Sống không bằng chết
Một tuần sau hai người các cô cùng hai người bọn hắn bắt máy bay về Nhật, sau vài tiếng chật vật trên máy bay bốn người cùng về đến biệt thự Angel, Ran không muốn làm phiền ai nên mở cửa bằng dấu vân tay. Vừa bước vào đã nghe bên trong vọng ra vài giọng nói:
- Honey , em ăn cái này đi~
- Bà xã à~ em khát nước không
- Em yêu à, cái này ngon nè ~
Bốn người rùng mình một cái tám mắt nhìn nhau , rồi bước vào trong vừa mở cửa ra , đập vào mắt là cái hình ảnh không thể' ngỡ ngàng' hơn, anh Shunichi và chị Rita ngồi ngao ngán nhìn sáu người kia ân ân ái ái, sáu người kia thì ba người con trai đút nước đút đồ ăn cho các cô, còn chạy qua chạy lại như là osin cấp cao. Anh Shinichi thở dài lắc đầu vừa quay qua hướng cửa liền nhìn thấy bốn người, anh ngồi bật dậy chạy đến gần cô ;
- Ran à, về rồi hả em , anh nhớ em quá _ Anh Shun ôm chầm lấy cô miệng cười ấm áp, cả bọn cũng chạy ra vui vẻ mừng các cô về, kéo nhau vào trong ngồi xuống uống nước. Chị Rita nhanh chóng đi vào trong làm bữa tối cho các cô.
- Các cậu dạo này thế nào, có làm phiền anh Shun không vậy _ Ran đưa ly trà lên môi nhìn các cô bằng ánh mắt dò xét
- Không có mà đúng không , ông xã~ _ Aoko nhìn Kaito mỉm cười, Kaito gật đầu lia lịa đưa tay ghim miếng táo đút cho cô
- Đúng vậy đúng vậy, bà xã nói gì cũng đúng hết _ Kaito cười sủng nịnh
Shinichi và Heiji bốn mắt khinh bỉ nhìn Kaito ý như là"đồ u mê ngu ngục'
- Dạo này cả bọn đó cứ dính lấy nhau như sam, anh chỉ có thể cấm đầu vào công việc, nếu không chỉ ngồi ở không thì cũng ăn cẩu lương đến ngẹt họng _ Anh thở dài ngao ngán, cả bọn bật cười khanh khách
- Thôi thôi bọn em đi tắm rửa cái đã, rồi xuống cùng mọi người dùng bửa _ Ran mỉm cười đứng dậy, anh gật đầu , bốn người bước lên phòng. Một lúc sau thì xuống nhà dùng cơm , hôm nay chị Rita nấu rất nhiều món mà các cô thích, Ran kêu chị Rita cùng ăn, Cả bọn ăn uống vui vẻ nói chuyện rất lâu thì mới đi ngủ
Ngày hôm sau các anh thức dậy rất sớm , các cô bước xuống lầu đã thấy sáu người con trai dáng người cao ráo, thân hình hoàn hảo thư sinh, gương mặt đẹp dịu dàng không góc chết, sắc đẹp phải nói là ngang nhau không phân biệt được hơn kém, các cô bước xuống đi vào phòng bếp giọng nói vang lại phía sau;
- Sáu người các anh định ngủ ngoài đó luôn à _ Nghe tiếng của cô sáu người lật đật chạy theo
- Bà xã à, hôm nay Villa bang có chuyện anh phải xử lý công việc rùi, không lo cho em được em phải lo cho mình đó _ Kaito nhìn Aoko
- Được rồi mà, anh chỉ đi xử lý vài chuyện chứ đâu phải chúng ta ngàn năm xa cách đâu chứ_ Aoko mỉm cười nhìn anh , anh gấp thức ăn để vào chén của cô
Sau khi ăn xong sáu người các anh cũng đi, các cô ở nhà ăn rồi xem tivi rồi một lúc đã đến trưa, Kazuha liền đòi đi trung tâm thương mại cả nhóm hưởng ứng nhiệt tình, hai chiếc ô tô của nhãn hiệu nổi tiếng chạy trên đường thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, các cô đi trung tâm thương mại xong thì lại đi công viên giải trí... đến khi tối mới chịu về nhà
Ở nghĩa trang Angel bang
Nhóm của Ruki đi tìm mộ của ba mẹ các cô , ánh mắt các cô ta nhìn kiếm xung quanh một lúc thì đã tìm được, các cô ta bước đến gần nhìn vào những ngôi mộ đó, rồi ra tay đập phá... còn cho người của mình đào mộ lên , nụ cười đắc ý trên môi " cô ta nói đây là điểm yếu của Ran Mori, ha xem như cô ta nói đúng đi" . Ngay lúc đó các cô vừa mới đến để thăm mộ vì lâu rồi các cô cũng chưa đến, vừa đến đã đập vào mắt là hình ảnh mười ngôi mộ đang bị đào lên, những tấm ảnh và hoa các cô trồng đều bị đập vỡ, máu dâng lên não, cơn thịnh nộ nổi lên. Các cô bước đến tát vào mặt các cô ta một cái rõ đau
- Mày...sao mày dám _ Sumi nghiến răng nhìn các cô
- Bọn tao còn dám nhìn hơn nữa kìa _ Aoko ánh mắt căm thù nhìn các cô ta, các cô ta dùng chân đạp lên tấm ảnh mẹ các cô, bất chợt giọt nước mắt các cô không tự chủ rơi xuống ánh mắt càng thêm giận dữ;
- Dừng tay _ Ran ngước đôi mắt ngấn nước nhưng đầy căm phẫn lên nhìn cô ta
- Nếu không tôi nhất định cho các cô sống không bằng chết _ Cô nghiến răng, các tên đào mộ bỗng sợ hãi đừng lại, rồi lại tiếp tục đào tiếp
- Hả đúng như lời cô ta nói, đây là nhược điểm lớn nhất của bọn mày _ Kitô cười lớn
- Mẹ mày chắc chắn là làm điếm mới sinh ra đứa con như mày, còn ba mày chắc chắn cũng là một kẻ chẳng ra chi _ Các cô ta cười lớn khinh bỉ
- Đây là bọn mày tự truốt lấy _ Ran dùng phi tiêu phóng ghim vào ngực hai tên đang đào, những tên còn lại cũng chết chẳng nhẹ nhàng chút nào, các cô ta giật mình bỏ chạy, Ran ánh mắt như hung thần ác sát , giọng nói càng thêm ghê rợn;
- Chạy, chuyện không dễ , không để bọn mày sống không bằng chết không phải Mori Ran _ Ran lấy điện thoại ra
- Alô, Mitsuhiko gọi vài người đến bắt bọn Ruki lại cho chị _ Giọng nói lộ rõ sát khí, rồi lại gọi cho người khác
- Okito , cho người đến phần nghĩa trang của Angel bang đấp lại phần mộ phần của cha mẹ tôi, rồi cho người canh giữ , nếu có bất chất gì nữa...dùng đầu tất cả đến gặp tôi _ Ran đôi mắt chuyển sang một màu đỏ ngầu đầy sát khí, bàn tay các cô nắm chặt đến mức bật máu, nhìn xuống phần mộ đang đào dang dỡ mà rơi nước mắt;
- Con xin thề, sẽ khiến cho bọn họ' sống không bằng chết ' _ Các cô ngồi xuống dùng tay chùi lên những tấm ảnh đã bị đạp dơ, sau đó về biệt thự Angel đi vào tầm hầm, đi vào phòng tra tấn ngồi đó. Ran ngồi vào cái ghế ở đó tay cầm một ly rượu nho , bốn người các cô cũng đứng ở hai bên, chị Rita vừa thấy các cô về đôi mắt đỏ ngầu thì biết có chuyện nên cũng đi theo các cô vào tầng hầm, nhìn các cô bây giờ chẳng khác hung thần ác sát chút nào, đôi mắt đỏ ngầu gương mặt lạnh tựa băng đá. Một lúc sau Mitsuhiko cùng với vài người nắm các cô ta loi vào, để vào trong rồi đi ra:
- Các cô thấy thế nào, các cô là người đầu tiên được thử nghiệm căn phòng này đấy _ Ran ánh mắt căm ghét nhìn các cô ta, các cô ta nhìn quanh căn phòng toàn để những dụng cụ tra tấn thì sợ hãi
- Thả tôi ra , cô đúng là một con điếm khốn kiếp _ Ruki hét lên nét mặt sợ hãi nhìn người ngồi ở đó
- Ha, chết đến nơi rồi vẫn nói chuyện chẳng ra gì _ Kazuha liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn các cô ta càng khiến họ sợ hãi
- Các cô chẳng ra gì thì mẹ các cô càng chẳng ra gì, chắc chắn mẹ các cô cùng chỉ là hạng gái điếm mới sinh ra đứa con như cô _ Sumi căm thù nhìn các cô
- Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng ân oán của ai người đó trả, nhưng giờ hình như tôi quá nhân từ nên các cô chẳng biết thế nào là chết _ Shiho liếc mắt đầy sát khí nhìn các cô ta , các cô ta lùi về phía sau một bước, giọng nói cũng pha vào sự sợ hãi
- Tôi... tôi đã cứu anh của các cô một mạng mà _ Kitô Lắp bắp
- Các cô có biết cứu anh ấy một mạng... đó cũng chính là lá bài miễn tử từ trước đến giờ của các cô đó _ Sonoko nghiến răng nhìn các cô ta
- Nếu không mạng chó của các cô đã không biết chết từ bao giờ rồi _ Aoko lên tiếng
- Mori Ran, tao nhất định phải giết chết mày _ Ruki đưa tay như muốn bóp chết cô, cô nhếch môi khinh bỉ không hề phản kháng, Sonoko rút ra một cây roi, quanh nó toàn là lưỡi dao còn có tia điện nữa, nhanh chóng quất về phía các cô ta " Aaaaa" tiếng hét các cô ta vang lên, mỗi đường roi đi qua để lại những vết máu loang lổ, khi quất vào da thịt như một luồng điện đập vào người như hàng người con dao đâm vào da thịt.
- Thế nào, các cô thật vinh dự đây là sản phẩm mới các cô là người được thử nghiệm đó _ Sonoko khinh bỉ nhìn các cô ta
- Tao sẽ không tha cho bọn bây _ Các cô ta nghiến răng ken két nhìn các cô, trên gương mặt Kazuha liền hiện ra ý cười
- Hả, sợ quá thử xem hôm nay các cô còn mạng để ra không _ Kazuha cười nửa miệng đầy sát khí nhìn các cô ta
Các cô ta ngồi chồm dậy chạy đến định đánh các cô thì bị kéo về phía sau lưng đập mạnh vào tường, toàn thân bị một sợ dây trói cứng lại, Shiho cười nhạt
- À , quên nói cho các cô biết, ở đây mật đạo rất nhiều, bước bậy thì sẽ bị dây trói lại thế nào vui không _ Shiho cười nhạt nhìn các cô ta
- Bọn mày..
- Aoko à, đến cậu đó _ Ran nhìn Aoko
- Được rồi để đó cho tớ _ Aoko cầm một bọc nhỏ chế vào miệng các cô ta mặc cho các cô ta dẫy dụa, thứ đó đi vào bụng các cô ta như khiến cho khoang miệng và khoang bụng của các cô ta như muốn nổ tung đau đớn dẫy dụa la hét
- Đó là loại thuốc nổ loại nhỏ tôi vừa sáng chế đó _ Aoko
- Thả tao ra.. _ Các cô ta bây giờ trông thật thê thảm máu me bê bết, mài tái nhợt
- Tao đã rất từ bi, là bọn mày khơi dậy lòng tàn nhẫn của tao không phải sao _ Ran ngước mắt lên cao đôi mắt nhìn các cô ta bao phần khinh thường cả thiên hạ
- Hôm nay tao sẽ cho bọn mày hiểu thế nào là ' Sống không bằng chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro