[5927] Pháo hoa nhân gian
Thế gian muôn vàn hoa, không bằng người hướng ta cười một lần.
----------------------------------------------
Như mọi ngày, Gokudera Hayato thức dậy từ rất sớm khi bầu trời còn chưa được tia sáng mặt trời đánh thức. Hắn ngắm kĩ trước gương, chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất, không để mình có một chút thất lễ nào trước mặt Juudaime.
10 năm trôi qua, không quá dài không quá ngắn, đủ để hiện rõ sự trưởng thành của một người chính xác nhất. Từ một thiếu niên bốc đồng, dễ mất bình tĩnh, giờ đây đã trở thành một thanh niên vô số người cung kính không dám nhìn thẳng, trầm tĩnh, nội liễm, chín chắn, xứng với chức danh cánh tay phải đắc lực của Vongola Decimo.
Thời gian dường như đối với Gokudera Hayato chiếu cố có thêm, tẫn hiện những đường nét hoàn mĩ nhất trên gương mặt thanh niên mang huyết thống Ý Nhật. Đôi mắt xanh lục kia chính là một tác phẩm đắc ý của tạo hóa. Một sắc màu thiên nhạt, như đồng cỏ non xanh biếc đầy sức sống của mùa xuân nhưng không hiển lộ trước bất cứ ai, ẩn mình trong một lớp sương mờ. Chỉ khi chủ nhân của đôi mắt dùng tình cảm nồng nàn, mãnh liệt nhất nhìn một người, sắc xanh ngọc bích đó mới tỏa ra quang mang vốn có. Mái tóc bạc không phải thứ màu sắc ảm đạm của bầu trời vào đông mà là sắc bạc sáng dịu của ánh trăng lạnh lùng. Tất cả tô đậm lên ngũ quan thâm thúy, khí chất u buồn của Gokudera Hayato.
Có điều Gokudera Hayato lại chẳng dâng lên nỗi một tia hứng thú với nó. Trong lòng hắn, khuôn mặt này cũng chỉ có ưu thế hơn người thường một chút, cũng không để tâm đến muôn vàn trái tim thiếu nữ bị nó mê đến đầu óc mụ mị, tim đập thình thịch. Nếu một ngày nào đó, Juudaime của hắn không thích nhìn khuôn mặt này, hắn thậm chí có thể vì vậy mà đi thay đổi. Rất may mắn Decimo cũng là một trong số người bị nó thu hút.
Gokudera Hayato nâng bước chân nhanh nhẹn ra khỏi phòng, hướng tới căn phòng Bầu trời của hắn còn đang say giấc.
Hắn muốn là người đầu tiên nhìn thấy ngài, hắn muốn ánh mắt đầu tiên khi ngài tỉnh giấc là nhìn hắn. Điều đánh dấu một ngày mới bắt đầu trong cuộc đời Gokudera Hayato chưa từng là ánh mặt trời sáng ngời, không phải tiếng chim hót hòa với gió thổi là xào xạt, chỉ có thể là nụ cười của Đệ Thập cùng câu chúc một ngày tốt lành của ngài.
Đứng trước cửa phòng, Gokudera Hayato hít một hơi thật sâu lấy tinh thần. Dù rằng hắn đã làm việc này hằng trăm lần trong quá khứ. Nhẹ gõ vài tiếng, không nghe được tiếng hồi đáp, Gokudera Hayato nói: " Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi.", mở cửa bước vào.
Gokudera Hayato nhanh chóng bước tới bên giường, bước chân của hắn rất khẽ khàng, hơi thở cũng bất giác phóng nhẹ lại, không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của Decimo. Đáng tiếc, nghĩa vụ của Vongola Decimo không cho phép Sawada Tsunayoshi kéo dài thời gian lười biếng này thêm nữa. Sawada Tsunayoshi nhập nhòe mở mắt, theo bản năng đưa tay dụi dụi nhưng nửa đường bị bàn tay thon dài của nghệ thuật gia nắm lại. Gokudera Hayato ma sát hai bàn tay lại với nhau, lại nhẹ nhàng có kĩ xảo mát xa mắt cho vị Boss cực khổ công tác trắng đêm này.
Động tác không phức tạp nhưng Gokudera Hayato lại dồn toàn bộ chú ý của mình vào nó, cẩn thận từng li từng tí, không muốn mang đến cho vị thần của mình một tia đau đớn.
"Được rồi, Hayato. Làm phiền cậu quá."
"Không phiền, là vinh hạnh của tôi, Juudaime."
Sawada Tsunayoshi ngước nhìn Người bảo vệ Bão chu đáo đứng bên cạnh, hơi dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp kia, mỉm cười nhu hòa:
"Buổi sáng tốt lành , Hayato."
Người bảo vệ Bão tố trong giây lát tan mất đi vẻ nghiêm túc trên gương mặt, không còn một chút khí tràng người khác chớ gần bình thường, cặp mắt lục bích ẩn chứa vô vàn tình cảm nồng nàn cuối cùng chỉ dư lại những gì ôn nhu nhất cho Bầu trời của hắn.
"Buổi sáng tốt lành, Juudaime."
"Ngày nào cũng để cậu thấy bộ dáng chán chường này của tớ. Thật ngại quá đi mất."
Sawada Tsunayoshi hơi ngại ngùng cào cào mặt, nương theo tay Gokudera Hayato ngồi dậy.
"Không có, tuyệt đối không có chuyện này. Juudaime lúc nào cũng quang mang sáng ngời, không người sánh kịp, khiến tôi không tự chủ được nhắm mắt sợ ảnh hưởng đến ngài,......"
"Dừng dừng Hayato. Tớ chỉ đùa một chút thôi."
Thanh niên tóc nâu dở khóc dở cười nhanh chóng kết thúc đề tài này lại, trời biết để tiếp tục thì mặt hắn có bị nướng chín không nữa.
Gokudera Hayato nhìn Sawada Tsunayoshi khuất dáng trong nhà vệ sinh mới cúi đầu nhìn tay mình. Hắn thành kính, nhẹ nhàng đặt môi vào nơi còn lưu giữ độ ấm làn da vừa nãy, rồi lại làm như không có việc gì bước đến tủ đồ.
Đại não được thế giới công nhận là thiên tài này bây giờ đang được vận động hết công suất, suy tính đến việc hôm nay thời tiết như thế nào, nhiệt độ bao nhiêu, lịch trình làm việc, vân vân các thứ. Ngón tay thon dài lướt trên mặt vải, cuối cùng cũng chọn được bộ quần áo thích hợp nhất cho Đệ Thập.
Vốn dĩ công việc nhỏ nhặt này không nhọc đến Người bảo vệ quan tâm, nhưng Gokudera Hayato lại cố chấp muốn làm. Hắn cho rằng việc riêng tư này ai cũng làm không được, hoàn toàn bỏ qua những người hầu được đào tạo bài bản chuẩn bị phục vụ Decimo bất cứ lúc nào, chỉ biết cắn răng nhìn thanh niên tóc bạc dành lấy công việc phục vụ cho Decimo. (#'Д')
Đành vậy thôi, ai bảo Vongola Decimo hoàn toàn bó tay trước những người bạn của mình chứ, nếu Gokudera Hayato đã thích thì cứ để cậu ấy làm thôi, hắn có thể làm sao bây giờ. \( ̄▽ ̄)/
"Hayato"
Nghe tiếng gọi thân thuộc này, Gokudera Hayato lập tức tinh thần phấn chấn đáp lại: "Có tôi đây, Đệ Thập. Ngài có yêu cầu gì sao?"
"Hôm nay cậu có lúc nào rảnh không?"
Thanh niên tóc nâu đầu tóc ướt sủng ngồi trên ghế, để mặc Người bảo vệ Bão giành lấy khăn cẩn thận lau tóc cho mình. Dưới động tác mềm nhẹ như vậy, Sawada Tsunayoshi thoải mái ngửa người ra sau dựa vào Gokudera Hayato, khiến đối phương càng thêm hạnh phúc lâng lâng.
"Chỉ cần Đệ Thập muốn, tôi luôn có thời gian rảnh. Ngài có nhiệm vụ gì muốn giao cho tôi sao, tôi, Gokudera Hayato nhất định sẽ không làm ngài thất vọng!" (✧∀✧)/
"Từ trước đến nay Hayato luôn hoàn thành tốt mọi việc, tớ chưa bao giờ vì vậy mà lo lắng. Chỉ là, ừm...." Sawada Tsunayoshi hơi ngượng ngùng, ngửa mặt lên, đôi mắt nâu sáng ngời, trong veo nhìn Gokudera Hayato khiến hắn không biết bao nhiêu lần đánh mất nhịp tim mình: " Cậu có thể cùng tớ đi dạo phố không, tớ muốn mua quà cho một người."
Nhìn gương mặt người trong lòng, Gokudera làm sao nỡ lòng từ chối chứ, huống chi, từ trước đến giờ, Gokudera Hayato luôn nghe theo bất cứ điều gì Đệ Thập nói, tất nhiên trừ việc gây nguy hiểm đến ngài ấy ra.
Không chỉ có hắn, những người khác cũng như vậy, Bầu trời nhà Vongola trời sinh mang trên mình khí chất, một loại mị lực như ma thuật khiến ai cũng nhịn không được đáp án mọi yêu cầu của người này. Ngươi nói Người bảo vệ sương mù sẽ không như vậy? Lầm to. Nhìn vào số nhiệm vụ con người này đã hoàn thành hãy nhắc lại. Miệng thì chê "Mafia dơ bẩn", thân thể cuối cùng cũng đi làm nhiệm vụ được giao ra. =v=
Điều này Gokudera Hayato không lấy làm bất ngờ, thậm chí cho là đương nhiên. Đây chính là mị lực của Juudaime!! Không ai có thể kháng cự! Không!một!ai!
Biết thì biết vậy, nhưng Gokudera Hayato lại có chút sáp trong tim. Hắn ích kỉ, hắn dơ bẩn, hắn muốn khinh nhờn thần linh, hắn muốn độc chiếm ngài, hắn khao khát ngài trở thành của riêng hắn.
Ngài hiểu lòng người như vậy, có từng vào một giây phút nào nhìn thấy tình cảm sôi trào muốn càn quét hết thảy của tôi không?
Ngài ôn nhu như vậy, có thể nào chán ghét những suy nghĩ bất kính của tôi không?
Thần a, tôi có tội. Thỉnh ngài hãy trừng phạt tôi đi, trước khi tôi làm điều gì tổn hại đến ngài.
Gokudera Hayato cúi đầu vuốt ve ngọn tóc nâu trong tay, không dám đối diện đôi mắt thần minh.
"Hayato?"
Sawada Tsunayoshi khó hiểu, tâm tư nhạy cảm nhận ra tâm trạng của bạn bè mình dường như có sự thay đổi bất chợt.
"Cư nhiên có người dám thất lễ để Đệ Thập cất công đi mua quà trong thời gian bận rộn. Thật sự quá làm phiền Đệ Thập rồi! Không thể chấp nhận được! Ngài muốn tặng ai, tôi sẽ đến tận nơi cho nổ tung hắn!"
"Không, không có việc gì Hayato! Bình tĩnh một chút!"
Sawada Tsunayoshi vội vàng nắm chặt tay Người bảo vệ Bão tố nóng tính của mình, thành công thuận mao được hắn.
"Chỉ là quà tặng đối phương vẫn là tự chọn tự mua mới có thành ý mà, phải không?"
"Đệ Thập nói gì cũng đúng cả! Đối phương nên ngàn lần đội ơn, dùng toàn bộ lòng biết ơn, thành kính cảm tạ mà nhận lấy món quà đi. Nếu hắn dám bất mãn, hừ!"
Quá hiểu biết tính cách của Gokudera Hayato, Sawada Tsunayoshi cũng không dám nói gì thêm, im lặng mặc đồ vào đi chiến đấu với đống giấy tờ chất thành núi. Dù sao thì chiều hắn cũng sẽ trốn việc mà =v=~
-------------------------------------
Buổi chiều, hai người cùng nhau đi dạo phố trong ánh nắng dịu nhẹ, dưới bầu trời xanh trong của Sicily. Thanh niên tóc nâu vui vẻ chào hỏi những người bán hàng dọc phố, nụ cười trên môi chưa từng tắt. Thanh niên tóc bạc bên cạnh luôn bước sau người kia nửa bước, lưu tâm chú ý động tĩnh xung quanh nhưng tiêu điểm của ánh mắt luôn không tự chủ hướng về thanh niên ôn nhu, ấm áp kia.
Tất cả sự phồn hoa trên đường phố, đều không sánh kịp một phần của nụ cười người.
"Hayato, chúng ta đi ăn bánh ngọt đi. Chrome có đề cử cho tớ một quán ăn rất ngon đấy."
"Vâng, Juudaime!"
Họ cùng nhau thưởng thức buổi trà chiều trong sự ngọt ngào muốn tan chảy lòng người, cùng nhau đến nhà thờ nghỉ ngơi, cùng nhau đến công viên cho những sinh linh nhỏ bé linh động có cánh kia ăn chút bánh mì.
Trong thâm tâm Gokudera Hayato thầm cầu mong giờ phút này sẽ ngưng đọng lại vĩnh viễn. Bởi vì giờ khắc này, hắn có cảm giác Đệ Thập chỉ thuộc về mình hắn. Ngài không vì chuyện của gia tộc mà phiền lòng nhíu mày, không vì lo lắng cho những người trong gia tộc làm nhiệm vụ mà không an tâm.
Ngài chỉ dùng đôi mắt nâu ôn nhu, trong suốt nhìn hắn, nhẹ giọng nói những chuyện nhỏ nhặt với hắn. Trong mắt ngài, chỉ có Gokudera Hayato, như vậy là đủ rồi.
Thần của tôi, nguyện những điều dơ bẩn, u ám của thế gian đều cách ngài thật xa, nguyện ngài được thế giới này ôn nhu đối đãi.
"Hayato"
Sawada Tsunayoshi gọi hắn, ra hiệu Gokudera Hayato nhìn xuống tay mình.
Một chiếc đồng hồ màu bạc đơn giản nhưng từng đường nét đều thật tinh tế, ánh sáng lưu chuyển trên thân đồng hồ đều thật mỏng, không lóa mắt nhưng vẫn tỏa sáng giữa đêm đen.
Gokudera Hayato chú ý tới kim giờ và phút của đồng hồ đều không chạy, chúng nó bị điều chỉnh chỉ dừng lại tại một chỗ, như muốn khắc ghi thời gian này một cách vĩnh viễn.
5 giờ 20 phút
Đầu óc thiên tài của Gokudera Hayato như gặp trục trặc, cố gắng cở nào cũng không hoạt động giải mã được ý nghĩ của con số.
Là như hắn nghĩ sao?
Hay là hắn suy nghĩ quá đơn giản, ẩn sau trong con số này con ý nghĩa khác mà hắn không biết?
Đúng vậy, nhất định là hắn chưa nghĩ ra được mật mã đằng sau nó?
Đệ Thập làm sao có thể?
Ngài ấy làm sao sẽ...đâu?
Thần minh của hắn....
Vị thần hắn tôn thờ, nguyện kính dâng tất cả...đối với hắn...
Với một người như hắn....
Nhìn Gokudera Hayato sững người lại, nhìn chăm chăm vào đồng hồ không phản ứng lại, Sawada Tsunayoshi thở dài. Quả nhiên hắn đoán không sai mà, Hayato tuyệt đối không tin vào kết quả hắn muốn bày ra trước mặt cậu ấy. Đành chịu thôi, ai bảo Sawada Tsunayoshi hắn...
Môi Sawada Tsunayoshi mấp máy nói ra mấy chữ , lại bị tiếng pháo hoa đột ngột vang lên nuốt chửng. Nhưng ánh sáng rực rỡ ánh lên khuôn mặt Sawada Tsunayoshi đủ để Gokudera Hayato nhìn rõ Juudaime muốn nói gì.
Tách
Sawada Tsunayoshi đưa tay trân trọng đón lấy những giọt nước nhẹ rơi xuống, vươn người đặt môi lên khóe mắt thanh niên tóc bạc thật khẽ khàng như sợ làm kinh động người kia.
Hắn không biết nói những lời hoa mỹ.
Hắn không biết tạo bầu không khí lãng mạn.
Chỉ có tấm chân tình này, cậu có nhận lấy không, Hayato?
Tớ thích cùng cậu đi dạo phố.
Tớ thích cùng cậu tận hưởng buổi trà chiều.
Tớ thích sóng vai cùng cậu trên con đường gian nan này.
Tớ muốn nói cho cậu.....
"Tôi yêu ngài, yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Liệu ngài có nguyện ý để tôi bước vào trái tim của ngài không?"
Gokudera Hayato run rẩy nắm lấy tay Sawada Tsunayoshi, giọng khàn đặc lại hết sức kiên định. Như con thiêu thân lao đầu vào mồi lửa, không để lại cho mình một con đường sống.
"Tớ nguyện ý"
Tình yêu của chúng ta có hương vị ngây ngô của thiếu thời, có sự cẩn trọng của người trưởng thành.
Là sự do dự không dám bước ra.
Là lòng quyết tâm muốn có được người.
Là sự sợ hãi bản thân không xứng đáng.
Thật may mắn biết bao, trái tim hai chúng ta có chung một hướng đi, nguyện ý vì đối phương mà loạn nhịp.
Tiếng yêu này, cuối cùng cũng có thể bật thốt ra đầu môi
"Ti amo."
Người là pháo hoa trong lòng tôi, tôi nguyện dùng tất cả để người mãi mãi tỏa ánh sáng rực rỡ, vĩnh viễn không lụi tàn.
Tôi là Người bảo vệ Bão tố của ngài, Gokudera Hayato.
--------------------
Kịch trường nho nhỏ:
27: Tớ dám cá là Hayato không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu ấy. =v=|||
59:Thật sự xin lỗi Juudaime, tôi vậy mà lại để ngài nhọc lòng vì sinh nhật của mình. Tôi muôn vàn lần xin lỗi ngài!!! QAQ
Au: Mọi người đã nhận ra vì sao trong vô số fanfic 27 luôn là người tỏ tình rồi đấy. Đợi con rể 59 tỏ tình chắc đám kia đã nhào tới xơi sạch rồi.
80,18,69,R,100,.....: Đi tìm chết đi Gokudera Hayato!!!
-----------------------------
Thực ra hôm nay không phải dịp gì đặc biệc, chẳng qua tui nổi hứng viết hoi~ Cơ mà nó cũng xui phết, đánh gần xong rồi quên lưu xong bị mất, và giờ phải gõ lại từ đầu :)
Một con người sắp thi cuối kì như tui lại ngồi gõ chữ, điên thật sự.....
Bánh ngọt nhỏ đây, mong mọi người thích.
Mong một ngày không xa có thể viết các cặp khác QwQ. 8027 a~~~
Bình luận đi mọi người! ~3~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro