Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Sao lại thích Trang Anh

-Sao m lại thích Trang Anh

     Tôi đang chăm chú viết bài thì lại phải dừng lại, tôi không quay đầu ra mà chỉ yên lặng lắng nghe câu trả lời. Tay vẫn khua khua giả vờ viết bài để Thảo Anh khỏi để ý. 

     Chờ một lúc lâu chả thấy ai lên tiếng, vẫn chỉ nghe thấy nhưng câu hỏi dồn dập của Thảo Anh. Tôi hết kiên nhẫn đang định ngẩng mặt thì một giọng nói thỏ thẻ vang lên.

- Tao có thích nó đâu

     Dù câu nói pha chút ngại ngùng nhưng tôi vẫn mong đây là lời nói thật.

- Điêu, nói thật đi, tao không nói cho ai đâu.

     Cái giọng con Thảo Anh nghe đến là đểu

- Ừ đúng rồi, mày thích thì cứ nói đi, cứ thế người ta biết đường nào mà đáp lại tình cảm.

     Được mấy lời thúc giục, tôi vẫn đang chăm chú lắng nghe một cách thầm lặng. Và rồi con người dễ dãi đó sau mấy lời dụ dỗ thì cũng nói ra sự thật. 

- Chúng mày nhìn thế mà còn phải hỏi à.

-Thế là mày thích nó đúng không

-Ừ

   Thôi xong. Chiếc mỏ xinh ấy đã nói ra nhưng điều mà tốt nhất là nó nên giấu đi, ai chả nhìn ra rồi, nói ra làm gì trời ơi. Cũng gọi là đau lòng. Thằng Quân với Thảo Anh thì cũng vẫn ngồi bịt miệng mà cười như đúng rồi. Ông cháu kia thì cứ ngồi mặt đỏ hết cả lên. Chúng mày đâu biết ngay bên cạnh còn đang có một đứa chỉ đợi chuông tan học mà chạy về nhà nằm "suy ngẫm". Dở rồi. Nguyễn Khánh Vân lần này lại nhìn sai người rồi. 

- Sao tự nhiên mày lại thích nó.

Thảo Anh nghiêm giọng lại

-Ai biết, thích thì thích thôi. Chắc tại Trang Anh xinh với hiền, cute nữa

-Ọee

Tiếng thằng Quân

Chiều hôm ấy, lớp tôi có ở lại liên hoan. Chúng tôi có quay mấy cái vid làm kỷ niệm. Thảo Anh sung lắm, uống mà say không biết đâu là trời đâu là đất, nên phải cùng Trang Anh về trước. Trang Anh chắc bố mẹ cũng nghiêm khắc nên cũng chẳng ở lại muộn được.

Tôi thì chừa rồi. Sau cái vụ thằng Long kia là chừa lắm rồi. Lần này tém lại chứ uống xong lại lỡ phun ra cái gì thì lại khổ. Ở lại lúc đấy còn tôi với Huyền Anh, hai chị em Tuệ Nhi với mấy đứa con trai nữa. Chúng nó ngồi tâm sự. Nói gì không nói toàn nói chuyện thằng Khánh với Trang Anh. Đứa nói thì cứ nói, đứa cười thì cứ cười, đứa ngồi xem vid xong khen crush mình xinh thì cứ xem, đứa buồn thì cứ buồn. Buồn cười ...

________________________________________________________________________________

   Lại là cái tiết tiếng anh dở người đấy. Nhưng dường như tôi cũng chỉ đợi có thế mà chạy sang kể hết với Ngọc Trang. Vâng, và cuối cùng cũng có người biết tôi thích Lê Nam Khánh. Khổ thân con bé, chắc cả tiết cũng bị tôi giày vò đến mệt. Tôi cứ có cái thói là buồn bực chuyện gì là nhìn con này chỉ muốn đánh. Tôi cứ dúi đầu vào người nó rồi khóc lóc, kể lể. Đây mới đúng là hiện nguyên hình. Cũng tốt thôi, tôi được xả ra hết nhưng thứ mà tôi sống chết giữ lại trong người mấy hôm nay. 

"Mình buồn vì tim mình đauuuu"

    Nó thì cũng chỉ biết nhìn tôi mà bất lực, để tôi kêu trời kêu đất suốt 90 phút tiết tiếng anh hôm đấy.

  Cô Ngọc Anh lại đổi chỗ. Xong rồi. Lần này thì là tôi ngồi đầu còn Thảo Anh với Nam Khánh lại ngồi cùng bàn phía cuối. Ngồi trên Nam Khánh lại còn là Trang Anh. Và tôi quay xuống một cách vô định. Nhiều đến mức nêu được tôi sẽ dỡ cái bảng với cái máy chiếu xuống lắp ở cuối lớp, rồi bảo thầy cô xuống đây giảng bài. "Nhìn" cho dễ.

   Cả cái tiết sử hôm ấy, cứ thằng Khánh với Trang Anh cứ chỉ cần nhìn nhau cái thôi là cả lớp đã nhao nhao lên rồi. Cứ được đà mà trêu. Tôi nghe kể thì Trang Anh cũng nhiều người thích mà cũng chưa thích ai bao giờ. Nghe hơi ảo nhưng lúc đấy trong đầu chỉ có Nam Khánh thì ai nói gì cũng chỉ biết tin thôi. Con bé nhỏ người, hòa đồng lại cởi mở. Có những cái sở thích trẻ con không hiểu nổi. Ngoại hình nhìn cũng được nhưng mọi người ai cũng khen nức nở thế là tôi lại thấy xinh. Nói chung là nhìn chúng nó đứng với nhau hợp đôi mà thấy cũng tủi

    Trong giờ hai anh chị ý còn vẽ lên tay nhau xong trêu nhau, lấy đồ nhau các thứ. Muốn em sống sao đây trời. Nhìn thằng Khánh sướng ra mặt luôn. Cơ mà được một tuần thì cô đổi chỗ Trang Anh lên bàn đầu. Ngồi đấy buôn với Mẫn Nhi nhiều quá mà.

   Chẳng hiểu sao chuyện rõ rành rành như thế nhưng tâm tôi vẫn có tý gọi là hy vọng. Hy vọng mình cũng có tên trong đầu nó chứ sao. Hoặc là nhiều hơn thế. Thằng này nó cứ bị thân mật với con gái ý. Đứa nào cũng thế. Tôi cũng có quyền hiểu lầm mà đúng không.

    Oạch một phát.

Cái dây buộc tóc của tôi đã rơi dưới đất từ bao giờ.

- Khánh ơi m để tao yên không hả.

- Làm gì được nhau, mách Hoàng Long à hay như nào, để tao gọi cho nhá.

Tôi vội lấy tay kéo nó lại vào cửa lớp. Mặt cứ câng câng lên nhìn ghét không chịu được.

Lần này đổi chỗ, Nam Khánh với Thảo Anh lại ngồi cạnh nhau, bàn bốn ngay sát cửa ra vào. Sao đến cái máy quay random cũng ủng hộ chúng nó thế nhỉ. Điềm!

Tôi thì được chuyển xuống bàn 3 ngồi. Ngồi trên Mẫn Nhi và ngồi chéo Mẫn Tuệ. Ngồi cạnh Mẫn Tuệ là Minh Tuấn. 

Nói thật ngồi bàn 3 mà tâm tôi lúc nào cũng chỉ để ý đến cái bàn 4 gần cửa ra vào thôi. Chúng nó nói chuyện hợp thế nhỉ. Ai cũng biết chúng nó hợp chơi nhưng không nghĩ lại thân đến mức này. Lúc nào góc đấy cũng có tiếng cười. Ai nhìn mà không biết thì lại tưởng chúng nó thích nhau đấy mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro