Chương 5 + 6
Bởi vì nguyên nhân gia đình nên tôi chuyển tới Đại học X.
Thật ra tâm trạng tôi không được tốt lắm, bởi ở nhà còn rất nhiều chuyện khiến tôi sốt hết cả ruột.
Tôi xách theo hành lý tìm được ký túc xá, quản lý ký túc kéo tôi bò năm tầng, vừa lạnh vừa mệt.
Nhưng khi vừa mở cửa phòng ký túc, tôi lại cảm thấy hết sức hài lòng.
Bên trong mở điều hòa vừa phải, ở trước cửa phòng còn lắp một cái máy sưởi, vừa bước vào liền ấm từ đầu đến chân.
Nhưng lại không có ai ở bên trong cả.
Quản lý ký túc dong dài một hồi, nói với tôi không nên dùng thứ gì, thời gian đóng cổng vân vân. Tôi thì bận trải giường chiếu, lần đầu làm chuyện này còn chưa quen tay, rối tinh rối mù hết cả lên, nên cũng chẳng nghe lọt tai câu nào.
Đang mải chiến đấu với giường đệm, cửa ký túc xá đột nhiên bật mở.
Tôi một bên thở dài vì năng lực sinh hoạt khuyết tật cấp chín của mình, một bên thở phào nhẹ nhõm —— cuối cùng cũng có thể tạm thời rời xa đống chăn này!
Người bước vào hẳn là bạn cùng phòng của tôi.
Vẻ ngoài rất tuấn tú, là cái loại chiêu ong gọi bướm rất có tính công kích, ngay cả cách ăn mặc cũng vậy, một chiếc áo len mỏng thấp cổ, bên ngoài khoác một chiếc áo phao màu đen, đôi chân dài miên man bị khoá lại trong quần jean.
Xem như tôi đã biết vì sao điều hoà trong phòng lại ấm như vậy —— thì ra cậu bạn cùng phòng này không mặc quần mùa thu.
Xuất phát từ phép lịch sự, nhân lúc bạn cùng phòng còn chưa phản ứng kịp tôi đã nhanh miệng chiếm trước tiên cơ, chào hỏi: "Chào cậu."
Cậu ta thấy tôi xong liền cười đến là...... làm người mềm chân: "Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."
Tôi lấy lại bình tĩnh, xem ra cậu bạn cùng phòng này cũng chẳng phải hạng người hiền lành gì...... Tôi có thể cảm giác được cậu ta và tôi là đồng loại, dù sao thì radar Gay của tôi luôn rất chuẩn.
Nhưng tôi không hề có ý định cùng tên đồng loại trăng hoa này phát sinh quan hệ gì khác, vì thế tương đối lạnh lùng trả lời: "Lộc Hàm."
Quản lý ký túc thấy có người tới, dặn dò hai câu ngắn gọn liền rời đi.
Tôi trở lại tiếp tục chiến đấu với cái chăn, kết quả bỗng có người vỗ nhẹ lên eo, giống như lông chim quét qua vậy, ngứa đến nỗi khắp người nhộn nhạo.
Lúc ấy tôi liền bật dậy từ trên giường, sao mới vừa gặp mà cái tên này đã thả thính bậy bạ rồi?!
Chẳng biết rụt rè tí nào!
Tôi bị cái tên cùng phòng này chọc giận, đang định chất vấn cậu ta, lại thấy cậu ta dán ngay bên tai tôi, dùng cái thanh âm mà không ai cưỡng lại được, cùng giọng điệu như tình nhân nỉ non nói: "Cậu cần tôi giúp không, tôi thấy cậu hình như không quen...... làm việc này nhỉ?"
!!!
Kết quả cậu ta thả bả xong liền khom lưng trải giường cho tôi.
Tôi nhìn vòng eo hoàn mỹ kia cộng thêm động tác hết sức lưu loát, trong lòng nhộn nhạo hai giây.
Nhưng tôi vội hồi thần, nhớ tới hai phút trước mới nói, không muốn phát sinh quan hệ gì khác với người này...... Mẹ nó mặt đau ghê.
Cho nên, mang mục đích phủi sạch quan hệ, tôi lịch sự nói một tiếng cảm ơn.
Kết quả cậu ta cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, nhìn tôi chằm chằm rồi mới mở miệng: "Không có gì."
Sau đó không ngừng kiên trì quyến rũ tôi: "Đã hơn 11 giờ trưa rồi, hay là cậu ra ngoài ăn cơm với tôi, về lại dọn dẹp tiếp? Cũng xem như chúc mừng chúng ta trở thành... bạn cùng phòng."
Tôi có cảm giác cậu ta nhấn mạnh ba chữ "bạn cùng phòng" =_=
Tuy rằng luôn có cảm giác Ngô Thế Huân đang gạ gẫm mình, nhưng...... thật xin lỗi, tôi trầm mê sắc đẹp không cách nào cự tuyệt.
Cuối cùng cậu ta dẫn tôi đến một quán cơm bên cạnh Đại học X.
Cậu ta còn cẩn thận hỏi tôi: "Cậu có kiêng cái gì không, hoặc là yêu thích đặc biệt với thứ gì đó? Chúng ta có thể đến chỗ có món cậu thích."
Thật ra, nếu đổi thành một người khác không đẹp trai không có tính công kích như vậy, chắc hẳn tôi sẽ có ảo giác cậu ta đặt tôi ở trong lòng...... Đến giờ tôi mới lờ mờ nhận ra, hình như có gì đó sai sai ở đây.
Ẩn ẩn có dự cảm không ổn, cái tên Ngô Thế Huân này, tiếp xúc thời gian dài có khả năng tôi sẽ không vực dậy được.
Chờ đến khi chọn được chỗ trong quán cơm, cậu ta gọi đồ cũng rất dứt khoát, khác hẳn mấy thanh niên bàn bên cạnh, vừa nhìn là biết có hội chứng sợ lựa chọn, do dự mãi vẫn chưa quyết định ăn gì.
Đã vậy, gọi đồ ăn xong còn cười với tôi rất chi là dịu dàng: "Được chứ?"
"...... Ừm."
Tôi cảm thấy, tôi không qua được cửa ải này rồi.
Phải thừa nhận rằng trong vài khoảnh khắc, tôi chợt có ảo giác đang lăn giường với cậu ta!
Không không không, Lộc Hàm, mày phải tỉnh táo lại.
Mày là top...... Không mày là cent...... Không, mày là top! Phải nhớ rằng ở N thị mày là băng sơn nam thần được vô số bot tôn sùng!
Tôi cố gắng khống chế tốt biểu tình, duy trì hình tượng nam thần cao lãnh của mình.
Nhưng mà, khi tôi thấy Ngô Thế Huân vẻ mặt nghiêm túc tráng sạch bát đũa, phòng tuyến tâm lý mà tôi xây dựng nãy giờ bỗng ầm ầm sụp đổ.
Chúng tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, giữa trưa, ánh mặt trời mùa đông không quá chói mắt xuyên qua pha lê chiếu vào người đối diện. Ngón tay thon dài của cậu ta đưa qua đưa lại trên bộ bát đũa trắng sứ, kèm theo bọt nước sóng sánh, cuối cùng nhẹ nhàng lật cái bát lại, vài giọt nước còn sót lại trượt xuống.
Tôi có ảo giác mình đã thấy được thượng đế.
Nhất là khi cậu ta rửa xong bộ bát đũa liền chậm rãi đẩy đến trước mặt tôi, rồi lại nở cái nụ cười như muốn nói mau khen tôi đi, mau xoa đầu tôi đi.
Tôi còn biết nói gì nữa đây?
Đại học X quả nhiên là ngọa hổ tàng long.
Cảm xúc mênh mông phập phồng đầy ắp cõi lòng, khó mà miêu tả thành lời...... Mẹ chứ cái tên này có ý gì đây?!
Tôi lần nữa cảnh báo chính mình, nói không chừng người ta chỉ đơn thuần là xuất phát từ lịch sự thôi...... Đừng suy nghĩ nhiều, còn nhớ rõ ban nãy vừa tuyên bố thế nào không?
Khi tôi đang tự hỏi làm thế nào để biểu đạt cảm ơn mà vẫn tạo cảm giác xa cách, thì lại nghe thấy cậu ta nói chuyện: "Tôi với chủ tiệm ở đây cũng thân lắm, biết tôi có... thói ở sạch, nên mới cố ý chuẩn bị nước ấm để tôi tự tráng lại đấy."
Không hiểu vì cái quái gì, bốn chữ cuối cùng ở trong miệng hắn cực kỳ mờ ám. Tôi hoảng hốt thiếu chút nữa cho rằng cậu ta muốn ám chỉ, bảo tôi tắm rửa sạch sẽ, còn nhiệm vụ của cậu ta chỉ là đưa đẩy.
Tôi sắp không giữ nổi mặt than của mình rồi!
Hơn nữa lúc nói xong câu này, cậu ta lại còn đánh giá tôi, cứ có cảm giác bị người ta hấp diêm bằng mắt ý TAT
May mắn, lúc tôi thiếu chút nữa đứng dậy chạy trối chết, phục vụ rốt cuộc đã bưng đồ ăn lên.
Bởi vì bị vây trong trạng thái hoảng hốt, nên từ đầu đến đuôi tôi chỉ nhai cơm trắng, Ngô Thế Huân liền thuận thế gắp thức ăn đặt vào trong bát tôi: "Sao lại không dùng bữa?"
Tôi chỉ biết lắc đầu.
Chẳng lẽ muốn tôi nói tôi mê mệt cậu ta đến thần hồn điên đảo không phân biệt được đông tây nam bắc cho nên quên dùng bữa?!
Nhưng kể từ lúc đó, có vẻ như cậu ta đã tìm đúng chốt mở, liên tục gắp thức ăn cho tôi, thi thoảng còn cười với tôi một cái.
Tôi còn biết nói gì chứ?
Tôi đành phải tự mình động tay gắp thức ăn, tiện thể bỏ vào bát cậu ta vài miếng thịt xem như có qua có lại.
Thật ra những lúc cậu ta dừng thả thính, phải thừa nhận cậu ta là một người bạn rất thích hợp để nói chuyện phiếm. Đề tài gì cũng biết một ít, thậm chí cậu ta còn chơi cổ phiếu. Vì nguyên nhân gia đình, nên tôi cũng khá là mẫn cảm với thị trường chứng khoán, thế nên bàn luận với cậu ta vô cùng tận hứng.
Nhưng một khi chấm dứt cái đề tài kinh tế đứng đắn này, là cậu ta lại bắt đầu bày trò lưu manh!
Tôi chỉ nói đột ngột chuyển đến môi trường mới thế này, sợ rằng có nhiều chỗ không quen, vậy mà cậu ta lại thuận thế ghẹo tôi: "Không sao, thời gian còn dài...... Tôi có thể đưa cậu... dạo quanh trường."
"...... Cảm ơn."
Tôi không rõ mình có giữ vững được tâm thế hay không nữa.
Bởi vì hai má tôi thật sự rất nóng ○| ̄|_
Giờ tôi đã biết không đúng chỗ nào, Ngô Thế Huân cậu ta quả thật chỉ là thuận miệng chứ không có ý gì cả, tuy rằng nghe có vẻ rễ tình đâm sâu. Nếu không nhờ câu nói này và cái giọng điệu thâm tình làm tôi nóng hết cả mặt của cậu ta, tôi cũng sẽ không phát hiện ra...... Mẹ nó tên này đúng là bản chất thật thà nhưng trời sinh phong lưu!
Cái gì mà thâm tình mờ ám, ôn nhu săn sóc, tất cả đều là ảo giác của mình!
Xấu hổ chết đi được...... May mà mình không làm ra hành động gì kỳ quái!
Hẳn là không có đâu nhỉ?
Chương 6
Thật ra thì thư viện cũng chẳng có gì hay ho, tôi chỉ dẫn Lộc Hàm đến cho biết thôi, đằng nào sau này cũng phải sử dụng.
Sau đó tôi tiện đường dẫn cậu đi dạo khu dạy học. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cho nên cũng không thấy giáo sư lên lớp, chỉ có vài lớp tự học, hoặc mấy thanh niên học bá đang chăm chỉ làm bài tập.
Tôi có hỏi qua môn tự chọn của bạn cùng phòng, trùng hợp thế nào đều học chung với tôi, hầu hết là liên quan đến kinh tế, có điều cậu ấy còn chọn cả tâm lý học nữa.
Ấn theo lời Lộc Hàm là, cậu ấy chỉ học cho vui thôi, không chừng sau này sẽ dùng đến.
Còn tôi thì, từ khi thi đại học xong, vẫn luôn sống trong tình trạng buông thả, mắt thấy còn tháng nữa là thi cuối kỳ...... Nội tâm: thôi xong, sắp tiêu đời.
Tôi thuận miệng hỏi về tình trạng học tập hiện tại của cậu bạn cùng phòng này, ngoài ý muốn biết được, hoá ra ấy là học bá, trước đây học ở Đại học N!
Nói thật, tuy rằng Đại học X cũng không tệ lắm, nhưng so với Đại học N vẫn có chút thua kém, xem ra bạn cùng phòng cũng có chuyện khó nói.
Không hiểu vì sao, từ lúc ở thư viện về, Lộc Hàm vẫn luôn thất thần, đã vậy còn đâm phải người đi đường orz
Tôi gặng hỏi vài lần cậu ấy đều một mực lắc đầu, nên cũng ngại nhiều lời, chỉ đành dắt tay cậu ấy dẫn đi.
Là một tên gay, tôi cảm thấy như mình đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta...... Không không, tôi chỉ là đang phát huy tình bạn học thân ái mà thôi.
Ai bảo Lộc Hàm đẹp thế làm gì?
Đáng tiếc nhất là sau lại không thấy cậu ấy đỏ mặt nữa, tôi có chút tiếc nuối, lúc mặt cậu ấy hồng hồng lên trông cực kỳ đẹp...... Có cảm giác mềm mại đáng yêu, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng cấm dục bình thường, chẳng khác nào đang khiêu chiến ham muốn chinh phục của tôi.
May mà sân trường không có nhiều người, bằng không nhìn cái tư thế nắm tay nhau đi dạo của tôi và Lộc Hàm, chắc chắn một giây sau sẽ trở thành chủ đề hot nhất toàn trường.
Mà tôi thì từ trước đến nay không hề thích nổi bật ←_←
Nhìn biểu tình hoảng hốt của Lộc Hàm, hẳn là cũng chẳng có hứng thăm thú trường học nữa đâu, nên tôi liền kéo thẳng cậu ấy về ký túc xá.
Có điều, lúc về đến ký túc xá, tôi dừng lại.
Tôi dám khẳng định, bên trong có một đống người không chịu ôm chăn làm tổ trong phòng mà là chạy ngoài hành lang như chuột.
Lộc Hàm lấy lại tinh thần, âm thầm giãy khỏi tay tôi. Tôi theo phản xạ có điều kiện liền giữ chặt tay, có lẽ dùng sức hơi lớn, nên kéo luôn cậu ấy vào trong ngực.
Không cẩn thận ôm bạn cùng phòng mới quen nhau chưa đầy một ngày, xin hỏi nên làm thế nào để trông tôi không quá lưu manh, rất gấp, online chờ.
Nhưng không đợi tôi ngẫm xem nên giải thích thế nào, sau lưng bỗng truyền đến tiếng hút khí vô cùng khoa trương.
Tôi vừa quay đầu lại, mẹ nó một nhóm nam sinh vừa đi xuống từ cầu thang, hình như đang chuẩn bị ra ngoài, tình cảnh hiện tại là cả đám mặt đần thối.
Fuck!
Lộc Hàm lùi lại một bước, vẻ mặt lại từ từ rạn nứt.
"Người anh em, chúc mừng nha, về sau sinh hoạt lành mạnh, đừng tùy tiện...... Khụ khụ." Tên lông vàng thoạt nhìn vô cùng quen mắt phản ứng nhanh nhất, nói một câu mà tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.
Sinh hoạt lành mạnh?
WTF?!
Lông vàng, cậu mau nói rõ ra cho tôi xem!
Lộc Hàm cũng ngây ngẩn cả người: "Cậu nói gì?"
Sắc mặt lông vàng chợt biến đổi, xong đời, lại lỡ miệng: "A, ý tôi là, chúc mừng chúc mừng......"
Lộc Hàm trầm mặc một lát, khó hiểu: "Chúc mừng?"
Lông vàng vội kéo hội bạn của mình, mấy người xô xô đẩy đẩy đi mất hút: "Không có gì không có gì, đi thôi!"
Để lại tôi và Lộc Hàm mắt to trừng mắt nhỏ.
Đột nhiên tôi lại thấy xấu hổ.
Không hiểu sao Lộc Hàm lại chẳng có phản ứng gì với tình huống bất ngờ ban nãy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ để từ từ...... Hiện giờ càng giải thích thì chỉ có càng loạn hơn mà thôi.
Nhìn kiểu gì cũng thấy giống như tôi có ý đồ với cậu ấy.
Trở về ký túc xá, Lộc Hàm liền nằm ườn trên giường.
Ký túc xá trường X thiết kế theo tiêu chuẩn bốn người một phòng, hai giường tầng, bốn cái bàn học. Lúc Lộc Hàm chuyển vào thì chọn giường bên kia —— đương nhiên là vậy rồi, chẳng ai dở hơi có giường trống không ngủ lại chạy tới chen chúc với người khác cả.
Trong lúc xấu hổ thế này, tôi thấy tốt nhất là nên ngậm miệng, sau đó tôi liền xách ấm đi đun nước.
 ̄⊿ ̄ Cơ mà tôi định ngày mai tìm lông vàng giao lưu một xíu, sau đó...... hỏi xem cái câu mà cậu ta chưa nói xong là đừng tuỳ tiện làm cái gì!
Lúc trở về, Lộc Hàm vừa vặn đang từ trên giường ngồi dậy, sau đó lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi cảm thấy không thể trốn thoát, lập tức bật cười mở miệng chiếm trước tiên cơ: "Tôi đun nước nóng, cậu cứ lấy mà dùng."
Cậu ấy khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý cho sự cố ban nãy, liền chủ động giải thích: "Chuyện vừa rồi ở cửa thật sự xin lỗi, tôi không cố ý......"
Ngoài dự đoán, Lộc Hàm hoàn toàn không để trong lòng, còn chưa nói xong đã ngắt lời tôi: "Không sao cả." Sau đó dừng một chút, hỏi một vấn đề hết sức quái lạ: "Tôi có câu này muốn hỏi, cậu bạn mà cậu quen khi đến đại học X báo danh...... giờ có khỏe không?"
Cậu bạn mà tôi quen khi đến báo danh á?
Tôi nghĩ một lúc, nghi hoặc: "Cậu quen Triệu Kha?"
"Chỉ là hỏi chút thôi." Lộc Hàm rũ mắt, dường như rất ngượng ngùng.
Tôi tự hỏi hồi lâu, cuối cùng mờ mịt: "Không biết nữa. Có lẽ...... vẫn ổn, tôi có thể hỏi thăm giúp cậu."
"Cậu không thân với cậu ta à? Thôi quên đi......" Lộc Hàm có chút thất vọng.
Tôi lắc đầu: "Cũng tạm, là bạn cùng lớp, trước đây có chơi game với nhau, cậu ta rất giỏi."
Tôi cam đoan vừa thấy Lộc Hàm cứng lại một chút.
Nhưng không biết vì sao.
"Game dưỡng thành à?"
"...... A, cậu cũng có sở thích đó hả?"
Thật thần kỳ, sao cậu ấy lại biết...... Chẳng lẽ Triệu Kha lỡ miệng tiết lộ?
Lộc Hàm ngẩn cả ra, hồi lâu mới chậm chạp lắc đầu: "Không...... Nhưng, trong game dưỡng thành cậu hay chơi, có nuôi shota phải không?"
Ồ...... Thì ra cậu ấy thích game dưỡng thành BL.
Nghĩ đến đây, tôi đã chắc chắn tám chín phần mười Lộc Hàm là gay.
"Có, nhưng đó là thiết lập của game mà, cậu muốn xem thử không?"
Lộc Hàm do dự, tôi đoán là do cậu ấy ngượng ngùng, dù sao thì trước đó cậu vẫn luôn thẹn thùng kiểu này. Thế nên tôi vô cùng thức thời đưa điện thoại qua: "Xem thử đi, chơi vui lắm."
Cậu ấy không hề do dự cầm lấy, lướt lướt hai cái bỗng ngẩng đầu trả lại cho tôi: "Password."
Tôi nhìn nhìn điện thoại, cảm thấy chơi trò này rất tốn thời gian, vì thế lưu luôn vân tay của cậu vào.
Lộc Hàm ngỡ ngàng: "Sao cậu lại......"
"Dù sao bên trong cũng không có gì quan trọng, nơi riêng tư thì cần phải mở khoá cấp 2." Tôi giải thích.
Dười ánh đèn, tôi lại thấy bạn cùng phòng của mình đỏ mặt.
Thật mê người.
Nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô. Nói thật, lâu lắm rồi tôi không bị ai quyến rũ đến trình độ này, cho nên mới sững sờ ngay tại trận, bỏ qua thời cơ tốt nhất để ăn miếng trả miếng.
Lộc Hàm ngoài miệng thì có vẻ rụt rè, thực tế lại ôm lấy di động của tôi không buông tay. Quả nhiên cậu ấy thích cái game này, tôi cảm thấy sau này mình và bạn cùng phòng sẽ có thêm nhiều đề tài chung.
Nhưng mà...... đến khi nào mới định trả điện thoại cho tôi đây?
Có thể trông tôi quá nhàn rỗi, hoặc là Lộc Hàm đã kịp nhận ra, cậu ấy bỗng ngẩng đầu hỏi: "Đánh vương giả không?"
"Đánh."
Vì thế bạn cùng phòng cũng ném điện thoại sang cho tôi.
Tôi trầm mặc, tại sao không thể dùng chính điện thoại của mình để chơi nhỉ?
Nhớ lại ban nãy, hình như là tôi chủ động đưa qua thì phải......
ok là tôi sai.
Thấy trên điện thoại hiện mã khoá, tôi hỏi theo bản năng: "Mật mã là?"
"Sáu số 9."
Nhưng sau khi nhập mật mã, hiện ra trước mắt tôi lại là...... giao diện diễn đàn Đại học X?
Mà tôi vừa liếc mắt một cái liền phát hiện ra tên mình.
EXM?
Vốn không nên xem lịch sử của người khác, nhưng nếu tôi là đương sự thì......
Tôi liền nhớ kỹ cái bài đăng này.
[818] Trường chúng ta có một gã tra công?
Tôi có dự cảm, gã tra công này nhất định là ám chỉ tôi.
Tác giả có lời muốn nói: Tới rồi! Diễn đàn sắp bại lộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro