Chương 12 : Anh , Châu và Ngọc
Tôi lập tức quay ngoắt sang nơi tiếng nói ấy phát ra và trước mắt tôi là một cô gái với kiểu tóc đuôi ngựa truyền thống , nước da ngâm và đặc biệt là hơn điều làm tôi chú ý là cặp mắt kính siêu dày xuất hiện trên khuôn mặt . Bóng đèn học bật lên làm sáng chóa cả một khu vực , tay cậu ấy đang cầm chiếc bút và đâu đó vài quyển sách đặt trên bàn .Tất nhiên gương mặt thì không mấy thiện cảm nhìn chầm chầm về phía chúng tôi , tỏ ra vô cùng khó chịu . Tôi thầm nghĩ chắc cậu ta là đang học bài nên không tập trung được ,biết ý bản thân đã làm phiền đến người khác nên đành tới chủ động xin lỗi :
-" Ừmm... tớ xin lỗi nhá không biết cậu đang tập trung bên này làm phiền cậu rồi ! "
Tôi cứ nghĩ rằng chắc cậu ta sẽ tươi cười đáp lại bảo không sao và sẽ làm quen giống như Lan Anh nhưng không tôi đã nhầm . Sau khi nghe tôi nói như thế cậu ta lập tức quay mặt đi trở lại nhìn vào quyển sách tiếp tục học bài như thể đã nghe được đáp án muốn nghe và không thèm để ý đến chúng tôi nữa . Thấy thế Lan Anh ghé sát vào tai tôi nói nhỏ :
-" Cậu ấy là Bảo Ngọc , học lớp 10A3 , chắc là cậu ấy hơi khó tính một xíu ,khi đang học bài thì ghét bị làm phiền lắm , thông cảm cho cậu ấy nhé ! "
Tôi gật gù cho qua , tôi biết bản thân tôi cũng như vậy mà đang tập trung việc gì đó thì siêu ghét bị làm phiền luôn ấy nhưng đây là ở chung một tập thể mà đâu phải sống một mình nên cũng không thể bắt người khác theo ý mình mãi được . Hazzi nếu đây là thằng Tý thì chắc chắn tôi đã nhảy cẩng lên cho cậu ta một trận rồi , thiết nghĩ dù gì cũng có thể sống chung 3 năm nên thôi nhịn vậy . Ông bà ta có câu ' Một điều nhịn chín điều lành' mà vui vẻ không quạo lên .
À nhớ lại lời Lan Anh nói nếu 10A3 thì cậu ta học lớp chuyên về Lí à thảo nào cặp kính dày vãi , tôi học chỉ tạm tạm môn lí nên cũng không quá hứng thú hay ghét bỏ gì nó cả nhưng thật sự tôi thấy rất ít con gái mà đam mê môn lí ấy vì nó khó quá trời quá đất luôn . Tôi phát hiện ra rằng cậu ấy lại không mang vali thay vào đó chỉ là một cái balo màu đen đã cũ kĩ gần như sắp rách và quần áo cậu ta mặc cũng rất đơn giản chủ yếu là toàn sách vở thậm chí là sách vở còn nhiều hơn cả tôi cơ.
Vì đứng mãi bận suy tư mà tôi không phát giác được có người đang nằm trên giường tầng 2 bên trái nhìn về phía chúng tôi , gương mặt mới ngủ dậy bình thường hầu như đều sẽ rất buồn cười đúng không nhưng lần này lại khiến tôi há hốc mồm thật sự khi nhìn thấy được một cô gái chỉ vừa mới ngủ dậy nhưng lại mang vẻ mặt siêu siêu thần thái phải nói là ngầu . Cô ấy bước xuống cầu thang mà đi thẳng vào nhà vệ sinh để lại tôi đứng đó điêu đứng như người mất hồn.
Cô ấy rất xinh nhưng không phải nét xinh dịu dàng như Lan Anh mà là ' xinh trai ' , mái tóc mullet đen huyền cùng đôi mắt mèo xếch lên rất ngầu luôn , tôi để ý thấy cô ấy còn xỏ khuyên môi lẫn tai và một chiều cao vô cùng nổi bật , tôi 1m60 nhưng lại chả thấm thá gì với câu ta cả trong khi tôi chỉ đứng tới vai . trong 3 cô gái nói thật cô ấy để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất .
Một lúc sau cô ấy từ trong nhà vệ sinh đi ra tôi bèn chủ động bắt chuyện muốn làm quen vì sự ngầu lòi đó :
- " Chào cậu , Tớ là Diễm My chúng ta làm quen nhé "
Tôi lo sợ , sợ không biết có bị ăn cú bơ giống hồi nãy của Bảo Ngọc không nhưng cứ mạnh dạn trước đã ai biểu cậu ta đẹp quá làm chi , tôi niềm nở như gặp được idol. Lúc này để í thấy cậu ta có cả khuyên rốn và một hình xăm bông hoa trên cánh tay phải nữa cơ . Bình thường gặp những người xăm mình hay xỏ khuyên tôi rén lắm vì họ luôn toát ra gì đó sự không đàng hoàng á vậy mà lần này tôi chỉ thấy mỗi sự ngầu trên người cô gái trước mặt thôi .
-" Ừ , tôi là Minh Châu "
Ui ơi đến cả giọng nghe cũng men nữa cơ rất trầm ấm luôn không hổ là đại tỷ soái , còn đang định bắt chuyện tiếp thì cậu ta đã leo lại lên giường , Lan Anh chen vào nói :
-" Châu học lớp 10D1 ấy , nhìn cậu ta vậy thôi chứ hồi thi tuyển sinh thì cậu ấy là người duy nhất 10 điểm văn á , thủ khoa của ban chuyên văn "
Tôi không khỏi sửng sốt , tôi cứ ngỡ người soái như Châu sẽ vào lớp tự nhiên hắc não nào chứ ai ngờ là môn văn lại còn là thủ khoa thôi Diễm My đã chính thức đổ Minh Châu từ đây , có lẽ đây là vị cứu tinh trong 3 năm tới của tôi sao biết tôi đặc biệt ngu văn nên ông trời đã ban xuống cho tôi một cô gái vừa ngầu vừa giỏi văn . Xin cảm tạ rất nhiều !
-" Tớ và Châu chung giường bên trái này cũng đã chia rồi còn cậu với Ngọc thôi á " - Lan Anh nói
Tôi bần thần tỉnh lại trong niềm vui sướng , à phải rồi tôi đến sau cùng nên giường được chia trước cũng phải vậy là tôi tiến đến gần Bảo Ngọc với tâm thế nao núng đang cắm cúi học bài đằng kia mà cất tiếng hỏi :
-" Tớ và cậu chung giường đấy , cậu muốn nằm tầng trên hay tầng dưới ? "
Ngọc quay qua nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi kèm theo chút khó chịu , cậu ấy dừng bút lại mà chỉ tay qua phía chiếc giường tầng dưới với một số đồ đạc đang nằm trên đấy :
-" Tôi lấy giường dưới rồi khỏi phải chia còn nếu cậu muốn giành thì cũng không được vì cậu đến sau nên chịu đi "
Tôi nắm chặt tay thật sự muốn nả nắm đấm lắm rồi nhưng phải nhịn , nhịn tịnh tâm rằng là bạn mới quen , bạn mới quen không được động tay . Tôi nở nụ cười gượng gào mà xách vali ra soạn đồ vào tủ cũng như sách vở để lên bàn học , sau đó lấy ít bánh kẹo ba mẹ mua hồi sáng với mục đích chia cho các bạn cùng phòng ăn . Tôi đưa cho Lan Anh , cô bé ấy vui lắm cười tươi nở lộ hàm răng khểnh mà đón nhận , tiếp đó là Minh Châu cậu ta chỉ đơn giản nói câu ' cảm ơn ' nhưng nói thật tôi thích Châu nhất vì cậu ấy không có sự hòa đồng của Anh cũng không phải sự lạnh lùng của Ngọc giống như là ai đụng đến mình thì mình mới quan tâm tới còn không thì thôi .
Cửa ải cuối cùng là Ngọc nói thật nhịn 2 lần nên giờ tôi nghĩ thầm trong bụng lần này cậu ta mà không lấy thì tôi ăn dùm luôn, có phải là không cho đâu chỉ cần báo cáo với ba mẹ là cậu ta khách sáo không nhận đi , đúng rồi vậy đi .
-" Ngọc nè , bánh kẹo ba mẹ tớ mua hồi sáng tớ chia cho cậu một ít ăn cho vui "
Tôi nói bằng giọng thảo mai cùng nụ cười không mấy thân thiện mà chia sẻ cho Ngọc , cậu ta quay qua nhìn đống bánh kẹo trên tay tôi bất giác không biết làm thế nào , thấy cậu ta lúng túng vậy là tôi liền kéo tay Ngọc ra rồi truyền lại đống bánh kẹo vào tay cậu ấy sau đó liền bỏ chạy lên giường để cậu ta ngượng ngùng mà chưa nói được lời cảm ơn . Tôi lên giường ngẫn người hồi nãy rõ là suy nghĩ khác bây giờ lại hành động khác , chẳng hiểu nỗi bản thân.
Sau hôm đó tôi cứ nghỡ cậu ta sẽ áy náy mà chủ động bắt chuyện tôi cơ nhưng không Ngọc vẫn vậy cả ngày chỉ biết cắm mắt trên bàn học chẳng đi đâu ngược lại hoàn toàn với Anh và Châu . 2 cậu ấy đi ra ngoài suốt ngày , người thì về nhà người thì đi chơi hôm thì lại hẹn hò rồi đánh bóng rổ các kiểu . Tôi nghĩ mà não ruột cả ngày tôi chỉ quanh quẩn ở căn phòng này thật ra cũng muốn đi lắm chứ nhưng đi một mình thì chán mà chả rành đường xá ở đây nhỡ may lạc thì toi , ước gì lúc này có Tý ở đây thì hay biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro