Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

I.

Capricorn Ioannis là một sinh viên năm nhất của Đại học Athens nổi tiếng, cũng là con nuôi của nhà Athens, gia đình điều hành tập đoàn khổng lồ đứng sau hệ thống dạy học nhất nhì thế giới kia. Cậu được biết đến như là một thiên tài trong lĩnh vực chính trị, có khả năng đứng đầu gần như thiên bẩm áp đảo người khác, là đứa trẻ thứ mười hai mà gia chủ Sagittarius Leto đón về từ một nhà thờ thuộc về tài sản riêng của gia đình Athens.

Ở trên cậu là 11 người anh trai, có người hơn cậu cả chục tuổi, có người chỉ lớn hơn cậu vài năm. Ở dưới, nhưng trở về nhà chính trước vì một thứ tài năng còn tuyệt diệu hơn, là người em trai còn chưa thành niên của cậu.

Không chỉ có xuất thân cao quý, tuy chỉ là con nuôi, nhưng những gia đình gốc của cả 13 người đều ngang hàng thậm chí vượt lên Athens, chỉ là họ đều vui lòng tặng đi những đứa trẻ thiên tài quan trọng của mình để xây nên một tương lai lộng lẫy hơn cho cả 8 nhà.

Nhà Athens cũng có đứa trẻ thừa kế của riêng mình, là một bé gái lớn hơn em trai của Capricorn hai tuổi, nhỏ hơn cậu và những người anh trai nuôi rất nhiều.

Bé gái ấy được tiếp nhận sự giáo dục chính thống ở lãnh địa của gia chủ bên ngoài đất nước, chính vì vậy hẳn là bọn họ sẽ không bao giờ được gặp cô.

Đó là Capricorn nghĩ vậy.

"Cậu chủ Ioannis, chúng ta đã đến nhà chính rồi ạ."

Thanh niên rời sự chú ý khỏi bài báo trên màn hình máy tính, gật đầu ý bảo với người lái xe rồi từ từ bước xuống. Với mái tóc màu vàng sữa và đôi mắt ngọc bích như mặt biển Địa Trung Hải, Capricorn từa tựa nam thần Ares đầy háo thắng, kiêu căng, ngạo mạn nhưng xinh đẹp của thần thoại Hy Lạp. Trái ngược với vẻ ngoài ấy, ánh nhìn mọi vật của cậu lại nhàn nhạt đến lạ, hẳn là cậu chẳng mảy may hứng thú với sân nhà rộng lớn nên được gọi là quảng trường của nơi mình sẽ sống những ngày tiếp theo chút nào cả.

Đối diện cậu, một thiếu niên cũng với màu tóc như ánh ban mai hoà lẫn với sữa bò, chỉ khác ở đôi mắt màu lục quái lạ mà vẫn đẹp theo cách riêng của nó, chứa chấp một vòng xoáy vô tận như cuốn cậu vào bên trong linh hồn của cậu trai nhỏ bé, chực chờ ăn tươi nuốt sống, treo bên miệng nụ cười rạng rỡ như thái dương chính giữa ban trưa, hào hứng nhưng cũng ngượng ngùng, thật e dè mà đến gần cậu.

Capricorn không ngại.

Cậu rất thích thiếu niên này.

Không hiểu do đâu.

"Anh là Capricorn Ioannis, anh trai thứ mười hai của em, đúng không ạ?"

Từ lúc sáng sớm em đã hồi hộp đứng ở đây chờ anh trai, em nhiều mong chờ, nhiều mong đợi, dồn hết sức sống của một ngày vào nỗi niềm đón mừng anh, chỉ ước anh sớm đến, sớm hiện diện, đừng cứ chần chừ vì nhiều chuyện cỏn con. Không có gì quan trọng với em hơn người nhà.

Nhận được cái nhìn khẳng định từ cậu, em mỉm cười càng chân thành hơn một chút.

"Em là Leo Luciano, em trai nuôi của anh, cũng là đứa trẻ thứ mười ba của nhà Athens."

Từ những ngày đầu tiếp xúc, họ đã được Sagittarius Leto dạy rằng bản thân là những đứa trẻ đặc biệt, khác với người khác, cũng khác với bé gái thừa kế nhà Athens, vì vậy trong nội bộ nhà chính, nhà Athens sẽ được nhắc đến với tất cả là 13 người con trai.

Capricorn biết điều đó, cậu không đưa ra lời bình gì, chỉ đáp lại em trai nuôi mình hằng mơ mộng bằng một cái ôm đầy tình yêu thương da diết.

"Anh là Capricorn Ioannis, là em trai nuôi của các anh trai em, nhưng cũng là anh trai của em. Hân hạnh gặp mặt, Luciano thân mến."

Leo vui vẻ.

"Hân hạnh gặp mặt, em rất vui khi được trông thấy anh!"

Bất chợt, em nhìn nắng rọi trên từng tán cây, rơi rụng xuống bóng râm như từng mảnh thủy tinh vỡ vụn sáng lấp lánh, mới nhận ra hiện tại đã là thời gian dùng bữa trưa. Leo chẳng muốn anh trai mình chịu đói, và dù em mong được dành nhiều thời gian hơn cho người anh gần tuổi nhất với em này, thì những người khác cũng quan trọng không kém.

Em dắt lấy bàn tay to lớn của cậu, từng bước dẫn cậu đi vào nhà.

Nói là nhà, nơi đây cũng không hẳn là xứng đáng với tên gọi ấy.

Bởi vì nó đứng sừng sững ở đó đến mức Capricorn phải cho rằng đây là một lâu đài, một toà cung điện.

"Anh ơi, bởi vì nhà chính rộng lắm, năm ngoái khi em về nhà cũng phải mất gần một ngày mới không cần các anh trai dẫn đường nữa, đối với người khác thì chắc cần khoảng một tháng, nhưng em tin tưởng ở anh Ioannis, anh là anh của em, chắc chắn anh sẽ không đi lạc đâu. Đúng rồi, mỗi người chúng ta đều sẽ có một người hầu gần người để lo toan cuộc sống hằng ngày, nếu như anh trai có yêu cầu gì thì hãy nói với anh thứ nhé, anh ấy quán xuyến hết mấy việc này đó."

Leo vừa đi phía trước vừa nói.

Capricorn gật đầu ghi nhớ, cũng để mặc kệ Leo kéo tay mình đi vài vòng trên hành lang sạch sẽ sáng bóng, cùng với màu đèn chùm pha lê trắng, không gian như không còn chỗ cho một tia tối tăm. Đây là một dấu hiệu nhỏ.

Có lẽ trong nhà có người mắc chút bệnh vặt.

Khi nghe đến anh thứ, Capricorn tò mò đặt câu hỏi.

"Luciano, ý em anh thứ ở đây là...?"

"À, vì có tận 5 người anh cả bằng tuổi nhau, nên em thường gọi tên các anh để dễ phân biệt. Nhưng anh Khons là người duy nhất nhỏ hơn các anh một tuổi và lớn hơn những người khác một tuổi, nên em gọi anh ấy là anh thứ."

Virgo Khons, cũng là một con người của công chúng, nhưng anh ta ít xuất hiện cũng như phát ngôn hơn những người anh khác của cậu nhiều. Capricorn nhớ lại những bài báo có mặt anh ta, chắc cũng chỉ đếm được trên một bàn tay.

"Anh ơi, đây là phòng ăn rồi ạ!"

Hai người dừng chân trước một cánh cửa lớn, cao gấp ba lần chàng trai và thêm nửa thân người thiếu niên.

Capricorn không phải chưa từng gặp qua tình cảnh này, nhưng chí ít đó đều là cửa chính, chỉ riêng một phòng ăn mà đã thế này... có hơi phô trương quá rồi nhỉ?

Không để người anh trai mới nhận của mình nghĩ nhiều, Leo thản nhiên đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt được dự đoán không xuất hiện, thay vào đó, vang lên chỉ là một tiếng chạm thấp khi chỗ nối giữa hai bên cửa bị tách ra. Trong phòng, đèn chưa được bật hết, một mảnh xanh trầm như ngoại cảnh tôn lên ánh vàng rực rỡ bên ngoài tám lớp kính thủy tinh trong suốt hai bên mặt tường, cách một khoảng rộng với bàn ăn dài.

Capricorn đón nhận những đôi mắt với từng loại cảm xúc khác nhau, đồng thời tò mò tự hỏi vì sao nơi này chỉ có ba người.

"Lucy, giới thiệu anh trai mới của em cho chúng ta nhé?"

Người đàn ông mở lời có vẻ trưởng thành, với mái tóc có một màu lạ lùng, vừa là đỏ như vỏ táo chín, vừa là xám như bầu trời trước cơn mưa, nếu để phải gọi ra một cái tên, đó là màu đồng, một màu sẽ sáng lên như viên kim cương quý giá dưới ánh rạng đông phi thường, cùng với đôi mắt màu hổ phách bao bọc đồng tử dựng lên như mèo và khuôn mặt đẹp như thiên thần, sẽ không phải là nói quá nếu bảo rằng Capricorn sẽ yêu hắn ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, đó là nếu như Capricorn không phải Capricorn.

Cậu nhận ra người này, cũng như hai người còn lại, họ đều là anh trai nuôi của cậu, những người mà sẽ thân thiết với cậu về mặt quan hệ hơn là nữ tu đã chăm sóc cậu tự thuở thơ ấu. Những vị thiếu gia mà sẽ được công nhận là xinh đẹp hơn cả những vị tiên trong truyện cổ tích mà cậu đã ngừng đọc từ năm biết cất tiếng nói chuyện, nếu họ chấp nhận được điều đó.

"Vâng, anh cả Lkhagvasüren. Đây là em trai thứ sáu của anh cả Lkhagvasüren, anh trai thứ tư Akidomaru và anh trai thứ năm Eva, cũng là anh trai thứ sáu của em, Capricorn Ioannis."

Capricorn rất muốn mỉm cười lễ phép để đáp lại sự chào đón trong thái độ và nét vui mừng của người anh cả và hai người anh trai, cũng như em trai Leo của cậu, nhưng dù đã tự nhắc nhở bản thân thế nào, dù đã cố nguyền rủa chính mình đến đâu, cậu vẫn không nhịn được mong muốn được chứng thực sự thật như cơn đói cồn cào đau đớn trong bụng.

Cậu đã liếc nhìn người anh trai thứ năm lớn hơn mình một tuổi, là người đàn ông và người thân trong gia đình, bỏ qua tất cả những nỗ lực trước đó, cậu đã không thể rời mắt khỏi Aquarius Eva mà không để lại trái tim mình đập liên hồi vì thiếu dưỡng khí. Khi nhìn vào khuôn mặt ấy, cậu như bị cướp mất ý thức tỉnh táo, cậu chết đứng, và hơi thở thì gần như dừng lại.

"Ioannis, thở đều."

Cancer nhìn em trai của mình như thế, như đã quen, bất đắc dĩ nhắc nhở.

Ngồi cách hắn một khoảng xa, Sagittarius cười khẩy, ánh mắt táo bạo như chế giễu.

Bên cạnh anh ta, Aquarius chỉ yên lặng uống trà, dùng ánh mắt không đồng tình dập tắt sự kiêu ngạo dị hợm của người anh trai thứ tư.

Anh cất lời, đánh thức thanh niên mà mình quý mến ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng một giọng thanh tú như chưa trải qua sự trưởng thành, mặc cho thanh âm vẫn đệm thêm phần trầm khàn nhằm chứng thực anh vẫn là một người đàn ông.

"Ioannis, em trai đáng giá của ta, ta muốn em buộc tội ta ngay tại đây nếu như ta có làm gì đáng trách với em, ta chấp thuận mọi lời than thở và sẵn sàng trả giá cho những điều ấy mà ta tự nhận là mình đã bất cẩn phạm phải, chứ không phải cứ ngẩn ngơ nhìn ta như nhìn một kẻ có tội mà được tha bổng chẳng vì gì khác ngoài những thứ hư ảo mà ta không chủ động đi yêu cầu."

Sagittarius chột dạ quay đầu đi, cũng không còn hứng thú tiếp tục dùng bữa của mình nữa.

Gã cũng từng nghe những lời này rồi, và nhiều biến thể của nó nữa, lần đầu gặp, lần đầu tiếp cận, lần đầu trò chuyện, lần đầu lên giường ..., nhưng lần này là dành cho em trai của họ, cảm giác đúng là khác biệt đấy.

Ngồi ở phía xa hơn so với cửa phòng ăn, vị thiếu gia thứ tư của nhà Athens, Cancer cũng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Hắn mỉm cười miễn cưỡng hơn so với vài lời trước, và hắn chắc rằng mình không phải kẻ duy nhất sẽ phản ứng như vậy nếu như tất cả anh em của họ ở ngay đây, trong căn phòng này, lúc này và trải qua những lời quen thuộc như lời kịch lặp đi lặp lại nhiều lần đến nỗi không còn ai nhớ để mà đếm.

Capricorn, như hắn dự đoán, đã không thể tỉnh lại ngay sau lời nhắc nhẹ nhàng như cánh bướm chẳng cố tình của người anh cả, thay vào đó, sự gay gắt trong lời khuyên nhủ gần như ra lệnh của người anh thứ năm có ích hơn nhiều.

Cậu cảm thấy mình như người đang khát ở giữa sa mạc được một giọt sương sớm ngọt lành đầu độc mà vẫn mãn nguyện, ngay sau khi lấy lại được lí trí, cậu hoàn toàn không dám nhìn Aquarius thêm lần nữa, cho dù là để anh lọt vào góc mắt cũng không được. Capricorn cúi đầu, chỉ nhìn vào Sagittarius, người mà ở một hướng trái ngược với người kia, người mà sẽ giúp cậu tránh việc nhìn vào người anh trai xinh đẹp đến không thực nọ của mình một cách có ưu thế nhất trong thời điểm này.

"Em xin lỗi, anh trai Eva, đây là tội lỗi của em khi đã quá bồng bột nóng vội, em đã nghĩ mình có thể chống lại dục vọng từ tận đáy lòng mình và thất bại một cách ngu ngốc. Xin anh đừng tự trách, em sẽ chịu trách nhiệm nếu anh cảm thấy từng lần khó chịu."

Cậu đã nghe nhiều về những lời đồn đại mà người ta nói đến người con trai thứ mười một của nhà Athens, về khuôn mặt như có một loại ma lực kì lạ hút hồn người khác, và cậu đã luôn tò mò khi những nữ tu ở nhà thờ liên tục nói về anh như một thiên thần đã thực sự giáng thế.

"Vừa thấy Eva đã như vậy, không biết Ioannis bé nhỏ của chúng ta nên đối mặt với anh cả Adam như thế nào đây?"

Sagittarius mặc kệ ánh mắt như tảng băng vĩnh cửu của Aquarius, sau khi bình tĩnh lại thì tiếp tục thêm dầu vào lửa, bất chấp kể cả vẻ mặt dịu dàng mà đầy lạnh nhạt của Cancer.

Capricorn khi nghe như vậy thì ngẩn người.

Adam? Pisces Adam?

Đúng là cậu đã từng nghe đến cái tên này, nhưng khuôn mặt, dáng vẻ, nhân cách, cuộc đời của một trong những người anh cả của cậu, một chút nào cũng không lọt ra được khỏi nhà Athens, giống như có ai cố tình che đậy nó lên vậy. So với Virgo Khons, Pisces Adam còn không được xem như là một người khác biệt, đặc biệt mà có tồn tại chứ đừng nói là con người của công chúng như những đứa con nuôi khác của gia đình này.

Qua lời nói mới rồi của Sagittarius Akidomaru, liệu Pisces Adam sẽ có một sức hút tương tự hoặc thậm chí là được đánh giá cao hơn màu tóc trắng ngần như tuyết, mái tóc ngắn mềm mại hơi xoăn lại như lông cừu, và đôi mắt tím nhạt trong trẻo như viên ngọc trai được mài nhẵn, đầy thánh thiện và cao thượng như thần linh của Aquarius Eva?

Để mà nói thì, sau khi nhìn kĩ, cậu sẽ dần chuyển ấn tượng với người anh trai thứ năm này từ thần linh sang tinh linh, vì nét ngây thơ vô hại như nai con cùng một chút nhút nhát sâu trong khoé mắt hơi hồng như lúc nào cũng buồn bã. Vẻ đẹp hớp hồn ấy chớp nhoáng thôi, nếu như cậu đã làm quen được rồi, khi đó Pisces mới chính là vấn đề của cậu.

Capricorn được Leo chỉ chỗ ngay đối diện Aquarius, cậu đã được hai người anh trai kể về những chuyện trước kia khi họ lần đầu bắt gặp anh, hoá ra Aquarius lại là người đến sớm hơn hầu hết những người anh trai dù có lớn hơn về vai vế hay tuổi tác của cậu, vì rằng anh là em trai ruột thịt máu mủ mà cặp song sinh xem như báu vật, mang huyết thống đồng điệu với đôi Gemini chỉ sinh sau Pisces Adam vài tháng, anh là người đã đón nhận mọi người trước cả khi cậu trở về rất lâu.

Chuyện mất mặt như cậu của hôm nay, trước cái lắc đầu đầy xấu hổ của cả ba người, từ anh cả đến em út, đều khiến Capricorn cảm thấy thật ra cũng không hẳn là quá quan trọng.

Sau một lúc lâu chỉ còn dư lại tiếng dao nĩa vụn vặt không thành âm tiết, cuối cùng Capricorn đặt bộ đồ ăn xuống và bắt đầu hỏi về những người khác trong nhà.

"Anh cả Lkhagvasüren, anh biết đấy, em là em trai của các anh và là anh trai của Luciano, có thể sự xuất hiện của em không quan trọng đến mức tất cả mọi người cần phải có mặt để chào đón một cách đầy tươi vui, thể hiện niềm hạnh phúc bằng tất cả tấm lòng, nhưng ít nhất hãy cho em biết họ đang bận rộn gì để em không phải cảm thấy mình xứng đáng bị bỏ qua."

"Đây không phải việc nói ra sẽ khó xử, mọi người đều thật sự có nhiều việc cần giải quyết, chỉ tính riêng anh, anh Lkhagvasüren của em đây, đã thức ba ngày để có thể về nhà chính sớm và đón em vào ban ngày như thế này mà không lập tức ngất ở trên giường đến sáng ngày kia."

Cancer nhận lấy khăn từ người hầu và bắt đầu lau tay, vừa làm vừa mỉm cười giải đáp những khúc mắc trong lòng của đứa em trai sau cùng đã đến.

Sagittarius dù không tình nguyện, nhưng gã sợ Aquarius, và anh thì bất mãn nhiều vì gã không cất lời thì anh cũng chẳng có khả năng nói trước, đó là quy tắc của riêng anh, tôn trọng thứ tự, tôn trọng trước sau.

"Ta đã chạy ngược chạy xuôi vì ngươi, Ioannis bé con, ngươi nên biết ơn ta đi!"

Đúng là... khó coi.

"Ioannis thân mến, ta có nhiều không gian hơn những người khác để dành một khoảng cho em, nhưng đúng là anh em của chúng ta đều không thể nhàn hạ được như ta."

"Anh ơi, em nữa, em đã xin nghỉ mười hai buổi học trong ngày để đón anh đấy! Và vì vậy em có thể ở bên anh nhiều hơn nữa trong hôm nay, em sẽ dẫn anh đi thăm nhà nhé!"

Leo ngồi ở đối diện Cancer, khua tay bên trên đầu để thể hiện sự hào hứng của mình, trên khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng là nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương.

Capricorn cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng đầu tiên, cậu cúi đầu để che giấu nó.

"Cảm ơn mọi người."

Phòng ăn bị lấp đầy bởi tiếng cười của thiếu niên.

I.1

"Em trai cuối cùng đã về rồi? Sao em lại không được biết chuyện này vậy?"

"Đừng nhõng nhẽo, em thứ Lkhagvasüren, em thứ tư và Eva đã ở đó tiếp đón em trai mới rồi, chúng ta sẽ về muộn hơn là điều không ai muốn, dù sao cũng sẽ gặp mà thôi. Và em, em cũng không phải thật sự muốn gặp em trai thứ sáu, đừng trốn tránh chỉ vì nhớ Eva."

"Hừ, anh cũng vậy mà, chỉ là anh kiềm chế tốt hơn em một chút thôi!

Gemini Stepan không muốn nói chuyện với đứa em trai đã 30 tuổi mà còn rất trẻ con của gã, đen mặt bỏ đi.

Gemini Simon cũng không muốn làm anh trai không vui, y chạy theo gã như cái đuôi nhỏ, mặt đầy áy náy.

"Anh ơi, anh trai yêu dấu của em, em sai rồi, em yêu anh mà, đừng giận em..."

Stepan cũng không hẳn là giận, chỉ là gã thật sự nhớ Eva.

Nhìn khuôn mặt giống hệt mình, mỗi lần trông thấy như đứng trước gương của đứa em trai song sinh, cũng hiển nhiên mà hiện lên hình bóng Eva mến thương, gã bất chợt mỉm cười.

Một nụ cười làm Simon lạnh gáy.

Biểu cảm của y biến rồi lại biến, cuối cùng chỉ còn biết khóc không ra nước mắt bị anh trai kéo vào phòng riêng trước khi lên máy bay.

I.2

"Thưa anh, anh trai kính mến của tôi, Capricorn Ioannis đã trở về nhà, và thật là một tin mừng nếu anh ban cho đứa trẻ ấy vinh hạnh được trông thấy anh."

Libra Ashina đứng ở ngoài cửa phòng, bàn tay đặt lên ngực trái đầy thành kính, dù không ai nhìn thấy, nhưng hắn vẫn giữ lễ nghi hoàn hảo đến nỗi cao quý dù thấp đầu của bản thân. Người nhận được những sự tôn trọng ấy vẫn còn ở bên trong, im lặng và dành cho đứa em trai của mình một sự lạnh nhạt vô hình như bóp nghẹt trái tim của hắn.

Anh trai... Libra chỉ biết liên tục tự nhủ về cái tên ấy như một lời nguyền.

Mãi cho đến khi hai chân hắn đã mất đi cảm giác, tiếng nói lười biếng mà hắn trông chờ mới đột ngột xông ra, xuyên qua cánh cửa gỗ khắc đầy hoạ tiết hoa hồng xa hoa, truyền vào tai hắn.

"Ta đã biết, ngươi có thể rời đi."

Hắn cúi đầu, nhắm mắt lại như chào rồi xoay người bước chậm.

Libra có chút buồn bã, nhưng Pisces đã như vậy nhiều năm, và trừ đứa trẻ kia, đứa em trai chung của họ, không còn một ai có thể khiến gã mảy may bận tâm.

Hắn chỉ là... có chút không cam lòng mà thôi.

Rốt cuộc thì người mà hắn để ý nhất cũng không phải anh cả Pisces.

I.3

"Cảm giác thật lạ lùng khi lần này chúng ta không phải là những người ở lại."

Aries Jiang hoàn thành cuộc điện thoại cuối cùng trong ngày, khẽ xoa trán như có như không mà cảm thán.

Những lần trước, khi em trai của họ trở về, Aries và Taurus, đôi bạn thân trở thành anh em và gắn bó như cặp song sinh, đã thay thế những người anh trai của mình để đón tiếp thành viên mới.

Nhưng thời gian này họ bận hơn nhiều, và rồi nhiệm vụ ấy lại rơi xuống đầu người anh cả ít khi về nhà, cùng em trai thứ tư đã trở về sau hai năm ra nước ngoài, và em trai thứ năm vừa hoàn tất công việc ở trường đại học, quyết định nghỉ ngơi vài ngày trước khi đi học lại.

Taurus Tuoaa ở bên cạnh anh, gấp lại công việc, thở dài nói với giọng mệt rã rời.

"Nhớ thật đấy, khi ấy chúng ta còn rất rảnh rỗi."

Aries quay sang nhìn hắn, như nghĩ đến cái gì đó, mỉm cười đầy hứng thú đứng lên, đến gần rồi nắm lấy khuôn mặt mềm mại của hắn xoa nắn, đôi chân thon dài đặt hẳn lên đùi hắn.

"Tuoaa, em trai thân mến, mình biết cậu rất mệt, nhưng mà đã hai tháng chúng ta chưa làm, có phải cậu nên đền bù cho mình không?"

Bàn tay của anh đặt lên ngực hắn, đầy ám chỉ mà vẽ một vòng tròn.

Taurus đỏ mặt quay đầu đi, lại bị Aries tỏ ra giận dỗi vặn trở lại. Một anh vốn trưởng thành và dịu dàng, luôn chăm sóc cho hắn lại trở nên ấu trĩ như vậy...

Taurus cảm thấy mình thật vô vọng.

"Được rồi, anh trai, anh trai của tôi..."

Hắn kéo đầu anh xuống, áp môi mình lên đuôi mắt đã ửng hồng của anh.

Trước khi trong phòng không còn một lời nào lí trí, Taurus lại khẽ thở dài.

"Chỉ là sinh muộn nửa tháng thôi mà..."

Bên ngoài, ánh trăng sáng tỏ.

II.

Capricorn bắt đầu ngày đầu tiên ở nhà chính của mình bằng một nụ hôn.

Không đùa đâu.

Đúng rồi đấy, như thường lệ, cậu tỉnh dậy vào lúc tia nắng đầu tiên ánh vào trong phòng, và Leo thì đứng ở trước cửa ngay sau khi cậu đứng dậy và bước ra xem vì tiếng gõ cửa cộp cộp như tiếng cào bé nhỏ của mèo.

Không để cậu nói chào buổi sáng, Leo, đứa em trai nuôi nhỏ chỉ đứng đến cổ cậu, đã nhón chân lên một cách đáng yêu, vòng tay qua vai cậu và đặt một nụ hôn cũng ngây thơ như chính em lên môi người anh trai này.

Capricorn chết đứng.

Cậu rất muốn ngay lập tức kéo em ra và dò hỏi về hành động gần như vớ vẩn này, hoặc có thể hơn cả thế nữa, nhưng đôi mắt thuần khiết chẳng chất chứa nổi chút nào dơ bẩn của em làm Capricorn khựng lại, dường như mất đi lí trí, đi theo sự hướng dẫn mờ mịt của cảm tính nhạt nhoà, đặt một tay lên má em, nhẹ nhàng vuốt ve. Leo cũng tự nhiên mà dụi vào lòng bàn tay anh trai như đó là lẽ thường tình.

"Em đang làm gì vậy, Luciano?"

Là một người anh, Capricorn nhận thức được trách nhiệm của mình hiện tại, và cũng trong vô thức, cậu đã hạ giọng xuống thật nhẹ như sợ mình sẽ làm hoảng sợ con sư tử nhỏ này.

Thật ngớ ngẩn.

Cậu thầm tự nhủ trước sự liên tưởng ấy.

Leo ngây thơ trả lời đầy thản nhiên.

"Nụ hôn chào buổi sáng đấy anh ạ! Trước khi anh đến, các anh cả sẽ ở tầng thứ năm, anh thứ và anh ba Cyclops ở tầng thứ ba, hai anh ba, anh thứ tư và anh thứ năm ở tầng thứ hai sẽ chịu trách nhiệm đánh thức người kết đôi với mình mỗi sáng sớm, và nụ hôn này là một món quà đầu ngày như một lời chúc phúc dành cho người anh trai em yêu mến!"

Capricorn bắt đầu cảm thấy căn nhà này có chút không ổn ở đâu đó, nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, Leo đã lùi sang một bên, để lộ người đàn ông đứng ở sau lưng em, người mà cậu đã vô tình bỏ qua khi bị choáng ngợp bởi đứa em trai bé bỏng. Nhìn mái tóc vàng rực như ánh ban mai xen lẫn chút màu bạc như từng đợt sóng biển vỗ về, đôi mắt tựa màu lam loang lổ lại pha tím trong suốt đầy quyến rũ, khuôn mặt đẹp đến không thực như tranh vẽ mà cậu phải hơi lùi lại, ngẩng đầu mới nhìn rõ kia, âm thầm nuốt khan.

Xem ra là anh trai của em trai cậu đã về rồi.

Cậu nhanh chóng mỉm cười ngoan ngoãn.

"Anh thứ."

Đây là Virgo Khons, con trai đứng hàng thứ sáu của nhà Athens.

Nghe nói, chỉ nghe nói thôi...

Là một kẻ bảo thủ đến phát bực.

Thật ra đối phó với những kẻ như vậy là sở trường của cậu đấy.

Nhưng Capricorn không có cơ hội nói thêm lời nào nữa, bởi vì Virgo đã dùng vài bước chân ép sát cậu, cách biệt chiều cao khiến bóng đen hắn đổ lên người như giam cầm cậu trong một góc, ánh mắt đầy ý vị xâm lược trần trụi khiến trái tim cậu bất giác treo lên, hơi thở như lại một lần nữa bị vận mệnh cướp đi, khó khăn thở dốc. Hắn nắm lấy cằm gọn của cậu, đưa mắt khép hờ như đánh giá, lại đột ngột môi chạm môi.

Capricorn chỉ cảm giác được một mảnh nhiệt độ như thiêu cháy bên khoé mắt, sau đó cậu đã bị Virgo nhân lúc bất cẩn mà xâm nhập hôn đến trời đất tối sầm. Cố gắng mở mắt ra, cậu thấy hàng mi kim sắc thanh mảnh như cánh thiên nga, cong cong kiều diễm của Virgo đang nhắm lại, trông động tác nhỏ của hắn có lẽ là đang hưởng thụ việc chiếm đoạt em trai nuôi, nhưng biểu cảm vẫn cứ lạnh nhạt cao quý như thần linh.

Tiếng nước nhớp nháp nhỏ bé khiến người ta đỏ mặt.

Trong lúc ý thức của cậu bị tiêu hao ngày càng ít ỏi, Leo ở một bên giống như rất tò mò nhưng lại không dám hỏi thêm lên tiếng.

"Anh thứ, anh thứ sáu, em không muốn làm các anh mất hứng, nhưng chúng ta sẽ muộn giờ dùng bữa sáng mất!"

Khi đó, Capricorn mới có thể dứt khoát dứt ra, ngay lập tức lùi lại sâu hơn vào trong phòng. Mặt cậu đỏ bừng, mắt ngấn lệ bởi vì khó thở.

Virgo vẫn là dáng vẻ ung dung như lúc ban đầu, dường như chỉ có từng tiếng thở hổn hển khó khăn của Capricorn mới chứng minh được việc hoang đường hắn vừa làm.

Bên tai cậu vang lên một giọng lạnh băng mà mạch lạc như suối trong.

"Được rồi, Lucy, em đã có người kết đôi, đây là chuyện hệ trọng, ta không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của em, nhưng từ nay hãy chăm sóc em trai thứ sáu và để cậu ta chăm sóc em. Ta rất bận, ta sẽ đi thăm hỏi những người khác rồi mới rời đi, hai đứa xuống dưới trước, anh cả... Anh cả Adam đã về rồi."

Trước khi cậu nâng đôi mắt khó hiểu đã bình tĩnh lại nhìn theo bóng lưng Virgo đi lên tầng hai, Leo lại tiến lại gần.

"Anh ơi, chúng ta đi thôi."

Capricorn rất muốn chất vấn em về những gì anh thứ của họ vừa làm với mình, thay vì một nụ hôn chào hỏi sai vị trí như Leo, hắn vừa cưỡng bức cậu bằng một nụ hôn sâu gợi dục, không còn gì có thể bao biện cho việc này, nhưng bắt gặp sự lo lắng trong mắt em, cậu lại khựng lại. Có lẽ Leo đã trở thành cái gì đó khắc chế được lí trí của cậu.

Capricorn để mặc em dắt tay hắn đến phòng ăn, nơi cách phòng ngủ của hắn ba dãy nhà.

Không hiểu vì sao, ngẫm lại câu nói cuối cùng của Virgo, cảm thấy bất an.

Đáp lại sự bất an ấy trong lòng cậu, Leo bất chợt sững người.

"Có chuyện gì vậy, Luciano?"

"À... Anh Ioannis, em, em... Chúng ta hãy đợi anh thứ năm đến rồi mới vào, được không?"

Thái độ cùng yêu cầu này của Leo rất kì lạ.

Capricorn thử nói.

"Là do anh cả Adam?"

Leo giật mình như con mèo xù lông, thật cẩn thận quay lại nhìn thẳng vào cậu. Lúc này Capricorn mới thấy rõ, khuôn mặt của em trắng bệch đáng sợ, dường như thứ em phải đối mặt đằng sau cánh cửa kia không phải anh cả của em, của cậu, của họ, mà là hồng thủy mãnh thú.

"Anh ơi, tạm thời đừng đối mặt anh cả nhé! Thật ra, đến tận bây giờ em vẫn chưa thích ứng được..."

Cậu nhớ đến lời nói hôm qua của Sagittarius, hình như đã hiểu ra gì đó.

"Được, em muốn là được, nhưng tại sao anh thứ năm đến thì chúng ta có thể vào?"

Ấn tượng của cậu đối với Aquarius không thể nói là tốt, nhưng người anh này cũng không xấu, ngược lại, so với anh cả Cancer bằng mặt không bằng lòng, anh thứ Virgo cường thế bá đạo, anh thứ tư Sagittarius độc miệng bạo ngược, chỉ có anh thứ năm Aquarius là giống người bình thường, tuy mặt mày luôn luôn lạnh lùng, nhưng lời trong lời ngoài đều rất dịu dàng, đối với cậu cũng rõ ràng quan tâm.

Vậy thì liên quan gì đến anh cả Pisces?

"Bởi vì anh thứ năm kết đôi với anh thứ tư, mỗi lần về nhà anh cả đều không vui, khi đó không khí trong phòng chung đều căng thẳng đến mức em không thở nổi."

Có người vô lí như vậy?

Nhưng vấn đề ở đây...

"Anh vẫn muốn hỏi, Luciano, rốt cuộc kết đôi là có ý gì?"

Virgo đã nói sẽ giao em cho cậu chăm sóc, cũng để em chăm sóc cậu, nhưng dường như cũng không phải chỉ là ý này.

"Dạ? Em cũng không rõ lắm, nhưng kết đôi là giữa những người anh em có thứ tự nối tiếp nhau, bắt đầu từ anh cả Adam cùng anh cả Lkhagvasüren, bởi vì anh cả Stepan và anh cả Simon là sinh đôi, nên họ đã chọn nhau, còn anh thứ Khons kết đôi với anh thứ ba Cyclops, hai anh thứ ba lớn lên cùng nhau, anh thứ tư Akidomaru và anh thứ năm Eva, hiện tại là em với anh. Chắc kết đôi rồi thì em sẽ thuộc về anh nhỉ? Bởi vì chúng ta không thể kết hôn, nên chúng ta sẽ tìm bạn đời ngay giữa những người anh em của mình."

?

Cậu chỉ đoán thôi, thậm chí không dám đoán đến vậy, thế mà lại có chuyện vô lí như thế thật ư?

Thôi bỏ đi, Capricorn mệt mỏi nghĩ.

Mới sáng sớm mà thôi, cậu đã mệt lắm rồi.

Nhìn Leo bồn chồn đứng ngoài cửa phòng ăn, Capricorn từ bất đắc dĩ đến có chút buồn cười, lại cảm thấy em rất đáng yêu, thật ra làm bạn đời có lẽ cũng khá vui, cậu cũng không bài xích chuyện này, có thể chính vì sự thích ứng nhanh chóng này mà cậu mới là người nhà của em.

Capricorn ôm lấy eo em, đặt lên trán em một nụ hôn như an ủi. Khi em bị lơ lửng trên không theo bản năng khoanh chân vào hai bên hông cậu, Capricorn cũng rút ra một tay giữ lấy mông em, tránh em trai ngã xuống. Cậu ôm lấy em như ôm một con mèo nhỏ, chỉ thiếu một cái đuôi sẽ quấn lấy bắp tay cậu thôi.

"Ioannis, Luciano."

Cậu quay đầu nhìn lại, thấy đó là anh thứ tư Sagittarius và anh thứ năm Aquarius.

Capricorn gật đầu lễ phép.

Leo thì đỏ bừng mặt vội vã muốn đứng xuống, cậu thầm thở dài tiếc nuôi, nhẹ nhàng đặt em xuống đất.

"Anh Akidomaru, anh Eva, buổi sáng tốt lành ạ!"

Sagittarius đi ở đằng trước, vẻ mặt vẫn không kiên nhẫn như ngày hôm qua, nhưng đó là khi đối mặt với bọn họ, mỗi lúc gã lén quay lại nhìn em trai của mình ở phía sau, ánh mắt vốn đầy kiêng kị sợ hãi lại có vẻ dịu dàng đến kì lạ. Khiến Capricorn luôn tự tin về các hạng chỉ số thân thể của mình kể cả thị lực cũng phải tự cho là bản thân đã hoa mắt. Bởi đối với cậu, Sagittarius chính là người khó ở chung nhất, so với những người anh cậu đã gặp. Hơn nữa, thái độ tiêu cực ngày hôm qua của gã đối với anh như còn in hằn trong trí nhớ, đó là ấn tượng đầu tiên chẳng bao giờ có thể thay đổi được, đặc biệt là với một người có trí nhớ tốt đến quá đáng như cậu.

"Ioannis, em ngủ ngon chứ? Phòng của em là do Lucy đã cùng anh trai Simon của ta chuẩn bị, chúng ta đều mong em có thể thoải mái với ngôi nhà này."

Tiếng gọi vừa rồi thuộc về Sagittarius, vậy nên Aquarius cũng không bị quy tắc của bản thân kiềm chế, đi sau anh trai, nói sau anh trai, đợi khi Sagittarius đứng ngay trước cửa phòng ăn, anh đến gần Capricorn.

Leo biết anh muốn làm gì, đã lâu rồi em chưa được gặp anh, vì vậy em rất mong chờ, nhưng Aquarius luôn tuân theo luật lệ của riêng anh, Leo chỉ có thể chờ đến lượt mình.

Capricorn cảm nhận được cảm xúc phập phồng của em, chưa kịp tự hỏi, một mùi thơm nhẹ nhàng thoảng qua, cùng cảm giác mềm mại, xâm nhập vào hơi thở của cậu.

Nụ hôn như mưa rào thoáng qua, lại như biển hoa nhài rung động trước gió. Không tràn đầy chiếm hữu cũng như ý muốn xâm lược khiến cậu bài xích như Virgo, sự cưỡng ép đột ngột này thậm chí không nên gọi là cưỡng ép, bởi vì cậu dần cảm nhận được niềm vui. Cái chạm môi trao đổi hô hấp này cũng dịu dàng như chính Aquarius ẩn sau lớp vỏ băng giá vậy.

"Ta ước gì em đã nghỉ ngơi tốt."

Khi anh lùi lại, cậu đỏ bừng mặt, vẫn còn ngơ ngác lưu luyến xúc cảm mỏng manh lưu lại trên khoé môi.

Khác hẳn với Virgo.

Cậu lắp bắp trả lời, giọng nói khàn khàn.

"Vâng, cảm ơn anh."

Sau đó, Aquarius chuyển ánh mắt từ trên người Capricorn sang Leo, nhìn đôi mắt như ngôi sao nhỏ sáng rọi của em, anh hơi buồn cười, nhưng cũng không trì hoãn, tiến đến trao cho em một nụ hôn tương tự.

Khi đó, Capricorn đã hiểu, đây là truyền thống của gia đình. Cậu nghĩ, thật ra so với hôn má, chào hỏi bằng cách hôn môi cũng chỉ là xâm nhập sâu hơn một chút, cậu có thể từ từ làm quen. Kiến thức thông thường của Capricorn cũng không nhiều lắm, đối với cậu, xem như gia đình này khá dễ chung sống.

"Xong chưa? Ta sẽ mở cửa, và các ngươi cũng không tránh được việc phải nhìn vào anh cả lâu đâu, nếu các ngươi không thật sự dám giả mù." Sagittarius đặt tay lên cửa, khuôn mặt lạnh băng mà ánh mắt như muốn giết người hướng về hai người họ.

Aquarius cũng quay đầu lại nhìn hắn, dù là không biểu tình, nhưng đôi mày xinh đẹp nhíu lại thể hiện sự không đồng tình, và một chút bất mãn.

Gã thấy anh như vậy, mất tự nhiên, vội vã quay mặt đi.

Cánh cửa trước mặt họ tựa như nặng ngàn cân, dần dần bị đẩy ra.

II.2

"Anh cả Ashina?"

Khi lại gặp lại khung cảnh hùng vĩ của ngày hôm qua, không còn màu xanh trầm cùng ánh vàng rực rỡ bao trùm cả căn phòng rộng lớn, thay vào đó, chiếm trọn tâm trí Capricorn là một màu ngọc lục bảo loang lổ làm mờ nhoè đi bóng dáng cao lớn đứng ở bên chiếc ghế ở vị trí đầu tiên, cách cửa xa nhất, và cũng đại diện cho người anh cả cao quý nhất.

Đập vào mắt cậu là màu vàng còn chói rạng hơn đầy trời ban mai, một mái tóc bằng phẳng trải lên tấm lưng dày rộng và đôi mắt xanh lục trong suốt như đá quý.

Người đàn ông này có khí chất bình thản như một vị thánh, một vị Phật tử ngoan đạo, một thầy tu mẫu mực đức hạnh, nhưng cũng có một ánh mắt đầy nghiêm khắc, dường như khó có thể dung thứ cho những sự sai lầm diễn ra trước mặt.

"Akido, Ev, Ioannis, Lucy."

Bỗng nhiên, cậu thấy người nọ mỉm cười, giống như băng tuyết hoà tan, lại như ánh trăng dịu dàng mà mờ mịt không thể với tới.

Sagittarius không có vẻ gì là quan tâm tới người anh này, nếu không phải Aquarius có vẻ rất muốn lên tiếng đáp lại hắn, gã cũng không có ý định chào hỏi gì cả.

"Chào buổi sáng, anh cả." Gã mặc kệ những người khác, sau khi lên tiếng thì chẳng chút ngần ngại ngồi xuống chỗ của mình. Một trong những người hầu mặc quần áo quản gia đứng ở bên cạnh đèn dầu tiến lên, phục vụ bữa sáng cho gã.

Aquarius ý bảo Capricorn và Leo về chỗ, bản thân anh thì đáp lại Libra còn đứng bên cạnh chỗ của người lớn tuổi nhất, túc trực không khác gì một người hầu.

"Anh cả Ashina, ta mong anh đã nghỉ ngơi đủ, sau nhiều ngày lênh đênh. Liệu ta có thể hỏi câu này, về nơi dừng chân của người anh trai ta mong nhớ?"

Anh hỏi xong, nhìn vẻ mặt vẫn không lộ ra điều gì khác biệt của hắn, thở phào rồi tự ngồi vào chỗ.

Cả phòng ăn chìm vào im ắng.

Không ai lên tiếng nữa, trong khi Libra vẫn cứ đứng đó, chỉ dùng ánh mắt hiền từ nhìn những đứa em trai của mình, trong lòng đầy vui mừng, nhưng cũng có một chút xót xa, không biết đến từ đâu.

Bất ngờ, cánh cửa lại lần nữa được mở ra.

"Ồ ồ, xem ai đã về kìa, anh về trước chúng ta đấy, và xem thiên sứ nhỏ của tôi, hình như em đã rơi vào tay người khác mất rồi!"

Một giọng nói khoa trương nhưng không khiến người khác khó chịu vang lên, như thêm cho phòng ăn lạnh lẽo một chút sức sống. Capricorn tò mò nhìn về phía cửa, trong khi Leo đỏ mặt, bối rối nhai vội đồ ăn như con sóc nhỏ, những người khác, Libra, Sagittarius và Aquarius thì mặc kệ y, vẫn chăm chú làm việc còn dở tay.

"Ôi không, Lucy không để ý đến tôi thì thôi đi, như vậy mới hợp lí, nhưng ngay cả Ev cũng không quan tâm tôi, chẳng phải em yêu tôi nhất ư?"

Y để người hầu cởi áo khoác ngoài, sau đó tiến thẳng đến sau lưng Aquarius, vòng tay qua vai nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn âu yếm lên má phải. Đôi mi dài uốn lượn như cánh bướm của y khẽ run rẩy, ánh mắt tím thẫm tựa bầu trời đêm quyến rũ tình tứ, như tham lam hấp dẫn tất cả nhân tính vào bên trong, cuối cùng tan biến không còn.

Capricorn ngây người nhìn mái tóc loang lổ đỏ của người vừa đến, nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra đây là ai. Cậu đã xem thông tin của tất cả những người con trai của nhà Athens, nhưng người này quá xa lạ, cho dù cậu có ngẫm lại hết những gì mình từng đọc từ khi sinh ra cũng không thấy được bất cứ điều gì liên quan đến y.

Tóc đỏ... Cậu nhớ đến màu đồng trên tóc Cancer, nhớ đến đèn dầu cùng ngọn lửa nhảy múa đỏ như máu trong phòng ngủ, trong phòng ăn, hiện diện khắp nhà như một kiểu trang trí truyền thống, nhớ đến thảm đỏ trải kín sàn tầng một mà cậu bị ấn tượng ngay từ lần đầu tiên, cho dù như vậy, cậu vẫn không nhớ nổi rốt cuộc màu đỏ ánh tím bí ẩn ấy đã từng xuất hiện ở nơi nào.

"Ây dô, xem ra chúng ta có em trai mới rồi nhỉ? Xem nào, Capricorn Ioannis, thật là một cái tên hay!"

Y đi vòng qua Leo, khoác tay lên vai của cậu, khuôn mặt đẹp đẽ như thần Mặt Trời dán sát vào bên tai, hơi thở nóng ấm khiến Capricorn bồn chồn khẽ tránh đi. Bị ánh mắt của người này nhìn thẳng mang lại cảm giác giống như trở thành con mồi bị một con mãng xà lạnh lẽo độc địa quấn lấy, vừa khó thở vừa sợ hãi đến run rẩy.

"Nếu như em tự hỏi, vậy tôi cũng muốn tự giới thiệu một chút. Tôi rất vui khi gặp được em, Ioannis, tôi là Scorpio Cyclops, anh trai thứ ba, cũng là kẻ có cùng một dòng máu với em, tên nhóc Akidomaru kia hình như cũng vậy, nhưng nếu nói về bối phận thật sự của chúng ta, hẳn em sẽ gặp khó khăn khi quyết định cách xưng hô như mọi người, nên tôi chỉ nói đến vậy thôi."

Nói rồi, y hất tung bím tóc dài của mình, xoay người rời đi.

"Thế nhé, anh trai ngu ngốc bảo tôi chào hỏi em trai thứ sáu, tôi đã xong việc rồi, anh cả Ashina, em trai Ev, Lucy, còn cả ngươi nữa, tên nhóc xấu xí, ăn ngon miệng. Tôi bận rồi."

Sagittarius và Aquarius đồng thời khựng lại.

Sagittarius khó chịu vì bị y móc mỉa, Aquarius khó chịu vì bạn đời của anh bị móc mỉa.

"Tiếp tục dùng bữa đi, nếu hai đứa muốn đáp lễ, hãy để sau buổi sáng." Libra che miệng khụ một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt khẽ nheo lại.

Không phải tất cả mọi người đều ghét Scorpio, nhưng không phải không có người không thích thái độ của y mỗi lúc về nhà. Ví dụ như Sagittarius, ví dụ như Libra.

Aquarius thì không ghét y, thật ra anh không ghét nổi một ai cả, thậm chí thờ ơ với sự thù địch không thèm che giấu đến từ Libra.

Thú thực, quan hệ của những vị thiếu gia của gia đình này cũng không hẳn là tốt đẹp như bên ngoài. Capricorn hiểu rõ những thứ phù phiếm không thể tin tưởng trên mặt biển, cho nên cậu đã lặn xuống đáy đại dương.

Hi vọng cậu sẽ nghe được chuyện gì đó thú vị.

Capricorn mỉm cười lặng lẽ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro