14.2
Cô gái ấy trông thật ngọt ngào - hẳn nhiều người sẽ nghĩ như vậy khi trông thấy bóng dáng thanh mảnh ấy bước vào cửa. Cô gái bước nhanh tới chỗ của Dụng, mỉm cười:
- Anh đợi em lâu không
- Anh cũng vừa đến thôi, ngồi đi em
Hai người gọi đồ, trò chuyện rất vui vẻ trong khi đợi được phục vụ, tất cả đều đã thu hết vào mắt của Hương, nhưng tuyệt nhiên cô không thể nghe thấy gì một phần vì quán khá đông và hai người kia thì lại nói không đủ lớn để cô có thể nghe thấy. Đầu óc Hương cứ múa cả lên, thực sự muốn biết hai người họ đang nói gì mà có thể vui vẻ như vậy, cô mím môi đôi lông mày hơi nhíu lại :
- Mai...sao có thể chứ, chẳng phải cô ta là người yêu Hậu sao ? Nếu là người yêu tại sao lại gặp riêng Dụng rồi còn quán cũ nữa, còn nếu không phải thì...Không không thể được - Hương rơi vào mớ hỗn độn những suy nghĩ mà cô tự vẽ ra, đầu Hương lúc này cảm tưởng như nó có thể nổ tung ra được.
Mai, con người mà cô tưởng chừng có thể dùng để cưa đổ Dụng nay lại đang miệng nói mắt cười vui vẻ với người ta như thế, cô ta có ý gì với Dụng à...
Hương nóng cả người thiếu điều muốn nhảy ngay ra kia xem hai người họ nói gì, nhưng lí trí cô rằng chỉ nên ngồi và quan sát, mọi chuyện đâu sẽ có đó.
- Một khi ta đã muốn thì đừng ai mong giành được dù chỉ 1 sợi tóc - nhếch mép một cái đại khái là cười =)))
-----------------
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro