Vô tình
Hà Nội bắt đầu trở trời, không còn những tia nắng nóng hay ánh mặt trời gay gắt như thiêu đốt lòng người mà thay vào đó là những cơn gió se lạnh đang uốn lượn trong không khí bao trùm Hà Nội.
" Tùng tùng tùng "
Đang ngẩn ngơ nhìn mây trời thì tôi bị tiếng trống lôi về thực tại. Lúc này đây tôi mới để ý Khánh Vy không có ở trong lớp, khả năng cao nó lại ngủ quên cho xem.
" Cả lớp đứng! "
Thầy Nam bước vào với khuôn mặt đầy căm phẫn, à thì thầy là chủ nhiệm của lớp tôi nên cũng không có gì quá bất ngờ với biểu cảm của thầy khi 1 tuần lớp vi phạm kỉ luật quá nhiều
Khi thầy chuẩn bị tuôn ra một tràng những lời nói ngon ngọt nhưng đẫm vị cay đắng thì ở phía hành lang vọng lại tiếng bước chân vội vã và đúng như tôi nghĩ không ai khác ngoài đứa bạn thân của tôi - Khánh Vy.
" Xin lỗi thầy nay xe em bị hỏng nên mới tới muộn ạ! " Nó hớt hải giải thích
Nhìn gương mất vẫn còn ngái ngủ ấy thì cũng đủ hiểu lại là những câu chuyện mà nó tự bịa ra. Nhưng với số lần vi phạm không thể đếm bằng đầu ngón tay ấy thì tôi e rằng nó khó có thể vượt qua kiếp nạn này rồi.
" Bộ em nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà tin những lời bịa đặt ấy của em, mai mời phụ huynh đến gặp tôi và giờ thì về chỗ ngồi đi "
Sau vài lời đầy mật ngọt nhưng cũng đầy chua cay mà thầy dành cho lớp tôi thì tiết học mới thực sự bắt đầu.
Tôi vừa bước vào ngôi trường mới này được mấy tháng thôi, từ thầy cô rồi bạn bè đều khá xa lạ đối với tôi. Nhưng may mắn sao tôi với cô bạn thân lại cùng học chung lớp có lẽ điều đó là điều khiến tôi vui kể từ khi bước ngôi trường này.
" Được rồi hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ đi "
"Ông thầy này cứ làm khó tao quài khó chịu kinh khủng khiếp mày ơi " Khánh Vy bắt đầu than vãn về thầy chủ nhiệm.
" Ai bảo mày đi học muộn, sau ráng đi sớm là không bị làm khó nữa "
"hể, mày biết tao là kẻ thù của buổi sáng mà tao không tài nào dậy đúng giờ được hết á" Nó bĩu môi, rồi dùng giọng điệu nhõng nhẽo như mọi ngày.
" Aaa, Minh Nhật" Bỗng nó hét lên
Thì ra là Minh Nhật - Bạn thanh mai trúc mã của Khánh Vy. Cứ tới giờ giải lao là ba bọn tôi dắt nhau xuống căn tin và hôm nay không phải ngoại lệ.
Trên đường đi xuống căn tin vì mải trò chuyện mà tôi vô tình va phải đàn anh khối trên, là một con hướng ngoại past time như tôi thì tôi khá luống cuống và hoảng loạn.
" Ơ em xin lỗi, em không để ý đường đi, anh có sao không ạ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro