Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Chia xa


Bỗng chốc thời gian trôi đi nhanh , tôi cũng đã bắt đầu cấp sách đến trường . Ngày đầu tiên đến trường gặp mặt mọi người mọi thứ xung quanh tôi đều lạ lẫm,  tôi không nghĩ trường học sẽ lớn như thế và bạn bè lại đông đến vậy. Tôi học tại Trường Tiểu Học ABC trực thuộc thị trấn tôi đang ở . Bất ngờ là tôi học cùng lớp với Bụt và thằng Tý .
Ngay ngày đầu , cô giáo chủ nhiệm đã sếp tôi ngồi cùng với Bụt ở bàn hai . Mọi người xung quanh nhìn mà ghen tị thật ra thì Bụt cũng khá được mọi người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài của mình nên việc một đứa “ thân xác đàn bà mà tánh nết đàn ông “ như tôi ngồi cùng khiến bị ganh ghét cũng không ít .Sắp xếp chỗ ngồi xong thì cái gì đến cũng đến công việc chọn cán bộ lớp luôn là điều đau đầu nhất , cô lên tiếng hỏi cả lớp :
“ Lớp chúng ta có ai muốn làm lớp chưởng không nào ? Ai muốn làm thì dơ tay lên nhé "
Vừa nói dứt câu bỗng có tiếng vang lên từ xa  “ Em , Em , Em , Em tất cả bỏ tay xuống hết nghe chưa “ .
Tôi quay đầu nhìn xuống bởi nghe thấy tiếng nói quen thuộc , à thì ra là thằng Tý . Thắng Tý thì trước giờ đều vậy , hồi đó bị tôi dần ra bả nên chẳng muốn làm đại ca nữa giờ thì lại muốn làm lớp trưởng . Tôi mới mợt mỏi mà quay sang nhìn Bụt thì thấy Bụt cũng đàng nhìn tôi dịu dàng bỗng trong đầu nãy ra một điều .
Tôi liền dơ tay lên rồi nói “ Cô em xin ứng tuyển cho bạn Bụt vị trí lớp trưởng ạ “.
Nói xong Bụt mới nhìn tôi nhăn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra , tôi mới an ủi bảo “ Cứ tin tưởng ở mình “ .
Cô giáo nghe thế nói “ Vậy lớp chúng ta có 2 bạn ứng tuyển vị trí lớp trưởng đúng không “
“ Nguyễn Trần Bảo Long và Huỳnh Việt Nhật Hoàng “ , “ Được vậy bây giờ chúng ta sẽ bỏ phiếu đi , số phiếu nào đông hơn bạn đó sẽ làm lớp trưởng “ .
Nói xong cô chia bảng làm hai và cô cũng là người kiểm phiếu . Khi các bạn bỏ phiếu xong xuôi thì cũng đến lúc kiểm tra , không ngoài dự đoán số phiếu Bụt hơn Tý (20:15) vậy chức lớp trưởng về tay Bụt . Tý không phục tức giận định kiếm chuyện với Bụt thấy thế cô mới bất lực cho Tý chức lớp phó lao động để quan sát việc lao động của lớp .
Trên đường đi về , tôi mới tìm cách an ủi Bụt bởi từ khi bầu xong lớp trưởng cậu ấy đều im lặng chẵng nói lời nào với tôi cả.
Tôi mới uất ức nói lên “ Tớ muốn cậu làm lớp trưởng để cậu khỏi bị ăn hiếp có chức có quyền hẵn hơn mà với lại giúp cậu kết được bạn với mọi người xung quanh nữa “ .
Cậu ấy nghe thế thở dài quay sang nói “ Tớ có cậu bảo vệ rồi sợ gì bị ăn hiếp, còn việc kết bạn tớ không cần , có cậu ở bên là được rồi “ .
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ấy xong cười tươi bảo “ Thôi tớ lỡ rồi coi như cậu làm lớp trưởng cho tớ vui đi , tớ cũng muốn thấy cảnh cậu làm lớp trưởng uy quyền ra sao “.
Bụt nhìn bằng ánh mắt dịu dàng mà cười mỉm . Tôi thầm nghĩ rằng cậu ấy tên Bụt là đúng .
Ngoài vẻ ngoài thu hút người nhìn ra thì Bụt còn là một học sinh giỏi nhan , mọi bài kiểm tra cậu ấy đều làm tốt không 10 thì cũng 9 có thể nói học sinh xuất sắc . Hazzi chẵng bù cho tôi ngoại hình không ưu tú thì đã đành mà học tập cũng vậy , tôi học không phải tệ chỉ có điều mỗi môn toán kéo cuộc đời tôi xuống tăm tối , khó khăn lắm nhờ Bụt kèm nên tôi mới vớt vát được 9 điểm toán mỗi lần kiểm tra . Cuộc sống cứ diễn ra như thế , trong 5 năm học cấp 1 tôi và Bụt đều chung lớp còn ngồi chung bàn mà cô giáo chẳng bao giờ đổi , tôi nhiều lúc cũng thắc mắc nhưng cũng không quan tâm lắm bởi dù sao ngồi cùng Bụt tôi cũng đâu có thiệc gì đâu mà còn được lợi kèm toán .
Tôi cứ tưởng tôi và Bụt sẽ ở bên nhau mãi về sau luôn nhưng cuộc đời chả bao giờ như mơ cả . Sau khi học xong lớp 5 chuẩn bị vào cấp 2 thì trong hè tôi có rủ Bụt đi nộp học bạ vô trường THCS 123 cũng ở Thị trấn B nhưng mà Bụt cứ cúi đầu ngập ngừng như có gì đó muốn nói. Tôi cúi xuống thì thấy mắt cậu ấy đỏ hoe sắp khóc tới nơi .
Tôi hấp tấp hỏi “ Ai bắt nạt cậu à , nói đi tớ đi xử lí tên đó liền cho cậu “ .
Cậu ấy lắc đầu bảo “ Không có “
Tôi mới tức tức mà nói “ Không phải sợ, cậu cứ nói ra tên đó đi , dám bắt nạt Bụt của bà , bà không tha cho đâu “ .
Trong lúc đang tức tối , Bụt lập tức nắm lấy tay tôi mà nghẹn ngào nói “ Tớ … tớ .. tớ không sống ở đây nữa “
Tôi nghe thế mắt tròn xoe không hiểu hỏi lại “ Cái gì , không ở đây nữa ? Cậu nói gì vậy định bỏ nhà đi bụi à ? “
Bụt lắc đầu rồi nói tiếp “ Tớ và mẹ sẽ chuyển đi tới thành phố A “
Tôi nghe xong ngây ngốc nhìn cậu ấy rồi la lên “ Nè đừng có dỡn nhan , thành phố A cách mình xa lắm đấy , cậu đi thiệc à , sao bảo ở đây mãi mãi cơ mà , sao giờ lại đi vậy “ .
Bụt chỉ biết ứa nước mắt mà nói tiếp      “ Mẹ tớ tìm được công việc mới nên chuyển về đó “ .
Tôi tức giận , bực tức , nghẹn ngào , không biết nói gì chỉ biết trút giận :
“ Thế thì cậu đi luôn đi , đi tới đó mà tìm người con gái khác cưới “, nói xong tôi quăng chiếc nhẫn được tặng lúc sinh nhật cho Bụt rồi chạy về nhà với nước mắt đầm đìa để Bụt trơ trơ đứng nhìn theo bóng dáng người con gái ấy mà chả biết làm gì . Về nhà tôi liền trốn trong phòng nằm trong chiếc chăn mà òa khóc lớn , nói giận là vậy chớ tôi sợ bản thân sẽ nhớ Bụt trước giờ đều có cậu ấy ở bên bây giờ thì chỉ có một mình ai mà chịu được hả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #donchun0712