Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Giữa chiều hôm sau, có xe của đoàn phim đến đón cô đi. Cô là vai nữ chính, nam chính là IDOL của cô - Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong phim đặc biệt có cảnh hôn, cho nên đạo diễn nhắc nhở cô và anh trò chuyện làm quen cho thân đến lúc quay sẽ bớt ngượng hơn. Mà bản thân cô cũng biết truyện này có cảnh hôn, chỉ là mấy năm trước đọc lại không nghĩ nó sẽ được chuyển thể thành phim, mà người diễn chính lại là cô. Cái bất ngờ là vậy, bất ngờ đến không tưởng...

- Đàn anh...

- Dịch Ca! - Thiên Tỉ nhắc nhở

- Ừm, Dịch Ca, có thể chụp chung một tấm hình được không ạ? - cô muốn lưu giữ chút ít đó

- Được!

Chụp xong, cô cảm thấy, có chút hài hài đó...

- Từ nhỏ anh đã thích chụp lỗ mũi rồi hở? 

- Không hẳn thế a!

- Dịch Ca, chính xác là anh cao mét bao nhiêu vậy?

- Làm gì?

- Xem tỉ số chênh lệch giữa chúng ta!

- Anh mét 8- ...

- Con số mặc dù không giống như trong truyện nhưng khoảng cách coi như đúng! - ĐD Phong vô tình nghe cuộc hội thoại của hai người liền ngẩng đầu lên nói.

- Còn em?

- mét 49! Con số chính xác đấy! - y như con mèo nhỏ, ủ rũ vô cùng, trông thấy thương quá luôn

Thiên Tỉ nhìn một vẻ này của cô liền nhếch môi cười, vừa dịu dàng lại thoáng chút trầm tư, vẫn im lặng nhìn con mèo nhỏ trước mặt.

- Dịch Ca, chú đạo diễn, có biết cách nào tăng chiều cao không?

- Đi giày đế cao, uống sữa, uống thuốc tăng chiều cao, có vô vàn cách, giờ cháu muốn có thể lên baidu tra cũng được nha! - lời dài dòng như vậy chắc chắn không phải là Thiên Tỉ nói rồi, là chú đạo diễn

- Lùn mới dễ thương!

Một câu này khiến mọi người ở đoàn phim há hốc miệng, đang làm việc cũng phải quay phắt lại nhìn ai kia, khiến cho anh thấy khó hiểu:

- Làm sao, không đúng hả?

- Anh nói gì cũng đúng

- Đúng hết!

- Ừ, đúng

Mọi người hùa nhau gật đầu coi như chấp nhận, vì thế có một bạn diễn nữ chạy lại kéo ghế ngồi kế bên họ, hỏi Thiên Tỉ:

- Ây Dịch Lão Sư, vậy em có đáng yêu không?

- Ân Hy à, em cao hơn bạn cùng tuổi đấy! - đạo diễn nói

- Vậy thì không đáng yêu à? DLS nói xem!

- Quan trọng vậy à? - anh gập kịch bản lại, nâng mắt hổ phách nhìn đối phương mở miệng hỏi, nhìn cái vẻ như không quan tâm cho lắm

- Cứ coi như vậy đi!

- Chúng ta còn hợp tác dài dài, không nên trả lời! - anh đây là nửa đùa nửa thật, cuộc đời diễn xuất còn dài, hợp tác không một thì hai, mà chỉ vì câu nói của anh thì hỏng mất một mối làm ăn, anh không làm, anh đây là trai ngoan, không nói dối

Đặng Ân Hy bĩu môi, nổi tâm bùng cháy, không nói nên lời, trơ mắt nhìn vị nào đó lại ung dung mở kịch bản ra đọc tiếp, phồng má, đứng lên đi về chỗ cũ của mình, không thể xem thường chàng trai này nữa, có chút bực mình rồi!Đọc kịch bản được một lúc, stylist của cô đi lại hỏi:

- Lam Lam, tạo hình của nữ chính phải có tóc ngắn!

Nói vậy cũng đủ hiểu, tóc của cô dài qua hông rồi, cô rất muốn cắt nhưng mà mẹ không cho, giữ từ hồi lên cấp 2 đến giờ luôn, thấy nặng cả cái đầu à. Mà giờ phải cắt, không biết phải làm sao

- Có thể đợi một chút được không? Em suy nghĩ một lát!

- Được! - stylist bất đắc dĩ gật đầu một cái, quay về chỗ làm việc của mình.Ngồi im lặng cắn môi suy nghĩ một lát, rồi định mở điện thoại gọi cho mẹ xin phép, người bên cạnh hỏi:

- Không muốn sao?

- Không phải, mà là mẹ không cho phép!

- Có thể lựa lời giải thích!

- Từ từ!

Chuông điện thoại reo một hồi rồi có người bắt máy, là anh trai( đoạn đối thoại bằng tiếng Việt)

- Anh đưa máy cho mẹ đi!

- Làm gì vậy?

- Khẩn cấp!

Một lúc sau mẹ trả lời:

- Sao vậy con?

- Mẹ ơi, có thể cho con cắt tóc được không?

- 'Đua đòi với ai nữa?- Mẹ...

- Ba mài cho cắt thì cắt, muốn sao thì làm!Tút tút tút... im lặng!

 Cắt thì cắt!

- Chị ơi, cắt đến đâu vậy ạ?- Qua vai thôi, không sao cả!

- Dạ!

Cắt tóc xong xuôi, nhìn lại càng thêm phần đáng yêu nha! Không hổ danh là con gái của ba mà. 

- Đạo diễn à, sao tạo hình kiểu gì vẫn thấy một bộ trâu già gặm cỏ non thế này hả? - Thiên Tỉ than vãn

- Cháu soái lắm, vẫn là nam thần điển trai nhất rồi, yên tâm đi! - ĐD an ủi

- Ngày qua ngày, việc quay phim vẫn rất thuận lợi, cho đến gần ngày kết thúc, chỉ còn mấy cảnh nữa thôi, nhưng nữ chính lại bị sốt, không có sức mà nói chuyện luôn thì làm sao mà quay cho được. Vì thế, cả đoàn phim được nghỉ 2 ngày, đó chính là đề xuất của Thiên Tỉ.Ha ngày này, hễ rảnh ra là anh sang phòng của cô xem cô thế nào rồi, cũng chẳng sợ có người chụp được ảnh mà post lên mạng để trở thành tiêu đề của giới truyền thông. Ngày thứ nhất thì cô cứ ngủ mê man như cũ, ngày thứ 2 chịu mở mắt nhưng ít nói chuyện

- Anh không sợ à?

- Sợ gì?

- Người ta sẽ chụp hình anh, sẽ gây hiểu lầm đó, như vậy rất bất lợi cho anh!

- Đi thăm đồng nghiệp thì sợ cái gì chứ, với lại em là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn phim, không quan tâm sao được chứ! - anh ngồi bên giường, thành thạo gọt trái cây để vài dĩa cho cô ăn- Anh đặc biệt quan tâm nhiều nhất!- Là đang lấy lòng!- Gì?- Chúng ta hợp tác đi, kí hợp đồng 5 năm!

- Suy nghĩ đã!

Gọt xong định gọi cô ăn nhưng lại ngủ mất rồi, nhanh vậy mà có thể ngủ được, nhưng mà cũng là do cô đang bị bệnh, nên thông cảm đi. Chăm chú nhìn cô thật kĩ, mọi đường nét trên gương mặt đáng yêu này, tất cả đều giống với cô ấy, một chút cũng không khác. Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi, cô ấy, đã rời xa anh mãi mã rồi, một lần duy nhất để gặp lại cô cũng không có nữa rồi. Nhưng hiện tại, ''cô ấy'' lại xuất hiện, mặc dù không muốn thương tổn đến một cô gái vô tội, nhưng tình yêu của anh vẫn như cũ, vẫn nhiệt tình, vẫn mãnh liệt như vậy, muốn trốn thoát cũng thật khó...Mong cô sẽ như vậy mãi mãi...Có hàm ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro