Dậy rồi
Ngôi thứ nhất: Winny
Winny lê từng bước chân nặng nề trên hành lang bệnh viện, đôi mắt hướng về phía cuối hành lang, nơi căn phòng của Satang nằm.
Cái cảm giác cô đơn bao trùm lấy anh, khiến anh muốn gục ngã. Đã nhiều lần Winny tự hỏi, cuộc sống như này bao giờ mới chấm dứt?
Cái cuộc sống mà hằng ngày chỉ luẩn quẩn xung quanh bệnh viện, ngày ngày đều phải đối diện với sự thật phủ phàng.
Mỗi ngày đều như một vòng lặp, và đều mang tới cho anh nỗi đau nhói lòng. Winny nhớ về những ngày trước kia, khi mà vẫn còn 1 Satang hoạt bát chạy nhảy, nhớ rằng đôi mình đã bên nhau hạnh phúc như thế nào, thế mà giờ đây mọi thứ đều đã là dĩ vãng
Mệt mỏi và bất lực bao trùm, nhưng mà anh vẫn kiên trì, kiên trì vì hai chữ
" Hy vọng "
Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, nắng chẳng gắt, để chừa chỗ cho nụ cười của em, sao chẳng sáng, vì có đôi mắt em hiện diện
Dẹp đi những cảm xúc rối bời trong lòng, Winny đi đến phòng bệnh, đặt tay lên phần tay cầm của cửa phòng bệnh.
Mặc dù đã lặp lại điều này nhiều lần, và lần nào sau khi mở cửa cũng đều nhận lại sự im lặng.
Nhưng anh vẫn đều đặn đóng tròn vai một người bạn trai nhiệt huyết, chỉ để Satang sẽ không cảm thấy buồn, dù không chắc rằng nó sẽ hiệu quả
Ngay sau đó, Winny mở cửa ra và bắt đầu màn biểu diễn của mình
" Satang hôm nay có khỏe không nà, hôm nay Winny này đã mang đến cho em một món mà em rất thích đó, không biết em nhỏ có...."
Màn biểu diễn đột nhiên ngừng lại, những lời biên vừa soạn ra trong đầu đều bay theo gió.
Tim anh như nghẹn lại khi nhìn thấy Satang. Em ngồi đó, gầy gò và xanh xao. Anh xót, nhưng còn hơn như thế, anh lại thấy vui mừng khi thấy em tỉnh dậy
" Satang, e..em mới dậy đừng có ngồi như vậy, em nằm đi, anh gọi bác sĩ "
Ngôi thứ 3
Winny gấp gáp, luống cuống tới độ quên mình là bác sĩ chính, tay anh vội vàng đỡ cậu nằm xuống, luống cuống chỉnh gối cho cậu
Anh bấm chuông gọi y tá, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xanh xao của Satang.
Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, không nhận ra đôi mắt mình đã ngấn lệ từ khi nào
" Đừng khóc, em ở đây rồi mà "
" ừm, không khóc "
Còn tiếp.....
Xin lỗi quý zi độc giả rất nhiều, tặng quý zi một cái chap rồi cổ sẽ lặn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro