Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. how can it be you and me, might be meant to be, can't unsee it

1.

Noh Taeyoon được hot boy Kim Junghyeon tỏ tình, quả thật là chuyện động trời có một không hai ở trường họ.

Thứ nhất, nghe nói có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp đã bị hắn làm tan nát cõi lòng, vậy mà cuối cùng hắn lại quay sang thích con trai. Thứ hai, đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy tên "Noh Taeyoon".

Taeyoon chẳng thuộc về đám người hào nhoáng nổi tiếng như Junghyeon, cũng chẳng phải học sinh quá xuất sắc luôn được nêu tên ở giờ chào cờ tuyên dương. Trong nhóm người bình thường, cậu là người bình thường nhất.

Lý do Junghyeon tỏ tình với cậu, Taeyoon đã biết rồi. Nhóm mấy thằng con trai của hắn thích nhất là "ban phát" tình yêu cho người "bình thường" như các cậu, sau đó đá người ta, rồi cười đùa giỡn hớt.

Còn vì sao lại chọn cậu, Taeyoon cho rằng là vì sự cố ở lớp Tin học hôm trước thôi. Lớp Tin học này có một lớp vừa học xong, vào lớp thì mọi người ngồi vào máy theo số thứ tự trong lớp. Mà trùng hợp, người ngồi ở máy này lớp trước lại cài hình nền máy tính là Kim Junghyeon. Taeyoon thấy mà lười đổi nên cứ để đó, thế là cuối giờ người khác phát hiện rồi đồn ầm lên là cậu thích hắn.

Oan uổng thật đấy. Mà Taeyoon vốn chẳng quan tâm đến cái gọi là "danh tiếng" gì mấy, nên cậu cứ mặc kệ.

Y như rằng, vài ngày sau là đám con trai đó bắt lấy cơ hội này, đẩy Kim Junghyeon tới trêu cậu.

2.

"Bộ mày rảnh quá, hết chuyện để làm rồi hả? Sao phải đồng ý? Mày thừa biết chia tay xong tụi nó lại chẳng lôi mấy chi tiết trong lúc yêu đương ra móc mỉa mày còn gì?" Choi Wooje biết tin nhưng ở lớp khác nên không tiện hỏi, tới giờ tan học thì ngay lập tức xông vào lớp túm lấy cậu.

"Bình tĩnh coi," Taeyoon chật vật gỡ hai cái tay như kiềm sắt của nó ra. Sau đó lại cười cười, "Đúng là rảnh thật."

"...."

Còn phải nói nữa sao?

Tuần trước cậu mới vừa đi thi quốc gia về, còn hốt được giải Ba môn Vật lý đấy. Chẳng qua trong trường có nhiều người được giải Nhất quá nên cậu bị lấn át không ai để ý tới. Mà từ giải Ba đó Taeyoon đem đi ứng tuyển trường đại học tư gần nhà rồi trúng tuyển thẳng luôn, không cần phải cố gắng lấy điểm thi để xét vào đại học nữa.

Bị Wooje cằn nhằn, Taeyoon mới bèn vỗ vai trấn an thằng bạn, "Được rồi, được rồi. Tao cũng đâu có thích nó thật đâu, mày khỏi lo."

Choi Wooje một hai bắt cậu giơ tay thề trước thiên lôi sẽ không thích Kim Junghyeon, cậu vừa giơ tay lên thì hắn bước vào lớp. Hai người cùng đứng hình, sau đó Junghyeon nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Taeyoon."

Wooje lườm cậu, cậu nhe răng với nó rồi ôm túi đi lại gần hắn.

Buổi sáng hắn tỏ tình đã nói rằng muốn chiều nay cùng cậu đi cafe. Ban đầu hắn định chọn chỗ, nhưng Taeyoon nghi ngờ vị này sẽ chọn một cái chỗ gì đó khó coi để làm xấu mặt cậu nên giành chọn quán.

Junghyeon dặn cậu gửi quán qua tin nhắn trước đi, nhưng Taeyoon giờ này vẫn chưa accept friend request của hắn nữa cơ.

"Cậu có đi xe không?" Junghyeon tuy là cùng cậu diễn tuồng nhưng lại rất nhập vai, hắn còn ga lăng cầm lấy túi đựng laptop từ tay Taeyoon.

"Không, nhà tôi bên kia đường thôi." Trường gần nhà đến mức trời mưa Taeyoon cũng chẳng buồn mang ô dù, cậu xắn quần chạy một cái là tới nhà luôn rồi.

"Vậy để tôi chở cậu đi."

3.

Noh Taeyoon ngờ rằng tên này có kế hoạch từ trước.

Hắn chỉ mới tỏ tình với cậu hồi sáng mà trong cốp xe còn có cả cái nón thứ hai.

"Bình thường cậu hay chở gái về hả?" Taeyoon cầm nón lên, không khỏi tặc lưỡi đâm chọc hắn một câu.

"Chưa gì đã ghen rồi à?" Junghyeon nhướng mày.

Có bệnh, trời ạ, Taeyoon chun mũi không thèm trả lời.

Kể từ lúc hai người chẳng chút liên quan như họ va vào nhau, Taeyoon tin rằng thời gian chịu đựng khổ đau kiểu gì cũng tới. Mà cậu còn không nghĩ là nó ập tới ngay từ thời điểm mới tiếp xúc thế này cơ.

"Cậu còn chưa chọn chỗ nữa hả?" Leo lên yên xe rồi Taeyoon mới mở điện thoại coi quán, vì vậy Junghyeon có vẻ không hài lòng.

"Trong lớp có thời gian đâu mà mở máy coi." Taeyoon chọn đại một quán rồi đưa cho hắn xem địa chỉ.

"Tưởng giờ học là cậu auto xuất hồn ra cửa sổ chứ." Hắn hừ một tiếng.

Vãi, tiếng xấu của cậu đã lan xa vậy rồi à?

4.

Không ngờ Taeyoon chọn đại mà lại trúng quán đang có chương trình giảm giá cho cặp đôi. Lúc đứng chọn nước, chị thu ngân tự dưng tinh tướng hỏi hai người có muốn áp dụng chương trình này không.

...Hắn đang không để ý đó, Taeyoon còn cầu hắn không nhìn thấy tờ giấy quảng cáo trước mặt đây.

"Chương trình gì thế ạ?" Junghyeon rút ví ra rồi.

Taeyoon điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu với chị thu ngân, cô ấy thấy thì cười nháy mắt kiểu "tui hiểu rồi".

"Chương trình mua một tặng một của quán đang áp dụng cho cặp đôi ạ, mà cần chút bằng chứng để chứng minh hai người là một cặp á." Chị thu ngân cười híp mắt.

Kinh khủng, quá kinh khủng, ông nói gà bà hiểu vịt rồi, chết cậu rồi.

"À," Junghyeon đưa mắt nhìn Taeyoon.

Cậu lắc lắc đầu, ý là thôi khỏi đi, vậy mà thằng khốn tự mãn này hiểu thành cái vẹo gì đấy, tự nhiên như ruồi vòng tay qua eo Taeyoon kéo cậu vào lòng. Sau đó! Hắn hôn lên má cậu một cái rõ kêu.

Gai ốc của Taeyoon nổi từ đầu tới chân, giờ cậu đang mặc áo khoác nên hắn không thể thấy được lông tay cậu dựng đứng hết cả lên. Taeyoon cứng đờ, mặt mũi đần thối.

Junghyeon nhân lúc Taeyoon ngẩn ra thì rút tiền thanh toán, rồi còn quay sang nói với cậu, "Rung động dữ vậy hả?"

Taeyoon tỉnh liền, lườm hắn sắc lẹm. Thật muốn giơ tay đấm chết thằng khốn đẹp trai khó ưa này quá.

5.

Kim Junghyeon hỏi tới Instagram của cậu, Taeyoon đoán là hắn muốn tag ở trên bio, hoặc muốn cậu tag tên hắn.

"Không có dùng." Taeyoon ngồi đối diện hắn, giơ điện thoại lên để hắn không thấy được màn hình của mình rồi nhanh tay xoá hết mấy app mạng xã hội.

"Vậy thời gian rảnh cậu làm gì?" Junghyeon trợn mắt.

"Ai nói với cậu là tôi rảnh?" Taeyoon chống cằm nhìn hắn. Sau đó nhanh chóng dời chủ đề đi, "Cậu muốn mạng xã hội của tôi để làm gì?"

"Tag cậu trên bio."

Ha, Noh Taeyoon và thuật đọc tâm hot boy của cậu quá chí mạng.

"Đưa điện thoại đây đi." Taeyoon xòe tay đòi, thế mà Kim Junghyeon cũng thành thật đưa điện thoại cho cậu nghịch gì thì nghịch.

Cầm được máy hắn, đương nhiên việc đầu tiên cậu làm là lấy block acc của mình. Sau đó trực tiếp gõ thẳng lên bio của hắn - một tài khoản hơn hai ngàn follow - ba chữ "Noh Taeyoon". Gõ xong, khoé môi nhếch lên, cậu huênh hoang cỡ đó đấy. Tự dưng giờ mới biết con người mình cũng thích mấy thứ phù phiếm ra phết.

Khi cậu trả máy lại cho hắn, Junghyeon không nói gì, cũng không đổi gì mà ấn xác nhận luôn.

"Nếu bình thường cậu bận thì cậu làm gì thế?" Hắn có vẻ tò mò, "Học thêm?"

"Không có, tôi tự học đủ rồi." Nói tới chủ đề này, cậu nhớ hình như kết quả của hắn khá làng nhàng thì phải. "Cho tôi xin thời khoá biểu của cậu đi."

"Để làm gì?" Junghyeon sửng sốt nhưng vẫn nghe lời mà bật lên cho cậu.

Được rồi, Taeyoon chẳng phải kiểu người làm chuyện vô nghĩa. Nếu đã quyết định giả làm người yêu nhau thì ít nhất cậu cũng có thể giết thời gian bằng cách cải thiện kết quả học tập của hắn.

Hôm nay, vừa khéo hắn có tiết Vật lý.

"Làm bài tập nhà môn Lý chưa?" Giáo viên bộ môn Lý cũng là chủ nhiệm lớp Junghyeon, ông thầy đó năm ngoái chủ nhiệm lớp cậu này, cậu thừa biết ổng giao bài cho học sinh ruột của mình nhiều lắm. "Tôi chỉ cậu."

Khoé môi Junghyeon giật giật, dường như không ngờ tới Noh Taeyoon sẽ biến "buổi hẹn hò" thành gia sư bất đắc dĩ cho hắn.

Thế nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn lôi tập sách ra cho cậu xem.

6.

Do Junghyeon nói mãi nên Taeyoon vẫn accept friend request, mím môi nhẫn nhịn nhìn hắn đổi chủ đề nền boxchat thành mấy trái tim sến gần chết.

Cậu chống trán, tự nhủ mình chịu đựng cái này để làm gì?

Sau đó cậu thẳng tay đổi chủ đề thành độc duy nhất hai màu trắng đen.

"Chủ đề gì đây? Đám tang à?" Junghyeon cằn nhằn.

Cậu quắc mắt với hắn, "Tim hồng sến chết đi được, để cái đó tôi cảm thấy nhức đầu lắm."

Hai người trừng mắt với nhau một lúc, Taeyoon mỏi mắt trước, nên cậu bèn quăng điện thoại cho hắn xem.

Những boxchat khác đều set màu mặc định, chỉ có hắn là cậu để theme trắng đen.

Có vậy, hắn mới tạm hài lòng.

Nhưng mà hắn thấy chưa đủ, còn một hai đòi cậu đổi mật khẩu điện thoại thành sinh nhật của mình. Taeyoon nghiến răng nghiến lợi đổi, sau đó nhận ra sinh nhật hắn vừa qua vài ngày trước.

"Sinh nhật cậu vào Giáng Sinh đúng không?" Junghyeon vậy mà biết sinh nhật cậu sao.

"Ừa." Taeyoon đúng là bắt đầu phù phiếm rồi, tự dưng lại thấy rất thỏa mãn.

"Vậy gọi tôi bằng anh đi, tôi mười tám trước cậu." Junghyeon cong môi.

Cậu muốn thương lượng thêm nhưng Junghyeon rất kiên quyết, nói cỡ nào hắn cũng vòng lại chuyện này.

"Đề này cậu giải sai rồi."

"Gọi anh. Anh giải sai rồi."

"Đề này cũng sai."

"Phải nói là đề này cũng sai rồi anh ơi."

Taeyoon cảm giác gân trên trán mình giật giật, cậu mím môi, nhướng mắt nhìn hắn qua tròng kính. "Bình thường cậu tán tỉnh con gái như thế này đấy à?"

"Em ghen hả?"

Chịu chết đấy.

Taeyoon gai mắt, không thèm nói nữa.

"Không có đâu," Junghyeon hơi cười, "Bình thường tôi không có trêu chọc các bạn nữ."

Xạo ke. Taeyoon giơ tay đẩy kính lên sống mũi, rõ ràng chẳng hề tin nửa chữ hắn nói ra.

"Cậu giảng lại đề này đi, tôi không hiểu vì sao từ công thức này lại xổ xuống được công thức này." Hắn thôi không nhây nữa, ngồi thẳng lưng, nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Vậy đi còn chịu đựng được, nếu hắn cứ giỡn như lúc nãy thêm chừng vài câu nữa, có thể Taeyoon sẽ trực tiếp tông cửa đi về.

Taeyoon bắt đầu giảng lại từ đầu.

7.

Hôm sau là thứ bảy, cuối tuần rồi, Taeyoon hân hoan nghĩ may quá, không phải đụng mặt Kim Junghyeon tận hai ngày! Thật quá thoải mái!

Cậu trùm chăn qua đầu, ngủ nướng tới tận mười giờ sáng.

Mãi tới khi nhà kế bên làm rơi vỡ loảng xoảng cái gì đó thì mới làm cậu giật mình thức giấc. Taeyoon phiền não bò dậy, theo thói quen rút điện thoại khỏi chuôi sạc để lướt mạng thì thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Kim Junghyeon.

Hắn gọi cậu không bắt máy nên để lại tin nhắn:

[Chưa dậy hả? Đi ăn sáng không?]

Vl có bệnh à, bảy giờ đã muốn dựng cậu dậy đi ăn sáng?

Mới mở mắt thấy tin nhắn của hắn, Taeyoon thật muốn nhắm mắt quay vào giấc lần nữa.

Nhưng Junghyeon như có linh, đúng lúc này gọi tới. Cậu nghiến răng nghiến lợi, lần thứ nhất thấy hối hận vì quyết định này.

Đúng là phù phiếm sẽ mang lại khổ đau phàm tục mà trời ạ.

"Có chuyện gì thế?" Taeyoon mới ngủ dậy nên giọng nói hơi cộc cằn.

"...Xin lỗi, đánh thức cậu à?" Junghyeon vừa nghe điện thoại đã bị mắng nên hơi rụt cổ.

"Không sao." Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại mà, Taeyoon thầm thở dài, dịu giọng xuống. "Cậu gọi có chuyện gì?"

"Taeyoon ăn sáng chưa? Tôi qua rước cậu đi ăn sáng nhé?" Giọng nói của hắn cũng dịu dàng, như thể đang dỗ dành cậu vậy.

Taeyoon thầm thở dài cái nữa, tự hỏi mục đích của Junghyeon là để làm gì? Chẳng phải là quen nhau để kiếm chuyện ra đùa cợt thôi hả, sao phải nghiêm túc thế.

"Tôi muốn ăn món nước." Taeyoon lật chăn ngồi dậy, bình thường cậu lười xách xe đi ra ngoài muốn chết nên thôi có người chở thì đòi hỏi luôn vậy.

"Ừm, năm phút nữa qua tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro