Trả lại
Sáng hôm sau tất cả mọi người thức dậy bước xuống nhà đã thấy đồ ăn đầy đủ trên bàn, gương mặt ai hôm nay cũng một màu không có cảm xúc, các cô ngồi vào chỗ của mình , bọn hắn cũng ngồi vào anh nhìn chị chầm chầm nhưng một ánh mắt dành cho anh cũng không có. Chị buồn bã bưng đồ ăn để trên bàn quay lưng bước đi thì nghe tiếng nói phía sau vang lên;
- Rita, chị cũng ngồi xuống ăn đi _ Ran không nhìn chị mà lên tiếng, chị do dự phút chốc rồi cũng ngồi xuống. Mọi người điều chìm trong im lặng, như bị hóa đá mọi người không một ai động đậy, tay chị không gấp đồ ăn mà cứ như bị bắt động nhìn vào chiếc bát của mình, rồi lại bỏ đũa.
- Chị không ăn đâu... mọi người ăn đi_ Nói rồi chị quay lưng bước đi vào phòng của mình, anh như muốn nói nhưng lại thôi cắn nhẹ vành môi, Ran bóp chặt bàn tay đến bật ra cả máu, tức giận đập đũa bỏ đi.
- Tớ no rồi_ Nói rồi trực tiếp bỏ đi, hắn thấy thức ăn gấp cho cô vẫn chưa động đến
- Ran à, em còn chưa ăn gì mà, sữa cũng chưa uống _ Hắn gọi với theo, bốn người các cô cũng im lặng một lúc thì cũng bỏ đi, để lại anh với bọn hắn ở đó. Anh cứ ngồi như kẻ vô hồn, bọn hắn thở dài lên tiếng;
- Mày ăn uống gì đi, ai cũng như vậy sao chịu nổi_ Heiji đồng cảm nhìn anh, mặc cho bọn hắn nói gì anh cũng chỉ im lặng.
Đến trưa anh vừa từ ngoài về đã nhìn thấy chị kéo vali ra gần đến cửa, anh nắm lấy tay chị, chị hất ra chị càng cố gắng anh càng xiết chặt , tay chị bị nắm chặt đến rung lên;
- Buông tay ra, anh còn muốn gì nữa _ Chị tức giận , người rung lên đôi mắt ửng đỏ nhìn anh căm ghét, anh đau lòng nhìn chị một lúc mới lên tiếng;
- Rita em muốn đi đâu _ Anh nhíu mày nhìn chiếc vali trong tay chị
- Bây giờ tôi đi đâu cũng cần nói với anh nữa hả, bây giờ đến cả quyền riêng tư tôi cũng không có _ Chị nhìn anh khinh bỉ, chứa một chút bi thương, anh im lặng mặt đen lại, bàn tay vô thức xiết chặt tay chị
- Em muốn đi đâu _ Anh nhìn chị
- Buông tôi ra _ Chị hét lên vùng vẫy giật tay lại, các cô nghe tiếng hét của chị thì chạy xuống
- Chuyện gì nữa_ Sonoko nhíu mày
- Chị muốn về Mỹ, chị phải đi _ Chị Rita nhìn ra hướng cửa, ánh mắt vô hồn lên tiếng
- Chị muốn đi thiệt sao, không cần suy nghĩ lại sao _ Kazuha nhíu mày nhìn chị
- Chị phải đi _ Chị vẫn như vậy lên tiếng
- Được, chị cứ đi đi mọi việc ở đây để em lo_ Ran im lặng nãy giờ mới lên tiếng
- Ran à, không được _ Anh nhíu mày lên tiếng
Chị hất tay anh ra kéo vali đi, anh giật mình chụp tay chị lại, Ran nhíu mày đẩy tay anh ra
- Bây giờ anh lại muốn sao nữa, mọi chuyện không phải tại anh sao_ Ran hét lên, anh đau khổ trả lời
- Ran à anh.._ Anh
- Anh muốn chị ấy trả mạng lại cho các cô ta đúng không, được.. được vậy em trả cho anh_ Ran cắn răng tức giận nhìn anh, anh bất đắc dĩ nhìn cô. Ran nhanh chóng giật bên eo Kazuha ra một cây nhuyễn kiếm
- Cậu làm gì vậy Ran _ Kazuha giật mình hét lên, cả bọn cũng giật mình,
- Vậy để em trả lại cái mạng này cho anh_ Ran đưa cây nhuyễn kiếm đâm vào bụng , rồi giật cây kiếm ra
- Cậu điên rồi Ran _ Kazuha hét lên, máu từ trong vết thương chảy ra không ngừng, thanh nhuyễn kiếm cũng rơi xuống đất, máu trên thanh kiếm từng giọt từng giọt rơi ra nền nhà. Mọi người giật mình hét lên rồi chạy đến gần đưa tay đỡ cô, anh ánh mắt hoảng hốt nhìn vết thương của cô. Cô hất tay Aoko đang đỡ mình bước từng bước đến gần anh, nắm chặt cổ áo anh , ánh mắt bi thương ;
- Sao hả.. vậy đủ chưa _ Cô từ từ nới tay ra từng bước lảo đảo lùi về phía sau, Kazuha hoảng hốt chạy đến đỡ cô, hét lớn:
- Mau..mau lên.. gọi cấp cứu mau lên _ Kazuha gấp gáp hối thúc, Aoko như thức tỉnh
- Đợi tớ.. đợi tớ_ Rồi chạy đến điện thoại bàn, Shiho chạy lên lầu lấy đồ cầm máu cho cô, chị Rita như không tin lùi về phía sau vài bước ánh mắt đau đớn nhìn cô
- Em sao phải làm vậy, tất cả là lỗi của chị mà _ Chị Rita như điên cuồng hét lên, anh cũng sợ hãi chạy đến gần cô hơn thì bị Kazuha đẩy ra;
- Cút.. cút đi., Còn muốn gì nữa _ Kazuha ánh mắt căm phẫn điên cuồng nhìn anh, anh cũng sợ hãi rơi lệ
- Anh xjn lỗi...anh xin lỗi _ Anh đau lòng nhìn các cô, Ran ngất đi
Một lúc sau xe cấp cứu đến các cô đưa Ran đến bệnh viện, trước phòng cấp cứu của cô, anh , chị Rita, các cô cùng với bọn hắn lo lắng không thôi. Shinichi hai tay xiết chặt lại với nhau nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, miệng không ngừng không ngừng thốt lên " Ran à, em không sao mà đúng không" , các cô ánh mắt vô hồn cùng với lo lắng nhìn vào, chị Rita ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy đầu gối khóc lóc nhìn vào phòng cấp cứu đang sáng đèn, anh thì anh đôi mắt đau khổ tay đập vào tường đến máu chảy ra rất nhiều đến kiệt sức dựa người vào tường ngồi xuống.
Ba tiếng đồng hồ qua đi bác sĩ từ trong bước ra, mọi người nhanh chóng bước đến quay quanh ông, lo lắng hỏi;
- Bác sĩ.. bác sĩ cậu ấy.. cậu ấy sau rồi _ Kazuha lắp bắp lên tiếng, bác sĩ thở dài một cái rồi mới trả lời
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức...._ Nói tới đây ông bác sĩ chìm trong im lặng, mọi người như bị hóa đá với câu trả lời của ông, anh và Kazuha lùi lại vài bước như không tin vào tai mình, chị Rita bật khóc, các cô và bọn hắn cũng không kìm được nước mắt, hắn như điên loạn nắm lấy cổ áo bác sĩ;
- Ông nói láo.. làm gì có chuyện như vậy.. không thể nào đâu _ Hắn điên loạn lắc đầu không tin, ông bác sĩ hoảng sợ, cầm tay hắn kéo ra rồi nói;
- Các người bị gì vậy, người ta chưa nói hết mà _ Ông bác sĩ nhìn cả bọn, Aoko ngước đôi mắt đầy nước nhìn ông ta
- Ông còn muốn nói gì _ Aoko hét lên
- Cô ấy mất máu quá nhiều với lại kích động quá mức nên là hôn mê rồi, có lẽ vài ngày nữa mới tỉnh, mọi người đừng làm phiền bệnh nhân, ngày mai hãy vào thăm sau _ Ông ta nói đến đây rồi bước đi, cả bọn như ngớ người ra một câu cũng không nói lên lời, chuyện gì vậy trời... Vậy là Ran không sao rồi, cả bọn an tâm phần nào ngồi xuống chỗ cũ, một lúc mới có vài người ta về, lại nghe được tiếng bác sĩ lúc nãy vang lại
- Bọn họ điên hay sao vậy trời, chưa nghe nói hết mà đã.....
_______ Thời gian qua thật sự thật sự xin lỗi ạ, tớ bị xe đụng phải vào viện ạ, không biết năm nay là năm gì mà hết té đến bị xe đụng ạ, làm ảnh hưởng đến truyện xin lỗi mọi người nhiều___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro