CHƯƠNG 2: Chào!
Dạo này nó lại chơi thân với thằng Minh Quân thế không biết. Suốt ngày sang lớp chơi. Chúng tôi cứ nhìn nhau mà chẳng nói gì, lại thêm mấy đứa kia hùa hùa và trêu lại càng làm bọn tôi ngại hơn nữa. Ban đầu chỉ có tôi ngại nó giờ cả hai đứa ngại nhau. Nhưng thấy bảo là cũng tiếc nuối tình bạn của chúng tôi lắm. Biết sao tôi biết không, tai mắt của tôi bên A1 hết mà. Tôi có con bạn thân học chung từ lớp 6, năm nay nó lại học A1 tiếp, mà tình cờ lại chơi cũng thân với thằng Long, chắc cũng tâm sự nhiều thứ nên Trần Long nói gì là Ngọc Trang nói lại cho tôi biết hết. Hôm ấy vừa cắp sách sang lớp học, chưa kịp để treo cặp sang cạnh bàn, vừa vứt bộp quyển sách xuống là nó kéo tôi ra chỗ nó ngồi rồi ríu rít như kiểu có chuyện gì nghiêm trọng lắm. - Mây, mày kéo nhẹ thôi rách áo bố Mây là Ngọc Trang, nó thích được gọi vậy, chả hiểu kiếm đâu ra cái tên.- Tao kể m cái này.- Cái gì, mày từ từ bố mày còn cất cặp đã- Nhanh lên Nó nhanh nhảu kéo tay tôi- Mày, biết gì không, lúc này tao nói chuyện với thành Trần Long ý, xong t hỏi nó là thế bây giờ mày có tiếc tình bạn của chúng mày không, nó cứ ngồi kể lể kỷ niệm của chúng mày xong nó kêu tiếc lấy tiếc để.-Tôi nghe xong thì vui trong lòng, suýt nữa thì nhoẻn miệng cười, may mà ánh nhìn của Mây đã khựng tôi lại, tôi nghiêm giọng-Tiếc thì kệ nó, dù sao giữa nó với tao giờ cũng chẳng còn gì nữa rồi. Thật ra thì cũng có mấy lần nó đi qua nó vẫn chào tôi nhưng chả hiểu sao tôi lại chả thèm chào lại, nói đúng hơn thì mỗi lần thấy nó là tôi quên hết tiếng việt rồi, nói gì đến nói một câu chào. Cũng chả hiểu sao trong lòng tôi lại không muốn, giữa tôi với nó cảm giác như có một ràng buộc gì chứ không đơn giản là người này đơn phương người kia. Tôi cứ có cái cảm giác ấm ức và giận nó trong lòng. Biết cũng chẳng có tư cách và cũng chẳng có lý do gì để cảm thấy như thế, nhưng nó vẫn luôn thường trực trong lòng tôi. Nói xong chuyện của tôi lại sang chuyện của nó. Con Mây nó thích một thằng bên lớp nó. Trời đất! Nó thích Bùi Hoàng Việt Anh. Thằng này yêu nhiều nên cũng nhiều người biết. Mà cũng chẳng biết tính tình ra sao mà con Mây nó lại vấp vào được.-Sao tự nhiên lại thích.-Vì nó tốt với tao-Để xem m thấy nó tốt được đến bao giờ. Chuông hết tiết, tôi cố tình cất sách vở chậm rồi đứng nán lại một lúc. Biết để làm gì mà phải không. Tôi thấy bóng dáng nó lấp ló sau cửa, chúng tôi bốn mắt chạm nhau, tôi quay mặt đi rồi mới yên tâm về lớp. Vừa về lớp, tôi thấy Trà nó tay xách nách mang sách vở ra ngồi cạnh thằng Quân. Rồi xong có điềm. Chúng nó mập mờ ạ. Hỏi đứa nào thì cũng kêu không thích nhưng đúng 1 tháng sau cả lớp đăng story chúc mừng chúng nó thành đôi. Hôm đấy là đúng vào cái hôm học Thể dục, bon con trai đá bóng xong mệt lử nằm lăn ra đất, con Trà nó lấy cái áo pitch ra lau mồ hôi cho thằng Quân. Thế là chiều hôm đấy thằng Quân tỏ tình, thế là yêu. Trông chúng nó hạnh phúc lắm, con Trà xinh đẹp có tiếng trong khối, nhiều thằng thích lại yêu nhiều thằng. Thằng Quân thì lại nhìn đẹp trai, nhưng mà đôi này yêu nhau điềm lắm. Chắc cũng chẳng được lâu. Hôm thằng Quân tỏ tình con Trà, cái tiết tin học hôm ấy, chúng nó mới biết ngọn ngành chuyện của tôi với thằng Long. Tôi không hiểu lắm tại trước chúng nó chỉ biết là tôi từng thích Long thôi mà sao giờ biết được cả là từng làm bạn thân. Hỏi ai kể thì " Thằng Long kể tao mà" Long ơi là Longggg. Mày kể nhưng tao bị trêu đây này. Nhục vãi. Đã tức thằng Long rồi thì chớ, chiều về còn thấy thằng Quân với con Trà cứ ngồi ôm nhau, lòng mề lộn hết cả lên, nhìn chỉ muốn đấm. Thề là mỗi lần thằng Long sang đây tôi chỉ muốn trốn đi cho rồi. Cũng vì trêu tôi nhiều quá mà Nam Khánh cũng nói chuyện nhiều hơn với tôi. Thằng này đẹp trai thì ai cũng biết rồi. Đến tôi ghét nó thế mà còn thấy nó đẹp. Nhưng nghe bảo mấy đứa thằng này từng thích hơi ấy... Đấy là tôi nghe chúng nó bảo thế chứ cũng không biết như nào. Nhưng cũng vì thằng này mà cái quyết tâm học hành của tôi đầu năm đem bỏ đi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro