Tai nạn
- Shinichi, tỉnh lại đi, Shinichi_ Ran lay nhẹ hắn trên mặt không giấu được lo lắng, hoang mang nhìn chiếc áo trên người hắn , chiếc áo sơ mi trắng lúc sáng đã nhuộm đầy máu còn nhiều đường rách nát . Cô chợt nhớ lại hắn thường đem theo bên người một bình thuốc cầm máu khi đi ra ngoài, nhanh nhảu tìm kiếm trên người hắn , bên túi quần bên trái cô tìm đuợc một bình thuốc nhỏ. Cô không suy nghĩ nhiều nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi của hắn ra , rắc thuốc lên những vết thương trên người hắn. Hắn khẽ nhíu mày đau đớn, cô nhìn xung quanh không có thứ gì để băng vết thương cho hắn, cô nhìn tới nhìn lui cô đưa tay xé rách chiếc váy của mình rồi băng bó lại cho hắn, một lúc thì cũng xong. Cô nhìn lại thân hình trên của hắn, một thân hình hoàn hảo từng muối thịt trên người hắn vì những vết thương nhỏ chi chít khắp thân người , cô nhìn mà không khỏi đau lòng , một người cao ngạo , chăm sóc mình kỹ lưỡng như hắn mà lại vì cô khiến bản thân mình ra nông nỗi này, giọt nước mắt không kiềm chế được chảy xuống gò má, giọt nước mắt nóng hổi chảy theo khóe mắt rơi xuống người hắn.
- Shinichi.... Shinichi tỉnh lại đi, anh đừng làm tôi sợ mà , tại sao vậy không đáng chút nào đâu, vì tôi làm những chuyện đó.... vốn dĩ không đáng chút nào _ Những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, vì mệt mỏi cô ngủ gật đi lúc nào không hay. Trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ" Yêu hắn không phải cô không có chỉ là tin tưởng người khác cần phải có rất nhiều thời gian , cô còn có mối thù chưa trả không thể để ảnh hưởng nhiều người được"
Một lúc sau hắn tỉnh lại , cảm giác toàn thân đau đớn còn có một vật nặng trên người, hắn khẽ gượng dậy nhíu mày nhìn thấy Ran nằm trên người mình, nhìn thấy cô không sao khẽ mỉm cười một cái hắn lên tiếng;
- Ran... Ran à _ Hắn nhìn cô mỉm cười, cô khẽ dụi mắt nhìn hắn
- Anh còn đau ở đâu không _ Cô lo lắng nhìn hắn, hắn quan sát cô một chút,. cô bây giờ trở nên lem luốt , đầu tóc còn hơi rối nhưng làm sao có thể che đi nét đẹp thuần khiết của cô chứ, chiếc váy trên người bị xé lên đến phần đùi, rồi nhìn lại vết thương được băng bó trên người mình, thì ra cô đã xé chiếc váy để băng bó cho mình, hắn khẽ mỉm cười.
- Không sao, chỉ bị vết thương nhỏ thôi _ Hắn nhìn cô mỉm cười dịu dàng, cô đưa tay chọc nhẹ vào vết thương trên người hắn, hắn' A ' lên một tiếng rồi nhíu mày, cô cũng cao mày lại trách cứ;
- Vậy mà là vết thương nhỏ của anh đó hả_ Cô nhìn hắn
- Thật mà, không đau đâu _ Hắn cười cười, một tay để lên vết thương
- Làm vậy có đáng không, thật không đáng chút nào_ Cô cười miệt thị mình một cái giọt nước mắt vô lực theo đường gương mặt chảy xuống, hắn như giật mình, người con gái trước giờ lạnh lùng băng lãnh, kiêu hãnh như cô hôm nay lại rơi lệ trước mặt hắn. Hắn liền đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt của cô
- Đồ ngốc, ai nói em không đáng chứ, suốt cuộc đời này bảo vệ em là điều tốt nhà tốt nhất anh từng làm _ Hắn dịu dàng mỉm cười, cô nhìn chằm chằm vào hắn
- Ran à, chuyện đó em vẫn không đồng ý với anh được sao_ Hắn nhìn cô, cô quay đầu đi nơi khác một lúc mới quay lại nhìn vào mắt hắn lên tiếng;
- Anh cho tôi thời gian có được không, để tôi tập chấp nhận một người, để tôi tập tin tưởng người đó có được không_ Cô âm trầm nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười gật đầu
- Được , không ai dễ dàng chấp nhận và tin tưởng người khác mà, anh sẽ chờ, chờ đến khi em đồng ý , nhưng đừng tránh mặt anh có được không_ Hắn vuốt nhẹ loạn tóc bay bay của cô
- Được _ Cô gật đầu, hắn quan sát nơi đây rơi trầm trồ lên tiếng
- Nè em nhìn đi , nơi này rất đẹp đúng không, sau này anh sẽ trồng ra một vườn hoa Bỉ ngạn cho em được không_ Hắn mỉm cười chỉ tay về phía những bông hoa Bỉ ngạn rực đỏ phía trước
- Đúng rất đẹp, tôi rất thích Bỉ ngạn vì nhìn nó thật rất giống tôi _ Cô như nhớ ra gì đó vội nhìn hắn
- Để tới đưa anh đi tìm bệnh viện, nếu không một lúc nữa vết thương bị nhiễm trùng thì nguy, hắn gật đầu cô dìu hắn đứng dậy, cả hai nhít từng bước từng bước lên những cục đá phía trước được người khác chất lên để đi lên, mỗi bước đi của cả hai đi qua máu điều chảy ra không ngừng, những vết thương chưa được băng bó vì những bước đi nặng nhọc mà hở ra khiến máu chảy theo những bước chân.
- Nè lấy đâu ra thuốc vậy_ Hắn thắc mắc nhìn cô
- Còn không phải tôi lấy trong người anh sao _ Cô trả lời
- Em thật hay nhỉ
Đi khá lâu thì cô và hắn cũng lên được đến trên, gặp được một chiếc taxi gần đó cô vẫy tay, thì trong xe có người chạy đến đỡ cả hai lên xe .
- Chở bọn tôi đến bệnh viện gần nhất đi _ Sau câu nói của cô , người tài xế nhanh chóng đưa cả hai lên đến bệnh viện, được đưa vào trong thì cả hai đều đưa vào phòng chăm sóc để nghỉ ngơi, bác sĩ còn phải kiểm tra cho cả hai.
Phía bên Heikaz
Kazuha đi ra ngoài để mua quà cho chị Rita, cô bước ra đường thì có một chiếc xe chạy nghịch tay theo hướng mà đâm vào cô, Heiji vừa bước ra hoảng hốt chạy đến đẩy cô ra , cô ngã ra đường hai đầu gối cà trên đất mà ứa máu, Heiji thì không kịp tránh bị xe đụng và đập đầu xuống đường , máu trên trán anh không ngừng tuôn ra nhìn thấy hắn như vậy cô nhanh chóng dùng hai tay nâng người chạy đến gần hắn, không biết vì hai chân đau rát hay lo lắng quá độ mà khoảng cách giữa cô và hắn chỉ có vài bước chân mà cô đã vấp ngã đến mấy lần, cô đến gần một tay cầm lấy tay anh , một tay nâng đầu anh dậy hoảng hốt la lên;
- Mau...mau gọi xe cấp cứu _ Giọng nói của cô vì lo lắng mà khó khăn cất lên. Nhiều người ở đó cũng nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến nơi , đưa hắn lên xe cấp cứu cô nhanh chóng bước theo, gương mặt lo lắng tột độ, giọng nói rung rung, giọt nước mắt rơi xuống, thầm cầu nguyện cho hắn đừng có bị gì.
- Heiji... Heiji..anh đừng làm tôi sợ mà _ Cô đôi mắt không chớp mà nước mắt thi nhau rơi xuống. Một lúc sau thì hắn được đưa vào trong phòng cấp cứu bác sĩ và y tá nhanh chóng đi vào khoảng 1 tiếng sau , bác sĩ bước ra;
- Người nhà yên tâm, anh ấy không sao , nghĩ ngơi một chút là được , đừng để anh ta lao động quá sức_ Bác sĩ nói rồi cúi đầu quay đi, cô luôn miệng cảm ơn bác sĩ, tâm can nóng đốt như lửa của cô cuối cùng cũng được buông lỏng. Cô bước vào phòng trên tráng hắn quấn một dải băng trắng còn có những vết đỏ trên đó, cô ngồi xuống ghế , nắm chặt tay anh , ánh mắt đau lòng .
- Xin lỗi, để anh vì tôi mà bị thương rồi, xin lỗi _ Cô mặc kệ gương mặt hay cười của mình mà rơi lệ, cô đi ra được một y tá dắt cô đi tắm rửa rồi bôi thuốc. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Aoko, Kaiao, Hakshi và Makson từ sáng đã chuẩn bị đồ để về, chờ một lúc mà không thấy Bốn người đâu, điện cho Ran và Shinichi lại không được, bọn họ lòng nóng như lửa đốt đi đến đi lui. Nhận được điện của Kazuha, Aoko nhanh chóng bắt máy
- Alô, Kazuha cậu đang ở đâu vậy_ Aoko gấp gáp hỏi
- Tớ và Heiji xảy ra vài chuyện không trở về được, các cậu về trước đi _ Kazuha trả lời,
- Nhưng mà.... alô..alô Kazuha ..._ Aoko nói với theo, nhưng sau đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút
- Thật là ._ Cả bọn hậm hực nói chuyện chưa rõ đã tắt máy rồi
Ran chăm sóc cho hắn một lúc thì đi gọi điện của bệnh viện về cho các cô, từ lúc té vực thì đã mất điện thoại rồi, nền giờ cô mới gọi điện cho bọn họ, lý do cũng y như của Kazuha, sáu người bọn họ nhìn nhau thắc mắc
- Bọn họ gặp chuyện gì vậy chứ
Sau đó cũng nhanh chóng cả sáu người đi máy bay về Nhật Bản, trên máy bay ba người các anh để các cô dựa đầu vào vai mình ngủ, đến khi đáp xuống máy bay sáu người cùng nhau đi ăn rồi vui vẻ đi chơi .
Ở nhà anh đầu tất mặt tối, lo hết việc này đến việc kia nhiều lúc muốn điện hối các cô về rồi lại thôi trong đầu lúc nào cũng nghĩ " Các em ấy lâu lâu mới có thời gian rảnh mình đâu thể nào là làm như vậy được chứ" rồi anh lại tập chung vào làm việc, hôm nay nghe tin các cô về, anh cùng chị Rita làm vài món các cô yêu thích, đợi từ chiều đến tối vì mệt mỏi anh ngủ thiếp đi một lúc, chị Rita lo lắng việc trong nhà xong lo đến anh , bảo anh ăn trước đi thì anh không chịu cứ đòi chờ nên chị cũng hết cách. Tối cả bọn về nhà , bước vào phòng bếp thấy anh ngồi ngủ trên bàn còn để nhiều thức ăn, chị Rita vừa bước ra vui vẻ nhìn các cô;
- Các em về rồi à _ Chị Rita vui vẻ mỉm cười
- Vâng ạ
- Anh à dậy đi chứ, sao lại ngủ ở đây _ Shiho lay anh dậy
Anh nghe tiếng các cô thì đứng thẳng dậy
- Các em về rồi à, anh đã chuẩn bị đợi các em về cùng ăn nè _ Anh mỉm cười nhìn các cô
- Anh chờ bọn em từ chiều đến giờ sau _ Sonoko nhìn anh , anh vui vẻ gật đầu, cả bọn không hẹn mà cùng nhau cười giật giật khóe môi
- Bọn em ăn rồi _ Câu nói như sét đánh ngang tai, anh như đống đá tại chỗ, gương mặt ngu ngơ hỏi lại
- Các em vừa nói gì
- Bọn em nói , bọn em ăn rồi _ Các cô mồ hôi chảy ra cười cười trả lời
- CÁC EM CÓ BIẾT ANH CHỜ Từ CHIỀU ĐẾN GIỜ KHÔNG _ Anh hét lên, cả bọn sợ hãi chạy loạn lên phòng
- Em xin lỗi _ Tiếng các cô vang lại
Anh hậm hực gấp gấp đồ ăn bỏ vào bác ăn lia lịa còn nói lại vài câu với chị Rita
- Anh nhất định phải ăn hết chỗ này ! Nếu không...ANH Không Cam tâm _ Anh ăn ngấu nghiến khiến chị Rita bật cười, anh kéo chị Rita ngồi xuống gấp thức ăn cho chị, chỉ khẽ cười hạnh phúc cùng anh ăn buổi tối. Còn ở bên Trung Quốc thì Kazuha và Ran phải chăm sóc cho bọn hắn, ăn cũng phải đút, ... mọi thứ phải lo lắng cho cả hai người các anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro