Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nụ cười của em (p1)

_Anh từng đi qua rất nhìu nơi, tận mắt nhìn  thấy vô vàn thứ đẹp đẽ, quý giá trên thế giới này nhưng cuối cùng nụ cười em là thứ anh trân trọng nhất_
...............
Bảo Khánh chán nản vì phải chờ anh makeup cho buổi phỏng vấn tối nay, thừ mặt ngồi ở một góc nếu lúc này được thảnh thơi ở nhà thì người kia đang nằm gọn trong lòng ngực hắn, vớ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn hắn vô thức lướt đọc những bài viết của fan rồi tủm tỉm cười cuộc sống hắn bây giờ hạnh phúc như vậy có phải là nhờ có anh không , khiến cho cuộc sống của hắn thêm nhìu sắc màu như vậy suốt ngày hết ăn, ngủ, làm nhạc mà đi diễn cũng như là được đi chơi, được đi gặp cái gia đình to lớn thứ hai của hai đứa vậy.suốt cả buổi hai đứa cười nói rất vui vẻ, anh cũng bỏ cái tật ngồi im, ít nói tương tác với mọi người  nhìu hơn có lẽ  con mèo nhỏ  đang dần hoàn thiện mình rồi
........
Phỏng vấn xong ngoài trời đã khuya , lúc hai người song song đi ra ngoài liếc mắt sang thấy con mèo kia ăn mặc phong phanh Bảo Khánh đưa tay chỉnh lại áo cho anh phương tuấn quay sang cười hì hì
_nảy biết nhìn ngại lắm hong, hát hong lo tối ngày nhìn nhìn tao móc mắt ra_ mắt nhỏ nhìn nhìn liếc xéo bảo khánh, hắn đưa tay định túm lấy má phúng phính cạp cho một cái hả tức tiếng điện thoại không đúng lúc vang lên làm Bảo khánh bực tức thu lại tay rút đt ra khỏi túi nhìn thấy dòng số quen thuộc trên màn hình chau mày khó chịu vẻ mặt cố gắng bình thường hết mức  anh thấy người kia không trả đũa được mình liền thè lưỡi trêu chọc người trước mặt
_chờ tao síu nghe đt bạn xong tao quay lại xử mày sáng mai nghĩ cũng đừng nghĩ có thể tự đi xuống giường_ nói rồi hắn bước nhanh ra phía bên hong bãi đỗ xe bỏ lại người phía sau mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Xe đỗ trước tòa nhà rất lâu không thấy hắn quay lại phương tuấn lo lắng gọi mấy cuộc nhưng không ai bắt máy, Mẹ hắn cũng không khá hơn nơm nớp hoảng sợ, anh phải chờ đến cuộc thứ 9 đầu dây bên kia mới bắt máy giọng mệt mỏi
_ mày làm gì tao đt hong bắt máy, chết xó nào rồi_ giọng bực tức, nhưng thứ nghe được không phải là mắng lại chỉ là Bảo Khánh nhỏ giọng dịu dàng đặc biệt khác thường ngày _ mày về trước đi tao ra sân bay đón thằng bạn, về lo kêu Mẹ nấu gì cho mà ăn không ăn chết với tao_ phương tuấn nghe hắn càm ràm xong thì thở phào nhẹ nhõm
_ ờ biết rồi, đi zề sớm chứ hong cho mày ngủ ngoài đường_ hắn ừ ờ mấy tiếng rồi cúp máy anh quay sang nói Mẹ hắn không cần lo lắng hắn có công chuyện nên hai người phải về trước cô yên tâm phần nào  gọi vọng lên bảo tài xế khởi động xe.
..........
_ con ngủ đi diễn mệt rồi, chờ nó làm gì_ cô bất lực nhìn tên nhóc lì lợm đang nằm ngả nghiêng trên shopa phòng khách
_ mẹ ngủ trước đi con chờ síu hong thấy về là vào ngủ liền_ cô có chút mở mắt không nổi nữa đành nghe theo lời phương  tuấn. Cậu hết nằm rồi ngồi, xong lại lăn lộn trên ghế cứ như vậy hết mấy tiếng mà hắn vẫn không thấy bóng dáng vừa định bực tức bỏ vào phòng thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, vẻ mặt mệt mỏi bước vào nhà ôm chầm lấy anh
_ mệt sắp chết rồi nè con quỷ_ anh không nói gì xoa xoa đầu hắn, Bảo khánh bây giờ đang rối tinh rối mù cả lên nữa mún thú thật nữa kia lại không. Lúc nhìn thấy dãy số kia một chút cũng không mún bắt máy nhưng lời hứa kia đâu nói bỏ là bỏ, vừa thấy bóng dáng khánh Mỹ Linh từ xa chạy đến ôm chầm người kia
_ anh nhớ em không _ hắn khó chịu đẩy cô ra khỏi người mình
_ em đừng như vậy nữa, anh không mún mấy cánh nhà báo rãnh rỗi kia không có gì cũng làm lớn chuyện ảnh hưởng đến anh_ cô cười khảy đảo mắt_ sợ ảnh hưởng tới anh hay con mèo nhỏ kia của anh_
_ em mún nghĩ sao thì tùy_ nói rồi hắn hướng xe taxi mà đi đến, Mỹ Linh dậm chân giận dỗi chỉ vì cái thằng nhà quê kia mà không cho mình ôm sao, đợi bà đây giành lại ảnh thử  coi mày còn tự cao tự đại. Hắn đưa mỹ linh về nhà nhưng đầu óc cứ nghĩ ngợi đến con mèo kia vô thức nở nụ cười, ả dặn lòng không được phá hỏng hình tượng để  mắng nhiếc cái thằng nhà quê kia nhưng cứ cái đà này khó mà hiền lành cho được , mặc dù mỹ  linh và ba cô mún giữ bảo  khánh lại một lát những hắn một mực từ chối bên không còn cách khác  ả nhân nhượng một lần không giữ người nữa .
......
Thấy hắn cứ ngơ ra đó mà ôm anh, Phương Tuấn đẩy  người kia ra ngắm ngía  gương mặt hắn _ nghĩ gì vậy mệt thì đi  ăn tí  rồi ngủ_
   _ tao.... nảy_ anh bực mình nhìn hắn cứ ấp úng_ nói gì nói lẹ bù ngủ quá nè_
_nảy mỹ linh nhờ tao ra sân bay đón, nhưng tao đón là về liền à _ mỹ linh sao bạn gái cũ của hắn, lúc trước từng được gặp một lần hôm đó cùng bảo khánh xắp xếp đồ của  cậu vào nhà, cô gái kia tự ý vào nhà còn có cả chìa khóa, ôm lấy người hắn nũng nịu còn quay sang phương tuấn nói móc đủ lời mà anh lại hiền quá không dám phản bác hắn nhìn anh khó xử liền lôi người đi cũng làm lại khóa mới. Phương Tuấn cười nguy hiểm  _ um lần sau nếu có đi kêu tao đi chung là được _ hắn nhìn anh ghen tuông  mà lòng không khỏi vui sướng có mấy khi được nhìn thấy vẻ mặt này đâu chứ. Mấy ngày sau công việc bận rộn quá còn lo cho anh người yêu hắn quên bén mất việc mỹ linh về nước
_ nè được nghỉ nữa ngày lo ăn rồi ngủ đi_ anh khó chịu nhìn bảo khánh lúc bước vào nhà thì thấy mỹ linh đang ngồi phía phòng khách trò chuyện cùng mẹ hắn
_ a anh, về rồi hả_ cô mặc một chiếc đầm ngắn ôm xát người có cổ áo rất sâu khoét xuống lộ ra nữa ngực bước đến kéo bảo khánh lại ghế ngồi coi phương tuấn như không khí chả thèm chào hỏi hay ngó ngàng tới hắn bực tức đẩy cô ả ra đưa tay vòng qua eo anh đang đứng thừ người cạnh ghế xuống bên cạnh mình
_ anh tưởng em về thăm ba mẹ rồi đi_ mỹ linh cười hiền nhìn hắn _ em dự định về đây lun anh thấy sao_ bảo khánh khó hiểu _ sao lại hỏi anh, à Mẹ em có nhờ anh hỏi dùm một số người xem mắt em coi thấy được tiến tới lun đi _ mẹ hắn thấy thế vui vẻ nói _cũng lớn rồi còn nhỏ gì nữa đâu kiếm người ở  bên cạnh với mình sẽ an tâm hơn, thôi meo nó đói rồi con dẫn nó xuống lầu kiếm gì ăn diễn mệt ăn lẹ còn nghỉ  _ ả thấy ngay cả người mẹ năm nào yêu chìu  xem mình là con dâu bị thứ nhà quê kia mê hoặc lòng rủa thầm mấy tiếng quyết vạch trần mối quan hệ của hắn thử xem còn mê hoặc được ai nữa. Anh quay sang dạ mẹ hắn một tiếng định cùng hắn đi ăn thì mỹ linh lại nói giọng nữa thật nữa đùa _ em nghe nói hai người đang yêu nhau hả_ thấy hai người xoay lại đều mang vẻ mặt ngạc nhiên ả đoán chắc lật mặt được nhưng Mẹ hắn lại thốt ra lời làm cô máu huyết sôi trào _ bảo khánh nè con nói với con bé rồi hả, mẹ đang định báo cho nó tin vui mà xem ra trễ hơn con rồi_  phá hoại lần này không thành liền đu bám theo hai người cùng đi ăn hết nói cười lại ôm vai bảo khánh làm nũng làm anh khó chịu ra mặt tối đó hắn hết lời nói với anh mới  dụ dỗ được mèo con đang xù lông giận dỗi kia. Suốt cả tuần dù đi diễn, phỏng vấn hay ở nhà mỹ  linh vẫn bám theo như cái đuôi không những làm người trong cuộc không vui với những cử chỉ  của cô còn khiến các fan khó chịu chỉ trỏ, cứ đăng bài về tấm ảnh hắn cùng cô thân thiết đòi giành lại công bằng cho meomeo loạn hết cả lên cánh nhà báo thấy vậy cũng không ngừng lấy một tấm ảnh  bình thường thành ra vấn đề hot với tiêu đề '"vị hôn thê của producer nổi tiếng  k-icm thường xuyên chăm sóc cho anh sau mỗi đêm diễn'"  phương tuấn nhìn em người yêu cố gắng giải thích chỉ biết cười trừ xoa đầu hắn _ biết rồi, chỉ là báo lá cải mày nghĩ tao tin ha _ nhưng mà anh nói thì nói vậy thôi chứ lòng thì tủi thân mún chết đầu dụi dụi vào cổ em người yêu, anh ít khi làm nũng thế này tự dưng hôm nay lại chủ động khiến lòng hắn mềm nhũn cố sức cưỡng lại dục vọng bản thân _ ngoan đi tối nay tao không ở nhà không ai chăm sóc mày được đâu_ anh bĩu môi liếc hắn _ lại đi đâu nữa _ anh đưa lưỡi liếm nhẹ cổ hắn như mèo _ ba cổ đích thân lên tiếng không từ chối được_ anh quyết trêu ghẹo đến cùng hết liếm rồi cắn nhẹ vùng cổ bảo khánh hắn bây giờ gì cũng không quan tâm nữa tay siết lấy eo gầy mẫn mê, môi áp xuống quấn lấy lưỡi nhỏ đang chạy trốn chiếm hết phần ngọt ngào trong khoang miệng anh khiến phương tuấn đầu óc quay cuồng, kĩ thuật hôn của  hắn tốt hơn anh nhìu



_....hức... uhm... nhẹ lại lala... hức...hức  mún nữa.. mún nữa......cho anh nữa đi_ cơ thể tràn trong dục vọng nằm phía dưới hắn không ngừng rên rỉ, mắt ngấn nước trong rất đáng yêu
_ ngoan chủ động hôn em đi_ anh thường ngày lun đanh đá nhưng lúc làm tình đặc biệt nghe lời, vòng tay qua cổ hắn kéo mặt bảo  khánh áp xát anh vụng về mút lấy môi hắn, bảo khánh thấy làm khó người kia đủ rồi không nỡ nhìn anh bắt ép nữa mà lấy lại thế chủ động ôn nhu mà hôn anh
_ hưm.....chậm....chậm lại đi mà..._ bảo khánh giở giọng trêu ghẹo
_không phải  anh mún nữa sao_ anh ủy khuất, nước mắt thi nhau rơi xuống hắn đưa lưỡi liếm liếm khóe mắt anh cưng chìu...........

Lúc anh tỉnh dậy người đã đi mất những không quên vệ sinh sạch sẽ  thay một bộ quần áo mới cho anh, điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên màn hình được ấn mở hiển thị 150 tin nhắn chưa đọc và 40 cuộc gọi nhỡ  đều là của trưởng hoặc phó fc có cả chị quản lý phương tuấn day day trán khó hiểu mở tin nhắn chỉ  vỏn  vẹn  vài dòng kèm một link trang báo nào đó, anh ấn vào chiếc link đầu tiên thứ đập vài mắt đầu tiên là " chàng ca sĩ mới nổi với nhìu bản hit jack bị dàn người yêu cũ tố lừa tình " mới vừa thức giấc làm anh có chút bực mình nhưng cũng  bỏ  qua một bên người yêu thương chắc chắn sẽ hiểu mình  không phải  con người như vậy còn người ngoài hỉu sao anh cũng  không quan tâm, sau khi nhắn tin trả  lời mọi người ai cũng  thở  phào nhẹ nhõm vì anh không ảnh  hưởng  gì chỉ  bảo  phương tuấn nghỉ ngơi báo lá cải  không cần quan tâm nhưng ai mà biết được chỉ  vì những  chuyện  bịa đặt không ra gì kia lại bị cánh nhà báo làm lớn chuyện...
Phương tuấn chán nản thừ người ra thông báo tin nhắn một lần nữa  đưa anh khỏi  dòng suy nghĩ tin nhắn chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh và vài dòng chữ bên dưới  được đăng trên trang cá nhân của mỹ linh hắn đang nằm trên giường có vẻ ngủ rất ngon tay hai người đan chặt nhau có không mún hiểu lằm cũng  không được anh không gào khóc hay phải làm phiền mắng nhiếc ai cả  lẳng lặng để dòng nước mắt trào ra khóe mắt sưng đỏ vì mún cho hắn thấy sự tin tưởng  từ anh nên bao muộn phiền giấu hết trong lòng một lời cũng  không nỡ than vãn  làm đôi bên sẽ  càng cách xa nhau hơn cuối cùng là tự mình quá coi trọng thứ tình cảm này từ lúc cả hai bên nhau chưa một lần nói yêu hay thổ lộ tình cảm việc Mẹ biết cũng  chỉ  là vô tình thấy hai đứa hôn nhau, cho nên đoạn tình cảm nữa  thật nữa  hư này đến lúc trở  về vị trí vốn có của nó, sau tấm ảnh trong tin nhắn còn kèm theo hai icon giận  dữ và mấy dòng "chờ em về, em không để  anh bị ức hiếp".......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro