Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 + 12


Tính Tiểu Lộc rất dễ thẹn thùng, nhưng hễ cứ đỏ mặt là lại bày ra cái vẻ lạnh tanh không cảm xúc, hai loại phong cách tương phản thế này đúng là chọc trúng điểm moe của tôi.

Thật ra tôi cũng đã quen với tính cách lạnh lùng và giọng điệu đoan chính của cậu ấy, nhưng vì rất thích dáng vẻ xấu hổ gần chết mà vẫn cố mạnh miệng của Lộc Hàm, cho nên khi chỉ có riêng hai đứa với nhau, tôi chẳng biết tiết chế là gì.

Ai ngờ ghẹo cậu ta hoài, thế mà cái tay tài xế già tôi đây lại...... lật xe.

Lộc Hàm quá đáng yêu, tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân fuck.

Lỡ có tình cảm với bạn cùng phòng...... đã vậy cậu ta còn là gay, tôi còn chần chờ gì mà không theo đuổi cậu ấy?

Thứ bảy tuần này tôi cố ý dậy thật sớm, nhân lúc Lộc Hàm còn đang say giấc, tôi cẩn thận sửa soạn lại từ trên xuống dưới, bảo đảm không có hôm nào đẹp trai bằng hôm nay.

Sau đó đi xuống lầu mua bữa sáng.

Bên ngoài tuyết rơi.

Tôi fuck đến cả ông trời cũng đang giúp tôi có phải không?

Đúng hôm tỏ tình thời tiết lại lãng mạn dễ sợ.

Khi tôi mang theo một thân khí lạnh cùng bữa sáng nóng hổi trở về ký túc xá, vừa lúc thấy "crush" của mình mờ mịt ngồi ở trên giường.

Thân trên trần như nhộng giữa đống chăn đệm tối màu.

Nhìn chằm chằm giường đệm gọn gàng của tôi tràn ngập mất mát.

Tôi đặt bữa sáng trên bàn, đứng dưới giường của cậu ấy, ngẩng đầu nhìn: "Tiểu Lộc, nằm về trong chăn hoặc là mặc quần áo, chọn một đi."

Cậu ấy vô cùng ngoan ngoãn "phịch" cái nằm xuống, thuận tiện vội vàng kéo chăn che kín đầu.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe cậu ấy nghẹn ngào nói: "Cậu định đi đâu vậy?"

Tôi Fuck!

Cái loại giọng điệu mềm nhũn ngoan ngoãn này!

Mẹ nó ông đây sắp không giữ được!

Tôi trầm mặc hồi lâu, mãi đến khi trong lòng đã sóng yên biển lặng, mới mở miệng: "Tiểu Lộc, mặc quần áo, xuống đây."

Có lẽ do giọng điệu của tôi quá nghiêm túc, động tác của Lộc Hàm rất nhanh, tròng áo vào liền nhảy xuống: "Sao vậy?"

Tôi bị moe đến run hết cả ruột gan, suýt chút nữa là phá hỏng kế hoạch, tỏ tình ngay tại chỗ.

Đang kích động nắm vai cậu ấy, liền thấy cậu ấy giơ tay sờ tóc tôi: "Tuyết rơi à?"

Tôi bị ngắt lời, lát sau mới bình tĩnh lại được: "Đúng vậy, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi?"

Lộc Hàm nghi hoặc: "Chơi cái gì?"

Tôi xoay người cậu ấy, đẩy vào phòng tắm: "Mau đi rửa mặt, ăn sáng xong tôi sẽ nói."

Cậu ấy quay đầu liếc tôi: "Đừng úp úp mở mở nữa."

Tôi vui vẻ: "Cơm nước xong đã."

Chờ đến khi ăn sáng xong, tôi lại lừa cậu ấy ra ngoài với mình.

Vốn định hôm nay dẫn cậu ấy ra ngoại ô chơi, hiện giờ tuyết rơi khung cảnh lại càng đẹp.

Lộc Hàm lớn Lên ở thị trấn N, dựa vào phía nam, mùa đông rất ít khi có tuyết. Cho nên trên đường đến ngoại ô, vẫn luôn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ thưởng thức.

Thật ra trước đó tôi cũng do dự mãi không biết nên đi chơi ở đâu, dù sao công viên giải trí gì đó cũng không hợp với khí chất của tôi và cậu ấy, phim thì chẳng ai lại đi xem vào buổi sáng cả?

May mà anh cả ở cô nhi viện có kinh nghiệm, đưa ra gợi ý cho tôi, bảo tôi dẫn em ấy đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Cô nhi viện Lý Thị là nơi tôi sống hồi còn nhỏ. Năm tôi mười hai tuổi, cha qua đời do tai nạn lao động, mẹ thì tái hôn, vốn dĩ sẽ được thân thích trong nhà thu dưỡng, nhưng chẳng ai vui lòng khi trong nhà có thêm miệng ăn. Vì thế tôi nói chuyện với viện trưởng Lý – trước đây từng là bạn thân của cha tôi – sửa lại quyền giám hộ dưới danh nghĩa của viện trưởng Lý. Bởi vì cha qua đời do tai nạn lao động nên được bồi thường một khoản tiền kha khá, tôi liền giao hết hai mươi vạn kia cho viện trưởng Lý.

Hồi đó tôi cũng đã đủ lớn để nhận thức rõ rằng tài chính của cô nhi viện chỉ miễn cưỡng để duy trì sinh hoạt hằng ngày, mà nhân phẩm của Lý viện trưởng thì không phải bàn cãi, hai mươi vạn này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đủ nuôi tôi đến khi trưởng thành.

Huống hồ lúc ấy, vài người được nuôi dưỡng ở đây từ nhỏ đã có người trưởng thành, còn có người được hào môn nhận về, cho nên vấn đề tài chính của cô nhi viện được giải quyết rất nhanh. Bầu không khí trong cô nhi viện cũng rất tốt, bọn nhỏ chung sống hòa hợp, chẳng khác nào anh em ruột thịt.

Anh hai Cố Thanh Minh chính là người được Cố gia nhận về, nhưng sau lại ở bên anh cả Việt Tử Vũ nên bị đuổi khỏi Cố gia, sau này dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng rồi ép Cố gia đến mức không vực dậy nổi.

Còn khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô thì là tài sản dưới danh nghĩa của Cố ca, cho nên ra vào nơi này là một việc vô cùng đơn giản.


Nhưng mà, lúc tôi và Lộc Hàm xuống xe, lại thấy anh cả đang đứng ở cửa.

_ Tỏ tình ở suối nước nóng _

Fuck...... Tôi dám chắc, hơn một nửa cái cô nhi viện đang ở bên trong!

Việt Tử Vũ dịu dàng cười: "Sao thế, thấy anh không vui à?"

Tôi lập tức biến sắc cười đến sáng lạn: "Vũ ca, là do em vui quá nên sửng sốt đó."

"Thôi khỏi. Vị này là?" Việt Tử Vũ nhìn về phía Lộc Hàm.

"Chào anh, em là bạn cùng phòng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm." Lộc Hàm làm như không phát hiện ra gì, mỉm cười lễ phép.

"Chào em, đừng câu nệ nhé, cứ vui chơi thoả thích. Anh tới xem thằng nhóc này thôi, sau khi lên đại học chẳng thấy về thăm anh gì cả." Việt Tử Vũ biết ý định của tôi, nói vài câu liền rời đi. Trước khi đi còn lơ đãng nhắc nhở một câu: "Cố ca của em cũng tới đấy."

Cố ca tới = lát nữa phải đến gặp bọn họ = mang vợ đi gặp gia trưởng.

Fuck chứ, còn chưa tỏ tình đã phải đi gặp gia trưởng rồi?!

Trình tự này đâu có đúng!

Tôi sờ sờ mũi, làm như không có chuyện gì nhìn về phía Lộc Hàm: "Đi thôi, chúng ta đi dạo một lát."

Thật ra, nói là khu nghỉ dưỡng nhưng bên trong cái gì cũng có, từ phòng bida đến phòng tập thể hình, khu ăn uống thậm chí còn có cả nơi dạy làm đồ gốm.

Tôi đã tới rất nhiều lần, quen cửa quen nẻo đi vào căn phòng mà Cố ca đặc cách cho tôi.

Quét thẻ phòng xong, tôi và Lộc Hàm cùng nhau rơi vào trầm mặc.

Tôi gian nan giải thích: "Thật ra......"

Hoàn toàn không biết giải thích thế nào đệt đệt đệt đệt!

Lúc nãy còn chính miệng nói với cậu ấy đây là căn phòng tôi thường ở.

Nhưng ĐM căn phòng tình nhân màu hồng phấn này là cái quái gì?

Trời đất quỷ thần ơi, có phải mấy anh chị ước gì em FA cả đời không!

Lộc Hàm hơi hơi thở dài, vào phòng còn nhanh hơn tôi: "Không cần phải giải thích, chính bản thân cậu còn khó hiểu hơn cả căn phòng này."

"......"

Đây là lỗi của tôi ư?

Tức thì tôi cảm thấy mình tội nghiệp chết đi được.

Cũng may Lộc Hàm thật sự không thèm để ý đến chuyện này, cởi áo khoác liền bắt đầu đánh giá căn phòng.

Thật ra tôi cũng rất tò mò, không biết phòng tình nhân ở đây trang hoàng như thế nào...... Dù sao thân là một con chó FA lâu năm, thuê phòng tình nhân có khác gì bệnh tâm thần đâu.

Nổi bật nhất là chiếc giường kingsize đỏ tươi ở chính giữa, thiết kế theo phong cách Châu Âu, bên trên còn có lụa đỏ rũ xuống, trông chẳng khác gì giường đêm tân hôn...... Khụ, trông cũng khá là xinh đẹp.

Lộc Hàm cố ý đem lực chú ý đặt ở nơi khác, ví dụ như ghế nằm mềm mại ấm áp trên ban công, bên cạnh còn đặt một bàn trà nhỏ. Cửa sổ sát đất trong suốt sạch sẽ, liếc mắt một cái liền có thể thấy được khung cảnh tuyệt đẹp sau khi tuyết rơi.

Tôi thấy Lộc Hàm ngắm đến cao hứng, liền tự mình thử cái giường này trước. Đặt mông xuống rất mềm, chăn xoã tung còn vương mùi nắng. Người của cô nhi viện tới đây đều được hưởng đãi ngộ như tổng thống. Nhưng ngày thường viện trưởng luôn bảo ngay cả anh em ruột cũng phải tính toán rành mạch, nghiêm cấm Cố ca cho chúng tôi tiền tiêu vặt, sợ chúng tôi sa đọa ăn nhờ ở đậu Cố ca.

Tôi thuận tay liền ôm gối đầu vào lòng, mềm mại thật thoải mái.

Khoé mắt ngó thấy nơi bị gối đầu che khuất có một cái hộp nhỏ ngăn nắp. Ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lên, sau đó nhìn thấy chữ viết bên trên chỉ biết cạn lời.

"Đang xem gì thế?" Lộc Hàm không biết đã trở lại từ khi nào, thấy tôi cầm cái hộp nhỏ, liền tới gần thuận miệng hỏi.

"...... Cúc áo." Tôi thản nhiên kéo tủ đầu giường ra, định cất cái vật thể không rõ nguồn gốc này đi. Nhưng mà, vừa kéo ngăn tủ ra, bên trong toàn là mấy cái hộp xanh xanh đỏ đỏ.

Ôi Fuck, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?!

Lộc Hàm trầm mặc, ánh mắt nhìn tôi càng thêm không đúng.

Ôi đệt đệt đệt đệt em yêu hãy tin tôi, tôi thật sự không định làm gì em đâu —— ít nhất, không thể nhanh như vậy.

"Tuy rằng tôi rất muốn tin tưởng cậu, nhưng tôi không thể tìm được lời giải thích nào cho hành vi hẹn một nháy của cậu." Lộc Hàm đi tới, đóng ngăn kéo: "Hôm nay cậu làm sao vậy?"

Trầm tư một lát, tôi đứng dậy, quyết định tốc chiến tốc thắng: "Chúng ta có thể vừa đi ngâm nước nóng rồi từ từ nói chuyện được không?"

Lộc Hàm: "...... Cậu muốn nói gì?"

Tôi sấn đến ôm vai cậu ấy, nở nụ cười tự cho là mê người nhất: "Đi thôi, có gì thì lát nữa nói, bảo đảm giải thích rõ ràng."

Suối nước nóng có sẵn áo tắm và khăn lông, nhưng lúc thay quần áo, Lộc Hàm kiên quyết đẩy tôi ra ngoài.

......Chẳng lẽ nhìn mặt tôi âm mưu rõ ràng vậy sao?

Vậy thì tại sao, đến lượt tôi cởi quần áo em ấy lại lập tức chạy trối chết khỏi phòng thay đồ?

Suối nước nóng là loại hồ nhỏ giành cho bạn bè vừa ngâm mình vừa nói chuyện phiếm, tôi cho rằng khung cảnh như vậy rất thích hợp để mình thẳng thắn thổ lộ với Lộc Hàm.

Suối nước nóng rất yên tĩnh, chủ yếu là Lộc Hàm sống chết không chịu mở mắt nhìn tôi...

Đã nói là sẽ giải thích rồi cơ mà?

Nghiến răng bò qua, lại nghe thấy Lộc Hàm lạnh lùng đến đòi mạng: "Ngô Thế Huân, cách xa tôi ra một chút."

"......"

Trái tim tôi chịu tổn thương sâu sắc.

Mẹ chứ thà chết vinh còn hơn sống nhục, đặc biệt là khi chỉ còn thiếu một bước nhỏ!

Tôi duỗi tay ôm eo cậu ấy, tổng tài bá đạo nhập vào người: "Đứng im!"

Cả người cậu ấy đều cứng lại, sau đó lạnh lùng nói: "Ngô Thế Huân, rốt cuộc cậu bị sao vậy?"

Tôi yên lặng hít sâu, sau đó nâng cằm cậu ấy lên: "Lộc Hàm, tôi thích em."

"......"

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

Mau cho tôi thêm chút tự tin đi được không, đừng im lặng như vậy mà ngao!!

Chương 12

Thật ra sau khi tỏ tình tôi vẫn luôn thấp thỏm, nhưng Lộc Hàm lại không lên tiếng, làm tôi càng thêm nôn nóng.

Nhưng nhìn em ấy ngoan ngoãn rúc trong ngực mình, mặt đỏ hồng ánh mắt mơ màng, cả người tôi ngứa ngáy đến lợi hại. Trong lúc nhất thời xúc động cắn cắn cái má trong trắng lộ hồng kia, sau khi ý thức mình vừa làm gì liền lập tức liếm liếm, sợ cắn đau em ấy.

Thế nhưng làm xong động tác này, không khí bỗng tốt lên một cách kỳ diệu.

Tôi thuận thế mở miệng hỏi: "Sao em không nói gì?"

Em ấy đỏ mặt không trả lời tôi.

Tôi đành phải tiếp tục đoán: "Em không thích tôi à?"

Lộc Hàm vẫn mặt không cảm xúc, vì muốn ép em ấy mở miệng, nên tôi thử dọa, đem bàn tay đang đặt trên eo em ấy trượt xuống phía dưới, sau đó...... Không cẩn thận đụng trúng cái nơi không thể miêu tả kia!

Kích động một cái lực trên tay liền tăng lên......

Vì không muốn em ấy phát hiện ra bản chất lưu manh của tôi, nhân lúc em ấy còn chưa kịp hoàn hồn tôi lập tức tiếp tục đề tài ban nãy nhằm di dời lực chú ý: "Không thích tôi chỗ nào?"

Khiến tôi xấu hổ là, Lộc Hàm vẫn ngậm kín miệng như cũ.

Chẳng lẽ nãy giờ không nghe thấy tôi nói gì?

Chắc không phải đâu...... Tôi đành phải lặp lại lần nữa, đáng tiếc cái tên "Lộc Hàm" này như có mê chú, nói một lần vẫn chưa thỏa mãi: "Lộc Hàm...... Lộc Hàm, tôi thật sự rất thích em... Lộc Hàm..."

Dựa theo nhận xét của em ấy, bình thường tôi vô tình thả thính cũng đã làm người ta chân mềm lắm rồi, lần này khai hỏa toàn bộ mã lực, hẳn sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn nhỉ?

Nhưng Lộc Hàm lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, duỗi tay che miệng tôi.

Tôi: "......"

Fuck, tôi tỏ tình mà khó nghe thế à?

Hình như tôi chưa nói gì làm em ấy phật ý mà nhỉ?!

Có cần phải đả kích người khác như vậy không?

Cơn bực bội trong lòng bốc lên, tôi bắt lại tay em ấy nổi giận đùng đùng: "Ít nhất hãy để tôi nói hết đã!"

Vừa nói ra khỏi miệng tôi đã hối hận ngay lập tức, tôi lại giận chó đánh mèo, Lộc Hàm là một người rất tốt...... cho dù em ấy không thích thì tôi cũng không nên nóng vội.

Vì thế tôi ôm em ấy như đang ôm anh em tốt của mình, sau đó lại nhấn mạnh cảm xúc của mình lần nữa: "Tôi thích em."

Nhưng cho dù có tự thôi miên mình thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng, ai bảo tôi muốn đè em ấy chứ. Vậy nên, không thể mang đến cho em ấy ảo giác như người anh em tốt được!

Nhưng Lộc Hàm vẫn không có phản ứng, tôi bắt đầu hốt hoảng.

Vô cùng đau đớn nói: "Tiểu Lộc, em không thích tôi cũng không sao cả."

Lộc Hàm lại hơi hơi né tránh, xoay qua xoay lại không ngừng, chà sát lên 'đại điêu' của tôi, tôi thì không phụ sự mong đợi của mọi người...... cứng luôn.

Tôi cố gắng xem nhẹ sự khác thường bên dưới, khăng khăng một mực: "Tôi rất kiên nhẫn." Tôi có thể chờ đến khi nào em thích tôi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đi khai khẩn đất hoang.

Kết quả tôi cảm giác được Lộc Hàm cũng cứng.

Cái đệt chứ tôi cũng xấu hổ!

Tôi mẹ nó đúng là ngây ngất trong hưng phấn!

Xem em ấy còn cự tuyệt tôi thế nào, Tiểu Lộc đúng là mèo con ngạo kiều.

Tôi đã nhìn ra sự thật, không cho em ấy có cơ hội lảng tránh: "Tiểu Lộc, em cũng có phản ứng!"

Ráng đỏ trên mặt Lộc Hàm ngày càng đậm sau đó lan đến tận bên tai.

Tương phản với cơ thể thành thật của mình, em ấy nắm cánh tay tôi cố gắng mở miệng: "Ngô Thế Huân, tôi......"

Hừ, tôi mới không thèm nghe mấy câu giải thích dối trá của em đâu.

Tôi vội che miệng em ấy, tức đến mức bật cười: "Đừng nói câu từ chối tôi, nhân lúc chúng ta còn thân mật, vẫn nên làm vài chuyện tôi thích thì hay hơn."

Tôi quyết định phải dạy cho bé mèo ngạo kiều Tiểu Lộc này một bài học nhớ đời.

Tiện thể thỏa mãn nguyện vọng của chính mình (  ̄︶ ̄)

Tôi hôn rồi!

Chúa ơi!

Mềm quá thơm quá thoải mái quá a a a!

Tôi kích động đến sắp nổ tung luôn rồi!

Tôi thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, ăn luôn Lộc Hàm vào bụng!

Nhưng thực tế thì kỹ thuật của tôi chỉ dừng ở chỗ miệng chạm miệng như đám con nít học mẫu giáo......

Tôi thầm điên cuồng phỉ nhổ chính mình.

Nhưng Lộc Hàm lại giống như tiểu thiên sứ, em ấy mang đến cho tôi hy vọng.

Em ấy chủ động đáp lại tôi!

Cái kiểu duỗi đầu lưỡi ra ấy!

Tuy rằng tôi không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lúc này cũng không để ý được nhiều như vậy!

Tôi không quá thành thạo hôn đến khi Lộc Hàm nhũn cả ra.

Tuy rằng Tiểu Lộc cũng rất ngập ngừng, còn hay cắn tôi...... Cho dù là vậy, chúng tôi vẫn hôn đến hăng say.

Vất vả lắm mới tách ra, tôi thực tủy biết vị, đang chuẩn bị tái chiến, lại bị câu thì thầm của em ấy làm cho ngây ngẩn: "Tôi cũng thích cậu...... Tôi thích cậu, Ngô Thế Huân."

Ngao ngao ngao ngao ngao!

Thích tôi sao nãy giờ không nói gì?!

Bảo bối nhà tôi da mặt mỏng yêu chết đi được.

Lần này, quả thật tôi không kiểm soát được cái bàn tay ngo ngoe rục rịch của mình......

"Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm kinh hoảng thất thố, cơ thể theo bản năng ưỡn về phía trước —— kết quả, đương nhiên vẫn là tôi được món hời ha ha ha.

Tôi đắm chìm trong cái mông mềm mại co dãn đầy đặn của Tiểu Lộc, tưởng như không thể vực dậy.


Đương nhiên, cái mông mà thôi, vẫn không quan trọng bằng Tiểu Lộc nhà tôi.

Tôi lấy lại tinh thần, hôn em ấy cái chụt: "Tiểu Lộc đừng sợ, hiện giờ tôi sẽ không làm gì em."

Vẻ mặt của em ấy rốt cuộc đã nứt ra rồi, cái kiểu sống không còn gì luyến tiếc.

...... Khoan, sao lại sống không còn gì luyến tiếc nhỉ?

"Em yêu, em không thích tôi sẽ không chạm vào em đâu...... Đừng sợ tôi." Tôi nhịn "đau" an ủi em ấy.

"......"

Lộc Hàm lại đỏ mặt, kết quả thoắt cái đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh...... Bảo bối, có phải em cứ xấu hổ lên là lại lôi cái mặt than này ra không.

Nhìn xem, phương pháp an ủi của tôi tuyệt cú mèo.

Có điều tuy rằng không có cách nào đụng được vào bộ vị không thể miêu tả bên dưới, nhưng tôi vẫn muốn nếm thử trước.

Sau khi hết hôn lại sờ cả người em ấy từ trên xuống dưới, tôi mới bày ra tuyệt chiêu luyện thành sau hai mươi năm độc thân – vuốt cho em ấy.

Sau đó...... Tôi cọ chân Tiểu Lộc, cũng bắn một phát ~

Hết cách rồi, ai bảo Tiểu Lộc nhà tôi chính là thiên sứ nhỏ chứ.

Chẳng qua lúc ra khỏi suối nước nóng, nhìn dáng vẻ Lộc Hàm như vừa bị người chà đạp làm tôi thấy vô cùng áy náy. Mặt mũi đỏ bừng, đi đường còn không vững, khóe mắt đuôi lông mày đều dạt dào xuân ý như trong truyền thuyết.

...... Mẹ nó, tôi muốn làm thêm phát nữa ngao ngao ngao!

Tôi ôm Lộc Hàm Xoa xoa đầu: "Tiểu Lộc, có mệt không, nếu mệt thì để tôi xuống nhà ăn mang thức ăn lên cho em nhé."

"Không cần, cơm nước xong xuôi rồi nghỉ ngơi sau cũng được." Lộc Hàm lắc đầu, kéo tay tôi xuống khỏi người mình: "Cẩn thận chút, đừng để anh trai cậu thấy."

"......" Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy.

Lộc Hàm mờ mịt khó hiểu: "Sao thế?"

"Anh tôi...... Cả nhà tôi đều biết tôi thích em."

Lộc Hàm bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi chớp chớp mắt, thật sự vô tội.

Lộc Hàm im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi tôi: "Người nhà anh phản ứng thế nào?"

"Không có phản ứng gì cả...... À, bọn họ rất muốn biết người tôi thích trông như thế nào." Tôi cười mờ ám nhìn em ấy.

Lộc Hàm trầm tư, bừng tỉnh: "Vậy buổi sáng ở cửa......"

"Ừm." Tôi bất đắc dĩ: "Không cẩn thận bị bọn họ biết tôi muốn tỏ tình, nên cả nhà kéo đến xem."

"......"

"......"

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

Giống như vô tình làm bại lộ chuyện gì đó.

"Tôi không ngờ cậu là kiểu người thế này đấy Ngô Thế Huân." Lộc Hàm dở khóc dở cười: "Đáng nhẽ cậu phải là tổng tài bá đạo tà mị tra công chứ? Sao đột nhiên lại thành ngốc bạch ngọt vậy."

Tôi không biết phải nói gì để phản bác.

Thật ra tôi không hề bá đạo tổng tài hay thông minh rồi tà mị như mấy người nghĩ, thật đấy.

Tôi chỉ có cái mặt đẹp trai này thôi.

Lộc Hàm hiếm khi bật cười: "Sau khi phát hiện ra bản chất của cậu, đột nhiên tôi rất muốn đè cậu."

Tôi còn đang bận đắm chìm trong nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn của Tiểu Lộc, nghe câu nói sau của em ấy liền lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Tuy rằng tôi không phải tổng tài bá đạo, nhưng cũng không thể tùy tiện khiêu chiến địa vị tiểu công của tôi đâu nha.

Tôi làm một loạt động tác không thể miêu tả.

Sau đó Lộc Hàm không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sh