Chương 1 : Mít và Bụt
Ai cũng có một thời thanh xuân nhiệt huyết và một tuổi trẻ đong đầy nổi nhớ để khi ta ngẫm lại không phải hối tiếc Tôi cũng đã có những tháng năm vui vẻ của bản thân mà kể ra người khác phải ghen tỵ thay. Muốn nói đến niềm hạnh phúc ấy ta phải quay ngược lại những năm tôi còn ngồi trên ghế nhà trường : Trường THPT Chuyên XYZ.
Nguyễn Bảo Ngọc Diễm My chính là tên của tôi , lúc ở nhà thì ba mẹ hay gọi tôi là Mít bởi vì nghe bảo rằng lúc mang thai tôi món mẹ thích nhất lại là mít nên tôi đã có hai cái tên khá đặc biệt từ khi mới sinh ra . Thật ra ngoài cái tên Mít ấy , tôi còn 1 biệt danh khác không mấy vui vẻ là " Bà chằng lửa" . Bắt nguồn cho cái tên đó xuất phát từ việc tôi thường xuyên cãi lộn và đánh nhau với tụi nhóc trong xóm . Nhiều lần như thế tôi đã dần quen với việc bị gọi là " bà chằng lữa " .
Hồi 5 tuổi ,tôi nhớ có lần tôi đang đi mua đồ ăn cho mẹ thì bắt gặp được cảnh các thằng nhóc trong xóm bắt nạt người khác ở sân cỏ. Thấy vậy tôi chạy lại núp sau cây to xem xét tình hình thì nghe thấy thằng Tí nói lên :
" Tao là đại ca của xóm này , mày mới chuyển tới đây nên chắc không biết tao nhắc cho mày nhớ có món gì ngon đều giao nộp đưa tao "
Nói xong hắn trấn lột cây kem đang cầm trên tay của cậu nhóc đang ngồi dưới đất kia , ba mẹ từng dạy tôi rằng không được ức hiếp kẻ yếu thấy thế tôi liền nhảy ra đứng chắn trước người cậu nhóc rồi la lên :
"Trả đồ lại đi, không phải của cậu thì cậu không được phép lấy , làm như thế là xấu "
Nghe thế thằng Tí cười to và quát lại : "Tao là đại ca thì đồ của nó cũng là đồ của tao "
Mít nắm bàn tay bực tức nói lại :
" Đại ca là danh cậu tự xưng chả ai chấp nhận cả còn chẵng bằng danh Bà chằng lữa của tôi "
Nói xong tôi giựt cây kem từ tay thằng tý trả lại cho cậu bé đang run sợ dưới chân . Thắng Tí thấy bản thân bị mất mặt trước tụi nhóc, bản thân lại là đại ca nên tất nhiên không bỏ qua , hắn đưa tay ném 1 nắm cát về phía tôi làm bụi bay tứ tung tôi phải nhắm chặt đôi mắt lại nhưng còn quần áo thì tất nhiên dính đầy cát . Lúc này cơn tức chả kiềm lại được nữa . Hừ tôi cũng chả phải dạng gái ngoan hiền lành gì , danh xưng bà chằng lữa đâu phải để trưng nên khi bị như thế tôi liền giơ nắm đấm thẳng về phía mũi thằng Tý khỏi phải nói nó bị chảy máu mũi rồi òa khóc lên và nói
" tao sẽ mách mẹ mày đánh tao chảy máu mũi ", nói xong hẵn chạy vèo về nhà , tụi nhóc kia thấy thế cũng giải tán theo.
Sau khi giải quyết xong tụi thằng Tý tôi quay lại phía sau thấy cậu bé đang trân trân nhìn tôi khoe mắt còn hơi ướt ướt , nhìn sang thì thấy cây kem của cậu ấy đã dính đầy cát do cơn ném lúc nãy .
Tôi liền nói " Cậu ngồi im đây để tớ đi mua 1 cây kem khác "
Vừa nói dứt câu tôi liền chạy ù ra tạp hóa mua 1 cây kem , lúc quay về thì thấy cậu ấy vẫn ngồi đó , tôi ngơ người chả biết cậu ta có bị ngốc không nói ngồi đó là ngồi mãi à không biết kiếm chỗ mát mà ngồi cũng chả vứt cây kem đang cầm chảy nhiễu trên tay . Tôi chạy lại kéo cậu ta ra xích đu rồi vứt cây kem kia vào thùng rác đầu hẻm xong đưa cây kem vừa mới mua cho cậu ta.
Nhận cây kem cậu ấy vui lên rất nhiều nở nụ cười lộ rõ hàm răng thỏ của mình cùng đôi má ửng hồng và lông mi cong dài khác hẳn với tôi da cậu ta trắng sáng kinh ,công nhận đúng là đẹp trai . Lúc này tôi mới chợt nhớ lời mẹ nói mấy hôm trước với bố có người mới chuyển tới xóm của mình còn nói gì mà họ có đứa con rất đẹp trai bằng tuổi tôi thì ra là cậu đây. Tôi liền bắt chuyện
" Tớ tên là My nhưng mà cậu cứ gọi tớ là Mít được rồi " , cậu bé nghe thế gật đầu. Tôi bất ngờ nói tiếp " Cậu không định giới thiệu tên mình à "
Cậu nhóc nghe thế lí nhí nói lại đúng một chữ " Hoàng " . Tôi mới cười tươi mà hỏi tiếp " Cậu mới chuyển tới đúng không ? Nhà cậu ở đâu thế ? " .
Vừa nới dứt lời , Hoàng dơ tay chỉ về phía căn nhà màu kem mới vừa xây xong kia .
" Wow to thật đấy " tôi thầm nghĩ xong nói tiếp " Nhà cậu cũng không xa nhà tôi là mấy nhỉ , cậu cũng bằng tuổi tôi vậy sau này chúng ta là bạn nha ! "
Cậu bé vừa ăn kem vừa gật đầu chỉ định cho sự đồng ý .Đang tán gẫu thì bỗng từ xa vang vọng tới giọng mẹ tôi kêu tôi về nhà hỏi chuyện. Thế là tôi quay lại nói lời tạm biệt người bạn mới quen chạy đi về nhà . Vừa về nhà thì trong nhà thêm 2 người khách nữa chẳng bất ngờ là Cô Mai ( mẹ thằng Tý ) và thằng Tý.
Lúc ấy tôi nghĩ thầm trong bụng " Biết ngay mà thế nào cũng thành ra như này " , tôi không bất ngờ bởi đây chả phải lần đầu mà cô Mai sang nhà tôi nói mẹ tôi việc tôi đánh nhau với thằng Tý . Mẹ tôi cất tiếng hỏi " Con đánh bạn Tý thật không ? "
Tôi uất ức nói lên " Do cậu ta ăn hiếp bạn trong xóm mà con nhớ lời ba mẹ bảo không được ăn hiếp người khác nên là con chạy ra giúp đỡ ".
Cô Mai nghe thế bảo" Sao thằng Tý nói với cô là con tự dưng khi không đánh bạn "
Tôi nghe thế tức điên lên muốn đánh nó thêm cái nữa cho chừa tội láo toét nhưng có người lớn ở đây chả dám làm vậy chỉ biết nói lại " Cô không tin, con có thể kêu bạn bị ăn hiếp tới để làm chứng cậu ấy còn vừa bị cướp cây kem xong "
Vừa nói dứt câu cô Mai quay sang mà hỏi thằng Tý có đúng thế không rồi thằng Tý biết bản thân khôn thoát được đành gượng gạo gật đầu thừa nhận lỗi lầm, cô Mai xấu hổ vội vàng kêu thằng Tý xin lỗi tôi. Tôi đang giương giương đắc thắng thì mẹ tôi chen ngang nói :
" Mít con cũng xin lỗi đi "
Tôi ngáo ngơ nhìn mẹ rồi mẹ nói tiếp : " Tý có sai vì ăn hiếp bạn bè thì con cũng sai vì tội đánh bạn tới mức chảy máu mũi như thế , mọi lần mẹ bỏ qua chỉ vì không để lại thương tích nhưng lần này khác nếu để lâu dần thành thói xấu biết chưa "
Nghe thế tôi phũng phịu xin lỗi Tý .Sau đó thằng tý cũng xin lỗi tôi rồi cô Mai tạm biệt về nhà để hỏi tội nó thêm .
Khoảng 15 phút sau đó , nhà tôi lại có thêm 2 vị khách nữa nhưng lần này đển không phải để mắng vốn mà là cảm ơn . Tôi nhìn xa xâm hình như chính là Hoàng cậu bạn mới quen lúc nãy còn người kề bên chắc là mẹ cậu ấy , trên tay còn đũng đĩnh ít bánh kẹo . Mẹ tôi cứ sợ bị mắng vốn nữa nên chạy ù ra tiếp chuyện tôi cũng chạy ra theo đứng nhìn Hoàng cười tươi còn cậu ấy chỉ chằm chằm nhìn tôi chả biểu lộ gì cả .
Xong mẹ cậu ấy cúi xuống đưa bịch bánh kẹo cho tôi rồi bảo " Cảm ơn con lúc nãy đã bảo vệ Bụt nhà cô , Bụt mới chuyển tới cộng tính nhút nhát nên còn lạ nơi hy vọng con giúp đỡ bạn hơn ". Nói rồi tôi nhận hộp bánh từ tay cô mà ngẫm " À thì ra ở nhà cậu ấy tên Bụt ". Tôi liền đáp " Không có gì cả đâu cô việc nghĩa nên làm thôi ạ mai sau cô cho con làm con dâu cô là được ".
Mẹ tôi nghe thế " Nói gì thế Mít " .
Tôi nhanh nhảu đáp " Không phải mẹ bảo lấy ai đẹp trai chớ đừng lấy người xấu như ba à , Bụt đây đẹp trai còn gì chính mẹ cũng khen mà " .
Nói xong hai người lớn đều nhìn nhau mà cười chỉ có mình Bụt xấu hổ cuối mặt xuống đất. Tán gẫu một hồi cũng đến giờ cơm tối , thế là cả hai chào tạm biệt nhau mà về nhà . Trước khi đi , Bụt quay lại nhìn tôi và nói :
" Cảm ơn " còn nở rộ một nụ cười răng thỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro