Chap 11
Vào một ngày nắng đẹp đến thơ mộng, là ngày cuối của mùa hè năm nay, cũng là ngày thế giới của cô gái bé nhỏ Hạ Lam sụp đổ.Biết vì sao không? Buổi chiều, cô hẹn Vương Nguyên - bạn thân của Thiên Tỉ, hiện tại anh cũng không dùng cái ánh mắt như lần đầu gặp mà nhìn cô, rất thân thiện, dễ tính. Cô cũng không bài xích gì nhiều, nói chuyện vài ba câu, cô đột nhiên hỏi:
- An An là ai? Có phải người này không? - Cô đưa điện thoại đến trước mặt anh, mặt không biểu cảm, có thể nhìn ra cái vẻ lạnh lùng trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thật lòng từ anh. Còn anh, thật sự lo lắng đến lanh sống lưng, vốn dĩ chuyện này đã thỏa thuận với Thiên Tỉ sẽ không tiết lộ điều gì cho cô biết, nhưng tất cả lại ngoài dự đoán, không biết nên làm gì cho được. Đúng lúc thì điện thoại của anh reo lên, còn tưởng là có thể chuồn đi, nhưng bị cô cướp lấy, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra là Thiên Tỉ gọi, nhưng muộn rồi!
- Là người anh ấy yêu? Có ngoại hình giống em? Tất cả của em đều giống cô ấy, cho nên Thiên Tỉ mới coi em là cô ấy mà yêu thương? Vốn là các người hùa nhau lừa gạt tôi? - cô hỏi một lượt, hốc mắt đỏ hoe, chỉ cần tác dộng nhỏ cũng sẽ làm cô khóc ngay
- Lam Lam, em đừng hiểu lầm...
- Vậy anh nói xem! Như thế nào mới gọi là không thể hiểu lầm nữa hả? - cô nghẹn giọng, nước mắt theo tự nhiên mà rớt xuống, nhìn vào chỉ thể dùng hai từ '' đau lòng ''Vương Nguyên im lặng đắn đo một hồi, sau rồi mới trả lời cô:
- An An, Đường An, là chị họ của anh, quen biết Thiên Tỉ cũng khá lâu, An An cũng giống như em vậy, thật sự rất thích Thiên Tỉ, lúc nào cũng có thể vui vẻ cười đùa, luôn miệng nói thích Thiên Tỉ, hở ra cũng có thể tỏ tình bất ngờ, nhưng Thiên Tỉ luôn luôn cự tuyệt, có thể nói là luôn khiến chị ấy đau lòng, nhưng mà chị ấy vẫn cố. Rồi cuối cùng vẫn hạ được Thiên Tỉ. nhưng mãi mãi chị ấy vẫn sẽ không biết được điều đó. Cái ngày mà Thiên Tỉ định đến Trùng Khánh, nói chuyện với chị ấy cũng chính là ngày chị ấy qua đời. Là do ba mẹ thúc ép chị ấy, chị ấy thi trượt nên không còn cách nào khác mà tự tử. Thiên Tỉ không đến kịp để ngăn lại, cho nên cậu ấy vô cùng hối hận, cậu ấy hận chính bản thân mình. Luôn luôn giữ tình cảm này mà không cho ai biết. Nhưng có một ngày, cậu ấy nói chuyện với bọn anh (cả Tuấn Khải) nói có một cô bé rất giống An An, là ngày tổ chức FMT 10 năm...
Vốn dĩ định nói cho cô nghe hết, nhưng nửa chừng phải dừng, vì cô khóc rồi, rất thê lương, đến một chút cũng không thể dừng. Tay chân luống cuống đeo khẩu trang lẫn mũ vào rồi loạng choạng rời đi, cô khóc đến nỗi nước mắt thấm ướt cả khẩu trang rồi...
Vương Nguyên thật sự lo lắng cho cô, nhưng việc làm này, anh không hối hận. Không phải chủ ý muốn chia cắt tình cảm của anh em nhưng mà, lừa dối một cô gái, để càng lâu sẽ càng khó giải quyết, đợi thời điểm thích hợp, sẽ không có cái thời điểm đó đâu. Mà chính anh, cũng tò mò vì sao cô có cái ảnh này. Cái ảnh này là ảnh duy nhất của An An và Thiên Tỉ khi bọn họ đang ở nhà Tuấn Khải ôn thi cho An An lên cấp 3.
Hạ Lam về thẳng nhà riêng mà mấy năm trước anh trai mua, không kiềm chế được mà khóc như mưa, muốn ngừng cũng không được. Cô yêu anh thật lòng, vì anh mà không học ở trong nước, gần gia đình hơn, vì có anh, khoảng trời thanh xuân của cô cũng trở nên tuyệt diệu đến lạ thường. Được gặp anh, vốn đã là điều cô mong ước nhiều năm, được hợp tác với anh, là điều cô không ngờ tới, được anh quan tâm, chăm sóc, che chở là điều cô không dám mơ tới. Cô cứ nghĩ, đó chính là dành cho cô, Hạ Lam chứ không phải là cho cô ấy Đường An. Nếu cô không có vẻ ngoài giống Đường An, vậy thì anh có để mắt tới hay không? Có đối xử tốt với cô như những năm tháng qua hay không?Chắc chắn là không rồi...Có lẽ tình yêu kia cũng là dành cho Đường An, chứ không phải dành cho cô
Bắt đầu trong im lặng, kết thúc cũng sẽ như bắt đầuCô không hận anh, cô hận chính mình, vì cô chấp nhận, vì cô yêu anh, nên mới có kết quả này.Cô phải dùng từ 'cám ơn' dành cho anh mới đúng. Cám ơn vì cho cô biết mùi vị của tình yêu như thế nào.Một tuần sau, Hạ Lam xuất hiện, là người kết thúc hợp đồng hợp tác giữa cô và Thiên Tỉ.
- Em chắc chứ! Nộp tiền bồi thường đó! - quản lí của cô hỏi
- Bao nhiêu?
- Rất lớn! - nói cho cô sợ để không cần phải kết thúc hợp đồng nữa.
Nhưng chị gái à, Hạ Lam của hiện tại, chẳng sợ gì đâu. Tiền, là thứ từ khi sinh ra đã gọi là thừa.
- Ra con số, mai nộp!
Chính thức studio của Hạ Lam được ra đời, bao nhiêu bản hợp đồng quay phim, quảng cáo, chụp hình... Hạ Lam đều ôm vào người, cũng không lo năm học này là năm học cuối của chính mình, cứ như vậy mà làm việc điên cuồng. Vì không để Fan lo lắng nên cô không cho tiết lộ lịch trình. Nhìn vào lịch trình của cô, người không làm việc cũng cảm thấy choáng váng.Liên tiếp nối dòng, không có chỗ trống, đều là lên lịch sẵn cả rồi.Đồng nghiệp trong giới đều lo lắng cho cô mà quan tâm hỏi han, Hạ Lam cũng chỉ trả lời vài câu
Mùa đông, có vài tin nhắn mà Fan gửi tới cho cô, đọc mà cảm thấy ấm lòng vô cùng. Bọn học cũng quan tâm đến lịch trình của cô, có một tin của một người có vẻ là không phải Fan của cô, ND là:
- Hạ Lam này, em có làm nhiều đến đâu đó là việc của em, nhưng cũng phải nghĩ đến cô quản lí của em, bọn họ cũng muốn nghỉ ngơi mà chủ của học lại đi liên tục như vậy, thật sự rất khó khăn đó, nghe nói cô ấy còn chưa có bạn trai đâu!
Đọc xong, Hạ Lam lẳng lặng rời khỏi weibo, đi đến phòng nghỉ của chị quản lí. Trước tiên phải gõ cửa, sau đó mới được vào. Chị ấy đang chơi game...
- Mun, tìm chị có việc gì a~
- Chị có muốn nghỉ việc vài hôm không? - cô ngồi lại bên giường, hỏi chị ấy
- Làm sao vậy? Em muốn nghỉ rồi hả?
- Không có, chỉ là thấy chị cùng em đi đây đi đó làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, chị cứ nghỉ vài hôm đi! - cô nói, cũng tự trách mình vô tâm, chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình mà không để ý đến những người bên cạnh
- Chị không sao mà! Thật đấy, chỉ lo em mệt thôi!
- Cám ơn chị!
- Cô bé ngoan, được làm việc với em là chị vui lắm rồi ý!
Có lẽ, lâu lắm rồi cô không có nghe những lời như thế này, vừa nghe liền bật khóc, làm chị quản lí luống cuống không biết làm gì. Nán lại thêm một chút, Hạ Lam tạm biệt trở về phòng của mình. Lại một đêm giông bão, Hạ Lam lại khóc nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro