1. Lưu Manh x Đầu Đất (1)
Lưu Manh x Đầu Đất (1)
Vì đều làm thầy ngứa mắt nên cả hai được thầy xếp ngồi bàn cuối. Lưu Manh không thích Đầu Đất vì người Đầu Đất rất bự con, mông ngực to như con tịnh nên toàn chiếm chỗ ngồi của nó. Nhiều lúc đang ngủ tự nhiên rơi bịch xuống đất, Lưu Manh tỉnh ngủ thì thấy cái mông bự chảng của Đầu Đất chiếm gần hết cái ghế dài. Nhìn vậy nó điên lắm. Thế nên nó kẻ đường thẳng chia bàn ghế làm hai nửa, bắt Đầu Đất ngồi đúng một nửa. Chỉ cần Đầu Đất nhích một mili sang chỗ nó thì nó sẽ dùng thước đánh Đầu Đất.
Chẳng hiểu nó ăn gì mà vụt cực đau, mỗi lần nó vung cái thước lên là Đầu Đất chạy té khói. Nhưng nó có làm thế đi nữa thì Đầu Đất vẫn không kiểm soát được cái mông với cái tay của mình. Thế nên ngày nào cả lớp cũng nghe thấy tiếng vụt như xé gió phát ra từ cuối lớp.
Lúc khai giảng, lần đầu mới gặp, Đầu Đất rất thích Lưu Manh. Mặc dù là con trai nhưng nhìn Lưu Manh vừa nhỏ nhắn vừa xinh xắn, hai mắt to tròn, lông mi cong vút như con gái, nom rất vô hại. Đầu Đất luôn có thiện cảm với những người hiền lành, nên cậu nhóc tưởng giao diện của Lưu Manh trông như nào thì con người nó cũng như thế. Nhưng ngồi với nó rồi cậu mới biết cậu lầm to. Lưu Manh vừa vô lễ với thầy cô giáo, vừa bất lịch sự với bạn cùng lớp. Đặc biệt nó rất thích bắt nạt cậu. Nó bày bừa sách vở thì không sao nhưng chỉ cần nhìn thấy khuỷu tay cậu vô tình lấn vạch là nó sẽ lấy thước vụt vào mông cậu. Hôm nào cậu ăn sáng mà không chia cho nó thì nó cũng lôi cái thước ra. Có lần hết chịu nổi cậu mới hét lên:
- Sao mày cứ đánh vào mông tao thế? (Cậu chỉ xưng mày-tao với một mình nó)
Nó đáp lại một câu trơ trẽn bất ngờ:
- Đánh cho nó teo lại bớt ngồi vào chỗ tao ok!
Đầu Đất ấm ức lắm. Đã bị bắt nạt rồi còn không đánh nổi nó, cậu đành xin thầy đổi chỗ cho cậu. Nhưng thầy bảo hết năm học cả lớp mới được sắp xếp lại chỗ ngồi. Thầy cũng bất lực rồi nên chỉ càm ràm với Lưu Manh một tí rồi lại quên tiệt chuyện này. Cậu tiu nghỉu quay về chỗ thì thấy nụ cười ác quỷ của Lưu Manh. Nó không nói gì nhưng cậu có ngu đến đâu cũng hiểu ý đằng sau nụ cười đó.
Từ lúc đó trở đi, Lưu Manh khám phá ra một trò mới. Ấy là lấy thước đánh vào ngực của Đầu Đất. Nó nhìn Đầu Đất ôm ngực vì đau mà sướng lắm. Nghe Đầu Đất bảo "Ngực tao có chiếm chỗ gì đâu", nó phải cố lắm mới nhịn được cười. Nó lên giọng một cách vô lý:
- Nhìn mày như mọc mông trên ngực ấy, tao thấy ghét tao đánh thì sao? - Thấy mặt của Đầu Đất nghệt ra, nó càng được đà khiêu khích cậu - Sợ thì đổi chỗ đi. Đố mày đổi được đấy!
Hình như Đầu Đất bị tổn thương vì câu nói của Lưu Manh; từ hôm ấy đến giờ, Đầu Đất không thèm nói với nó câu nào. Đầu Đất còn tự ngồi né vào trong góc; tay trái quây ngực lại, không cho Lưu Manh nhìn. Lưu Manh đâm ra khó chịu. Mấy hôm nay mải nghĩ cách đối phó với độ lì của Đầu Đất mà nó không ngủ gật ở lớp tí nào. Nhìn thấy Lưu Manh tỉnh táo trong giờ học, thầy cô vui mừng lắm, tưởng nó hoàn lương. Ai biết đâu...
Đang trong giờ học, nó tự nhiên ngồi sát cạnh Đầu Đất, thì thầm với cậu:
- Ê cho tớ xem đáp án với... - Nghe nó nói tha thiết lắm, hai mắt lại còn long lanh nhìn mình, Đầu Đất thấy lòng lung lay.
Mấy hôm nay hơi lạnh, hai đứa ngồi sát vào nhau thấy ấm hẳn ra; Đầu Đất tạm bỏ qua vụ hôm trước, bỏ qua cả chuyện Lưu Manh ngồi lấn đường kẻ. Cậu đưa vở cho Lưu Manh nhìn, ngại ngùng đáp:
- Tao... À tớ chép trên bảng đấy!
Lưu Manh rướn rướn người sang tưởng để nhìn cho rõ, thì nó bỗng đập một cái thật mạnh vào ngực Đầu Đất. Đầu Đất không kịp trở tay, ăn trọn cú tát ngực của Lưu Manh. Cậu hét to một tiếng, ôm ngực cúi gằm xuống mặt bàn, đau đến mức không nói nên lời. Nghe thấy tiếng "Bép" rõ to, không giống tiếng vụt mọi khi, cả lớp quay đầu lại nhìn hai đứa. Thầy giáo đứng như trời trồng trên bục giảng, gân xanh hai bên trán nổi hết lên. Nhưng Lưu Manh không thèm để ý; thứ duy nhất còn lại trong đầu nó lúc đó là đôi mắt rơm rớm nước của Đầu Đất. Nó lay vai Đầu Đất, mặt sáng ngời như vừa phát hiện ra châu lục mới:
- Mày khóc nhè à?
Nhưng người trả lời nó không phải Đầu Đất mà là thầy giáo:
- Đi ra ngoài đứng đến hết giờ ra chơi cho tôi!
-
Chuông vừa reo, Lưu Manh đã vụt vào lớp như tên lửa. Nhìn thấy cái mặt xanh lét vì sợ của Đầu Đất mà nó vui như mở cờ trong bụng. Con bé ngồi trước bàn nó tự dưng cằn nhằn:
- Thầy bảo hết giờ ra chơi mới được vào lớp cơ mà?
Nó quay đầu xì một tiếng: "Kệ mẹ tao!" rồi thản nhiên ngồi lên ghế như ông tướng, tay phải vòng qua vai Đầu Đất một cách thân mật. Nhưng vai của Đầu Đất quá rộng, tay nó thì quá bé nên nó chỉ vòng đến cổ của Đầu Đất là hết nấc. Thấy Đầu Đất giấu mặt đi, nó còn ngó sang cố nhìn như thể mình không phải thủ phạm:
- Quay ra đây cái để anh xem đã nín chưa nào?
Con bé kia lại tiếp tục lải nhải nghe rất là điếc tai. Nó tên là gì nhỉ? Tú à.
Con Tú nhìn nó:
- Mày thôi đi, đừng có trêu nó nữa. Đánh nó suốt ngày chưa đủ à?
- Tao trêu gì nó? Mày chứng kiến à mà nói như thật thế?
- Tao nghe thấy rồi. Mày bảo gì mà ngực nó to như mông ấy. Mày không thấy quá đáng vãi à?
Nghe thấy thế, Đầu Đất tự nhiên quay ra, hai má đỏ bừng. Cậu khó chịu nhìn Lưu Manh, gầm gừ: Bỏ tay ra... Lưu Manh cười cười nhìn cậu, giả điếc. Nó ghì cánh tay như cái kìm sắt lên vai Đầu Đất, hất hàm với Tú:
- Tao nói không đúng chắc, mà liên quan đếch gì đến mày?
- Không liên quan nhưng mà tao nhìn ngứa mắt. Ê hay cậu lên đây ngồi đi, để tớ ngồi xuống dưới cho.
Giờ con Tú còn không thèm hỏi ý kiến nó, con bé tự tiện kéo tay Đầu Đất. Nó bật dậy, đập vào tay con Tú. Nó không ngờ Đầu Đất cũng đứng lên, thậm chí còn đẩy mạnh nó ra. Lưu Manh đâm bực mình, nó chỉ tay vào mặt Đầu Đất, ra lệnh:
- Tao cấm. Mày thử ngồi trên đi. Tao đánh đấy.
Đầu Đất cúi xuống nhìn nó, hai mắt vừa khóc xong còn chưa hết đỏ:
- Đánh hộ cái!
Tú không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Con bé nhìn mấy đứa trong lớp đang dạt lại gần để hóng chuyện, đẩy đẩy Lưu Manh:
- Thôi tao xin chúng mày...Đừng có mà gây nhau nữa...
Lưu Manh hằm hằm nhìn Đầu Đất. Thấy ánh mắt nó như thế, Đầu Đất phát sợ nhưng vẫn cố lườm lại. Hai đứa cứ đứng đó găm nhau cho đến lúc Đầu Đất phải chịu thua. Cậu đành cụp mắt xuống, lách qua người Lưu Manh để đi ra ngoài. Lưu Manh thì lì lợm đứng ở đầu lối ra như bức tượng, mồm vẫn đi chơi rất xa:
- Ai cho mày ra. Hết giờ ra chơi rồi còn đi đâu nữa?
Phải đến lúc Đầu Đất gầm vào mặt nó: "Đi vệ sinh!" thì nó mới chịu tha cho Đầu Đất. Thấy Đầu Đất không dỗi mình nữa, Lưu Manh yên tâm nằm xuống bàn ngủ. Hai mắt nhắm nghiền, miệng nó cười mỉm như thể mơ thấy cái gì đẹp đẽ lắm. Đầu Đất quay lại, thấy nó ngủ li bì thì hết cách, đứng ngoài không biết ngồi vào ghế kiểu gì. Cậu với Tú nhìn nhau bất lực.
Thực tình Lưu Manh đã có một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ đám mây bồng bềnh trôi đến trước mặt nó, tỏa ra ánh sáng cầu vồng đầy dịu dàng. Nó ôm đám mây vào lòng như một bản năng, rồi bỗng dưng bóp mạnh. Đám mây không mong manh như quả bóng mà lại đàn hồi trong tay nó, lại còn nhẹ rung động như đang khúc khích cười. Nó không kìm lòng được bèn vùi đầu vào đám mây. Cảm giác mềm mại bao bọc lấy nó, làm nó không muốn rời xa. Chỉ vì nó thấy cảm xúc này quen thuộc biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro