Trò chơi đổi mạng
12:00 trưa hôm đó mọi người điều soạn lại vũ khí để lại trên người , rồi cùng nhau chạy xe vào khu rừng phía tây, chạy được khá xa thì thấy có một ngôi nhà bị bỏ hoang cả bọn dừng xe lại tiến đến cửa . Shinichi nóng lòng muốn xông vào thì bị Kazuha kéo lại;
- Shinichi anh điên à, từ từ đã anh nóng lòng như vậy, biết được trong đó có bẫy không _ Kazuha tức giận kéo tay hắn lại, Heiji nhíu mày
- Kazuha em bỏ cái tay ra _ Heiji nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái tay cô đang nắm chặt tay hắn, cô nhìn xuống rồi buông ra . Mọi người đều chia ra hai bên mép cửa nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa vào. Cánh cửa vừa được mở ra hàng ngàn mũi tên được bắn ra , cả bọn giật mình ," cũng may lúc nãy Kazuha kéo lại nếu không, có phải mình sẽ bị ngàn tên xuyên thây hay không" . Hắn chảy mồ hôi hột nhìn Kazuha. Đợi những mũi tên đó ngừng lại cả bọn từ từ bước vào, khi vào được đến trong bỗng dưng hai bên cánh cửa đóng chặt lại ' rầm' cả bọn giật mình nhìn nhau rồi lại nhìn quanh đề phòng, bỗng nhiên nghe tiếng nói phát ra phía trên , cả bọn giật mình nhìn lên;
- Đến rồi sao, đúng là không trễ một giây _ Người áo đen cười nhẹ
- Thả người ra _ Hắn thanh âm nóng vội lên tiếng
- Mới đến đã đòi người, làm gì có chuyện dễ như vậy _ Người đó cười lên
- Em ấy đâu _ Akai nhìn kẻ đó, người đó không hề sợ hãi trước khí thế của các cô mà còn cười cợt túc tay một cái, bóng đèn được bật lên chiếu gọi về phía bức tường cách đó không xa. Cả bọn nhìn qua thì thấy Ran đang bị hai tay lên trên hai chân cũng bị trói, đột nhiên ánh sáng gọi vào mắt khiến cô nhắm chặt mắt lại tránh né , cả bọn hốt hoảng hét lên:
- Ran! Em sao rồi, đừng sợ anh tới cứu em _ Hắn hốt hoảng hét lên, cô cố gắng nhìn người vừa lên tiếng , đúng đúng là hắn người cô chờ đến rồi, hắn là người đầu tiên gọi cô. Cô cố gắng mở miệng;
- Đi đi, cô ta không dám làm hại tôi đâu_ Cô nhíu mày nhìn bọn họ
- Đồ ngốc nhà cậu, tớ đến để đưa cậu về _ Kazuha nhíu mày
- Ran à, cậu phải cố lên_ Shiho
Phía trên lại phát ra tiếng cười
- Các người đến đây để diễn cảnh tình cảm thắm thiết à _ Cô ta nói lớn, tiếng nói khàn khàn khó nghe
- Cô muốn gì nói đi, đừng làm ta mất kiên nhẫn_ Chị Rita lên tiếng
- Sảng khoái, đúng là tính cách của Angel bang, bây giờ ta có một trò chơi , một trò chơi rất vui . Ta sẽ cho các người một mạng đổi một mạng_ Cô ta cười nửa miệng đầy thích thú, cả bọn căng thẳng nghe từng lời cô ta nói
- Cô muốn làm sao_ Heiji lên tiếng
- Bây giờ người nào muốn đổi mạng cô ta thì đi qua bên đó đi _ Cô ta chỉ tay về phía Ran
- Mà khoan đã, kẻ đó phải để lại toàn bộ vũ khí trên người, nếu không đừng trách ta ra tay mà không cảnh cáo_ Cô ta sát khí ngùn ngụt nhìn cả bọn, hắn vội vàng;
- Để tớ_ Hắn bước lên, thì bị anh kéo lại
- Không được để tao đi, tất cả là tại tao _ Anh gương mặt hối lỗi lên tiếng
- Không để tao _ Hắn đi lên lại bị kéo xuống, hắn mạnh tay hất anh ra , lấy cây súng dắt bên hong liện ra đất, lại ngồi xuống lấy con dao ở bên giày liện ra, cô ta phía trên lại lên tiếng;
- Villa bang chủ, anh còn thiếu đó _ Cô ta cười nửa miệng nhìn hắn, hắn cắn răng lấy trong người liện ra vài cây phi tiêu , cô ta mới gật đầu cho hắn đi qua, cô tức giận hét lên;
- Anh qua đây làm gì _ Cô nhíu mày
- Anh qua đây với em _ Hắn nhìn cô
- Trò chơi bắt đầu_ Câu nói vừa dứt cô ta túc tay một cái lập tức vài mũi tên bắn về phía hai người, mọi người hét lên:
- Cẩn thận_ Cả bọn hoảng hốt hét lên, hắn giật mình chạy đến chắn trước mặt cô, cô vùng vẫy hét lên;
- Đồ ngốc, anh làm như vậy làm gì tránh ra _ Cô trên mặt không giấu được lo lắng hét lên, hắn nhìn cô rồi nhắm mắt lại mặt cho mũi tên bay đến;
- Em mới ngốc đó, anh đã hứa sẽ bù đắp tình cảm mà em thiếu thốn rồi, với lại bằng mọi giá anh cũng không để người anh yêu bị tổn thương_ Hắn mỉm cười nhắm chặt đôi mắt
- Đồ ngốc tôi nói rồi cô ta không dám làm hại tôi đâu tránh ra đi _ Cô một hàng châu sa tràn ra từ khóe mi nhìn hắn.
- Đừng lại cho tôi _ Kazuha lo lắng muốn chạy lại thì bị mọi người kéo lại
- Dừng lại nếu không tôi không tha cho cô_ Aoko hét lên gấp gáp
Mọi người nhắm chặt đôi mắt không muốn chứng kiến chuyện sẽ xảy ra , mũi tên như được hẹn giờ đến gần gương mặt hắn thì hết lực rơi xuống, bên trên tiếng cười vang lên khoái trí
- Haha không ngờ vẫn còn một kẻ không sợ chết _ Cô ta cười lên thích thú, Kazuha nắm chặt bàn tay cầm cây súng bắn về phía cô ta , cô ta giật mình né trách , từng động tác nhẹ nhàng né trách những viên đạn đang lao đến. Hắn thừa thời cơ nhanh chóng đến gần lấy cái phi tiêu còn sót lại cất dứt dây trói trên người Ran rồi kéo cô về phía mọi người, sắc mặt cô ta đen lại;
- Kazuha Toyama hôm nay cô phá hoại kế hoạch của ta hơi nhiều đấy _ Đôi mắt cô ta đầy sát khí nhìn Kazuha, Kazuha không hề sợ hãi nhìn chằm chằm vào cô ta
- Kudo Shinichi, anh từng nói sẽ bảo vệ tôi, yêu thương quan tâm, chăm sóc bù đắp tất cả những tổn thương mà tôi phải chịu, tôi hỏi anh lời này anh còn tính không_ Ran âm trầm nhìn xuống dưới sàn, hắn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô , một lúc lấy lại bình tĩnh hắn mới lên tiếng;
- Đương nhiên có, với em mãi mãi điều tính_ Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cô, cô hai hàng lệ rơi xuống , trước lúc sinh tử lúc nãy đã chứng minh điều đó
- Được, Kudo Shinichi em đồng ý _ Cô mỉm cười, một nụ cười khiến ngàn hoa đua nở, khiến trái tim hắn như chạm đến ánh sáng duy nhất, khiến gương mặt lạnh lùng thường ngày càng thêm xinh đẹp động lòng người hắn ngớ người ra nhìn ngắm cô, rồi lại ôm chầm lấy cô quay một vòng, nét cười trên môi không phai nhạt;
- Ran à, anh có nằm mơ không_ Hắn vui vẻ hét lên, cô mỉm cười lên tiếng;
- Shinichi em đang bị thương_ Hắn mới nhẹ tay để cô xuống, nhìn sang mọi người mà lên tiếng;
- Heiji à Ran chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi _ Hắn như điên cuồng hét lên vui vẻ, mặt Heiji đen càng thêm đen
- Tao không có điếc_ Heiji gắt giọng nhìn hắn rồi lại nhìn sang Kazuha, cô ta phía trên thấy không ai để ý đến mình thì tức giận
- Ta bắt các người đến đây không phải để diễn cảnh tình tình cảm cảm, diễn cảm ân ân ái ái _ Cô ta tức giận hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro