Chương 18 : Chúng ta là mối quan hệ gì ?
Trái lại với Tý nghe xong câu nói đó từ Bụt lòng tôi lân lên cảm giác vui mừng khó tả bất giác khóe môi cong lên thành vòng cung lúc nào không hay thể hiện sự hạnh phúc . Cả bọn thì trợn tròn mắt bất ngờ nhìn về phía tôi nói đúng hơn là ở bàn tay của tôi nơi chiếc nhẫn bạc đính ước đang ngự tri trên ngón áp út kia.
-" Vậy đây là chàng trai My đơn phương xa cách sao ? " - Ngọc cất tiếng trêu chọc
-" Hả , cái gì cơ ... không phải đâu " - Tôi nhanh chóng đáp lại trước sự xấu hổ của bản thân
-" Không phải ? " - Bụt nhăn mặt quay sang tôi với ánh mắt dò hỏi
Tôi im lặng không đáp vì không biết phải trả lời sao cho thuận cả hai bên nếu lúc đầu tôi cố gắng níu kéo không cho Bụt đi theo thì có phải ý hay không . Tôi đánh trống lãng bằng cách tiếp tục uống trà sữa như kiểu để lâu sẽ tan đá mất ngon đấy .
-" Cũng phải sao gọi là đơn phương được trong khi chúng tôi đã hẹn ước từ trước " - Bụt lên tiếng hình như cậu ấy không có ý định để vụ này chìm hay sao ấy ta .
Tôi nghe xong mà mém sặc ly trà sữa , trời ơi có cần đánh dấu chủ quyền mạnh đến thế không anh hai . Mặt khác mọi người thì lại phản ứng các kiểu khác nhau Ngọc với Tý thì khinh bỉ khó chịu ra mặt , Châu thì không quan tâm cũng không có ý kiến gì về vấn đề này còn Lan và Minh thì lại đồng tình trước sự ngọt ngào của Bụt .
Đang không biết phải làm sao để có thể dẹp đi luồn không khí lạ lùng này cho mọi người ngồi lại nói chuyện vui vẻ thì bỗng một âm thanh nghe như trẻ con vang lên :
-" Ủa, Nhật Hoàng , Bảo Long và Duy Minh , mấy cậu làm gì ở đây vậy ? "
Chúng tôi ngay lập tức quay sang nơi mà giọng nói phát ra tiếng ấy , wao lại là một chàng trai cao ráo , da trắng , tóc thì để mái thẳng xuống nhìn chẳng khác gì trai ngoan cả cộng thêm cặp kính dày không thua kèm gì của Ngọc thì bảo đảm 100% goodboy cậu ta đơn giản mặc chiếc áo thun đen oversize với chiếc quần thể thao và mang sneaker nhưng vẫn có thể toát ra được sự dễ thương và soái ca . Gương mắt khá non rất có thể trong tương lai được rất nhiều chị khối trên săn đón đây .
-" Ô , Gia Hưng đấy à , lại đây chơi " - Tý giơ tay kêu lại với nụ cười niềm nở gặp người quen
- " Á à đi uống trà sữa lại không rủ nếu hôm nay tớ không thức đêm cần cafe thì chắc là mấy cậu tính giấu tớ luôn chứ gì " - Cậu bạn đáp lại với vẻ mặt ấm ức
-" Các cậu quen biết nhau à ? " - Ngọc lên tiếng hỏi nhưng tôi , Châu và cả Anh đều đưa mắt tới biểu hiện cho sự cùng thắc mắc này
-" Bọn tớ ở chung kí túc xá phòng 502 á " - Duy Minh bên phía Lan Anh cất tiếng
Cả bốn đứa con gái bọn tôi đồng thanh ' à ' một tiếng , trời ơi sao có thể có duyên đến vậy bạn thân tôi và crush lẫn người yêu bạn mình ở chung một phòng đây là ông trời sắp đặt à .
-" Chào mọi người , tớ là Gia Hưng học lớp 10E1 , rất hân hạnh làm quen , hehe "
Cả bốn đứa con gái lại một lần nữa đồng thanh ' ồ ' lên 10E1 chuyên tin á nghe bảo thi tuyển sinh tin khá mệt do phải thi cả thực hành và lí thuyết với lại đó lá lớp có sĩ số ít nhất chỉ vỏn vẹ 32 người thôi còn ít hơn cả E2 chuyên tiếng trung nữa .
Hưng nhanh chóng chạy lại ngồi cạnh tôi đối diện với Châu và gọi một ly trà sữa bạc hà uống .
-" Cậu ta nhỏ hơn chúng ta một tuổi đó bởi vậy nhìn mặt mới hơi non " - Minh nói lên cùng giọng cười của Tý
-" Nhưng mà cậu ta là thủ khoa chuyên tin " - Bụt nói lên sau sự im lặng nãy giờ
Minh và Tý lập tức im bặt , cãi làm sao được , ủa mà tôi đang quen thế lực gì vậy thủ khoa cả khối , thủ khoa chuyên toán , thủ khoa chuyên tin , thủ khoa chuyên văn , á khoa chuyên lí what the hợi sao toàn thứ dữ không đi nói thật cũng hơi áp lực chớ đùa .
-" Cái gì nhỏ hơn một tuổi lại còn thủ khoa ? " - Ngọc bất ngờ nói lớn
Tất cả mọi người đều hướng mắt về chàng trai say mê bạc hà kia nhìn thì có vẻ hơi baby nhưng đằng sau đó là cả một vùng trời tri thức đúng là không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài .
-" Tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng mà các cậu cứ coi tớ là bạn bè bằng tuổi đi cho dễ xưng hô nhé "
-" Cậu học vượt á ? " - Tôi vấn đáp cậu trai trẻ
-" Đúng vậy , tớ học vượt một năm từ hồi cấp 1 à "
-" Siêu thật " - Anh nói với ánh mắt cực kì ngưỡng mộ mà quên mất đang có hủ giấm chua lè cạnh bên .
- " Các cậu tên gì thế ,ủa mà sao các cậu đi chung với nhau được vậy ? " - Hưng thắc mắc
-" À tớ là Diễm My , đây là Bảo Ngọc ,đối diện cậu là Minh Châu và kia là Lan Anh , bốn người bọn tớ ở chung phòng kí túc xá 302 ấy . Còn lí do sao bọn tớ đi uống trà sữa chung này là vì Long bên kia là bạn thân cùng thị trấn với tớ , Hoàng thì là ... "
Tôi chưa kịp nói dứt câu thật ra tôi cũng chưa biết phải nêu cương vị gì bạn thân , crush hay là người đính hôn chúng tôi chưa từng nói lời tỏ tình nào cho đối phương cứ thế mà khẳng định là của nhau nhưng lại chẳng có câu nói nào rõ ràng cho mối quan hệ này .
-" Chị dâu cậu đấy " - Bụt chen ngang không để tôi nói tiếp
- " Wao , chưa chi mà tớ đã có ba chị dâu rồi á , mấy cậu nhanh lẹ thật đấy "
-" Cái gì sao lại là ba ? " - Ngọc không bình tĩnh nói lên
-" Chứ không phải hả ? My là của Hoàng thì tớ mới biết đây , Anh quen Minh thì tớ biết trước rồi ngày nào cậu ta chả đem ảnh Anh ra khoe với bọn tớ riết quen mặt luôn rồi giờ đây còn có thêm Ngọc với Long nữa "
-" Ai nói hai bọn tôi quen nhau ? " - Long không mấy hài lòng lên tiếng
-" Đúng rồi đấy , tôi làm chị dâu cậu hồi nào " - Ngọc cũng tỏ vẻ đồng ý mà bức xức nói theo
-" Không phải sao thấy hai cậu ngồi gần nhau như vậy lại còn nói chuyện tương đồng ý hợp nữa cơ giống như là bạn quen biết nhau từ kiếp trước ấy "
Hưng nói tôi mới để ý quả thực là vậy từ đầu buổi tới giờ Ngọc và Tý ngồi cạnh nhau rồi nói chuyện rôm rả thì thầm hệt như là một đôi bạn thân tri kỉ lại còn dễ dàng uống chung ly nước trà đá theo tôi biết Ngọc không phải người dễ dàng làm thân với người khác vậy mà chưa qua đánh giá cả Tý cũng vậy cậu ta tuy được cả đống đứa con gái theo đuổi nhưng hễ gặp gái là lại né hơn né tà cơ .
-" Xời có vậy cũng nói , tưởng gì thế thì Long với My cũng từng vậy thôi chừng nào thấy hai bọn tôi ôm hay hôn nhau đi rồi lúc đó tôi mới cho cậu nhận là chị dâu biết chưa nhưng mà ngày đó sợ không xảy ra đâu bởi vì tên này không phải là gu của tôi " - Ngọc giải bày nỗi lòng
-" Ồ may mắn quá đằng ấy cũng cùng suy nghĩ giống tớ , cậu cũng không phải là gu của tôi "
Á à OTP mới được rồi tôi nhất định sẽ ship 2 người họ vì sự đẹp đôi và thú vị này ôi chời thủ khoa toán quen á khoa lí còn gì bằng . Tôi đắm chìm trước cặp đôi mới mà quên mất ánh nhìn khó chịu sát bên cạnh chắc nghĩ rằng tôi đang nhìn Tý đây mà .
-" Tớ có việc gấp cần phải giải quyết , các cậu ở lại chơi nhé lát tớ sẽ về kí túc xá sau" - Đột nhiên Châu đứng dậy rồi để lại câu nói đầy bất ngờ cho chúng tôi
-" Ủa cậu phải về rồi sao , có chuyện gì quan trọng thế ? " - Anh tỏ vẻ tiếc nuối mà hỏi han
-" Không có chuyện gì quan trọng lắm đâu, đơn giản là tớ chỉ không thích ở cùng với người tớ ghét lâu quá thôi "
Nói xong Châu giương mắt về phía Minh rồi bỏ đi một nước trước sự ngơ ngác của chúng tôi .
-" Chắc cậu ấy gặp vấn đề gì đấy thôi chúng ta cũng nói chuyện thêm lát nữa rồi về " - Tôi giải vây
Cả đám đồng ý trong khi đó sắc mặt Duy Minh trông thật sự khó coi cảm giác như hai người họ đã có mối thù nào đó mà mãi đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được vậy còn Anh ở kế bên thì đang tìm cách dỗ Minh sao cho cậu ấy bình tĩnh lại mà bỏ qua không nhắc đến Châu nữa .
-" Minh Châu thủ khoa chuyên văn à ? Sao khác với tưởng tượng của tớ quá " - Hưng ghé sát tai tôi hỏi nhỏ
-" À đúng rồi , công nhận lần đầu gặp tớ cũng bất ngờ không tin được rằng cậu ấy thế mà lại là thủ khoa văn á "
-" Ngầu thật so với mặt búng ra sữa như tôi sợ cậu ta còn đẹp trai hơn "
-" Bingo chính xác tớ cũng thấy cậu ấy đẹp trai hơn cậu , hehe "
-" Nè , hai cậu không phải sát gần nhau quá sao ? " - Bụt đẩy Hưng ra rồi nói chuyện không mấy thiện cảm cùng sắc mắc khó chịu
Nói thật so với lời nói ban nãy của Bụt thì kì thật bây giờ tôi lại cảm thấy không vui , không phải không vui vì sự chiếm hữu của Bụt mà là câu hỏi đặt ra rằng mối quan hệ này là sao . Đâu phải chỉ là chiếc nhẫn đính ước hồi nhỏ thứ mà tôi thật sự cần là một câu nói tỏ tình hoặc câu nói khẳng định cho tình cảm của cậu ấy dành cho tôi chứ không phải là sự khẳng định đơn giản tôi là của cậu ấy .
Từ lúc đó đến khi tan tiệc tôi chỉ im lặng rồi suy nghĩ trong mớ hỗn độn lẽ nào Bụt chỉ muốn tôi giống như tình thân gia đình hay chỉ là vì từ nhỏ tới lớn chỉ có mình tôi là ở bên nên cậu ấy hiểu sai ý nghĩa của việc tình yêu hoặc là cậu ấy muốn giấu tôi là của riêng luôn . Không chịu được ấm ức trong lòng trên đường đi về kí túc tôi liền hỏi cậu ấy để làm rõ cái quan hệ phức tạp này .
-" Bụt à , bây giờ chúng ta đang là mối quan hệ gì vậy ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro