Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. it's like news to me, but i can't ignore my heart

23.

Hai ngày cuối tuần không phải đi học nên Taeyoon trốn thoát khỏi Junghyeon một cách dễ dàng.

Bình thường cuối tuần cậu không thích đi câu cá ở ngoại thành với ba lắm, nhưng hôm nay lại đi.

Suốt cả ngày cũng không cầm điện thoại lên, chỉ ngồi nhìn cần câu của mình mãi.

Ba biết cậu không tập trung, vì cá đã cắn mồi câu hai ba lần rung dây rồi mà cậu chẳng hề nhận ra. Cuối cùng ông mới nói cậu vào lều nghỉ ngơi đi, đừng gượng ép bản thân.

Cậu miễn cưỡng nhe răng cười cho ba yên tâm rồi mới vào trong lều ngồi.

Y như rằng, điện thoại bị hắn gọi nhỡ mười mấy cuộc. Suốt từ tối qua đến hôm nay.

Mới lúc nãy còn gọi một cuộc.

Tin nhắn cuối cùng hắn gửi cũng chỉ mới mười phút trước:

[Lý do là gì? Nếu không có lý do thì anh không có lý gì đồng ý.]

Taeyoon nghĩ cũng lười nghĩ, trực tiếp trả lời: [Tôi không thích cậu. Cậu cũng không thích tôi.]

Sau đó, như sợ không đủ thuyết phục, Taeyoon cố đấm ăn xôi gửi thêm tin nhắn nữa: [Cuối cấp muốn tập trung học hành]

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết lý do này là cậu đang xạo chó.

Junghyeon đọc tin nhắn ngay lập tức, nhưng im lặng rất lâu.

Sợ hắn trả lời rồi thì mình không còn cơ hội nói nữa nên cậu nhắn luôn:

[Giờ cậu muốn kể gì với mọi người cũng được. Tôi sẽ không hé răng nửa chữ. Cậu nói là cậu chán rồi đá tôi cũng được, tôi không ngại đâu.]

Sau đó Taeyoon thoát ra, thấy trong hàng chờ tin nhắn còn có mấy tin nhắn Choi Wooje hỏi bộ cậu thực sự chia tay à? Cái bánh kia là sao?

Nhưng rồi Taeyoon lại nhớ lời Junghyeon nói "Anh mới là bạn trai của em", nhớ hắn dặn ưu tiên trước sau... Dù đã chia tay rồi, cậu vẫn thấy sượng. Nếu hắn chưa trả lời tin nhắn, cậu cũng không muốn trả lời tin nhắn người khác. Kể cả khi cậu chẳng hề muốn nghe câu trả lời của Junghyeon chút nào.

24.

Taeyoon sợ nhất thứ hai phải đi học, nhưng cậu hết bệnh rồi nên chẳng còn cớ để trốn nữa.

Coi như may mắn đi, giờ chào cờ Taeyoon không thấy hắn xuất hiện, cậu thầm mong là hắn đi trễ.

Vậy mà tới tiết thể dục của lớp hắn, Taeyoon ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống sân trường thấy mọi người nhưng không thấy Junghyeon, cậu mới nhận ra hình như hắn nghỉ rồi.

Cậu suýt thì nhắn tin hỏi vì sao hắn nghỉ, may mà kịp thời nhớ ra hai người đã chia tay.

Buổi trưa, Choi Wooje nhanh như cắt cầm khay cơm chen thẳng vào chỗ lớp cậu ngồi, giành ngồi cạnh Taeyoon.

Nó thấp giọng hỏi: "Mấy nay tâm trạng tệ thế à? Thực sự chia tay rồi sao?"

"Mọi người không ai nói gì hả?" Taeyoon hơi ngạc nhiên, cậu cứ tưởng vụ này phải đồn ầm lên rồi chứ.

"Có ai nhắc gì đâu. Nhưng mà tao nói mày cơ, nhìn mặt mày thấy có vẻ không vui." Wooje thì thào.

Cậu dùng muỗng chọc chọc vào cơm trắng, không ngờ tâm trạng của mình tệ đến mức người khác cũng nhìn ra.

"Chia tay mà Junghyeon chưa chịu trả lời tin nhắn để xác nhận nữa. Không biết nó tiếc gì, hay là do tao chia tay trước nên nó bực mình." Taeyoon khẽ đáp. Hắn còn chưa bắt đầu đi đồn xấu cậu, khiến cậu thấp thỏm kinh khủng.

Buổi chiều, Kim Junghyeon đi học lại rồi. Khi Taeyoon đi ngang cửa lớp hắn thì thấy mấy thằng kia đang kề vai bá cổ hắn đi ra, bốn mắt nhìn nhau, Taeyoon giật thót người nhìn đi chỗ khác.

Thấy hắn cũng không vui vẻ thoải mái, chẳng hiểu sao Taeyoon bớt phiền lòng rồi.

Đáng lẽ hai người nên chia tay trong vui vẻ mới phải, nhưng tự dưng cậu không thấy vui, nên giờ biết hắn cũng không vui khiến cậu vô cùng dễ chịu. Chậc, Taeyoon đúng là đủ tiêu chuẩn để đóng vai một phản diện trong bộ phim thanh xuân vườn trường đấy. Nam chính là Junghyeon và nữ chính thì tuỳ tiện chọn đại cô nào xinh xinh nhét vào, nam phụ độc ác Taeyoon sẽ trở thành chất xúc tác cho tình cảm của họ. Còn tại sao lại là chọn đại cô nào à, vì Taeyoon xấu xa, không coi trọng ai muốn đến với Junghyeon cả.

Vừa không muốn hắn hạnh phúc, lại không muốn bản thân hạnh phúc nốt.

25.

Sau giờ học, Junghyeon bỏ luôn buổi tập bóng rổ để chực chờ "gank" cậu trước cửa lớp.

Noh Taeyoon đang suy nghĩ đường tẩu thoát bằng cửa sổ. Nhưng cậu không biết bay, nên làm sao để thoát thân bây giờ?

Chuông vừa reo, Taeyoon bật dậy, mà hắn cùng lúc xông thẳng vào lớp túm cậu với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Đi ra sau trường nói chuyện đi." Hắn kéo cánh tay Taeyoon, nét mặt vô cùng lạnh lùng.

Uây, Taeyoon sợ bị thủ tiêu, nên cậu lúng túng phản kháng, né tránh ánh nhìn của mọi người rồi thì thào, "Có gì nói thẳng ở đây luôn đi."

"Được," Junghyeon trợn mắt, nói rất to, "Tôi không đồng ý chia tay, cậu nghĩ lại đi."

VCL! Mọi người nhìn họ rồi xì xào rùm beng lên. Mặt Taeyoon đỏ bừng, cậu đâu có ngờ tới Junghyeon sẽ đột nhiên lan tin đồn thất thiệt (cho hắn) như vậy.

"Đi ra sau trường nói đi," Taeyoon xuống nước, lần này là cậu kéo hắn đi.

Hai người đi phăng phăng ra sau vườn trường, giữa đường, Junghyeon không nắm cổ tay cậu nữa mà khựng lại vài giây rồi lướt tay lên đan mười ngón với cậu. Tim Taeyoon đập thình thịch, cậu thoáng hoảng hốt, muốn rút tay về nhưng Junghyeon nắm rất chặt.

Hắn lôi cậu ra sau một cái cây lớn, rồi sau đó ấn lưng cậu vào thân cây. "Nói đi, nói lại lần nữa. Nói thẳng vào mặt tôi là cậu không thích tôi đi."

Vành mắt của hắn đỏ rực, Taeyoon sợ hắn có thể xúc động đến mức rút dao lụi cậu luôn nên đâu dám ho he tiếng nào.

"Sao không nói?" Hắn trầm giọng hỏi. "Cậu muốn chia tay mà."

Đầu óc Taeyoon rối bời hết lên, nào còn lý lẽ gì để cãi với hắn. Vì cậu là người như thế này nên mới không dám gọi điện chia tay, mà chỉ dám nhắn tin thôi. Ít ra nhắn tin thì cậu có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình...

"Tôi..." Taeyoon lắp bắp, quả thật không ú ớ được tiếng nào.

"Lý do chia tay thực sự là gì?" Hắn nhắc lại lần nữa, lần này giọng run run, rõ ràng là cực kỳ tức giận. Vì cậu không trả lời, nên hắn mở điện thoại bật Instagram lên, chĩa vào mặt cậu, "Vì sao lúc đó dùng tài khoản của tôi block tài khoản của cậu? Tôi để tên cậu trên bio suốt thời gian qua, cậu muốn giữ bí mật tài khoản của mình không cho tôi biết cũng được thôi, nhưng vì sao chẳng để tên tôi lên? Noh Taeyoon, cậu chơi đùa với tôi đúng không?"

Phản xạ đầu tiên trong đầu Taeyoon là nghĩ, hình như đó là câu thoại của mình. Sau đó thấy không đúng! Cậu quả thật không có nghiêm túc. Nhưng mà hắn cũng... cũng phải thế chứ.

"Choi Wooje nói có đàn em kia tỏ tình với cậu, mấy thằng bạn của cậu đã follow con bé đó hết rồi còn gì. Không phải cậu luôn làm theo lời tụi nó à, tôi chỉ nghĩ rằng sắp tới là hai người yêu nhau... Cho nên mới chủ động chia tay."

Chuyện Instagram so với chuyện lý do thực sự chia tay còn tày trời kinh khủng hơn, nên Taeyoon khẽ khàng giải thích chuyện chia tay. Không trách cậu được, con người là phải tránh nặng tìm nhẹ mà.

Mặt Junghyeon đỏ rực vì tức, cậu cứ sợ giây tiếp theo hắn sẽ bóp cổ mình, nhưng may quá, cuối cùng hắn vẫn nuốt nỗi giận xuống.

"Cậu hẹn hò cùng tôi hay Choi Wooje? Chuyện gì có thể hỏi tôi thì sao phải nghe lời Choi Wooje!" Hắn quát lên, "Nếu cậu không nói đàng hoàng, tôi đi tìm Choi Wooje đánh nó ngay bây giờ! Chuyện đéo gì cứ phải chõ mõm vào việc riêng của tôi với cậu!"

Vãi chưởng, lúc cậu nói không muốn thằng bạn thân không an ổn là đùa thôi đấy! Không tới mức muốn kéo khổ đau lên đầu nó lắm đâu.

"...Nếu giận quá cậu có thể đánh tôi, nó không liên quan." Taeyoon sợ hãi can ngăn.

Junghyeon đỏ cả mắt.

26.

Vậy mà hắn vẫn không đánh cậu, đúng là kỳ tài nhẫn nhịn.

Nhưng vì không ra tay, nên Kim Junghyeon cúi xuống ôm cậu hôn.

Lại còn hôn rất mạnh bạo, khiến Taeyoon nín cả thở. Môi bị hắn cắn đau điếng, sau đó hắn ôm cậu chặt hơn, càng hôn càng cuốn cậu theo nhịp thở của hắn, làm cậu choáng váng đầu óc không biết phải làm gì.

"Taeyoon à, không phải cái gì tôi cũng làm theo lời bọn nó." Cuối cùng, hắn buông Taeyoon ra, nhẹ nhàng giải thích.

"Vậy hôm thứ sáu ở phòng thể dục thì sao?" Taeyoon rũ mắt, nhắc lại chuyện đó. "Cả cách mấy người bạn của cậu gọi tôi là Giải ba, thì sao?"

"Hôm thứ sáu..." Hắn ngơ ngác, "Cậu nói về cái gì?"

"Chán, phiền, rất mệt," Taeyoon cong môi cười với hắn. Cậu phát hiện ra mình còn có tài năng này nữa đấy, dù là trong lòng cay đắng mà ngoài mặt vẫn cười được. So với hắn, cậu còn giả hơn nữa.

"Tôi không có ý nói những lời đó về cậu," Hắn sửng sốt, thoáng bối rối vài giây vì không biết biện hộ thế nào. Cuối cùng hắn cũng đuối lý, cúi đầu xin lỗi, "Cậu nói đúng, tôi cũng không ra gì khi ở cùng họ lại nói vậy trong khi thực lòng tôi không hề nghĩ như thế."

"Thực lòng cậu nghĩ cái gì ai mà biết được." Taeyoon mím môi, "Ở sau lưng tôi, cậu nói gì giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi chỉ là chán rồi, phiền, rất mệt, chúng ta nên chia tay đi. Tôi không hiểu cậu nuối tiếc điều gì. Loại người như tôi cậu tìm ở đâu mà chẳng có."

Junghyeon hé miệng rồi chẳng nói gì, hắn nhìn cậu với đôi mắt long lanh đó, khiến cậu cũng chẳng hiểu nổi hắn muốn gì.

"Thật lòng với tôi một lần đi, lúc đó cậu đồng ý quen tôi là vì cái gì?" Junghyeon không khống chế được biểu cảm trên mặt, trông như sắp khóc đến nơi.

Taeyoon né tránh ánh mắt của hắn, "Tôi rảnh, vậy thôi."

Junghyeon rốt cuộc cũng hoàn toàn buông bỏ, hắn khoanh tay, quay mặt về phía khác hồi lâu.

Chỉ là nói với nhau vài câu thôi nhưng giờ Taeyoon cảm thấy như bị rút hết sức lực, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Cậu xoay người đi trước, để lại một câu sau lưng: "Tối rảnh thì ghé qua nhà tôi đi, tôi trả lại đồ cho cậu."

Cậu đi được mấy bước, lại nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn ở sau lưng: "Trong mắt cậu, tôi kệch cỡm lắm đúng không?"

Taeyoon không trả lời, lầm lũi rời đi.

27.

Cậu nhắc mấy lần mà hắn vẫn không hề ghé qua lấy đồ. Tự dưng cầm huy chương bạc của hắn trong tay, Taeyoon thấy rất bứt rứt, còn cả cái áo khoác rộng rinh kia cậu đang cất trong tủ nữa.

Trong tin nhắn, hai người còn chưa xóa theme cũ, bởi vì vẫn còn một mũi chích dại nữa nên Taeyoon chưa thể block hắn ngay, cậu còn trách nhiệm phải nhắc nhở hắn.

Mà trên Instagram, Kim Junghyeon cũng chưa xoá tên cậu khỏi bio, hắn tìm thấy cậu trong danh sách block nên đã gỡ block, mà cũng đã bấm follow cậu.

Taeyoon rối rắm trong lòng, cậu định block hắn mà cứ chần chừ mãi.

"Nếu mày thích nó thì cứ thừa nhận đi, sĩ gì nữa, dù sao cũng chỉ còn tao với mày với nhau thôi." Choi Wooje nhìn dáng vẻ ủ rũ suốt cả tuần nay của cậu nên thở dài.

Rõ ràng, lúc trước người đòi cậu giơ ba ngón tay lên thề trước thiên lôi sẽ không thích Junghyeon là nó, giờ bảo cậu thừa nhận thích Junghyeon đi vẫn là nó.

"Còn đã muốn chia tay thì dứt khoát lên, người ta không đến lấy đồ thì cũng đem đồ trả lại." Choi Wooje khoanh tay khuyên nhủ, "Người ta đang giữ gì của mày thì cũng đòi hết đi."

"Tao chẳng đưa gì cho nó cả. Để bữa sau qua trả đồ cho nó thôi." Cậu buồn bực nói.

"Quen nhau cả tháng mà chưa từng đưa người ta cái gì, mày cũng lạnh nhạt thật." Wooje bật cười luôn. "Giờ mày ở đẳng cấp khác rồi Taeyoon, còn có thể khiến Junghyeon tan nát cõi lòng."

Cậu ước gì đó chỉ là tin đồn nhảm, nhưng mấy ngày nay nhìn hắn còn "nát" hơn cả cậu. Cũng chẳng buồn tụ tập cùng đám bạn của mình nữa mà nghe nói chỉ nằm ườn trong lớp, cực kỳ uể oải.

Đàn em từng tỏ tình với hắn, cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự chia tay của họ, đã vài lần tới tìm Junghyeon nhưng hắn không hề hứng thú chút nào, chỉ xin lỗi rồi bỏ đi.

Vậy nên mọi người càng tin rằng hắn đang lụy Taeyoon.

Cậu nghĩ không đến mức như vậy chứ. Hai người quen có một tháng, đậm sâu còn chưa tới, lấy mà đâu bi lụy.

Chắc là hắn vẫn đang cay cú vì bị cậu đá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro