Chương 11 : Ngày đầu gặp gỡ
Một tuần trước khi vào ngày tựu trường tôi cùng với ba mẹ lên thành phố B để sắp xếp nơi ở mới của tôi là ký túc xá của trường THPT Chuyên XYZ. Tôi háo hức lắm được lên tận thành phố cơ mà , trên này mọi thứ đều xa hoa và nhộn nhịp khác hẵn không khí dưới thị trấn của tôi .
Đến được trường tôi chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O bởi sự hoành tráng lệ của nó , ngôi trường với màu vàng tươi cùng chiếc ngói đỏ óng ả đang hứng chịu ánh nắng mặt trời. Sân trường rộng bao la còn có cả hồ bơi lẫn nhà thi đấu riêng , tôi đếm sương sương chắc cũng được 30 phòng học. Cách trường 5m là một tòa nhà cao tầng khác với màu kem nhẹ nhàng xung quanh bốn bể là cây kết hợp với ghế đá , lúc ấy tôi đã nghĩ ra rất nhiều khung cảnh chill chill nơi mà mình sắp ở đây.
Vào trong tòa nhà ,thật sự là trần nhà rất cao vì trong giấy báo nhập học tuần trước tôi ở tầng 3 của phòng 302 nên gia đình tôi quyết định đi thang máy cho nhanh , tôi chưa từng đi thang máy bao giờ nên cũng khá lo lắng nhưng do có ba mẹ đi cùng cảm giác ấy bớt đi một chút . ' Ting ' tiếng thang máy vang lên cũng đến tầng 3 , tôi bước ra nhìn mọi thứ xung quanh không khỏi ngỡ ngàng hệt như một cái khách sạn xa hoa rồi nhanh lê chân tới đứng trước phòng 302 mà bồn chồn vì sau khi cánh cửa này được mở ra là tôi sẽ bắt đầu một tương lai mới .
Tôi gõ nhẹ cửa phòng xem thử đã có ai đến trước mình chưa thì lập tức cánh cửa mở ra và người đứng đối diện tôi là một cô gái thắt bím hai bên cùng chiếc váy hoa dịu dàng , nước da trắng hồng , đôi mắt to tròn cùng dáng người cân đối thêm cả nụ cười rạng ngời mà cất tiếng :
-" Chào cậu , cậu tới kí túc phòng 302 đúng không ? "
Tôi đang lơ mơ trong sắc đẹp của cậu ấy mà cũng sực tỉnh lại để trả lời như một phép lịch sự :
-" Ừ , đúng rồi chào cậu nhé ! "
Cô bé ấy mừng rỡ lên mà ôm lấy tôi rồi đưa vào trong phòng , bước vào trong tôi bất ngờ mặc dù tới tận 2 cái giường tầng nhưng không hề chật chội một tý nào , bàn học thì riêng tư thêm có cả màng che nữa cơ nói chung là tôi rất hài lòng về nơi ở này . Ba mẹ tôi nhìn xem xung quanh phòng rồi nở nụ cười tươi tỏ ra là khá ưng thuận xong mẹ tôi đưa vali cho tôi và một ít bánh kẹo mới mua được lúc sáng ý là sẽ chia cho các bạn cùng phòng ăn .
Sau đó ba mẹ tôi quyết định ra về vì cảm thấy mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa , tôi theo ba mẹ xuống trước cổng kí túc để tạm biệt tới lúc này tôi mới biết cảm giác chia xa là như thế nào mặt tôi trầm ngâm mà buồn thiu mẹ tôi thấy thế trêu ghẹo :
-" Sao , ban đầu tuyên bố hùng hồn sống xa ba mẹ vẫn được cơ mà , bây giờ lại buồn là sao ? "
Tôi bị bắt bài nên không đáp trả lại mà chỉ nhảy lên ôm ba mẹ vào lòng , không còn những bữa cơm gia đình , không còn được ăn món mẹ nấu , không còn ngồi xem tivi cùng ba , không còn nghe tiếng mẹ mắng cũng như sự bênh vực của ba nữa và trên hết là sự chia sẻ và cảm thông của gia đình nữa . Tôi biết có thể thứ 7 tôi sẽ về nhưng những điều trên nó đã lặp đi lặp lại trong cuộc sống của tôi hằng ngày nên đối với tôi chỉ thứ 7 không là không đủ . Tôi bắt đầu ứa nước mắt không nỡ rời xa ba mẹ như đứa trẻ mới vào cấp một .
-" Con khóc vì không còn được ăn món sườn ram chua ngọt nữa với lại vì không thể xin tiền tiêu vặt từ ba nữa thôi chứ con không buồn đâu nhá ! "
Ba mẹ nghe vậy bật cười phá lên rồi vỗ về mà bảo :
-" Mỗi tuần con về mẹ sẽ làm sườn ram chua ngọt ăn đã luôn , kèm theo cả tiền tiêu vặt nữa nhưng với một điều kiện là mỗi lần về hứa với mẹ phải tăng cân hoặc giữ cân nặng như vậy không cho phép giảm đi một kg nào được không ?"
-" D... ạ" - Tôi mếu máo dạ nhưng tôi thầm nghĩ điều đó sẽ hơi khó vì bình thường ở nhà có ba mẹ tôi còn học điên cuồng đến mức bệnh thì bây giờ lại không có ba mẹ sao tôi có thể tăng cân được. Rồi ba tôi cất tiếng nói :
- "Không có ba mẹ ở bên nhưng ba nghĩ con sẽ có những người bạn tuyệt vời đấy Mít à , các cô bé trong phòng lúc nãy cư xử khá là tốt bụng nên con hãy kết thân và tạo ra thanh xuân tươi đẹp nhá đừng cô độc một mình "
Tôi cười mỉm gật đầu lại như đáp lại câu nói của ba , thật ra lúc nãy tôi châm châm nhìn căn phòng mãi quên để ý mọi người xung quanh chỉ nhớ mỗi cô gái thắt bím xinh đẹp kia . Sau đó ba mẹ tôi chuẩn bị lên xe để về trở lại thị trấn thì tôi bèn lập tức lau hết nước mắt còn đọng lại ở hai bên khóe mi mà nở nụ cười thật rạng rỡ để chào tạm biệt ba mẹ và la to lên rằng :
-" Con hứa sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt , cảm ơn ba mẹ và con yêu gia đình mình rất nhiều! "
Ba tôi vào trong xe nghe thế quay qua mà cười tươi đáp lại còn mẹ tôi chỉ ngục mặt xuống không dám quay đầu lên nhưng từ ngoài nhìn vào tôi thấy trên chiếc váy mẹ mặc đâu đó có vài giọt nước đọng lại hình như là mẹ đang khóc . Tôi biết mình đã một gia đình vô cùng hạnh phúc !.Xe lăn bánh cũng là lúc tôi quay lại phòng kí túc , lúc nãy chưa chào hỏi hay làm quen ai cả không biết mọi người có nghĩ mình bất lịch sử không .
Khi vào lại trong phòng thì tôi quan sát lại căn phòng đồng thời phát hiện căn phòng đã đủ 4 người và tôi là người đến cuối cùng , đang loay hoay thì cô bạn thắt bím lúc nãy bước tới mà nói :
-" Tớ tên là Lan Anh , học lớp 10C1 . Chào mừng cậu đến với phòng 302 , lúc nãy chưa kịp giới thiệu xin lỗi cậu nhé ! "
- " À , không... không tớ mới phải là người xin lỗi đã vào sau mà còn chưa giới thiệu , tớ là Diễm My lớp 10A1 , hy vọng cậu sẽ giúp đỡ mình "
Nói xong cô bé ấy cười tươi gật đầu kèm theo biểu cảm bất ngờ mà thốt lên rằng :
-" Wao , 10A1 tứt là cậu học lớp chuyên toán á ? "
Tôi không khỏi bất ngờ vì tôi chưa từng nói với cô ấy là tôi thuộc chuyên gì thế là tôi đáp lại với khuôn mặt mang theo nhiều câu hỏi :
-" Sao cậu biết , tớ chưa nói mà đúng không ? "
Cậu ấy cười hì hì mà đáp lại :
- " À , chắc do cậu mới tới trường nên chưa biết , trường mình chia lớp theo ban chuyên ấy và mỗi ban chuyên gồm có 2 lớp ví dụ như A1 và A2 sẽ là chuyên toán , A3 và A4 là chuyên lí , B1 và B2 chuyên sinh , B3 và B4 là chuyên hóa , C1 và C2 là chuyên sử , C3 và C4 chuyên địa còn D1 và D2 thì chuyên văn và D3 và D4 là chuyên anh . Ngoài ra còn có ban chuyên E nữa nhưng nhà trường sẽ chia chỉ khi nào có người đăng kí và đăng kí đủ số lượng một lớp 1 học thôi. Theo như tớ biết thì có thêm E1 là chuyên tin và E2 chuyên tiếng trung thì phải ! "
Khuôn mặt tôi sững sốt như được khai sáng một điều gì mới , vậy là Lan Anh thuộc chuyên sử rồi , tôi tiếp chuyện mà hỏi rằng :
- " Làm sao cậu biết rõ thế ? "
- " Một phần vì tớ sống thành phố này phần còn lại là do chị tớ từng học ở đây nên tớ cũng biết kha khá "
Tôi gật gù như đã hiểu ra vấn đề nhưng mà nói vậy thì gia đình cậu ấy cũng siêu thật chứ đùa vì từ chị tới em đều học ở trường danh giá chắc ba mẹ cậu ấy sẽ hãnh diện lắm .
- " Cậu từ đâu tới vậy ? Chỉ thấy cậu mang mỗi một cái vali "
Tôi nghe thế mà giật mình quay sang nhìn cậu ấy ngơ ngác mà suy nghĩ ủa chứ mang bao nhiêu cái, tôi thấy là mang mỗi một cái đã là nhiều lắm rồi á lúc soạn đồ tôi còn thấy khó khăn nói chi là mang 2-3 cái .
-" Tớ ở Thị Trấn 2 ấy , tớ nghĩ chắc cũng về nhà mỗi tuần nên cũng không cần mang theo nhiều làm gì chủ yếu là sách rồi thêm mấy bộ quần áo là được vậy cậu mang bao nhiêu cái ? "
Lan Anh lập tức chỉ tay về phía ba cái va li đang năm bên góc phải kia , tôi nhìn mà há hốc thật sự đang trong sự sững sốt thì Lan Anh bồi thêm câu :
-" Chắc do tớ còn mang thêm đồ makeup và skincare với lại mấy túi xách thêm cả giày nên thành ra mới nhiều như thế "
Tôi sững sốt lần hai , học sinh cấp ba được makeup sao tôi chưa bao giờ biết về chuyện này hay là do tôi ở thị trấn nên không biết người thành phố , đúng lúc trong đầu tôi vang lên bài hài ' Em ở nhà quê mới lên ' thì bỗng nghe tiếng đập bàn cái ' cạch ' một tiếng rõ to kèm câu nói :
-" Sao hai cậu nói chuyện lắm thế bộ làm như chưa bao giờ được mở miệng hay sao ấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro