Chương 13 + 14
Gần đây Ngô Thế Huân càng ngày càng kỳ lạ, ngay cả thói quen thả thính tôi mỗi ngày cũng ít hẳn...... Mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng tôi lại cảm thấy có xíu xiu thất vọng.
Thứ bảy này tôi tưởng hắn cũng sẽ giống như mọi lần, ngủ thẳng đến 12 giờ, nào biết lúc tôi dậy chăn màn đã gấp gọn hết rồi.
Đê mờ người đâu?
Tôi đang ngẩn ra, liền nghe thấy tiếng mở cửa.
Ngô Thế Huân mang theo một thân khí lạnh bước vào, trong tay xách theo bữa sáng nóng hôi hổi, trên tóc còn treo bọt nước.
Tôi giật mình, cuối cùng đã hiểu vì sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy vào cái hôm tôi mua cơm về —— lúc đang đói bụng mà có người đưa cơm nóng tới...... Đừng nói gì nữa tôi muốn đè hắn!
Tôi vốn định lãng phí cả ngày hôm nay trên mạng, nào ngờ Ngô Thế Huân đã có sắp xếp. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố X, mặc dù thành phố X không phát triển du lịch, nhưng đi thăm thú ngoại thành nghe cũng rất hấp dẫn.
Ban đầu, tôi thật sự nghiêm túc với chuyến đi này, nhưng mà...... ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng gặp được anh cả của Ngô Thế Huân – shock tập 1, đi vào căn phòng (theo như lời hắn giới thiệu là phòng riêng của mình) phát hiện che trời lấp đất đều là màu hồng phấn – shock tập 2, chờ đến khi Ngô Thế Huân ngồi trên giường xem thuốc – tránh – thai nửa ngày, rồi đến khi kéo tủ đầu giường ra lại phát hiện bên trong có một đống...... Mẹ nó quả thật không dám nhớ lại!
Tôi dần dần trở nên khẩn trương.
Cứ cảm giác có chuyện gì đó sắp sửa xảy đến.
Quả nhiên, lúc tôi đang quấn khăn tắm ngâm mình trong suối nước nóng, đột nhiên có người ôm lấy eo tôi.
Tôi lập tức nổ tung: "Ngô Thế Huân! Rốt cuộc cậu bị sao vậy?!"
Giây tiếp theo, tính tự chủ mà tôi luôn lấy làm tự hào liền hỏng mất......
Mẹ nó tôi vừa nghe thấy gì?
Ngô Thế Huân, một tên tra công chỉ lo tán tỉnh người khác chứ không biết chịu phụ trách...... Nói thích tôi?!
Tôi ngốc tại chỗ luôn.
Chỉ biết lặng thinh.
Tôi nghĩ...... ở đây chắc chắn có hiểu lầm gì đó!
Mau nhớ lại xem, nhất định có chỗ nào đó không đúng, hắn ta nhất định không biết mình đang nói gì đâu!
Lẽ nào ý hắn là do tôi tắm rửa sạch sẽ, nên hắn thích......?
Đê mờ rốt cuộc tôi nên đáp lại thế nào đây a a a?!
Không cần tôi đáp lại.
Ngô Thế Huân đã bắt đầu phóng đại chiêu.
Từ lúc hắn mới đem mặt dán ngay trước mắt tôi là tôi biết ngay, đại chiêu đang trong quá trình làm lạnh, tôi cũng đã bị dính debuff rớt máu liên tục.
Tóc hắn ướt dầm dề dán ngay ở hõm cổ, còn có vài nhúm dựng ngược lên, so với các vị tổng công thường thấy thì trông có vẻ mềm mại hơn...... cũng gợi cảm hơn rất nhiều.
Tôi không thể nào hình dung được đặc điểm của những người đó, nhưng Ngô Thế Huân thì không cần tôi phải đi hình dung, ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp mặt đã đủ để tôi mlem mlem cả đời!
Vừa cao ráo vừa đẹp trai vừa hấp dẫn... mẹ nó vừa giống ông xã tôi!!!
Trước kia tôi đã từng nói, thấy khuôn mặt của Ngô Thế Huân liền muốn mở rộng chân ra cầu xin bị chà đạp hoàn toàn không phải nói bậy bạ, ví dụ như hiện giờ...... Tôi bị hắn nhìn bằng ánh mắt thâm tình, chỉ cảm thấy eo đau chân mềm, phảng phất như đã bị nghiền ép không biết bao nhiêu lần!
Không không không...... Lộc Hàm, mày phải bình tĩnh, mày là công, mày là băng sơn nam thần công, đừng OOC mà......
Tôi cố gắng xây dựng tâm lý.
Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu một chút, môi liền dán ngay trên gò má tôi.
Sắc tức là không, không tức là sắc, đừng nghĩ lung tung nữa, rơi hết liêm sỉ bây giờ......
Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy thịt trên má tôi, dùng răng cà cà, lại vươn đầu lưỡi ra liếm.
Đúng kiểu vừa đánh vừa xoa.
Sau đó lại hướng mục tiêu về lỗ tai tôi, dùng giọng điệu cực kỳ chậm rãi cực kỳ mờ ám: "Vì sao không nói lời nào?"
Tuy rằng đang ở trong suối nước nóng, nhưng tôi vẫn cảm thấy lỗ tai mình bị thiêu cháy.
Há miệng thở dốc, lại bị ghẹo đến nỗi yết hầu khô khốc không nói lên thành lời.
"Em không thích tôi ư?"
Tôi cảm thấy bàn tay đang đặt bên eo tôi hơi hơi trượt xuống, mang theo một tia uy hiếp cực độ: "Không thích chỗ nào của tôi?"
Không không không chỗ nào tôi cũng thích hết, chỉ là do tôi nói không nên lời mà thôi!
Mẹ chứ cậu mê người vậy ai mà lại không thích cho được?!
"Lộc Hàm...... Lộc Hàm, tôi thật sự rất thích em."
Tôi rốt cuộc không giữ được nữa, đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, hung hăng nuốt nước miếng, bịt cái miệng của hắn lại.
Ngô Thế Huân sửng sốt, sau đó cau mày lại.
Đột nhiên tôi có dự cảm xấu.
Quả nhiên, tôi còn chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị giữ chặt đè trên đầu, lưng thì bị người ép chặt vào mép bờ.
Hắn gục đầu xuống, sắc mặt u ám: "Ít nhất...... hãy để tôi nói hết đã."
Tôi bị biểu tình kia dọa cho run rẩy, sau đó tuyệt vọng phát hiện cho dù trên mặt Ngô Thế Huân có bao nhiêu âm hiểm xảo trá cũng đều không thể khiến người chán ghét nổi...... Trái lại, tra công hắc hóa thành yandere, cái đệt kích thích chết đi được!
Lộc Hàm, bình tĩnh, ngàn vạn phải bình tĩnh......
Hiện giờ tình huống nguy cấp, cảm giác mà không mở miệng thì sẽ mang đến hậu quả khôn lường QAQ
Ngô Thế Huân rũ mắt, chậm rãi chớp hai cái, chậm rãi dán cơ thể lại đây, dùng một cánh tay khác vòng lấy eo tôi.
Không biết vì sao, rõ ràng suối nước nóng đã rất nóng rồi, nhưng lúc cơ thể hắn dán lên, tôi lại giống như người bị bóng, nhịn không được rụt về sau.
"Tôi thích em."
Giọng nói hớp hồn lại vang lên bên tai lần nữa, tôi cứng cả lại, lần này là bị ghẹo đến nỗi đầu óc thành mớ hồ nhão không nghĩ ra phải nói gì.
"Tiểu Lộc, em không thích tôi cũng không sao cả."
Tôi không thấy quá cảm động bởi có bộ phận đang ngâm trong nước bắt đầu giật giật.
Tôi hỏng mất rồi.
Chỉ có một dòng chữ đỏ chót spam liên tục trong đầu tôi —— đờ mờ Ngô Thế Huân, thật ra tôi cũng thích cậu cậu mau bình tĩnh lại mau lấy anh "trym lớn" của cậu ra đi!
"Tôi rất có kiên nhẫn."
Không, tôi cảm thấy cậu không có khả năng đó đâu, sắp! hắc! hóa! A! bạn học Ngô Thế Huân, dù gì cậu cũng là một sinh viên có tính tự chủ!! Đừng có hơi tí là hắc hóa chứ!!
"Tiểu Lộc," hắn cười khẽ, sau đó nhẹ nhàng sờ bên dưới: "Em cũng có phản ứng."
Tôi chịu hết nổi rồi, mặt bỗng dưng đỏ thấu, lập tức giải thích: "Ngô Thế Huân, tôi...... ưm!"
Fuck sao lại thế này, sao lại bịt miệng tôi?
"Đừng vội từ chối tôi." Ngô Thế Huân cười đến thiên địa biến sắc: "Nhân lúc chúng ta còn thân mật, vẫn nên làm vài chuyện tôi thích thì hay hơn."
"......" Quả thật sống không còn gì luyến tiếc.
Ngày thường đều là người khác hiểu lầm hắn, giờ biến thành hắn hiểu lầm tôi.
Nhưng mà vai diễn tra công mê người của cậu vỡ tan tành rồi đấy!
Cậu ta dường như có chút do dự, tiếp theo thu lại cái tay đang che miệng tôi.
Tôi nhân cơ hội muốn mở miệng giải thích, lại ngẩn tò te.
Ngô Thế Huân hơi hơi cúi đầu, thế mà dám hôn tôi.
Hơi nóng lượn lờ trong suối nước nóng chợt tan, tôi nhìn thấy ánh mặt trời thấp thoáng trượt xuống sau lưng hắn. Tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt và biểu tình của hắn, nhưng vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp trên môi.
Tôi nghĩ...... trao nụ hôn đầu tiên ở một khung cảnh thế này không phải quá hoàn mỹ rồi à?
Do dự một lát, cảm thấy hành vi có tính thuyết phục hơn ngôn ngữ, vì vậy tôi từ bỏ việc mở miệng, ngược lại nhẹ nhàng liếm cánh môi kia một chút.
Môi vừa mềm vừa ngọt, thật xin lỗi, tôi lại thất thần.
orz tuy rằng là tôi chủ động, nhưng vì sao lại có ảo giác bị môi hắn rù quến nhỉ?
Sau khi ra khỏi suối nước nóng, tôi và Ngô Thế Huân lại câu được câu chăng, không ngờ hắn nói đã comeout với người trong nhà.
Tôi vốn cho rằng, nếu Ngô Thế Huân không phải tra công, thì cũng là bá đạo phúc hắc công, tóm lại là cái loại thuộc tính mà không ai cưỡng lại được, thuần tổng công.
Nhưng mà...... giờ mới phát hiện hắn là một gã ngốc bạch ngọt, chỉ số thông minh đáng lo, làm người vừa cảm động vừa buồn cười.
Tôi nói giỡn dọa hắn: "Sau khi phát hiện ra bản chất (ngốc moe) của cậu, đột nhiên tôi rất muốn đè cậu."
Quá đáng yêu, cứ như con thỏ lông trắng ý.
Tôi thầm cảm khái, trước kia ở nhà lục đục với nhau, chưa từng gặp được ai ngây thơ như vậy cả.
Kết quả là tôi phải trả giá lớn vì đã quá khinh địch.
Ngô Thế Huân cho dù có ngốc bạch ngọt cỡ nào...... thì hắn cũng rất giỏi làm người khác mê mệt!
Tôi còn đang thất thần, kết quả trời đất đột nhiên quay cuồng......
Fuck!
"Ngô Thế Huân mau thả tôi xuống!" Trăm triệu không ngờ Ngô Thế Huân khiêng tôi lên ở nơi công cộng!
Tôi còn cảm giác được hắn thuận tay vỗ vỗ mông tôi: "Yên lặng, không phải em muốn đè tôi à...... để tôi thỏa mãn em."
"......" Lừa ai đó hả? Cái tên này nhìn phát là biết muốn làm chết tôi được không? Tôi mưu toan giãy giụa: "Ngô Thế Huân, đừng gây rối nữa."
"Không gây rối, chúng ta thử xem." Ngô Thế Huân nhanh chóng vọt ra ngoài, nội tâm tôi tràn ngập tuyệt vọng...... May mà phòng ở ngay bên cạnh suối nước nóng, xung quanh không có ai, bằng không tôi chắc chắn sẽ xấu hổ và giận dữ đến chết.
Tôi sai rồi, tôi không nên tự cho mình là đúng, đã vậy còn trêu chọc Ngô Thế Huân.
Tôi yên lặng co cơ mông lại, cứ có cảm giác lần này cúc hoa khó giữ.
Trên thực tế, từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thế Huân, tôi đã luôn có ảo giác như vậy.
Nhưng hiện giờ hoàn toàn không thể bảo đảm đây có còn là ảo giác hay không.
Đọc <Tổng tài bá đạo yêu tôi> chưa?
Khi tôi bị quăng ngã trên chiếc giường kingsize đỏ thắm, trong đầu chợt vụt qua một đống lời thoại gây hưng phấn "con tiểu yêu tính quấn người này", "Được lắm, em đã thành công hấp dẫn lực chú ý của tôi", "Tôi sẽ làm em phải ngoan ngoãn nghe lời".
Sau đó tôi hoảng sợ phát hiện, Ngô Thế Huân mặt lạnh như băng áp lên.
"Đừng...... Ưm!"
Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ Ngô Thế Huân nhìn tôi hôn đắm đuối thật sự là công phá chân trời!
Tôi thậm chí có ảo giác chết chìm trong đôi mắt của hắn.
Sao có thể thâm tình đến vậy được nhỉ?
Tôi không giữ được nữa.
"Em có thể lặp lại câu vừa nãy một lần nữa." Chờ hắn buông ra, tôi đã hoàn toàn hoảng hốt, qua một hồi lâu mới phản ứng kịp.
Lập tức tỏ vẻ lúc trước là do tôi ngu xuẩn: "Tôi nói...... 'ăn' tôi đi."
"......"
Hắn trầm mặc, cánh tay quấn lấy eo tôi, sau đó dùng sức ôm vào tôi vào trong ngực: "Lộc Hàm, em giỏi lắm."
Ừm hửm, cùng cậu chung đụng lâu như vậy, ít ra cũng học được vài thủ đoạn chứ. Dù sao hiện giờ tôi vẫn tin chắc Ngô Thế Huân sẽ không làm gì được mình, cho nên không hề sợ hãi.
"Em cho rằng, quyến rũ tôi xong còn có thể lành lặn rút lui hả?" Hắn đột nhiên cười, hoàn toàn nghiền nát một đứa đã nhìn quen nụ cười tám cái răng trắng là tôi đây.
"Tôi chưa nói gì cả." Tôi cố gắng thu nhỏ mình lại, miễn cho hắn phát hiện ra... hắn mới cười một cái thôi mà tôi đã không khống chế được chính mình.
"Đừng trốn Tiểu Lộc." Hắn xiết chặt vòng tay, lại lần nữa cười tà mị.
Tôi thua người nhưng không thể thua trận, định vươn tay vuốt cho con trai hắn chào cờ luôn, kết quả eo lại mềm nhũn.
Hắn hắn hắn!
Hắn liếm tôi aaaaaa!
Cảm giác ướt nóng từ vành tai chuyển qua hầu kết, nhịn không được run rẩy...... cuối cùng tôi đã thấu hiểu được nỗi sợ hãi của con mồi khi bị kẻ đi săn rình rập rồi.
Cũng may không lâu sau hắn liền buông lỏng khớp hàm, tôi thề bên trên nhất định đã lưu lại dấu răng.
Nhưng rất nhanh tôi lại phải trả giá đắt vì sự ngu xuẩn của mình.
Bờ môi của hắn bắt đầu di dời xuống phía dưới, đến khi xương quai xanh bị gặm cắn xong tôi mới hoàn hồn giãy giụa.
A a a xuống chút nữa chẳng phải là?!
Nhưng Ngô Thế Huân thuần thục nắm giữ mọi kỹ xảo, một bàn tay nắm lấy hai cổ tay tôi, đồng thời dùng chân chặn lại cơ thể đang ngo ngoe rục rịch của tôi, dùng dây thừng trói tay tôi lại.
"Dây thừng từ đâu ra?!" Tôi kinh ngạc.
"Dưới gối...... Trong phòng tắm còn có roi da và còng tay, em thích không?" Ngô Thế Huân cười như không cười nhìn tôi.
Tôi: "......"
Người thông minh phải biết thức thời, tôi lập tức chịu thua: "Ngô Thế Huân, đừng tới đây."
"Biết sai rồi à?"
"Ừm." Đúng thật là tôi nên tỉnh lại, ngốc bạch ngọt chân chính là tôi mới đúng!
"Vậy thì phải khen thưởng em rồi."
"!"
Chuyện còn lại tôi không muốn nói thêm nữa.
...... Tôi thật khờ, thật sự.
Tuy rằng không mệt lắm, nhưng chẳng muốn đụng đậy tí nào.
Chương 14
Lúc trước nói cả nhà vây xem thật ra không phóng đại tí nào, trên thực tế, đám anh chị lớn trong cô nhi viện đều có mặt đông đủ.
...... Mẹ nó đáng giận thật!
Nhưng không còn cách nào, của cho là của nợ, cơm nước xong tôi liền dẫn Lộc Hàm đến hậu viện phía sau khu nghỉ dưỡng.
Thật ra tôi không định mang vợ ra mắt người nhà sớm vậy đâu, dù sao thì thời gian quá ngắn, lỡ may...... Khụ khụ, tôi nói là lỡ không may. Lỡ không may về sau tôi và Tiểu Lộc chia tay, không phải là rất xấu hổ à.
Nhưng mà, ý Vũ ca chỉ là muốn tâm sự vài câu với Tiểu Lộc, còn về quan hệ giữa chúng tôi thì bọn họ không cịnh nhúng tay, đơn thuần chỉ tò mò một chút thôi.
Nhưng tôi thì vẫn cứ cảm thấy họ sợ tôi nhìn lầm người.
Sau khi ngỏ ý với Lộc Hàm, tôi mới dám dẫn em ấy đi gặp gia trưởng.
Nói thật, mấy người trong cô nhi viện ai nấy đều có cá tính đặc biệt, tôi lo Tiểu Lộc không chịu nổi.
Nhưng mà mười phút sau tôi phát hiện mình quá ngây thơ rồi.
Mẹ nó đám quái vật ở cô nhi viện kia đều đang ngụy trang thành tinh anh giỏi giang trong xã hội!
Tôi trước nay chưa bao giờ thấy Vũ ca, bình thường luôn ra vẻ cấp trên khó ở (ngoại trừ lúc bàn chuyện làm ăn) lại là người dịu dàng lịch thiệp thế đấy!
Còn có Lộc ca trước nay luôn trưng cái mặt lạnh tanh, thế mà nay lại nói cười vô cùng hòa ái!
Tam ca Lý Minh Thiên không thể nói chuyện, nhưng ảnh luôn luôn lương thiện hiền lành, giờ vẫn như cũ khoa tay múa chân biểu đạt thiện ý của mình.
Tứ tỷ Lý Hi cũng đi làm được mấy năm nay rồi, bình thường đúng kiểu brocon, làm đủ loại chuyện thần kinh, hiếm khi thấy cái dáng vẻ thành đạt thế này.
Mấy người còn lại trông cũng đoan chính dễ sợ, hoàn toàn không thể liên tưởng với cái đám dở hơi suốt ngày chọc ghẹo nhau.
Mà tôi, ở trong cô nhi viện xếp hàng mười một.
Điều này có nghĩa là hiện giờ bạn trai nhỏ của tôi sắp phải đối mặt với một ổ cáo già orz
Tuy rằng ngũ ca và bát ca có việc không tới được, tiểu cửu thì phải thi tiếng Anh cấp sáu, nhưng bảy mống ở đây người này so với người kia còn khó đối phó hơn.
Trước đó, tôi đã kể với Lộc Hàm để em ấy chuẩn bị tâm lý, thế là em ấy nhíu mày nói: "Vậy có nghĩa là tôi sắp sửa phải đối mặt với tận tám người lão luyện à!"
"Là bảy người, mấy năm trước thập ca đã qua đời rồi." Tôi cười khổ, thập ca Ngô Nguyện là điều cấm kỵ không được phép nhắc đến trong cô nhi viện. Cũng bởi vì chuyện này, nên bát ca rơi vào tự kỷ, mãi đến mấy năm gần đây mới có chuyển biến tích cực.
Lộc Hàm nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi, không nói thêm gì.
Tôi cũng chuyển sang đề tài nhẹ nhàng hơn: "Đừng sợ, bọn họ rảnh rỗi không có gì làm nên tới kiếm chuyện ấy mà."
"Ừm...... nhà tôi thì ngày nào cũng bận đến tối tăm mặt mũi." Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác trong lời nói của Tiểu Lộc mang theo trào phúng.
"Thập Nhất, mau hoàn hồn." Vũ ca vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, bất đắc dĩ nhìn tôi: "...... thích người ta vậy cơ à?"
"Khụ, e thất thần thôi mà." Mặt tôi hơi nóng, vừa nãy Vũ ca gọi tôi ra nói chuyện riêng.
"Cậu nhóc kia tính tình không tệ, vẻ ngoài cũng được." Vũ ca cười cười, lại dừng một chút mới mệt mỏi thở dài: "Có điều em biết hoàn cảnh gia đình người ta thế nào không?"
Tôi suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Cậu ấy chưa từng nhắc đến."
"Cậu ta thuộc dòng chính gia tộc Lộc Thanh Minh." Vũ ca vỗ vai tôi, "Trước đó không lâu gia chủ qua đời, Lộc gia nội loạn, cậu ta nhân cơ hội lấy toàn bộ gia sản thuộc về mình sau đó rời đi."
...... Ôi Fuck!
Vũ ca lại nói tiếp: "Nếu không phải trước đây Lộc ca của em từng gặp cậu ta một lần, anh cũng không ngờ đó lại là người em thích."
Tôi cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại...... Mẹ chứ vợ yêu của mình trâu bò vậy cơ à?
"Anh chỉ nhắc nhở em thôi, em cũng nên có chuẩn bị, có điều bọn anh đều rất hài lòng về cậu ta."
Vũ ca nói xong liền rời đi, để lại một mình tôi ngẩn người nhìn tuyết rơi.
Ý tứ của Vũ ca rất rõ ràng, tám chín phần mười Tiểu Lộc sẽ trở về.
Cho nên...... sau khi tôi tỏ tình mới nói chuyện này cho tôi biết là có ý gì fuck!
Tôi nếm thử một màn nam chính đứng ngoài ban công gặm nhấm ưu thương, nhìn người mình yêu đang trò chuyện vui vẻ như trong phim thần tượng.
Nói thật, nhìn tác phong khác hẳn người bình thường của Tiểu Lộc là có thể phát hiện ra ngay. Nhưng tôi không ngờ lại trùng hợp đến vậy...... em ấy còn là người thừa kế hợp pháp của Lộc gia.
Tiểu Lộc đang nói chuyện với chị Hy, nhìn ra được chị Hy rất thích em ấy, mà em ấy cũng hiếm khi nở nụ cười.
Tôi sờ sờ túi tiền, lấy ra một cái kẹo sữa thỏ trắng.
Lột giấy gói kẹo rồi bỏ vào trong miệng, rất ngọt.
Nhai kẹo sữa, ngắm bạn trai nhỏ của mình, tôi cảm thấy đời này thật viên mãn.
Lộc gia thì Lộc gia, Tiểu Lộc muốn trở về thì tôi đây cũng theo đến cùng, chỉ cần em ấy tình nguyện ở bên tôi là được rồi. Tôi thừa nhận mình còn trẻ, dễ bốc đồng, nhưng dù sao thì như vậy còn thoải mái hơn là cái gì cũng giấu nhẹm trong lòng.
Tôi vào trong giải cứu Lộc Hàm: "Chị, có thể trả người yêu lại cho em không?"
Chị Hy cười nhạo: "Cứ như là chị mày hỏi mượn vậy."
"Em dẫn người đi nhé, còn nhiều chỗ chưa dẫn em ấy đến chơi." Tôi cầm áo khoác kéo Tiểu Lộc, chậm rãi bước về phía cửa.
"Đi đi, chơi vui vẻ." Chị Hy vẫy vẫy tay với tôi, chúng tôi đều rất rõ ràng mục đích tới đây lần này.
Thật ra...... Tôi chưa từng chính thức comeout với mọi người trong viện.
Bởi vì tôi cũng rất mơ hồ.
Lộc ca và Vũ ca ngày nào cũng lăn xả vào nhau show ân ái, tôi quyến rũ anh, anh tán tỉnh lại tôi, ánh sáng của đôi cẩn nam nam lóa mắt đến nỗi tôi cũng không nỡ nhìn thẳng.
Vì thế đàn ông hay phụ nữ đều không quan trọng ——
"Người nhà cậu tốt thật." Lộc Hàm xoa xoa tay, thở dài.
"Ừm, là rất tốt." Tôi cầm tay em ấy nhét vào trong túi áo khoác: "Nhưng tôi còn tốt hơn nữa."
"Đúng là không biết xấu hổ."
"Nói thật đấy." Tôi cười, lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra: "Đi xem phim không?"
"Đang còn sớm mà?" Em ấy há miệng ngậm kẹo trong miệng, tôi tiện tay sờ sờ khóe môi em ấy, "Cậu làm gì đấy?"
"Muốn hôn em, nhưng ở đây nhiều người quá, chỉ đành sờ cho đỡ thèm." Tôi bày ra vẻ mặt chính trực.
"...... Biến đi." Lộc Hàm xoay đầu qua một bên, nhưng tôi dám khẳng định em ấy lại đỏ mặt.
"Đừng xấu hổ." Tôi xoa xoa vành tai trước mắt mình: "Tôi rất thích em."
"Ừ."
"Ừ cái gì?"
"Tôi biết rồi."
"Em biết?"
"Tôi cũng thích cậu." Lộc Hàm xoay đầu lại, mặt hồng hồng, xinh đẹp đến nỗi không nỡ rời mắt.
Tôi lại đột nhiên nhớ ra: "Lúc trước bọn họ nói tôi là tra công, em không sợ à?"
"Lúc ấy cảm thấy thú vị." Lộc Hàm chậm rãi đi về phía trước, dường như lại thẹn thùng: "Nhưng sau phát hiện ra cậu là hormone hình người, đã vậy còn không tự ý thức được."
"......" Lời này khó mà chấp nhận được.
Hormone hình người là cái quái gì?
Tôi vẫn luôn cảm thấy mình làm người rất chính trực.
Nếu không nhờ Tiểu Lộc, không biết đến khi nào tôi mới phát hiện, tôi bỗng dưng thành một gã tra công.
Giờ ngẫm lại...... vẫn còn bực mình lắm, con mắt nào của bọn họ thấy tôi tra, đã vậy còn là công?
Lúc đó tôi còn chưa cong hoàn toàn mà.
Tôi lập tức biện minh: "May mà có em tôi mới biết được mình bị người khác bôi nhọ."
"Hả?" Lộc Hàm không cảm xúc nhìn tôi: "Cậu có biết, tôi vừa mới thấy cậu đã nghĩ gì không?"
Tôi trầm tư: "...... Gã này mẹ nó đẹp trai ghê?"
"Gã này gay chết được, vừa nhìn là biết tên tra công phong lưu đa tình, mình phải giữ khoảng cách với hắn."
"......"
Tôi có ảo giác vừa nhận một vết thương chí mạng.
"Em yêu giờ em không được nghĩ vậy nữa nhé!"
"Sợ quái gì, tôi vừa quyết chí xong cậu liền chạy tới tán tỉnh tôi, ghẹo tôi đến nỗi thiếu chút nữa không nhịn được, thôi, giữ khoảng cách gì đó vứt mẹ đi." Em ấy cười khẽ, hiển nhiên rất vui với phản ứng của tôi.
Cái dáng vẻ giảo hoạt kia quả thật moe chết tôi!
Cái đệt......
Trong giây phút không khống chế được, tôi túm Lộc Hàm vào trong ngực, cuối cùng vẫn ngậm lấy môi em ấy.
Ban đầu em ấy còn thử đẩy vài cái, sau lại dần dần ôm tôi.
Bạn có tin vào nhất kiến chung tình không?
Tôi tin.
Thật ra, tôi chưa từng nói, tôi đã từng gặp qua Lộc Hàm từ trước. Không phải quá sớm, chỉ một ngày trước khi em ấy dọn vào ký túc xá với tôi.
Tôi đi ngang qua tòa nhà hành chính, em ấy đang ra khỏi cửa, quần áo rất mỏng, lớn lên lại đẹp. Ánh mặt trời mùa đông không thế nào sánh nổi, em ấy đứng dưới bóng râm, tôi nhìn em ấy, đột nhiên dừng lại.
Trông em ấy hết sức mệt mỏi nhưng lại chẳng có biểu tình gì, thấy tôi bỗng hơi nhếch miệng lên cười.
Tôi nghĩ chính lúc ấy mình đã là con cá nằm trên thớt, mãi cho đến khi em ấy đã rời đi tôi vẫn còn đang đứng bất động, trong đầu đều là nụ cười của em ấy. Lịch sự, xa cách lại có chút trống rỗng làm người đau lòng.
Ngẫm lại, em ấy cứ trách tôi vô thức quyến rũ người khác, nhưng rõ ràng em ấy là người đã quyến rũ tôi mà lại không tự biết.
"Lộc Hàm, chúng ta mãi mãi ở bên nhau nhé."
"Vậy cậu phải cố gắng hơn nữa, đừng thả thính bậy bạ."
"Ừ, mọi tinh lực của tôi đều đặt hết lên người em rồi...... Bọn họ gọi cái kia là gì nhỉ, tra công hoàn lương?"
Tôi bỗng dung thành một gã tra công, rồi lại bỗng dưng hoàn lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro