cậu ấy: "Tôi nghĩ, giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó."

"......" Lộc Hàm ngẩn ra rồi đỏ mặt.

Tôi buông tay nghiêm túc nói: "Có cảm thấy tình huống vừa nãy rất khác với cách chúng ta ở chung lúc nãy không?"

Cậu ấy nghệt mặt ra nhìn tôi: "Cái gì?"

Tôi cười cười, chậm rãi tiến đến bên lỗ tai cậu ấy, khẽ thở dài nói: "Tôi đang quyến rũ cậu."

Mặt Lộc Hàm càng ngày càng hồng, nhưng biểu tình lại y nguyên như cũ, vô cùng bình tĩnh: "A......"

Nhưng tôi dám khẳng định cậu ấy đã bị tôi ghẹo đến mức không thể phản ứng.

Hừ, tán tỉnh chân chính và tán tỉnh do người khác não bổ ra sao có thể cùng đẳng cấp được!

Tôi dùng hành động thực tế để chứng minh cho Lộc Hàm thấy, dù sao cũng là bạn cùng phòng, tốt nhất đừng khiến cậu ấy nảy sinh mấy cái hiểu lầm kỳ quái nào đó.

Lộc Hàm buông điện thoại, rốt cuộc đã hoàn hồn: "Có phải do tôi dùng điện thoại của cậu lâu quá nên cậu sốt ruột?"

exm?

Cái hướng đi thần kỳ gì đây?

Tôi sửng sốt một hồi, có chỗ nào đó sai sai thì phải?

Cậu ấy có chút áy náy trả điện thoại cho tôi: "Xin lỗi, không cẩn thận quên mất."

"......"

Nhất định là có chỗ nào đó không đúng.

Tôi dứt khoát quăng điện thoại sang một bên: "Quả nhiên cậu đã hiểu lầm tôi."

"Hửm, thế ư?" Cậu ấy nghi hoặc: "Nhưng mà...... Chúng ta chỉ vừa mới quen biết thôi, không phải à?"

Cũng có lý...... Không, tình huống này là đặc thù.

Tôi lấy lại bình tĩnh, quyết định dao sắc chặt đay rối: "Tôi vừa vô tình nhìn thấy cậu đang đọc bài trên diễn đàn."

"......" Lộc Hàm trầm mặc.

Biết ngay là hiểu lầm mình rồi mà!

Tôi đang định giải thích rõ, lại cảm thấy cậu ấy hơi đẩy tôi ra một chút: "Tôi nghĩ, nếu cậu muốn giải thích, đổi cái tư thế khác thì nghe sẽ thuyết phục hơn đấy."

Tôi quan sát tư thế của chúng tôi, hay rồi, một cái ôm không thể hoàn mỹ hơn được nữa...... Ôi không!

Có lẽ, dẫn cơ sự này không phải chỉ một mình lỗi của Triệu Kha?

Tôi ngượng ngùng thu lại hai cánh tay chống bên thắt lưng cậu ấy rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh, trầm tư.

Hiện giờ tôi phải giải thích thế nào về động tác vừa mới nãy nhỉ?

Lộc Hàm chọc chọc cánh tay phải tôi: "Cậu không cảm thấy tư thế này vẫn không ổn lắm à?"

Tôi nhìn cánh tay phải của mình đang hờ hững ôm eo cậu ấy, tuyệt vọng.

ok, có lẽ tất cả là lỗi của tôi...... Không thể trách Triệu Kha?

Tôi giật mình đứng bật dậy, cho đến khi yên vị bên kia giường, cách nhau hẳn một lối đi nhỏ mới dám thả lỏng, tư thế này chắc không có gì kỳ quái đâu nhỉ?

Lộc Hàm vẫn như bảo trì vẻ mặt không có biểu cảm gì, nói ra một câu làm tôi vô cùng cảm động: "Cậu không cần phải giải thích, tôi cũng đoán được tình trạng của cậu rồi."

"Thật à?" Tôi còn không rõ tình trạng của mình thế nào nữa là!

"Mọi hành động của cậu đều vô thức thả thính người khác mà lại không tự biết, là cái kiểu này hả?" Lộc Hàm lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

Thánh mẫu Maria, hình như tôi đã gặp được thiên sứ!

Bạn cùng phòng mang trên mình thánh quang của thiên sứ vẫn đang còn tiếp tục buff máu cho tôi: "Thật ra lúc mới gặp cậu, tôi cũng tưởng cậu đang trêu ghẹo tôi...... Nhưng sau mới phát hiện, cậu hoàn toàn không biết những hành vi của mình là đang tán tỉnh người khác."

Tôi kích động đến mức suýt chút không kiểm soát được bản thân, vì thế lập tức làm một cái thủ thế: "Dừng, để tôi bình tĩnh đã...... Tôi sợ lại nhịn không được muốn ôm cậu!"

Lộc Hàm thở dài: "Cậu im miệng đi, bằng không tôi lại sẽ hiểu lầm."

"Không, tôi thật sự muốn ôm cậu mà."

"...... Ngô Thế Huân!"

ok tôi câm miệng.

"Riêng cái mặt của cậu cũng đã làm người mê mệt lắm rồi, đừng nói nữa được không?" Cậu ấy đỡ trán.

"Ừm......"

Lộc Hàm đúng là tiểu thiên sứ ~

Emma mình yêu cậu ấy mất thôi.

Tuy rằng mấy bài viết trên diễn đàn nói tôi có một không hai trên đời, tay sát trai thiện nghệ Đại học X, nhưng tôi vẫn không có cảm giác gì.

Vì thế, bạn cùng phòng đưa ra ý kiến: "Hay là thế này đi, khi nào cậu làm ra hành động quá trớn tôi sẽ nhắc nhở cậu?"

Tôi suy nghĩ cẩn thận, đây là một cái ý kiến hay.

Tôi lập tức muốn đứng lên cảm ơn cậu ấy.

Đáng tiếc cậu ấy liếc mắt một cái đã thấy rõ ý đồ của tôi, lắc đầu: "Đừng nhúc nhích cũng đừng mở miệng, để tôi chuẩn bị tâm lý đã."

"......" Tôi đáng thương quá đi.

Thế nhưng Lộc Hàm thật sự nhắm mắt im lặng hai giây, sau đó trừng tôi: "Nói đi."

Nội tâm mênh mông xúc động của tôi bị cơn gió lạnh lẽo của cậu ấy đóng băng hết lại, đành phải khô khốc nói: "Cảm ơn."

Hình như cậu ấy lại cười, nhưng vì ánh đèn mờ tối nên tôi không thấy rõ được.

Hôm sau là thứ hai, tôi dậy sớm hơn bạn cùng phòng, vì thế tôi chuẩn bị nước nóng cho cậu ấy, rửa mặt xong mới đi kêu: "Lộc Hàm, rời giường."

Lộc Hàm không hề giãy dụa mà bò dậy từ trong ổ chăn ấm áp, sau đó bắt đầu mặc quần áo trước mặt tôi.

Fuck fuck fuck fuck...... Mẹ nó cậu ấy ngủ khỏa thân!

Tôi đần thối luôn tại chỗ, nhất thời quên mất phi lễ chớ nhìn. Khụ, không cẩn thận xem hết từ đầu xuống chân luôn rồi.

Nhìn thoáng qua đường cong lưu sướng cùng vòng eo thon chắc bị quần áo che khuất, tôi nhịn không được xoa xoa chóp mũi đang phát ngứa: "Nè, tốt xấu gì cũng tém tém lại chút đi...... Cậu làm vậy lỡ may tôi không kiềm chế được đè cậu ra đó thì phải làm sao bây giờ?"

Lộc Hàm ngẩn người, mờ mịt nhìn tôi: "Cậu gay à?"

"...... Cậu không phải hả?" Tôi hoàn toàn sửng sốt.

Không phải gay vì sao còn chơi cái game shota khẩu vị nặng đó high đến vậy?

"Tôi tưởng...... cậu là thẳng, chỉ là do trời sinh hấp dẫn người khác nên bị hiểu lầm." Cậu ấy mím môi, lần đầu tiên lộ vẻ ảo não trên mặt.

Tôi nghĩ có lẽ do Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh ngủ, bằng không sao có thể trông sinh động vậy được?

Sau đó tôi liền thấy cậu ấy nhanh chóng lùi về trong chăn, trừng lớn mắt nhìn tôi: "Cậu không được nhìn."

Lúc này tôi mới hoàn hồn, mặt hơi nóng: "...... Khụ, xin lỗi. Eo rất đẹp, vô tình lướt thấy nên mới ngây người."

"......"

Tôi chắc chắn người đang rúc trong chăn lại đang đỏ mặt.

"Đừng có mới sáng sớm đã giở trò lưu manh." Cậu ấy dừng một lát: "Cự tuyệt thả bả, bắt đầu từ bây giờ."

"...... Được." Tôi còn biết phải nói gì?

Mẹ nó chứ, bạn cùng phòng này, cậu đừng có thay đổi phong cách đột ngột như vậy được không.

Chờ Lộc Hàm rửa mặt xong, tôi liền dẫn cậu ấy đến canteen ăn sáng. Vừa nãy quả nhiên là do cậu ấy còn chưa tỉnh ngủ, rửa mặt xong một phát là biến trở về mặt than liền...... Cái loại tương phản moe chết người này, chậc chậc.

Canteen cũng không có nhiều người, dù sao thì tuy rằng là thứ hai nhưng không phải ai cũng lên lớp vào tiết đầu thế này, chắc hẳn còn đang ôm chăn khò khè.

Tôi giới thiệu bữa sáng ở canteen đại học X cho Lộc Hàm —— thực tế là đọc một lượt bảng thực đơn trong ngày.

Sau đó Lộc Hàm bảo tôi chọn giúp, cậu ấy không biết cái nào ăn ngon.

Vì thế tôi cầm hai cái bánh trứng, hai miếng xúc xích cuộn, mấy quả trứng cút, hai cái bánh rán ngọt và hai cái bánh quẩy, cuối cùng thêm một ly sữa đậu nành và một bát cháo bát bảo. Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, thấy tôi bưng đồ ăn tới liền đứng dậy, tôi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống: "Có một mâm thôi, mình tôi là được rồi."

Đồ ăn ở canteen Đại học X thật ra cũng không tệ lắm, ít nhất so với một số trường xung quanh thì ngon hơn nhiều, hơn nữa mùa đông tôi cũng lười chạy qua chạy lại, vì thế ăn sáng ở canteen là lựa chọn tốt nhất.

Đang bóc trứng cút, bỗng có cậu bạn cùng lớp chơi cũng khá thân đi ngang qua chào hỏi, tôi vừa định mỉm cười lịch sự thì đột nhiên bị Lộc Hàm dùng chân cọ cọ dưới bàn.

Sợ tới mức thiếu chút nữa tôi ném nguyên quả trứng cút vào mặt cậu bạn!

Mà tôi thì cũng không cười được nữa, đành phải gật đầu.

Đợi khi đám người đã lướt qua tôi mới nhìn cậu ấy: "Sao thế?"

Cậu ấy giơ bánh trứng, cắn mấy miếng mới vội vàng nói: "Nhắc nhở, nụ cười của cậu quá lừa người."

Tôi trầm mặc.

Cười một cái thôi mà cũng không được à?

Vậy thì cuộc đời này làm gì còn niềm vui?!

Lộc Hàm nhìn tôi chằm chằm, thở dài: "Cậu có thể cười kiểu khác."

Tôi nhếch miệng với cậu ấy.

Rõ ràng cậu ấy cứng lại, thế mà lại bày ra vẻ chán ghét trề môi: "Bình thường cậu không soi gương à? Cậu nhếch một bên khóe miệng cười tà mị là có ý gì."

"......" Tôi chỉ cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý.

Lộc Hàm rũ mắt, nhìn chằm chằm bánh trứng một lúc lâu, sau đó do dự ngẩng đầu: "Hay là cậu thử bắt chước học sinh tiểu học, cười nhe tám cái răng ý."

Vì thế tôi liền đổi sang một nụ cười (tự cho là) lễ phép, đúng cái kiểu học sinh tiểu học chào người lớn.

Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm......

Tôi cảm thấy kiếp trước mình sống rất đậu má, ông trời không chấp nhận được hành vi cầm thú của tôi nên mới bắt tôi trở lại nhà trẻ sau gần hai mươi năm mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sh