Chương 5: Thi học sinh giỏi
Vẳng đi một thời gian , giờ đây tôi cũng đã là học sinh cấp hai chỉ là bên cạnh không còn hình ảnh của người quen thuộc ở bên mỗi ngày nữa thôi .
- “ Sắp tới có kì thi học sinh giỏi đấy My , bà có dự tính tham gia không ? ” Linh hỏi .
Hồi cấp một , thì tôi được ngồi mãi cùng với Bụt nhưng bây giờ lại khác . Nhờ bốc thăm may mắn mà tôi ngồi cùng với Linh , nhỏ cũng xinh xắn học tập cũng không thua kém ai ngoặc nỗi hoàn cảnh gia đình không được may mắn lắm nên thành ra nhỏ cũng tự ti .
Tôi không để Linh chờ lâu mà đáp :
- “Chắc là tôi sẽ có đấy , nghe bảo thi đạt giải cao được thưởng nữa nên ngại chi mà tôi không tham gia.”
Vừa nói dứt câu với Linh thì đằng sau vang lên tiếng nói cao ngạo cùng động tác kéo tóc :
- “Xì mấy đứa hung hăng như bà thì thi được gì cơ chứ !!”
Nghe bị sỉ nhục như thế tôi lập tức quay lại xem là ai mà dám thách thức được Mít đây. Không quá bất ngờ lại là thằng Tý , tôi chả hiểu vì sao tôi và nó có thể chung lớp từ cấp một tới cấp hai được hy vọng chỉ có thể lên cấp ba chúng ta không gặp lại nhau nữa , chớ kì thật là tôi ngán bản mặt cậu ta lắm rồi không hiểu sao cứ chọc ghẹo tôi hết lần này đến lần khác .Biết là Tý châm chọc nên tôi quyết định làm ngơ mà không thèm đáp trả chỉ tổ mệt hơi .
Cậu ta thấy tôi làm ngơ liền tức tốc lên tiếng :
- “ Đằng ấy có biết tôi thi môn gì không ? Môn toán đấy môn mà đằng ấy chẳng bao giờ có thể được 9 điểm cả heheh , nghe sợ liền chớ gì . Bà thi môn gì tôi không cần biết nhưng việc mà tôi đạt được giải môn giải cao môn toán thì đã là mũi tên chĩa thẳng về phía bên kia rồi .”
Một đứa ghét sự thừa cuộc như tôi nghe thế liền bực tức lên tiếng :
-“Được , tôi cũng sẽ thi môn toán . Nghe ông nói oai phong quá nhỉ sao dám cá cược với con chưa bao giờ được 9 điểm toán này không ? Nếu một trong hai giải nhì trở lên phải nghe theo một điều kiện của đối phương , chơi không ? ”
Kèo ngon thế một đứa thích thể hiện như Tý thì bỏ qua thế nào được , cậu ấy ngay lập tức đồng ý . Ý nghĩ ban đầu của tôi là sẽ tham gia đội tuyển anh bởi môn anh tôi học khá tốt , so với toán thì chỉ cần cô giảng sơ qua thì tôi cũng đã hiểu được mà làm bài nên dễ dàng có được 9 , 10 điểm . Còn toán thì ối dồi ôi luôn lúc còn tiểu học tôi đã thấy bản thân đã không thuộc về nó rồi , may sao có Bụt kèm nên mới lết được môn toán để học sinh giỏi đấy
Bắt đầu vào cấp 2 biết bản thân yếu thế nên tôi cũng đã đăng kí đi học thêm môn toán để không bị toán kéo xuống tăm tối địa ngục , cố gắng là thế nhưng nói thật tôi chưa bao giờ được 9 điểm toán cao nhất chỉ có 8,5 thôi . Tôi có thể là học sinh giỏi đấy nhưng nhờ ơn môn toán mà tôi chưa bao giờ được đứng nhất trong lớp , chính điều đó làm tôi càng thêm ghét toán vì vậy tôi luôn cố gắng để bản thân không bao giờ được tuột ra khỏi top 5 của lớp .
Trên đường về nhà , tôi cứ đắn đơ mãi mà chẵng biết nên làm gì , đúng là giận quá hóa ngu . Toán thì lấy đâu ra giải nhì cơ chứ sợ giải khuyến khích còn chả được .
- “Hay là bây giờ mình sang xin lỗi Tý rồi rút lui được không ta ? ”Tôi lầm bầm than thở
Vừa đi vừa suy ngẫm cũng về tới nhà , bước vào thì thấy ba mẹ đã dọn sẵn cơm chuẩn bị ăn . Tôi đói bụng ào vào ăn cùng ba mẹ , ăn xong liền phục giúp mẹ rữa bát dù gì cũng là học sinh cấp hai rồi đâu thế ngồi không . Đang say xưa rữa tôi liền cất tiếng e dè nói :
- “ Mẹ , nếu như con thi học sinh giỏi môn toán thì được không ạ ?”
Mẹ tôi bất ngờ dừng hoạt động lại mà nhìn tôi chằm chằm rồi mĩm cười bảo :
- “Con thi môn gì là quyết định ở con , mẹ không can thiệp cũng không ép buộc gì cả . Cuộc thi đó mở ra để tuyển chọn ra những người học giỏi môn đó mà đúng không , nếu bây giờ con chưa giỏi thì ôn luyện rồi thi biết đâu sẽ giỏi thì sao . Mẹ thì trước giờ không quan trọng kết quả , đạt giải thì vui còn không đạt cũng không sao hết qua đó nó giúp mình có thêm luồn kiến thức mới nữa thì ngại gì .”
Tôi nghe vậy liền trong lòng nhẹ nhõm hẵn đi rồi gật đầu đồng ý những gì mẹ vừa mới khuyên . Rữa chén xong tôi vào phòng ngồi trên bàn học nhìn quyển sách toán mà suy ngẫm. Quyết định rồi ! Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao luôn , cùng lắm là làm theo điều kiện của thằng Tý thôi , Mít đây trước giờ chưa sợ cậu ta thì bây giờ cũng thế .
Sau đó là chuỗi ngày ôn luyện cật lực , từ lúc ra quyết định đến ngày thi chỉ còn hai tháng . Tôi đã không ngừng ôn tập cùng những đêm hai – ba giờ sáng hay là cùng các thầy , cô giáo trên mạng xã hội . Ngay cả tiền tết tôi dành dụm cả năm trời cũng chỉ lấy đi mua hai quyển luyện thi toán .Đi học về là tôi ru rú trong phòng mãi đến giờ cơm mới bước ra , nhiều ngày thức đêm mà sáng dậy sớm nên người tôi luôn trong trạng thái buồn ngủ đến mức còn ngủ trong lớp bị cô giáo nhắc nhở . Thời gian đó ba mẹ lo cho tôi lắm chỉ vì một kì thi mà lao lực đến vậy , tôi cũng xót bản thân nữa chưa gì giảm xuống đi hài kí rồi .
Cái gì tới cũng tới , hôm ngày thi tôi lo lắng lắm đến nỗi chẳng ngủ nỗi mà còn bị dằn vò bởi cơn đau đầu do thức khuya nhiều đêm . Nhưng trong phòng thi tôi cố gắng bình tĩnh để làm bài , đề thì có một mặt thôi nhưng nó khác hẳn so với những gì được học trên lớp như một phạm trù khác vậy , tôi còn đang suy nghĩ thì nhìn xung quanh thấy ai cũng đều cầm bút mà viết rồi còn xin thêm tờ giấy khác nữa cơ . Tôi đổ mồ hôi mà lo sợ , tay run run cầm bút viết những chữ đầu tiên dù đã trôi qua nửa tiếng rồi .
Tiếng trống bùm bùm vang lên cũng là lúc kết thúc kì thi dài hai tiếng rưỡi , lúc nộp bài tôi thở phào vui hẳn không còn bị giày vò bởi môn toán trong những ngày tháng sắp tới nữa. Chưa kịp tận hưởng niềm vui hết thì từ thằng Tý từ đâu ra đứng trước mặt nói :
-“Sao làm bài được không ? Ông đây làm được hai tờ đấy , đề cũng tương đối được không quá khó cũng không quá dễ . ”
Nghe nó nói thế tôi cũng bỏ bụng thôi hỏi trước điều kiện của cậu ta rồi về tập làm quen dần đi , do tôi có làm được đâu . Cái gì không thuộc về mình thì cũng sẽ mãi không thuộc về mình nên đừng nên đâm đầu chi mất công . Tôi làm ngơ không thèm đôi co với cậu ta rồi một mực chạy thẳng ra cổng trường nơi chiếc xe mẹ đang đợi trông trạng thái hồi hộp còn xen lẫn lo lắng . Tôi thầm nghĩ sau cuộc thi này tôi nhất định ăn và ngủ gấp đôi để bù lại khỏi làm ba mẹ lo lắng nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro