5centimet/s
"Thì ra 5 centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau."
Thì ra anh đã lỡ của em bao nhiêu năm tháng, cho nên đến bao giờ anh mới được gặp lại em?
"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa em và anh là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với anh chứ không phải là cả một đời người.
Hoa anh đào vẫn rơi
Và em đã nắm trượt nó."
–
Yoongi vẫn nhớ, Taehyung đã luôn nhắc đến vận tốc của hoa anh đào rơi, cả hai sống gần nhau trong một con hẻm, và Yoongi thì lớn hơn cậu nhóc 2 tuổi nên vào ngày đầu tiên đi học, anh hàng xóm đã giúp cậu nhóc đến trường cùng với cái nắm tay nhỏ xíu.
Hình như là vào lúc khi Yoongi học cuối cấp và Taehyung đang học lớp 4 là lúc cậu nhóc luôn nhắc đến hoa anh đào và gần như bị ám ảnh với cảm giác về nó. Taehyung đã từng nói:
"Hyung, anh biết không, tốc độ rơi của hoa anh đào là 5cm/s thôi đấy, em đã được học nên chắc chắn là không sai đâu"
Yoongi hơi bất ngờ, anh cảm thấy mệt mỏi với việc ôn thi cho kì thi cuối cấp, Yoongi nhớ là mình chưa từng học qua về hoa anh đào nào cơ mà. Nhưng anh vẫn dỗ dành cậu em bé bỏng hơn bằng việc trả lời câu hỏi 1 cách khích lệ hơn:
"Thật chứ, em biết nhiều thật đấy, em sẽ chẳng phải học nhiều đâu"
Nhưng lúc nào cũng vậy, Taehyung vẫn trả lời không liên quan lắm, nhóc con mới 10 tuổi và cậu luôn đem lại cảm giác thật đặc biệt:
"Hyung, hoa anh đào có giống tuyết không?"
"Uh..giống thật đấy nhỉ"
Bỗng dưng Taehyung vội vã chạy nhanh hơn, dọc qua con đường và cậu đã chui luôn qua thanh chắn xe lửa, Yoongi gọi với theo vì đó là đoạn đường nguy hiểm, xe lửa có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười hình hộp của cậu nhóc lúc xoay người khi ra khỏi thanh chắn:
"Yoongi hyung ah, Taehyung thích hoa anh đào lắm, cũng thích tuyết nữa, và hoa anh đào thật giống tuyết có tuyệt không chứ, năm sau, năm sau nữa, hãy đi ngắm hoa anh đào với em, đi ngắm tuyết cùng em vào kì nghỉ đông nữa nhé?"
Yoongi xụi lơ vì cảm giác hết hồn, xe lửa chạy ngang qua ngay khi Taehyung hết câu và trái tim anh đập mạnh theo tiếng còi xe, anh đã rất sợ, Yoongi sợ đến nỗi không thể tức giận được nữa. Nhưng khi đoàn xe lửa kết thúc và rào chắn được mở, anh chỉ có thể thấy cậu nhóc đang loay hoay vì không thấy anh nhưng lại mỉm cười rất rạng rỡ khi thấy bóng dáng quen thuộc và vươn tay vẫy gọi í ới:
"Nhanh lên nào, em đợi anh lâu quá"
–
Yoongi phải thi chuyển cấp, Taehyung quá bé để biết anh hàng xóm của mình sắp chuyển lên Seoul, vào buổi chiều cuối tháng 4 khi mà các học sinh đã hoàn thành kì thi cuối kì, đến lớp để tiếp tục bài học của cuối năm, Yoongi vướng bận ở trường học thêm rất nhiều, anh thậm chí không thể cùng Taehyung đi học chỉ vì anh học 2 buổi và bán trú lại trường để có thể tìm sách trong thư viện dễ dàng hơn, Yoongi biết cha anh phải chuyển công tác, anh phải thi vào trường gần nhà nhất nên chắc chắn lần kiểm tra này Yoongi phải đậu nguyện vọng đầu. Các kì thi không quá khó nhưng trường Yoongi vào lại là điểm chuyên của tất cả các môn, mẹ anh đã hy vọng anh sẽ học tốt nên anh không thể làm bà mất đi hy vọng được. Yoongi rất vui vẻ vì bài học khá suông sẻ và anh không vướng mắc vấn đề khó hiểu nào cả, bạn bè cùng lớp cũng đã chia tay xong xuôi và họ cũng hy vọng anh có thể hoàn thành tốt kì thi đầu tháng 5 này, vào buổi chiều mà anh được về sớm nhất, Yoongi tận hưởng con đường với làn gió mát rượi, anh đi ngang qua sân trống nhỏ dành cho những đứa trẻ chơi đùa, đa số là những nhóc con mẫu giáo đang trượt cầu tuột, và chơi leo dây, ở đây còn có lắc chân cho người đi bộ nữa, có khá nhiều xích đu và Taehyung, có Taehyung ngồi một mình trên xích đu, Yoongi dừng bước, cậu ngồi trên xích đu một mình và cuối gằm mặt, anh bước đến gần hơn tại sao Taehyung ngồi đây chứ:
"Taehyung, em ngủ gật hả?"
Bàn tay nhỏ bé trắng múp của cậu nắm lấy gấu áo anh, Taehyung bật khóc:
"Em không.. bắt được hoa anh đào, hyung ơi, Taehyung.. không nắm được hoa anh đào"
Taehyung rất buồn, Yoongi có thể thấy vai cậu nhóc run bật, nhưng Taehyung không ngẩng mặt lên, anh hơi khụy xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé ẩm ướt vì những giọt nước mắt rơi xuống, anh sát mặt lại gần cậu hơn, nhìn vào đôi mắt hoen đỏ nhưng khi Taehyung nhắm mắt lại định quay đầu đi thì anh ôm lấy cậu nhóc, đặt đầu cậu bé lên vai mà vỗ nhẹ sau gáy:
"Nhóc con, khóc thì làm được gì chứ, anh sẽ cho em, thật nhiều hoa anh đào"
Sau đó là nụ cười nắc nẻ của Taehyung khi Yoongi chỉ cho cậu cách hứng hoa anh đào, anh đặt rất nhiều chậu nhỏ ở những góc cây, chỉ vài phút đi dạo các xô nhỏ đều đầy ắp những cánh hoa nhỏ hồng, Yoongi bưng lấy cái xô đầu tiên đầy hoa, tung về phía Taehyung, cậu nhóc cười rất tươi, mùi hoa anh đào đầy ắp, cậu thấy rất nhiều hoa nhỏ, chạy xồng xộc đến những chậu nhỏ bốc lên những nắm hoa tung tăng lên bầu trời, cái cách nhóc con nhảy cẫng lên, tung hoa đầy lên trên trời, những cánh hoa bé lấp ló trong mái tóc tơ mềm, khiến anh rất hạnh phúc. Chiều tối đến muộn hơn với Yoongi ôm tận mấy cái chậu inox trước ngực và Taehyung ôm lấy xô nhỏ đầy ắp hoa anh đào của mình, nhóc con đi rất cẩn thận để hoa không đổ ra đất, nhưng gió cứ thổi thì hoa trong chậu của Taehyung ngày 1 vơi, Yoongi tiễn cậu em về đến tận cửa với cái cười tít mắt và lời thì thầm cảm ơn nho nhỏ:
"Cảm ơn hyung, em sẽ giữ hoa anh đào thật kĩ"
Anh mỉm cười và cũng đáp lại cậu nhóc ngượng ngùng bằng cái thơm chụt ngay má:
"Không cần đâu, đừng có mà mít ướt nữa đó nha"
Taehyung bất ngờ với cái thơm, cậu đỏ mặt sượng người chạy vội vào trong nhà với cái "Dạ" vội vã. Yoongi bật cười, với cái chân đau nhức phần vì đi bộ cả con đường hoa với nhóc con tinh nghịch, phần vì ôm nhiều xô nặng mà cuối xuống thơm lấy cậu nhóc, thở dài đi về nhà mình.
Vào đến nhà Taehyung vội vã đặt tay lên ngực trái của mình, cậu có thể cảm thấy rõ từng nhịp đập và cánh bướm trong lồng ngực đang vẫy cánh từng đợt, cậu bé chạy vội lên phòng, đổ từng cánh hoa vào vỏ chai sữa bằng thủy tinh của mẹ mà cậu lấy từ nhà bếp, Taehyung rất hài lòng với nó, xuống nhà với cảm xúc vui vẻ và mỉm cười mãi.
Vài ngày sau đó, khoảng tối, Yoongi rời khỏi trường là đã 6g, anh đi bộ về nhà và thấy Taehyung ngồi một mình trên xích đu, là cậu chạy về phía anh trước, như đã đợi sẵn, Taehyung ôm lấy anh sợ hãi, anh cảm nhận được rõ ràng mảng ẩm ướt trên vai nơi mà đầu cậu nhóc đặt lên. Trời cũng chưa tối hẳn nhưng tại sao nhóc con lại khóc lóc một mình ngoài đây chứ, Yoongi lo lắng đẩy mặt cậu bé ra, gặng hỏi:
"Sao vậy, tại sao em khóc?"
Taehyung lắc đầu khỏi tay anh, chui mặt vào lồng ngực Yoongi, giọng lùng bùng:
"Mẹ em.. hức.. mẹ em vứt hết hoa anh đào của em mất rồi, mẹ không cho em lấy chai rỗng, hức, mẹ bảo hoa anh đào héo sẽ mọc mầm" Taehyung khịt mũi "mẹ bảo.. ốm, Yoongi ơi, anh nuôi em được không"
Yoongi lo lắng vỗ vỗ an ủi cậu bé, anh dỗ dành cậu bằng những cái vuốt nhẹ trên lưng đến khi không còn tiếng nấc nào cả, Taehyung của anh thật nhõng nhẽo, lúc mà chẳng còn tiếng nấc nào, Yoongi cũng thôi vỗ lưng nhóc con, nhìn xuống đã thấy Taehyung ngủ từ lúc nào. Cậu khá nhỏ bé, nên anh đã ôm lấy cậu nhóc, vẫn để đầu bé con trên vai mình, anh ôm lấy eo cậu mà dìu về, đến nhà của Taehyung thì cổ Yoongi đã mỏi nhừ vì cằm cậu đặt nặng trên vai, anh gọi mẹ của cậu thì nhận được cái nhìn lo lắng, và ngại ngùng khi thấy con trai mình ngủ gà gật, mẹ cậu muốn mời anh vào nhà nhưng lại nhận được lời từ chối lịch sự vì Yoongi quá mệt đến nỗi chỉ muốn chui thật nhanh vào giường.
–
Yoongi đi thi vào sớm tháng 5, ngày thi diễn ra vô cùng suông sẻ, anh dành thời gian nghỉ hè để chơi với Taehyung, chiều nào cậu nhóc cũng đợi anh ở sân trống, anh chơi với cậu rất nhiều và dạy cậu chạy xe đạp, nhưng Taehyung rất sợ té nên cậu vẫn đòi Yoongi đèo, anh chở cậu chạy vòng những con hẻm và mua kem socola cho cả hai, buổi sáng khi Taehyung phải đi học hè, Yoongi sẽ làm hoa anh đào bằng giấy cho cậu, nó sẽ không bị mốc, và anh còn cho cậu hộp nhựa để mẹ cậu không phải lo lắng về bình thuỷ tinh có thể làm cậu bị thương, Yoongi rất lo lắng khi 2 tuần nữa anh phải chuyển đi, đây là chuyến đi xa hoàn toàn nên anh phải chuẩn bị rất sớm, anh không biết nhóc con của mình có buồn hay không, và anh biết chắc chắn cậu sẽ khóc lóc nếu biết khó có thể để gặp lại anh, Yoongi cũng nhớ cậu rất nhiều nữa.
Chiều chủ nhật tuần kế cuối, anh đã nói cho Taehyung biết mình sắp chuyển đi, và tất nhiên cậu nhóc khóc lóc như mưa, thằng nhóc nằm ra cả đất giãy nãy và ăn vạ:
"Yoongi hyung.. không nói cho Taehyung biết, Yoongi hyung không muốn gặp Taehyung nữa"
"Đừng khóc nữa, hyung sẽ tặng quà cho em, nếu kì nghỉ đông tới được nghỉ nhiều hyung sẽ về chơi với nhóc"
"Hyung xin mẹ em.. cho em đi với" Taehyung nghĩ cách ăn vạ, cậu nhóc cứ nhõng nhẽo "Em sẽ không ăn cơm, cho em ngủ chung phòng với nha. Em cũng phải lên Seoun để học giỏi"
Yoongi thấy cậu nhóc thật đáng thương với nước mắt nước mũi tùm lum, cứ nắm lấy áo anh giật giật, nhưng biết làm sao chứ, Yoongi phải đi với gia đình và anh không thể mang theo cậu nhóc được, chưa kể đến làm sao mẹ bé con có thể đồng ý cơ chứ, Yoongi ôm Taehyung rất chặt, bắt cậu đứng dậy và dắt thằng bé về nhà, trên đường xế chiều hoa anh đào vẫn rơi, chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng nức nở của cậu bé, anh cảm thấy rất có lỗi, anh chẳng biết nói gì ngoài cái nắm tay thật chặt và lời hứa tuần sau sẽ mua cho nhóc con thật nhiều đồ ăn và đồ chơi mà nhóc thích bằng đống tiền dành dụm của mình.
Đoạn đường không đủ dài nhưng đủ để Taehyung thôi gào khóc, vẫn còn những tiếng nấc của cậu nhưng đã không còn giọt nước mắt nào bởi bàn tay bé xíu lau sạch. Yoongi tạm biệt thằng bé và tiễn cậu vào nhà, anh hơi khụy xuống lấy tay áo lau cho sạch nước mũi vì cái quệt vội của Taehyung mà bây giờ bé con đã trông như con mèo:
"Đừng khóc nữa, mẹ em sẽ rất lo lắng đấy" Anh vừa nói tay vừa lau lau lên mũi cậu "Vào nhà nhớ rửa mặt cho sạch nha"
Taehyung gật gật mái đầu, cậu nhóc cố trả lời với giọng run rẩy:
"Dạ.. chào hyung"
"Mm, anh về đây"
Rồi Yoongi đứng dậy, vỗ vỗ lên hai vai thằng bé, anh bước đi với cái phẩy tay tạm biệt, kêu cậu vào nhà, Taehyung đứng trước cổng nhìn đến Yoongi dần dần khuất bóng mới từ từ vào trong.
Tối hôm ấy, Yoongi đã vội cắt cho xong những mảnh giấy màu hồng phấn, anh muốn mình làm nhanh hơn để có thể tặng cho Taehyung nhõng nhẽo làm quà. Anh đã nghĩ cậu nhóc sẽ giận dỗi mình thật lâu, nhưng chỉ ngày hôm sau, thằng bé đã vui vẻ chạy đến cửa nhà anh, kêu í ới:
"Yoongi hyung ơi, ra sân trống chơi nào"
Đến lúc anh chạy ra cổng thì chẳng thấy nhóc con đâu, đi đến sân trống thì đã thấy bé con tung tăng dưới bóng râm, thấy anh, thằng bé cười khanh khách vội chạy đến:
"Nhanh lên nào, em đợi anh lâu quá"
–
Yoongi đã chuyển lên trung học, công việc của gia đình cũng khá khẩm hơn, và anh chỉ cần chuyên tâm vào việc học, cuộc sống của anh vẫn dễ dàng hơn khi môi trường học tập rất tốt và anh cũng có 2 cậu bạn thân là Namjoon và Hoseok, một thằng ranh thì suốt ngày chỉ có gái gú và đua đòi hút thuốc, một thằng thì yếu đuối và luôn sợ sệt với xã hội động thực vật, nhưng đi chung thì rất hoàn hảo, tính tình cả ba rất hợp nhau nên Yoongi gần như luôn vui vẻ và anh chẳng thiếu gì cả. Đôi khi Yoongi nhớ đến nhóc hàng xóm nhà mình, không biết thằng bé còn hay khóc lóc nữa không, và bây giờ nhóc con đã ra sao, Taehyung nhỏ hơn anh 2 tuổi, thằng bé rất đẹp trai nhưng có điều ốm nhách, nhớ lại hồi đấy vì đi chơi nhiều quá nên nhóc con đen nhẻm, mặt mũi lúc nào cũng hồng hào rám nắng vì đi lông bông đâu đó ngoài ngõ, tóc tai xơ rối cháy xém cả lên, vào mùa đông thì hai má lúc nào cũng phính phính đỏ hồng vì lạnh và vì nhóc mới chạy hớt hải từ đâu đấy về, luôn loanh quanh và nghịch ngợm. Yoongi nhớ ngày tiễn anh, Taehyung chẳng khóc lóc gì cả, cầm thật chắc hộp hoa anh đào, đứng lóng ngóng nhìn theo chiếc xe du lịch dần ra khỏi, cuối cùng lên xe rồi, Yoongi lại thấy buồn, buồn đến nổi không quay đầu lại nhìn em, buồn đến nỗi cuối cùng cũng khóc ướt cả lòng bàn tay.
Năm Yoongi 16 tuổi, anh nhận được 1 lá thư, đến từ Daegu, anh đã hơi bất ngờ vì anh biết không ai ngoài Taehyung và anh không nghĩ thằng nhóc sẽ còn có thể nhớ được địa chỉ của anh. Bức thư chỉ đơn giản hỏi rằng anh có phải là Yoongi không, cuộc sống của anh như thế nào và anh có nhớ cậu là ai không, cùng với 1 số điện thoại liên lạc và câu nói mong nhận được hồi đáp. Yoongi vừa ngạc nhiên vừa lấy ra trong cặp cái điện thoại, anh không thể đợi để có thể được gọi cho Taehyung, thằng nhóc bây giờ chắc cũng 14 tuổi và đang học lớp 7. Đó là khoảng mùa đông, Yoongi có thể nghe được tiếng nói trong trẻo phả ra hơi lạnh:
"Alo, tớ là Kim Taehyung đây ạ"
Nghe lại giọng cậu nhóc, anh hơi bất ngờ, sững người vì không biết nói gì, nhưng chưa được vài phút đã nghe được tiếng đáp lại:
"Yo..Yoongi hyung?"
Giọng Daegu đặc quắng, âm thanh quen thuộc như vậy, chưa nghe tiếng đã có thể nhận ra anh, đồ nhóc con này.
"Alo? Phải Yoongi hyung không ạ? Sao anh không trả lời em, anh đã nhận được thư của em rồi hả, alo?"
"Nhóc con, sao em vẫn ồn ào như vậy chứ?"
Yoongi nghe được tiếng khì khì, sau đó là cái khịt khịt mũi, đến nỗi anh có thể liên tưởng được khuôn mặt Taehyung lúc này, thật là đã lớn như vậy rồi
"Này, khóc nhè nữa hả nhóc?"
"Ai nói chứ, chỉ là trời lạnh muốn chết"
"Chưa bỏ được cái thói đi lông bông sao, tuyết ở Daegu đã rơi chưa hả?"
"Đâu có, hyung em mớ đi học thêm về đấy nhá, ôi, Yoongi hyung đã nói giọng Seoul khác lạ ghê"
"Đồ ngốc, là anh mày đã vỡ giọng. Anh hỏi Daegu có tuyết chưa mà?"
"Có rồi, tất nhiên là có rồi, anh thật là"
"Taehyung à, anh đi học thêm đây, có gì thì nhắn tin cho anh vào số này nhé"
"Vâng, vâng, chào anh"
Cả tối đó Taehyung vui vẻ biết bao, ôm lấy cánh bướm rộn rã nhảy xổ ra khỏi lòng ngực dần dần đi vào giấc ngủ. Vậy mà cánh bướm rộn ràng không buông tha cho cậu, sáng sớm mở mắt, đã nhận được thông báo tin nhắn của anh.
"Dậy chưa nhóc?" 6:04 am
Đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận rõ ràng từng nhịp vẫy cánh, bươm bướm trong lòng cậu đã lớn lên rồi, thật sự lớn mà, mới nhịp nhịp đôi cánh thôi đã làm cậu tan rã ra như vậy.
7:10 am "Hôm nay e học ca chiều thôi"
7:10 am "A đang làm gì đấy?"
Nhận được tin nhắn cũng là giờ nghỉ trưa, Yoongi đặt khay cơm trưa của mình xuống bàn, anh lướt tay qua điện thoại, nhấn gọi cho Taehyung.
"Hyung"
"Em đang chuẩn bị đi học rồi"
"Anh đang làm gì đấy"
Yoongi mỉm cười, nhún nhún vai, rõ ràng thằng nhóc này tinh nghịch quá đi mất, miệng nhỏ cứ lắp bắp mãi.
"Mới được nghỉ trưa thôi, em ăn cơm chưa"
"Em ăn rồi, em đang trên đường đi học"
"Việc học bây giờ như thế nào?"
"Em học rất giỏi nha, chỉ cần trải qua kì kiểm tra này là được nghỉ đông rồi"
Anh có thể nghe được tiếng hít hà của cậu nhóc, có thể Taehyung đang trên đường đến trường rồi, kéo khay cơm lại gần, anh nghe thấy tiếng xì xào rộn ràng cả hội trường, ngẩng mặt lên lập tức thấy tuyết rơi, vì nhà ăn đều lắp cửa kính, có thể thấy rõ từng hạt tuyết lác đác, mùa đông chính thức đến rồi.
"Taehyung, nhóc thấy gì không, Seoul có tuyết rồi này"
"Làm sao thấy được chứ, Daegu tuyết đã rơi 1 tuần trước rồi đấy anh"
"Seoul nóng nực hơn, em biết mà"
"Anh không nhớ Daegu hả?"
Sau đó chỉ là yên lặng, khiến Taehyung lo lắng, chẳng nhẽ cậu nói nhầm rồi sao, nhóc con nhanh chóng chỉnh lại câu nói của mình, nhưng dù sao, cũng cách xa như vậy, có lẽ Yoongi không hiểu rõ ý tứ của cậu liền cảm thấy khó chịu sao.
"A, ý em là hyung không nhớ em sao..em..em đã nhớ hyung lắm"
"Ah..anh nhớ mà, anh sắp hết giờ giải lao rồi, đi đường cẩn thận nhé"
Dập máy, Taehyung thật sự còn muốn hỏi anh, nhưng anh đã ngắt điện thoại, sau đó cũng không thể làm phiền, anh ấy đã nói phải vào học, cậu nhóc lặng lẽ rụt mình vào sâu trong lớp áo khoác hơn, đút tay vào túi mà tiếp tục đi tiếp. Cậu thực buồn chán, rõ ràng mới có dịp nói chuyện, lại tại cậu nói điên nói khùng, bây giờ cũng thật khó xử.
Yoongi cả buổi chiều đều phiền muộn, mình có nhớ Daegu không, tại sao cứ như vậy cảm thấy khó chịu, đều không có gì để nhớ, Taehyung cũng có thể liên lạc, mà anh lại cảm thấy cứ như bỏ quên đồ mà đi, cảm giác cứ thiếu thiếu. Cả buổi cũng ủ rũ không thôi, đi học về liền mở mạng, không ngờ gõ gõ vài từ thành ra tìm kiếm chuyến tàu đi về Daegu. Thì ra thật xa, muốn đi phải chuyển 2, 3 chuyến tàu, giá vé cũng thật đắt, đã vậy phải đi rất lâu mới đến được. Tối đến nhận tin nhắn của nhóc con, Yoongi thật sự, không biết làm sao, cảm giác buồn chán cứ quanh quẩn.
"Yoongi hyung, chuyện hồi chiều e nói làm a để tâm hả? Đừng nghĩ nhiều, e không có ý gì cả" 8:41pm
Rõ ràng không biết tại sao, nhưng lại không biết trả lời, từ trước đến giờ luôn là cậu nhóc chạy theo anh, từ bé đã luôn đi tìm Yoongi hyung mà chơi cùng, thì ra anh chưa bao giờ quan tâm đến cậu, Yoongi liền muốn, lần này để anh đi kiếm cậu cùng nhau chơi đùa. Suy nghĩ cả buổi, không biết làm sao, Yoongi mới trả lời được tin nhắn của cậu.
10:22pm "Xin lỗi, anh mới học bài xong"
"Chuyện hồi trưa là chuyện gì, vì anh hết giờ giải lao nên mới ngắt máy"
"Em mới là đồ suy nghĩ nhiều"
11:42pm "Nhóc con, ngủ rồi sao, ngủ ngon"
Cuối cùng, lại là mùa đông năm ấy, Min Yoongi dùng hết tiền tiết kiệm của mình, còn vay thêm từ 2 thằng bạn, đặt vé vào ngày nghỉ đông đầu tiên của Taehyung, đi nhanh trong ngày, về tận Daegu để gặp cậu. Chỉ tiếc anh không biết rằng, chuyến đi này rốt cuộc là vì cái gì, để lại ngày tháng trưởng thành trong đau khổ.
Taehyung rất lo lắng, không ngờ Yoongi hyung lại về Daegu thật, đã vậy còn một mình đi, đi máy bay thực sự rất xa, đã vậy còn phải đi tàu điện ngầm thêm 1 đoạn dài, cả hai chỉ gặp nhau được vài tiếng vì anh vẫn còn phải đi học và bố mẹ anh hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm hôm đấy cậu nhóc đã ở nhà không yên, nhấp nhổm đi ra bến tàu ngồi đợi, nghịch điện thoại một chút mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tuyết rơi rất nhiều khiến nhóc con thở ra khói, lẳng lặng mở balo lấy túi đồ ăn. Đợi đến chiều, thì gà gật trên ghế, nhận biết bao nhiêu cuộc gọi của mẹ, điện thoại liền yếu pin đến mức tắt nguồn. Tính thời gian thì Yoongi cũng phải đến từ 7 giờ tối rồi chứ, Taehyung sợ hãi nhìn dòng người lạ mặt ra vào ga tàu, ồn ào đến nhức óc, cậu nhóc thấy trời tối mịt liền lo sợ, lạnh quá nên vào phòng kính ngồi đợi, nhìn từng hạt tuyết rơi mà nặng cả lòng.
Yoongi ở trên tàu cứ như ngồi trên đống lửa, tàu sắt cứ liền tục dừng lại, tuyết rơi dày đến nỗi không thể chạy, quá 7 giờ hẹn vẫn chưa thấy được cửa vào Daegu, liên lạc với Taehyung thì lại không được, nhóc con cứ thế đi đâu cơ chứ. Thất vọng ngồi trên ghê khoang tàu muốn khóc, mẹ cũng đã gọi điện thoại tận mấy chục cuộc nhỡ, biết vậy đừng đi xa như thế, làm thế nào để về, cuối cùng là rất đói bụng, ngồi một mình trên tàu chờ đi tiếp. Có thể Taehyung nghĩ mình nói dối, bây giờ cũng 11 giờ đêm, làm sao còn có thể ở lại chờ mình, chắc chắn cậu nhóc sẽ phát ghét mình mất. Vừa bực dọc, vừa lo lắng, lại nghe thông báo đến nơi phải chờ sớm ngày mai tan tuyết mới tiếp tục khởi hành chuyến về khiến anh tủi thân, bực mình muốn chết.
Bước chân xuống tàu, nhìn cảnh vật trống vắng mới thật sự hiểu rõ bây giờ đã tối muộn thế nào, thở dài một hơi, Yoongi đi vào phòng kính, tìm chỗ ngủ đợi sáng sớm ngày mai quay về. Bước ngang qua ghế chờ, định tìm căn tin anh liền cảm nhận được cái níu tay, chưa kịp quay lại thì nghe thấy giọng nói như nức nở.
"Hyung, em đợi anh lâu quá"
–
Mùa xuân của tôi đã đến rồi, có điều, mùa xuân của tôi là một chàng trai, anh ấy luôn như vậy, cô đơn hơn bất kì điều gì trên đời này mặc dù xung quanh luôn tràn ngập mọi người. Chỉ riêng tôi, tôi cảm nhận được, cô độc của anh, cũng là lúc tôi nhận ra, mình thật sự đã thích anh nhiều đến mức nào.
Tuy tôi là hậu bối của anh, nhưng đã cố tìm được chỗ đứng trong thế giới của anh với danh nghĩa bạn bè, anh luôn làm xong mọi việc với cách hoàn hảo nhất trên đời này. Anh chưa từng đi trễ, chưa từng bị điểm kém, và chưa từng dính vào bất kì mối quan hệ nào, anh tham gia học tập và cậu lạc bộ đầy đủ, anh có thể kiểm soát mọi việc, trừ cái cách anh luôn click vào điện thoại khi có thể, như một điều kì diệu, tôi biết tất cả về anh, biết luôn cả việc, những điều tôi được biết, chính là những điều anh cho phép được biết.
"Yoongi hyung, đi ké ra cửa hàng tiện lợi không"
Tôi chắc chắn, anh chẳng bao giờ từ chối, cho dù không muốn đi chăng nữa. Bất kì ai, bất kể điều kiện gì, anh sẽ chẳng bao giờ từ chối.
"Cám ơn em"
Anh leo lên ghế sau của chiếc xe máy cà tàn của tôi, anh chuyển về đây vào hè năm lớp 11, tôi biết anh sau khi quyết định đi theo ai đó mỗi khi chán, và anh, anh đã đi hàng nghìn km, qua tất tần tật các dãy hàng hoa anh đào có tại đây. Với một nhóc con sống ở Busan từ bé, làm sao tôi không biết chứ, cứ như anh đang đánh dấu tất cả đường hoa có ở đây vậy. Rồi đến cái cách anh luôn uống một loại đồ uống, 3 tháng liên tục với nước có ga nhưng chưa bao giờ thật sự uống hết. Tôi đã luôn cố tình, đi theo anh vào mỗi giờ về, anh chưa bao giờ từ chối ai, kể cả tôi, dường như anh biết rằng, sẽ có thứ, cả đời này, anh phải từ chối, vì vậy, anh đã luôn cho mọi người cơ hội, bên cạnh anh, và giúp đỡ họ tất cả mọi thứ.
Anh luôn đến cửa hàng tiện lợi nằm ngoài rìa trung tâm, chỉ vì, ở đây, có soda mà anh luôn bỏ dở, loại soda mà anh luôn nhìn bằng ánh mắt khát khao nhất, nhưng chưa bao giờ cạn sạch. Cửa hàng nhỏ bé, gần như là duy nhất nơi đồng hoang này, tôi đã luôn lo sợ, nếu ngày nào đấy, ở đây không còn loại soda mà anh luôn tìm kiếm, anh sẽ đi đâu chứ, anh sẽ bỏ rơi nơi này, bỏ rơi tôi mà tìm kiếm soda của anh chứ? Bước xuống xe, anh liền luồn tay vào túi lục lọi điện thoại như kẻ say bám víu lấy nơi vững vàng nhất, ậm ừ trong họng với giọng nói tuyệt với nhất tôi được nghe, anh hỏi.
"Cậu muốn uống gì, anh muốn ra ngoài bậc thềm kia hóng gió cơ"
"Được thôi, em dắt xe vào đã"
"Cậu uống sữa chuối nhé, trả công cho việc cậu đưa anh đi"
Là câu khẳng định, không phải câu hỏi, chẳng đợi tôi đáp lời, đã nghe tiếng chuông cửa của cửa hàng mỗi khi có khách hàng bước vào vang lên. Tôi mỉm cười gọi với theo.
"Đừng nuông chiều em, em cũng muốn đến cửa hàng mà"
Tình cảm càng ấp ủ lại càng chóng lớn, như quả trứng sắp nở thành vịt, tôi càng sốt ruột khi nhìn thấy bảng đăng kí thi đại học của anh, anh đã học cấp 3 ở Busan một mình, trải qua cùng anh 2 năm ngắn ngủi, tôi tự cho mình cái quyền được là một phần của anh, bây giờ mới nhận ra, rõ ràng anh muốn đi, tôi chẳng thể nào níu giữ. Lần này thực sự rất gấp, sau khi hoàn thành ca trực cũng đã tiết cuối, Min Yoongi đã về từ 2 tiết trước, tôi thật sự muốn gặp anh nói cho ra lẽ, chẳng nhẽ vì gia đình mà lại thi vào đại học Seoul? Rõ ràng anh đã từ bỏ từ 2 năm trước, cớ sao bây giờ lại quay lại. Chạy vội vàng đến cửa hàng ngoại ô, yên tâm biết bao khi thấy bóng dáng quen thuộc vẫn còn ở cửa bậc thềm, tôi vội mua ly cafe, đến gần anh. Bất ngờ khi lon soda chưa mở nhưng hơi nước ướt đáy lon cho thấy, anh đã mua nó nhưng lại không uống.
"Hyung, tại sao anh luôn uống soda milks yogout chứ?"
"Bởi vì soda milks uống vào có thể say"
Soda sữa vị yagout uống vào có thể say? Tôi thực sự chán ghét, vội vã định hỏi anh, tại sao anh lại luôn như vậy, nhưng cuối cùng có thể hiểu rồi.
"Jimin, nhóc con của anh, năm 14 tuổi uống soda đã say đến không biết trời trăng mây nước"
Cuối cùng có thể hiểu, Min Yoongi khi từ chối người khác thái độ sẽ như thế nào, đã chuẩn bị tinh thần, đến câu nói sát thương nhất cũng có thể chấp nhận, không ngờ đến cuối cùng lại chịu thua ánh mắt của anh. Lần đó tôi có thể thấy rõ, anh không muốn cho tôi biết, cả đời này tôi liền không được quyền biết. Ánh mắt rõ ràng nhất, đến kết cục bi thương cỡ nào, tôi vẫn không thể quên ánh mắt ấy, cho dù, tôi có cố tình không hiểu, tôi không muốn hiểu thì câu nói trong ánh mắt ấy vẫn chính là, đừng hỏi gì cả.
–
Với trình độ học vấn và điều kiện đầy đủ, đương nhiên Min Yoongi đủ sức có công việc ổn định, 25 năm sống trên đời, người nào nhìn vào đều có thể thấy anh có 1 cuộc sống phi thường hoàn mỹ, trên đường đi làm về liền nhìn thấy Park Jimin, hình như cậu nhóc đang học năm cuối đại học, mặc hoodie xám bước ra từ cửa hàng thuốc tây. Có vẻ cũng ngạc nhiên lắm vì cậu nhóc mở to mắt, tay nắm chặt vạt áo. Dù sao nếu không chào hỏi còn gượng gạo hơn nên anh bước đến gần, cố tỏ ra tự nhiên nhất.
"Chào, lâu lắm rồi chưa gặp cậu"
"Em..em.. ah chào hyung"
Sớm biết sẽ rất căng thẳng, hồi học cấp ba, rõ ràng thằng nhóc đó thích anh, giả vờ không nhận ra còn cùng ở bên cạnh là bạn, rốt cuộc giữ hai người con trai làm sao có thể chấp nhận chuyện tình cảm đơm hoa.
"Cậu ốm à, dạo này việc học ổn định không?"
"Em không sao, việc học cũng rất tốt, anh..hiện tại..anh..anh sống ở đâu"
"Anh vẫn ở đây, đã tìm được việc rồi"
Nói chuyện một hồi cũng đường ai nấy đi, sau khi ghé vào quán mì ăn tối thì lập tức trở về nhà. Nhìn cái cách cậu ta hai má phiếm hồng khi nói chuyện với anh, anh liền cảm thấy nhớ lại cậu nhóc hàng xóm năm xưa, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì.
Năm Yoongi quay về Daegu, Taehyung đợi anh hơn 15 giờ đồng hồ, mắt cũng đỏ ngầu hết cả lên. Cứ tưởng cậu nhóc sẽ sẽ khóc thật lớn, nhưng gặp được nhau rồi thì Yoongi vì cảm thấy có lỗi, Taehyung lại ngượng ngùng không biết nói gì nên cả hai cứ thế đến cửa hàng tiện lợi mua mỗi người 1 hộp cơm cùng lon soda ăn cho xong rồi quay lại sân tàu điện ngầm mà tìm chỗ ngủ. Cứ nghĩ có rất nhiều chuyện để nói, gặp được rồi nhận ra Taehyung thật lớn, chẳng còn giống ngày xưa, tuy vẫn ốm tong teo, nhưng đã cao ráo như vậy, lại rất đẹp trai khiến Yoongi hơi khó bắt chuyện, nghĩ đến chuyện cậu nhóc đợi mình 5-6 tiếng liền trở nên ủ rũ, cuối cùng quyết định câm miệng.
Taehyung khi gặp được anh lại thấy đàn bướm trong lòng vỗ cánh thật mạnh, lo sợ mở miệng cánh bướm sẽ bay đi mất, nhìn Yoongi bây giờ thật trắng nha, đã vậy còn để kiểu tóc hiện đại rất đẹp trai. Biết anh đi đường xa như vậy, thực mệt, nếu cậu còn líu ríu thì hyung sẽ đau đầu đến mức nào chứ.
Đến lúc vào phòng nghỉ thì cả hai có nói chuyện hỏi thăm vài câu, dù sao cũng là con trai với nhau ngủ chung thì có gì chứ, tuy giường cũng không lớn lắm nhưng cũng không đến nỗi nằm không vừa. Chỉ là cả đời này cũng không ngờ được, Taehyung hôn lén anh, sau khi trằn trọc không thể ngủ được, Kim Taehyung cũng tìm người bên cạnh mà luyên thuyên, nhìn sang bên kia một chút liền thấy Min Yoongi ngủ mất rồi, nhìn một hồi lại muốn người kia thức dậy nói chuyện với mình, nhóc con lay lay người anh, không biết tại sao anh không tỉnh dậy, lại muốn hôn anh như cách trong phim tình cảm hay có, đánh liều nhìn đi nhìn lại, cuối cùng Taehyung đặt môi cậu lên môi anh, ban đầu có cảm giác cánh đào kia run rẩy, cậu hoảng sợ mà vội ngẩng dậy, không thấy động tĩnh gì, lại hôn thêm một lần nữa, lần này thật lâu nha, hôn môi xong cũng không biết làm gì liền nằm xuống ngủ, trằn trọc lần nữa lại ngồi dậy, Kim Taehyung cũng tinh nghịch quá đi, hết hôn môi lại hôn má, cảm thấy Yoongi cũng thật mềm, coi như bù cho hồi bé anh cứ thơm cậu. Taehyung mang 1 bụng vui vẻ phấn kích muốn nhảy ra khỏi giường mà chui vào lòng ôm cái cái thân kia khò khò ngủ.
Có điều Min Yoongi đã sực tỉnh từ lúc cậu nhóc xoay người lay lay anh, chỉ là anh muốn trêu chọc cậu một chút, mở mắt ra đã thấy cậu cuối xuống đặt môi mỏng lên môi mình liền hoảng hốt ngắm tịt mắt, có khi nào Taehyung ngủ ngốc, lăn lộn ập mặt vào người anh, chưa kịp đẩy ra đã cảm thấy hơi ấm trên môi bay mất, cuống cuồng nhận thêm một cái nữa, chỉ là lần này lâu hơn lần trước một chút, chẳng lẽ, chẳng lẽ, nhóc con đang hôn lén anh. Không ngờ sau đó Taehyung còn chui rúc vào người anh mà ôm bám lấy, định mở mắt ra chợt cảm thấy cậu ngồi dậy, đè mặt anh ra mà thơm lên má, chỗ nào trên mặt cũng hôn qua, còn cười hì hì mà lăn ra ngủ.
Cả đêm không thể ngủ, Min Yoongi tự huyễn hoặc bản thân do cậu uống soda mà say xỉn, cuối cùng vẫn để Kim Taehyung ở lại mà đi về trước, về đến nhà liền bị bố mẹ cấm túc, ở trong phòng một mình suy nghĩ, cuối cùng không chịu nổi lên mạng tìm kiếm thông tin.
'Đồng tính luyến ái'
'Hôn nhân đồng tính'
'Các ca sĩ bị gay'
'Tệ nạn xã hội và đồng tính luyến ái'
Nhìn những video clip nụ hôn vội vã, tay chân loạng choạng động chạm, những bình luận khiếm nhã, ủng hộ có, chê bai có, những bộ phim với những thiếu niên trong bộ đồng phục đầy rẫy trên mạng xã hội, Min Yoong vội vàng tìm kiếm, càng gõ thì ra càng nhiều, tất cả đều thật kì quặc, tất cả đều thật xấu xí, lòng bàn tay vã ra từng giọt mồ hôi lạnh, click click vào từng video clip, đọc hết tất cả những bình luận trên mạng xã hội, lướt qua từng bài báo.
'Phim đam mỹ bị cấm chiều vì thuần phong mỹ tục'
'Mùa đam mỹ với hàng ngàn bộ phim đón chờ ra mắt'
'Nghệ sĩ A bị tống giam 10 ngày vì tội xâm phạm tình dục đồng giới'
'Nghệ sĩ A bị trục xuất khỏi nước Mỹ vì tội xâm phạm trẻ em đồng giởi'
'Thắng kiện, nghệ sĩ A hiện tại không có vi phạm pháp luật'
Min Yoongi sợ hãi, vội vã quay đầu, liền nhìn thấy mẹ đứng trước cửa phòng, rốt cuộc tại sao như vậy, nghe được tiếng thủy tinh vỡ rơi từ tay mẹ, bỗng chốc cả thế giới tại sao lại nhòe đi như vậy. Sau đó anh bị gia đình trỉ trích, cả ngày một mình trong phòng, những đòn roi vun vụt qua người, những tiếng khóc ngày đêm của mẹ, rồi cả nụ cười của Taehyung khi cậu chui vào người anh tối hôm ấy. Yoongi sau 1 tháng bị giam lỏng liền hiểu rõ, thì ra mình là gay, ngày đêm đều nhớ đến nhóc con đấy, càng nghe thuyết giáo của bác sĩ tâm lý, càng nhận ra rõ mình chính là thích thằng nhóc ấy như vậy, nhưng làm sao có thể chấp nhận chuyện mình là đồng tính, cuối cùng quyết định nói chuyện với gia đình, quyết định bỏ về Busan nhận chu cấp của bố mẹ một mình sinh sống.
Đến bây giờ gặp lại Jimin mới nhận ra, thì ra ngày ấy chính là như vậy, Min Yoongi vội vã đứng dậy, khéo xoành xoạch các tủ trong phòng bếp, nực cười nhìn những lon soda chất đầy trong tủ, rõ ràng đến tận bây giờ vẫn còn thói quen mua soda, mặc dù chưa khui vì uống không hợp khẩu vị nhưng chưa từng vất đi, tất cả đều có đầy trong ngăn tủ. Yoongi bỗng chốc thấy mệt mỏi, cảm thấy soda bị nhòe, vùi tay chạm vào nhưng càng làm nhòe hơn liền tức giận hất hết soda ra khỏi kệ, không chỉ nghe thấy tiếng từng lon soda rơi vãi trên nền nhà , mà còn nghe thấy tiếng Kim Taehyung giọng trong trẻo gọi í ới:
"Hyung, nhanh lên nào, em đợi anh lâu quá"
–
Cuối cùng sau ngày hôm ấy, Min Yoongi quyết định dùng kì nghỉ đông và năm mới của mình bay về Daegu, ngồi trước nhà ga ngày đó, nhìn từng hạt tuyết rơi phủ mà lòng bồn chồn, cứ hy vọng sẽ bắt gắp được những kỉ niệm ngày xưa, nhưng ngồi thật lâu mới thấu hiểu, ngày ấy nhóc con chờ đợi thật vất vả ra sao, nhìn cảnh kẻ đón người đưa ở tàu điện ngầm càng làm tăng cảm giác cô đơn biết bao. Đến chiều thì lại quyết định đi về khu xóm cũ, vì không nhớ kĩ đường nên đến tối anh mới bước đến được khu đất trống ngày xưa, bước qua từng lối mòn, đến hàng rào chặn xe lửa mới nhớ ra, thì ra, vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm/s. Min Yoongi mỉm cười, rõ ràng bây giờ tìm về, nếu cậu vẫn còn ở đây thì làm được gì, là anh bỏ rơi cậu từ bé, đến bây giờ muốn quay lại chẳng phải là làm khổ nhau sao, chắc gì ngày ấy Kim Taehyung thực sự thích anh, đã vậy tỉnh dậy còn bỏ rơi cậu ở lại, như vậy nhóc con sẽ rất sợ hãi, chẳng phải thằng nhóc đó bây giờ sẽ ghét anh lắm chứ. Không biết tại sao, Yoongi quyết định đi về khách sạn, ngày mai ra sân trống ngắm cảnh một chút rồi quay về vẫn tốt hơn.
Có thể vì hôm qua đi bộ hoạt động quá nhiều mà tận trưa hôm nay Yoongi mới tỉnh dậy, vệ sinh một chút, kiếm gì đó lấp dạ, liền từ từ rảo bước đến bãi đất trống, mùa đông cho nên khí trời se lạnh, mặt trời ngay đỉnh đầu nhưng không chiếu nắng gay gắt mà lại cảm thấy rất ấm áp, trên đường ghé vào cửa hàng tiện lợi kiếm chút đồ ăn liền nhìn thấy lon soda ngày xưa, bất giác ủ rũ, quyết tâm không mua, tìm cho mình mùi cafe yêu thích, sau khi tính tiền liền bỏ lon cafe nóng vào túi áo hâm hâm lòng bàn tay.
Ngồi trên xích đu, uống cafe với đống quần áo dày khui, trông anh như một thằng ngốc, người người qua lại nhìn chằm chằm khiến Yoongi ngượng ngùng rút người sâu vào cổ áo, bỗng dưng Yoongi thấy bóng dáng cao ráo quẹo vào sân trống rồi vụt chạy ra, chưa kịp định thần đã vội hét lên:
"Tae..Taehyung!"
Vội vã đứng dậy khỏi cái xích đu bé tẹo khiến cafe nóng đổ hết ra tay, Yoongi suýt xoa để rơi lon cafe xuống, thấy bóng dáng kia hơi chậm lại liền bỏ mặc mà chạy theo.
"Taehyung, Taehyung đúng không, nhóc con đứng lại, nền đất thật trơn"
Yoongi vừa chạy theo vừa kêu la hô hào như bắt cướp, đường phố vắng tanh khiến anh nhanh chóng đuổi kịp cậu, chút nữa đã bám kịp vào vai áo, người trước mặt đã vội kéo nón áo hoodie, hơi chậm chân lại. Min Yoongi nhìn lên, thanh sắt xe lửa đang đóng xuống, nhớ lại ngày xưa hứa hẹn cũng Kim Taehyung ngắm hoa anh đào, cùng nhau đón tuyết, cuối cùng đều bỏ cậu lại. Thanh sắt đóng lại, lòng anh thở phào một tiếng, nhưng người trước mắt đã chui tọt qua thanh sắt, bước nhanh qua đường ray xe lửa. Nghe được tiếng còi xe chưa đầy một khắc tàu xe lửa đã vụt ngang qua. Yoongi nhớ lại cảm giác ngày xưa, mí mắt mở to muốn rớt con mắt ra ngoài, nhưng bây giờ anh không thể để lỡ mất Taehyung như ngày đó nữa, Yoong hét to:
"Taehyung, thì ra 5 centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau."
Câu nói này, Yoongi đã suy nghĩ rất lâu, tất cả đều chính xác, chỉ cần nhanh hơn một chút, anh liền có thể nắm được vai áo cậu, chỉ cần nhanh hơn một chút có thể anh đã kịp chui qua thanh sắt, chỉ cần tàu lửa nhanh hơn một chút anh đã có thể nhìn kịp bóng cậu, nhưng khi xe lửa ình ịch chạy qua thì cuối cùng vẫn chỉ là đoạn đường trống vắng người.
Thì ra anh đã lỡ của em bao nhiêu năm tháng, cho nên đến bao giờ anh mới được gặp lại em?
Buồn bã trở về khách sạn, nằm ườn trên giường chẳng muốn đi đâu, nằm một hồi cũng ngủ quên mất, tỉnh dậy đã là sáng sớm, Yoongi suy nghĩ một chút, rõ ràng nếu không có tình cảm, có thể đường đường chính chính gặp nhau rồi hỏi thăm vài câu như anh và Jimin không phải sao? Hôm qua Taehyung chính là sợ hãi, không muốn đối mặt đi, bao nhiêu năm mới gặp lại như vậy mà, loại tình cảm này cũng không thể ép buộc được, cậu chờ đợi anh lâu như vậy, tại anh mà đã lỡ mất bao nhiêu năm tháng không phải sao, hôm nay quay lại tìm cậu là được.
Mang lấy tâm trạng chờ mong, Min Yoongi phấn khởi đi vào cửa hàng mua chút thức ăn, hoãn vé bay cũng đã 2 ngày, ngày mai phải quay về rồi, anh quyết định cả ngày hôm nay sẽ ngồi đợi cậu ở bãi đất trống nên mua rất nhiều bánh và nước uống, còn mua soda milks vị yagout đợi cậu đến uống, nếu cậu nhóc giận dỗi thì anh sẽ tìm cách dụ dỗ, Taehyung thằng nhóc năm ấy rất nghe lời Yoongi hyung nha.
Đúng là đợi chờ rất buồn chán, Min Yoongi suy nghĩ, hôm nay may là thời tiết ấm áp, nếu không, không biết anh đã ra cái dạng gì, ngồi kịt kịt mũi, giọng ngâm nga câu hát quen thuộc, Taehyung chẳng phải rất nghịch ngợm hay đi loanh hoanh sao, tại sao bây giờ còn chưa đến. Bốc lấy nắm cát, Yoongi thả theo chiều gió, mong sao có thể bay đến nhà Taehyung, cậu nhóc thấy được ngoài trời vui như vậy không phải sẽ ra ngoài chơi sao. Anh gật gù, chui rúc vào áo khoác sâu hơn, dù có nắng thì thời tiết cuối năm cũng thật lạnh mà, sao Taehyung không thương anh gì hết, để người ta đợi lâu như vậy, hay là cậu nhóc lớn lên hết còn tinh nghịch rồi sao, hôm qua nhìn thoáng qua đã thấy, bây giờ còn cao hơn anh, mắt to tròn, da dẻ cũng rám nắng thật đẹp trai, cứng đầu muốn chết nhất quyết không chịu quay lại nhìn mặt anh, lấy cát vùi lấy lon soda, anh giận dỗi. Min Yoongi suy nghĩ về nhóc con mà ngẩn ngơ cả người, mỉm cười vui vẻ, rõ ràng từ đầu thành thật như vậy chẳng tốt hơn nhiều rồi sao.
Chợt điện thoại rinh réo inh ỏi, Min Yoongi giật mình, cuống cuồng tìm kiếm điện thoại, là bên sân bay gọi đến, chuyến bay đã chuyển giờ, thật là, Yoongi vội vã thu xếp đồ chạy như bay về khách sạn. Năm mới thật phiền phức, bây giờ không về chuyến sau sẽ không thể về nổi, ai ai cũng muốn gặp lại gia đình, anh như vậy giành lấy vé của họ chẳng phải rất xấu xa sao.
Thấy thân bóng nhỏ xíu đã vậy còn mặc áo phao rất dày vội vã chạy ra khỏi hẻm, Kim Taehyung bước đến, bàn tay vì lạnh mà ửng đỏ cả lên, mắt mũi cũng đỏ rực, bới lấy trong đống cát lon soda sữa vị yagout bị anh đánh quên lại, thật ra Taehyung đã thấy anh ngồi đợi ở sân trống, còn thấy anh lấy tay cào cát vùi lon soda này vào, nhưng vẫn không đến, đứng nhìn anh lạnh cóng cả chân, thói quen đi lông bông vẫn chưa bỏ được, giống như tình cảm dành cho anh vẫn chưa bỏ được.
Taehyung kịt kịt mũi, nhớ lại câu nói hôm qua của anh, nhóc con vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nấc cả lên, cách nhau chỉ một bước chân, biết vậy khi nãy đã bước đến, ít ra còn nói được cho anh nghe không phải sao, ít ra còn nói cho anh ấy biết được:
"Em đợi anh lâu quá"
–
Quay trở lại với cuộc sống nhộn nhịp của Seoul, Yoongi chưa kịp ăn mừng năm mới công ty gặp nhiều khó khăn liền bận rộn với nhiều loại công việc khác nhau, coi như bận đến không thể thở, không thể ăn uống, không thể nhớ đến cậu. Tới lúc thở phào được một hơi thì đã cuối tháng 3, mùa hoa anh đào đua nhau nở rộ, nhìn đồng nghiệp ai ai cũng đua nhau đi ngắm hoa, anh liền nhớ đến nhóc con. Hiệu suất làm việc của anh rất tốt, liền được duyệt đơn nghỉ phép, bay trở về Daegu, lần này chưa kịp ghé vào khách sạn nghỉ ngơi đã đến sân trống, bởi vì để quên lon soda lần trước, dù biết không thể tìm thấy, anh vẫn muốn ngồi xuống đào lấy khu cát với hy vọng không đứa bé nào nghịch ngợm tìm ra, bỗng chốc trên đầu ập xuống rất nhiều, là hoa anh đào bằng giấy, ngẩng lên đã thấy Taehyung đưa tay cố gắng bắt lấy từng cánh hoa, tuy bàn tay cậu thật to nhưng không thể nắm lấy được cánh hoa nào, khuôn miệng vì tập trung mím chặt lại, sóng mũi bây giờ thật cao, cái cổ cũng rất dài, tóc tai không còn bù xù như ngày xưa rất gọn gàng, nhìn sang anh liền bật cười, vẫn là tiếng cười ngày đó, và là đôi mắt to mỗi khi cười liền dính lại ngày đó, vẫn là đôi môi hình hộp ngày đó mấy máy liền hồi:
"Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa em và anh là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với anh chứ không phải là cả một đời người.
Hoa anh đào vẫn rơi
Và em đã nắm trượt nó"
"Bây giờ không cần bắt lấy hoa anh đào nữa, chỉ cần đừng nắm trượt tay anh là đủ rồi."
@magic.city
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro