Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37


"Taehyung, sao lại tránh mặt anh?"

Yoongi giữ tay cậu lại khi cậu vừa quay đi.

"E-Em không có."

Cậu muốn đẩy tay anh ra nhưng anh lại nắm quá chặt. Taehyung không biết nó đang sợ gì nữa.

"Đêm đó có phải anh đã làm gì em không? Sao từ hôm đó em lại tránh mặt anh hả?"

"Em cứ nói đi, đừng im lặng lơ anh nữa."

Anh biết, chắc chắn anh đã làm gì để cậu phải sợ anh như vậy. Tránh mặt anh trên công ty đến nổi không kịp nhìn mặt cậu nữa.

"Em đã bảo..."

"Taehyung, nói thật."

Yoongi giữ lấy mặt cậu để cả hai đối với nhau.

"A-Anh h...hôn em..."

Cậu ngại ngùng bé ánh mắt của Yoongi.

"và ô-ôm em ngủ."

Anh nhìn cái đầu nhỏ cúi ngằm xuống đất mỉm cười. Ngại sao? Nên tránh mặt anh.?

"Xin lỗi, đã làm em sợ rồi."

"Ah- không ph..."

Taehyung nhìn Yoongi ngượng cười xoa đầu cậu. Ánh mắt anh đượm buồn, đừng hiểu lầm cậu chứ!!!

"E-Em chỉ...thấy hơi ngại thôi...a-anh đừng hiểu lầm ý em."

"Ừm"

Này!!! Ý gì hả??? Tôi mới là người bị thiệt nè!!! Giận ngược lại à?????

"Anh..."!!!

"Anh thích em!"

"Anh sẽ không hối hận vì đã hôn em, đã ôm em ngủ. Anh chỉ xin lỗi vì tất cả điều đó đã làm em sợ."

"Anh chỉ hi vọng em đừng ghét anh. Có lẽ...là đủ rồi."

Yoongi quay lưng lại với cậu ở chỗ kấy nước. Cậu thấy như muốn khóc. Cậu không có ý đó, không sợ, lại càng không ghét anh. Nhưng hành động tránh mặt vì ngại lại làm anh nghỉ mình như vậy. Và...anh thích cậu sao?

"Anh Y-Yoongi..."

Yoongi nghe giọng cậu có chút nhỏ, quay lại đã thấy cậu rơi nước mắt đứng đó. Anh hốt hoảng chạy tới, lau đi nước mắt của cậu. Em sợ vậy sao?

"Anh xin lỗi, em đừng khóc, anh không nói nữa..."

Taehyung nhìn thấy anh dịu dàng lau nước mắt cho mình lại không nhưng nó câu xin lỗi. Cậu nức nở càng nhiều hơn, nhào vào lòng anh, ôm lấy anh.

"Em không ghét anh mà...Em cũng thích anh...Em cũng thích anh..."

"Taehyung..."

"Em không biết làm sao cả...em...em sợ anh rồi cũng bỏ em như...cậu ta...em không biết...nên em mới tránh mặt anh..."

Yoongi hạnh phúc ôm cậu, anh vui lắm. Cậu cũng thích anh! Anh đẩy mặt cậu khỏi lồng ngực đã ướt nhẹp ướt mắt, đau lòng ôm má cậu và thả vào đó một nụ hôn. Rồi di chuyển lên hôn đôi mắt ngập nước, rồi cái mũi đỏ ửng.

"Anh không biết người từng làm em đau là ai. Nhưng anh sẽ không như cậu ta, anh sẽ không bao giờ làm vậy. Anh yêu em Taehyungie."

Taehyung nhìn anh, trong con mắt nhỏ ấy là một sự trân thành khiến cậu động lòng. Cậu một lần nữa nhào vào lòng  anh, anh bế bỏng cậu lên đi về phía sofa trong phòng làm việc. Taehyung nằm trong lòng anh yên bình, tựa vào lồng ngực ấm áp. Yoongi vuốt ve mặt cậu không chán, anh hôn lên đỉnh đầu cậu còn cậu thì tận hưởng sự ôn nhu của anh. Yên bình đến lạ thường mặc dù phía ngoài kia dòng người vẫn tấp nập, vẫn huyên náo.

"Anh thích em từ khi nào?"

Yoongi nhìn đôi mắt ngước lên của cậu, hôn lên trán cậu rồi nói:

"Từ lúc em vì làm cơm cho anh mà bị bệnh đó. Anh nhận ra sự vắng mặt của em làm anh lo lắng rất nhiều. Dù anh vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng anh iết mình thích em."

Taehyung mỉm cười, đăt một nụ hôn lên môi anh.

"Thật ra mỗi lần ở bên anh em rất vui. Đôi lúc sự lạnh lùng của anh làm em buồn nhưng mà anh đã quan tâm em hơn."

"Có thể kể anh nghe về 'cậu ta' được chứ baby? Anh muốn biết ai là người làm em ám ảnh như vậy?"

Taehyung nhìn anh rồi lại nghiêng đầy dựa vào lòng anh. Anh vuốt lưng làm cậu thấy dễ chịu hơn.

"Cậu ấy là Jungkook, nhỏ hơn em 2 tuổi. Vài năm trước tụi em từng yêu nhau. Thằng bé háo thắng nhưng lại rất yêu thương và chiều chuộng em. Nhưng rồi khi em ra trường thì thằng bé nói chia tay. Dù em biết thể nào cũng xảy ra nhưng mà đau đớn lắm. Thằng bé là tình đầu của em, lúc em come out chỉ có mình Jungkookie ở cạnh em. Không một ai chấp nhận ngoại trừ tụi bạn em. Lý do chia tay khiến em rất đau, thằng bé nói nó chỉ ham vui nhất thời rồi đi du học sau đó. Em đã có đoạn thời gian khó khăn để tiếp nhận lí do đó. Em không ghét thằng bé, tụi em vẫn làm bạn. Nhưng từ đó em sợ mình vướng vào cuộc tình nào đó lắm. Vì em sợ sẽ có người coi em như trò chơi để vui đùa."

Yoongi nghe xong càng ôm chặt cậu, như muốn khảm cậu vào lòng.

"Em không được gọi tên ai thân mật như vậy đâu."

"Anh sẽ ghen đó."

"Anh muốn mỗi ngày em đều cười hạnh phúc."

"Anh yêu em."

Taehyung cười thật hạnh phúc, trước khi bắt đầu một nụ hơn sâu cậu nói:

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro