Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Nam Khánh (2)

    Cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, nhìn mặt là đã thấy đúng kiểu đểu đểu, đào hoa, nhiều người thích mà cũng thích nhiều người, nhưng hình như vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Từ khi nào mà tôi lại nhìn nó nhiều đến mức ù cả tai chẳng nghe được thầy giảng gì nữa rồi. Nói là đẹp vãi thì hơi quá nhưng nó là người đầu tiên tôi thấy đẹp ngay từ lần đầu gặp. Trước thằng Long thích là vì thân chứ tôi cũng thấy nó bình thường. Mà nói chuyện với thằng này tôi cứ bị cười ý. Nó không hài cũng chả phải kiểu nhạt nhạt. Nói chung là ai làm tôi cười thì rung động ghê lắm. Cũng chả tưởng tượng nổi những lúc ngồi nói chuyện với nó mặt tôi như nào. Chắc nhìn như con ngáo ý. Tại cứ cười thôi xong về đau hết hai bên cơ mặt. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình giỏi. Hồi đấy thích nó lắm lắm đấy mà cũng không để ai phát hiện. Đã không muốn giấu thôi chứ muốn giấu thì thôi dồi, đố biết.       Mà chả hiểu sao Thảo Anh với nó hợp nhau vãi. Cứ nói chuyện xong ngồi cười suốt thôi. Chúng nó toàn nói cái gì ý. Chúng nó nói gì mà tôi không thể hiểu được sao chúng nó nghĩ gì mà nói được ra cái câu chuyện đấy. Thế là cứ không phải tiết chủ nhiệm là tôi và Thảo Anh lại ra chỗ Nam Khánh ngồi. Nhiều lúc cũng thấy tủi thân. Thằng Quân thì bận để ý Thu Trà rồi nên không nói. Còn có tôi với hai đứa kia thì chúng nó nói chuyện với nhau còn tôi thì ngồi cười hùa vào. Nhiều lúc chán quá tôi lại nằm gục mặt xuống bàn khỏi nghe chúng nó nói luôn. 

     Chẳng nói cho Thảo Anh biết nên cũng chẳng than vãn được gì. Mà dạo này tôi với Nam Khánh cũng chẳng nói chuyện với nhau nữa.

     Trời cuối thu nên cũng se se lạnh. Nhưng mà chắc cũng chưa đủ để chúng tôi phải dè chừng mà đắp lên người thêm vài chiếc áo. Nói chung là mặc áo cộc mà xuống sân học thể dục thì cũng đủ để quắn người lại rồi. Tâm trạng tôi cũng tốt vì sáng hôm ấy vừa được Ngọc Trang phổ thông thêm kiến thức về cái bạn cùng bàn của nó. Nói thật thì đời tư thằng này tôi cũng tò mò dữ lắm. Rồi tiết cuối buổi sáng lại còn được ngồi buôn với Nam Khánh, không yêu đời mới lạ. 

- Ê m ơi, chắc từ mai phải mang áo mặc thêm rồi, lạnh vãi.

-Đến mức đấy à m, t vẫn bình thường mà.

-M nhìn xem răng m hai hàm chả đang đập vào nhau canh cách như kia còn mạnh miệng.

    Thảo Anh vừa nói vừa quay ra chỉ vào mặt tôi. 

-Kệ tao

     Chả thèm để ý lời tôi nói, nó kéo tôi lại chỗ Mẫn Tuệ và Bảo Anh đang đùa nhau với ai đấy, tôi cũng chẳng nhìn rõ. Đến gần thì mới biết, ở đấy còn có Minh Quân với Nam Khánh. Chúng nó đang trêu Nam Khánh cái gì đó, cười rõ to ồn ào cả một góc sân. Một lúc sau thì Khánh Vân cũng chạy ra hùa vào cùng. Thảo Anh thấy thế thả ngay tay tôi ra mà chạy về đấy. Con lợn này ham vui bỏ bạn. Tôi nhìn mà cũng bất lực chạy theo.

- Chúng m nói cái gì mà lắm thế

    Thảo Anh vừa chạy ra đã vỗ bốp phát vào vai thằng Quân. Thằng Quân thì thấy Thảo Anh ra mặt cười như được mùa, quay ra nhìn mặt tôi xong rồi chỉ tay vào mặt thằng Khánh.

- Thằng Khánh thích Trang Anh chúng mày ơi. Ha haaa

     Tôi đứng hình. Nhưng theo thói quen thì vẫn cười ra tiếng, cũng chẳng nhớ điệu cười lúc đấy của tôi trông ngờ nghệch đến mức nào. Chắc là nhìn gượng lắm, may mà chẳng ai để ý. Đầu tôi mất 3 giây để load được thông tin. Miệng thì cười nhưng lúc đấy mắt thì nhìn vào đâu tôi còn chẳng biết nữa. Tôi nhìn sang Thảo Anh thì thấy nó đã hùa vào trêu thằng Khánh. Tôi cũng tỉnh lại thật nhanh rồi trêu vào cùng. Trong 3 giây ngắn ngủi mà tôi đã não tôi đã từ bàng hoàng, dần bình tĩnh lại vào suy nghĩ rằng chắc do chúng nó trêu thôi chứ Nam Khánh với Trang Anh ai nhìn vào cũng thấy xa lạ. Đang chấn an được tinh thần thì quay ra nhìn thằng Khánh. Nó cúi gằm mặt, cười kiểu bất lực lẫn chút ngại ngùng. Không, không phải là một chút mà là nhiều chút. Tai mặt đỏ hết cả lên, tôi cũng chẳng thể nghe được một lời phủ nhận nào từ nó. Thôi xong, quả này lại lofi tâm trạng rồi.

 - Ê sao tự nhiên lại bảo là Nam Khánh thích Trang Anh thế

-Biết sao không, Nam Khánh toàn chủ động tình tứ với Trang Anh thôi. Tớ để ý lắm.....

     Mẫn Nhi vừa khoác tay tôi, vừa nói một tràng dài, mặt mày hớn hở đá lông mày về phía Trang Anh. Thôi biết rồi, không phải là chúng nó xa lạ mà là do tôi không để ý. Nghe xong mà tôi khựng lại. Cười lắm. Cười tươi lắm. Nhưng tôi như kiểu bị tê liệt ý, lúc đấy ngoài biết cười hùa theo mọi người thì đầu óc tôi mù mịt chẳng nghĩ được gì nữa rồi. Thôi xong, một lần nữa lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh như thế, đúng hơn thì là lần đầu tiên. Bố con ngu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro