Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 năm, 3 ngày

1

2

3

4

5

6

7......

7 tháng dài cứ thế mà trôi qua trong vô nghĩa, mỗi một phút giây qua lại càng khiến Satang dần chìm vào trong tuyệt vọng

7 tháng sống như một cái cây cằn cõi, chỉ còn một chút lý trí như một cái rễ để cậu dựa vào mà sống

7 tháng ác mộng sau cái hôm tai nạn đó, cái ngày định mệnh khiến cho khoảng thời gian vô tận bắt đầu

Có thể nghe, nhưng không thể nói

Có thể thở, nhưng không thể nhìn

Và có thể cảm nhận,

nhưng lại không làm gì được

Như nằm trong một cổ quan tài âm u, dù cho có cố vùng vẩy thì chẳng một ai hay biết. Kín mít, chật chội, mù mịt chẳng có ánh sáng, không một hy vọng nào đã xâu xé Satang từng ngày

Đã có nhiều lần, cậu chỉ muốn tự cắt đứt hơi thở mình để đi cho thanh thản

Nhưng mà....

" Satang, anh về rồi đây" giọng nói trầm ấm của người thương tràn vào trong màng nhỉ, sau hôm tai nạn đó, khả năng nghe của Satang đã được khuếch đại tới mức tối đa

Và cái thanh âm đấy lại như một bản giao hưởng du dương níu chân người qua đường, rồi lại như vô tình mà khóa lại, chèn ép lưỡi hái của tử thần và xoa dịu nổi thống khổ trong thân tâm của Satang

" Hôm nay vẫn như mọi ngày nhỉ, à không, hôm nay chẳng biết vì sao, anh lại có linh cảm rằng em sẽ tỉnh dậy. Hờ, nghe vô lý nhỉ, nhưng mà anh thật mong rằng nó sẽ thành sự thật đó Tang ơi" 

Thanh âm vừa dứt, lại có một cảm giác ran rát từ da mặt truyền vào

Satang biết rõ, đó là cảm giác từ những vết chai sần trên bàn tay của Winny, và cũng biết rõ cậu vốn yêu cái cảm giác này tới nhường nào

Từ những ngày trước kia, cậu luôn dành thời gian để ngắm nghía đôi tay này, rồi lại đan tay mình vào thật chặt mỗi khi Winny tự đánh giá rằng nó thô kệch, chẳng mềm mịn như những đôi tay ngoài kia

Thì sao chứ, sau này nhờ cái thô kệch ấy đã mạnh mẽ cào đi những mảng bám u tối của Satang đấy

" Gầy lắm rồi đó, người đẹp của Winny sao cứ ngủ sâu mãi thế, dậy xem thế giới khi không có mặt trời đã thảm hại như nào rồi nè"

Đây là cách Winny luôn gọi cậu từ những năm đại học, cho tới tận bây giờ. Anh luôn gọi cậu là mặt trời và xem cậu như một vì sao sáng

Satang vẫn luôn thắc mắc vì những điều đó và chắc có lẽ, chỉ cần mượn đôi mắt của Winny một chút, thắc mắc sẽ được giải đáp tức thì

Winny trong mắt mọi người là một kẻ si tình đích thực, chính cậu cũng cảm thấy vậy. Và cậu, là một kẻ tham lam có được sự nuông chiều từ kẻ si tình ấy

Anh mang lại cho cậu cảm giác an toàn và ấm áp, luôn là một chỗ dựa vững chắc cho cậu 

Tưởng chừng một người kiên cường như thế sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt, chẳng bao giờ yếu lòng, nhưng dù có vững chãi như nào đi nữa, con người vẫn sẽ có giới hạn cho riêng mình

...Satang chính giới hạn của Winny...

Satang chẳng hề biết rõ ngày giờ như nào, đối với cậu mỗi một ngày trôi qua đều như nhau

Nhưng thứ thay đổi khiến cậu dễ nhận ra nhất đó là ngày và đêm, vào buổi đêm mọi thứ yên tỉnh tới nổi một giọt nước rơi Satang đều nghe rõ mồn một, trời cũng lạnh dần và đặc biệt là tiếng nấc nghẹn của Winny hằng đêm

Dù cho nó được kìm lại hết cỡ, cậu cũng vẫn thi thoảng nghe được, âm thanh ấy trong buổi đêm lạnh giá lại càng nổi bật lạ thường

Cậu biết anh tuyệt vọng tới nhường nào, khi mà mang danh một bác sĩ, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn bất lực, khi mà nhìn người mình yêu đang chậm rãi suy yếu từng ngày

Nhưng dù cho có như thế, sự kiên trì của Winny luôn như một ngọn lựa âm ỉ cháy trong đêm đen, dù có yếu ớt tới đâu cũng chưa bao giờ tắt

Nếu là vậy, thì chẳng giá nào Satang lại lựa chọn cắt đứt sinh mệnh của mình cả, đúng chứ ?

" Vẫn chưa muốn rời xa à" giọng nói vang lên trong tiềm thức, là vị thần cai quản sinh mệnh của Satang

" Không phải người nói con còn tuổi thọ à, chắc là vào ngày nào đó sẽ tỉnh dậy thôi"

Cậu kiên định trả lời, trong từng câu chữ đều chứa cả một bầu trời hy vọng

Nhưng tiếc thay lại chẳng thể thắng được cái số của cuộc đời

"Haiz, thật tình" thần sinh mệnh thở dài, giọng điệu đầy ái ngại

"Ta nói thẳng với ngươi, đúng còn tuổi thọ, nhưng hội tỉnh lại rất mong manh

Giọng nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào tâm hồn Satang, nổi sợ hãi nhanh chóng len lõi vào từng tế bào

Nhưng mà rất mong manh thì cũng không phải là không tỉnh được nhỉ

"Thật ra vẫn còn một cách để ngươi tỉnh lại

"Lấy tuổi thọ đổi lấy thời gian sống, một năm bằng một ngày. Dựa vào số tuổi thọ còn lại của ngươi, ngươi sẽ ba ngày để sống. Hãy suy nghĩ thật kỹ, sau ba ngày này, cái tên Satang sẽ vĩnh viễn biến mất"

*vĩnh viễn biến mất: ở đây là mình nói trừu tượng lên thôi, chứ theo nghĩa của mạch truyện là sẽ không còn sống nữa

Satang im lặng, trái tim cậu như nghẹn lại. Thần sinh mệnh dường như cảm nhận được sự phân vân của cậu, liền nói thêm:

"Ta sẽ cho ngươi thêm một ngày để suy nghĩ"

Ngay khi thần sinh mệnh chuẩn bị rời đi, Satang bỗng lên tiếng

"Người có thể cho con một cuốn sổ ký ức được không? 1 kế hoạch cho 3 ngày quá dài, con sợ mình sẽ quên mất lúc tỉnh dậy"

Đúng vậy, thay vì tuyệt vọng mỗi ngày, Satang sẵn sàng đánh đổi, để giành lấy hạnh phúc nơi cuối căn hầm u tối này thì vẫn tốt hơn

___________

Tít___Tít

Tiếng các loại máy móc vang đều trong không khí, thứ ánh sáng chói lòa ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mắt khiến cậu cảm thấy choáng, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu tuôn rơi. Đợi cậu ổn định lại rồi nhìn quanh, liền phát hiện ở đây lại chẳng có bóng người nào

Vốn muốn nhấc tay lên để che đi thứ ánh sáng kia, Satang lại nhận ra cơ thể cậu đã vô lực không thể cử động. Cũng phải, 7 tháng dài dẳng gần như đã lấy đi toàn bộ sức lực của cậu.

Nhìn quanh căn phòng trống, Satang chẳng biết nên diễn tả cảm xúc như nào, chỉ biết rằng trong tâm trí cậu, hình bóng của Winny cứ hiện lên rõ mồn một. Cậu nhớ anh đến da diết, từng khoảnh khắc, từng câu nói, từng nụ cười..

Còn tiếp...

Bệnh mà kổ nhắc trên đây là thực vật, nhưng mà cũng không giống thực vật cho lắm, giống tình trạng hôn mê nhưng tỉnh hơn cơ, thôi thì cứ dựa vào trí tưởng tượng của các bồ để hình dung đi

(ê mà ko biết lúc viết cái chương này t bị ai nhập nx, tự nhiên văn chương vl, kiểu vượt mức cái văn bình thường của t ấy, nên là mấy chap sau k đc mĩ miều như cái chap này thì thông cảm nha, lâu lâu mới đc bữa văn hay ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro