Quá khứ P2
- Anh à, dừng lại đi mọi chuyện anh làm là sai rồi_ Achi lên tiếng đôi mắt cô đỏ ngầu, anh ta hất tay cô ta ra , tay còn lại tát vào mặt Achi
- Cô câm miệng cho tôi, lấy cô đúng là sự sai lầm lớn nhất của tôi, con đàn bà như cô thì biết gì_ Anh ánh mắt chán ghét nhìn cô ta
- Anh à, anh muốn nói gì cũng được tha cho các cậu ấy đi, cầu xin anh_ Achi quỳ xuống hai tay cầm lấy tay anh ta cầu xin
- Câm miệng , bây giờ các cô ấy sẽ là của tôi_ Anh nhìn năm người các cô chầm chầm, các cô ánh mắt càng thêm chán ghét nhìn anh
- Anh vốn không có tư cách, tôi đời này chỉ yêu một mình chồng của tôi _ Các cô ánh mắt ghét gẫm nhìn hắn
- Các em không quan tâm việc sống chết của bọn hắn cùng con của các em sau_ Anh ta nụ cười trên mặt đầy đắc ý, các cô đôi mắt mở to lùi lại vài bước sợ hãi
- Anh...anh đã làm gì chồng của tôi _ Các cô nóng lòng hét lên, cô gái kia đi lại cầm lấy tay anh ta .
- Xin anh....xin anh thả các anh ấy ra đi, thả các cậu ấy đi_ Achi hai hàng nước mắt chảy dài thảm thiết cầu xin anh ta, anh ta lại đá vào người cô, hét vào mặt cô
- Con đàn bà này, mày vẫn một lòng một dạ với bọn nó sao, thật là chung thủy hả_ Anh hét lên gương mặt hiện lên ý cười điên cuồng
- Không... không phải mà _ Achi lắc đầu lia lịa, anh ta cười nhạt khinh bỉ một cái rồi cầm súng bắn vào người cô ta , Achi ngã xuống ánh mắt đau lòng ngã ra đất một vùng tuyết trắng lại nhuộm đỏ, rồi đôi mắt cũng nhắm nghiền lại. Ở bên phía thùng rác bên đó hai cậu nhóc cố kìm nén bao nhiêu đau lòng cuối cùng không trụ nổi ngã ra đất ánh mắt bi thương, mất mát, mắt không ngừng rơi lệ. Mayuta như muốn chạy đến đó thì Yueda phía sau dùng tay bịt kín miệng Mayuta lại không cho cậu đi.
- Anh...anh đúng là cầm thú, đến cả vợ mình cũng giết_ Eri đau thương nhìn cô gái nằm dài trên đất
- Eri à, vì em anh có thể làm được tất cả_ Anh ta cười điên đảo
- Anh câm miệng , Kogoro... Kogoro anh ấy..anh ấy đâu rồi_ Eri sợ hãi nhìn anh ta , ánh mắt càng ghê tởm nhìn anh ta
- Em lo lắng cho hắn vậy à, anh cũng không ngại mà nói cho em biết con nghiệt chủng kia và tên khốn đó đã bị anh chính tay giết chết rồi, em có cảm thấy anh vì em làm rất nhiều không _ Anh ánh mắt vui vẻ nhìn các cô
- Anh....anh đồ súc vật, anh dám _ các cô nắm chặt tay , bước đến cầm cổ áo anh ta ánh mắt câm thù nhìn anh ta, anh ta cười nhẹ đưa tay nâng càm cô lên ánh mắt dịu dàng yêu chiều
- Đừng nặng lời như vậy chứ, từ giờ em đã thuộc về anh rồi _ Anh ta vui vẻ
- Anh dám giết chồng tôi, không giết được anh thì chết cũng sẽ đi theo anh ấy_ Eri ánh mắt lấy lại kiên định nhìn anh ta
- Em tội gì phải làm vậy, trước giờ hắn có yêu thương em không, suốt ngày hắn chỉ có công việc, có quan tâm yêu thương em không, chỉ có anh dù cho em không quan tâm anh vẫn yêu thương em _ Anh ta khẽ cười nhìn cô, cô như bị đã kích vội lắc đầu lia lịa
- Không... không đâu_ Cô lùi lại, các cô quay đầu chạy đi vừa bước xuống đường thì đã bị một chiếc xe lớn chạy đến tông vào các cô" rầm " các cô nằm dài trên đất, ánh mắt xen lẫn bi thương tuyết lại một màu đỏ đến đau lòng, tay khẽ rung rẩy. Anh ta ánh mắt mở to ngạc nhiên tột độ, nhưng một lúc sau lắc đầu quay đi
- Kết cục này là do các em tự chọn, anh chưa từng ép buộc _ Nói rồi anh ta quay đi, các cô bé nấp ở bên kia đường hai hàng nước mắt không hề ngưng lại dẫy dụa liên tục muốn thoát ra khỏi vòng tay của Vermouth, nhìn thấy ông ta bỏ đi Vermouth buông tay ra cho các cô chạy đến chỗ mẹ mình. Ran khóc lóc thảm thiết
- Mẹ à.... mẹ à, đừng bỏ con _ Ran khóc lóc
- Ngốc à,. mẹ phải.... tìm...cha con... rồi... mãi mãi... mãi mãi... không buông...tay nữa _ Hơi thở ngắt quãng, ánh mắt đầy chua xót nhìn con gái mình, năm cô nhóc 7 tuổi chỉ trong một ngày mất ba mất mẹ làm sao mà chất nhận được
- Mẹ à... đừng.. đừng đi mà .. đừng bỏ con_ Các cô bé khóc đến mức nói chuyện cũng chẳng rõ ràng
- Xin lỗi...xin lỗi. Tớ lại đến trễ nữa rồi , xin lỗi_ Vermouth quỳ xuống khóc lóc
- Không... không phải... lỗi của cậu...sau này.. đành phải.... đành phải nhờ cậu.. chăm sóc cho các.. các con bé rồi _ Eri khẽ cười nắm lấy tay Vermouth
- Được, được tớ hứa với cậu _ Vermouth gật đầu lia lịa mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống
- Con nhất định.. phải trả thù cho ba con _ Cô rơi nước mắt nhìn con mình
- Tớ phải đi.. đi tìm anh ấy rồi_ Các cô khẽ cười trong miệng tuôn ra một ngụm máu đỏ tươi nhìn các cô con gái bé bỏng của mình
- Mẹ à, ba muốn con đưa cho mẹ thứ này _ Ran như nhớ ra gì đó liền đưa tay cầm cây trâm cài đưa cho cô, cô khẽ cười
- Em biết mà....em biết mà..anh nhất định không.. không bỏ mặt em mà..anh có quan tâm em .. thì ra có quan tâm em_ Eri cười mãn nguyện, rồi các cô nhìn lên không trung gương mặt lại cười lần nữa
- Anh à... đến rồi.. chúng ta đi thôi.. không buông tay nữa _ Các cô đưa tay lên không trung như nắm tay ai đó rồi nhắm mắt cánh tay từ từ buông lơi xuống nền tuyết, các cô bé lại khóc lớn hơn
- Mẹ à
Vermouth ngồi bên cạnh nước mắt cũng không ngừng rơi
Bên cạnh hai cậu nhóc kia cũng khóc lóc không ngừng, Vermouth bước đến gần nhìn chằm chằm vào hai cậu bé
- Các con là con của cậu ấy sao_ Vermouth nhìn hai cậu bé
- Dạ _ Hai cậu bé gật đầu
Hai đứa có hận ông ta không_ Vermouth
Hai cậu nhóc không nói chỉ gật đầu dứt khoát, Vermouth bảo người của mình đến đem về nơi an toàn chôn cất, khi chôn cây trâm cài đó Eri vẫn nắm chặt trong tay như không nỡ buông ra càng làm người khác đau lòng. Ba ngày trời bảy đứa bé quỳ trước mộ khóc lóc thê thảm đến mức hết cả nước mắt, mặc cho Vermouth bao lời khuyên nhủ , Ran và Kazuha im lặng quỳ đó một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi nữa, mà đôi mắt đỏ ngầu vừa chứa nỗi tan thương vừa chứa sự căm phẫn. Vermouth nhìn hai cậu bé lên tiếng;
- Các con có muốn trả thù không_ Ánh mắt của cô sắc bén nhìn hai cậu bé
- Con muốn ông ta trả món nợ này_ Hai cậu nhóc đôi mắt ngấn lệ nhìn cô
- Tốt ta sẽ thu xếp mọi thứ cho các con sang nước ngoài, ta cũng sẽ thu xếp cho con chuyện đi nước ngoài này ông ta sẽ không biết đâu_ Vermouth ánh mắt kiên định nhìn bảy đứa trẻ rồi bước đi. Hai cậu bé bước đến gần Ran và Kazuha đưa tay ra;
- Anh là Yueda ,.mong em giúp đỡ_ Yueda nhẹ cười với cô dù nụ cười có hơi chua xót
- Em là Ran _ Ran
- Từ nay chúng ta sẽ ở cùng nhau rồi, chúng ta kết bạn nha_ Mayuta ánh mắt mong đợi
- Được_ Hai cô nhóc gật đầu
- Được vậy từ giờ chúng ta đã là bạn, anh sẽ bảo vệ em , quan tâm chăm sóc em, cùng nhau trả thù có được không_ Hai cậu nhóc ánh mắt kiên định nhìn Ran và Kazuha, hai cô cũng khẽ cười nhẹ
- Được từ giờ chúng ta sẽ nương tựa vào nhau_ Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực bổn đứa trẻ ngoéo tay nhau. Vài ngày sau Vermouth đưa cả bảy đứa nhóc về Trung Quốc nơi mà sự nghiệp của cô đang phát triển, trước khi đi Vermouth đã gọi cho bảo mẫu của hai cậu nhóc nói là bạn của mẹ hai cậu đã đưa cậu sang nước ngoài du học, ông ta sau khi biết chuyện cũng không nói gì, chỉ biết giảm đi một rắc rối. Sau khi đã về Trung Quốc cô mời những thầy giáo nổi tiếng về văn và võ về dạy dỗ bảy đứa trẻ vô cùng nghiêm khắc, mà cũng không hề thiếu tình cảm yêu thương của cô, dần dần về sau bảy đứa trẻ đều rất quý cô gọi cô một tiếng" mẹ" , cô cũng rất hài lòng vì nỗ lực của bọn trẻ đôi khi thầm nghĩ" Eri, các câu à , nhìn thấy không tớ đã chăm sóc cho bọn trẻ rất tốt". Bọn trẻ không ngừng cố gắng, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi đang xem hoạt hình thì những đứa trẻ này phải xem tin chính trị, những đứa trẻ đó vui đùa hạnh phúc thì họ lại phải cố gắng vào học võ, cố gắng về tất cả mọi mặt. Từng ngày từng ngày trôi qua hai cậu nhóc đó rất quan tâm chăm sóc cho các cô, nhưng dần dần nụ cười hạnh phúc, nụ cười vui vẻ từ từ mà chẳng còn thấy nữa thay vào đó là gương mặt lạnh như băng, nụ cười chết chóc. Năm hai anh mười bảy tuổi thì được bà Vermouth đưa sang Mỹ du học tiếp để hai anh tạo dựng sự nghiệp của mình, năm đó các cô đã mười lăm tuổi cứu được anh" Shunich Akai " , anh lúc đó mang ơn các cô nên vì các cô làm việc sau này lại cứu các cô mạng từ đó sáu người kết nghĩa anh em, anh luôn quan tâm chăm sóc các cô chu đáo. Rồi anh lại được bà Vermouth đưa sang Pháp củng cố sự nghiệp , các cô cũng được đi sang Mỹ du học chỉ trong một năm đã từ từ gây dựng được một tổ chức ngầm " Angel" năm đó các cô chỉ mới có 16 tuổi. Một hôm năm người các cô đi trên đường thì có một cậu nhóc đụng trúng người các cô rồi ngã ra đất, miệng không ngừng hai từ" xin lỗi"
- Có sao không_ Ran đưa tay kéo cậu nhóc lén trong khi đôi mắt ngạc nhiên cậu bé nhìn trầm trầm vào cô
- Ai đánh cậu ra nông nỗi này _ Kazuha nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới cậu bé này toàn thân bầm tím
- Dạ ...dạ là bạn học ạ_ Mitsuhiko ánh mắt rục rè nhìn các cô
- Tại sao bọn họ đánh cậu ra nông nỗi này, người nhà cậu đâu_ Aoko
- Người nhà em không có ở đây, bọn họ vốn không cần em từ nhỏ đã đưa em sang đây rồi _ Ánh mắt Mitsuhiko trùng xuống đau khổ
Có khoảng tám người thanh niên chạy đến gương mặt hầm hầm gầm giọng:
- Tránh ra , đừng lo chuyện bao đồng_ Một tên trong nhóm lên tiếng
- Bọn họ là người đánh cậu_ Ran nghiên đầu nhìn bọn đó bằng ánh mắt lạnh lùng
- Dạ _ Cậu nhóc lùi về phía sau, bọn kia xông lên đưa tay như muốn nắm lấy Mitsuhiko thì bị cô chụp tay lại bẻ nhược lại;
- Aaaaaa_ Tên đó la lên
- Từ nay về sau đừng đụng vào cậu nhóc này, không thì Angel bang không tha cho mày đâu_ Nói rồi cô đưa chân đạp hắn ta một cái té ra đất, cả bọn còn lại thấy đại ca của mình bị đánh cũng nhanh chân mà chạy.
- Các chị là..._ Mitsuhiko ánh mắt rục rè
- Đúng vậy từ nay em là em trai của Angel bang chủ , không cần sợ ai ăn hiếp em nữa_ Ran nhìn cậu bé khẽ cười" không ai bảo vệ thị chị bảo vệ em"
- Cảm ơn chị_ Cậu nhóc cười mà hai hàng nước mắt cứ rơi, miệng không ngừng cảm ơn, từ ngày hôm đó không ai dám ức hiếp cậu nữa việc đi học cùng thuận lợi hơn một năm sau cậu xin vào Angel bang, các cô đồng ý còn cho cậu làm quản lý nên cậu càng cố gắng hơn. Rồi năm mười sáu tuổi cậu phải trở về Nhật một phần vì gia đình một phần vì Angel cũng có việc ở Nhật cần cậu quản lý. Sinh nhật năm nào của các cô cũng có mặt của Anh Shun, của Yueda và Mayuta, và cả bà Vermouth nữa, dù bận thế nào sinh nhật của các cô họ nhất định sẽ có mặt. Năm các cô mười bảy tuổi đã tự mình sáng lập ra thêm một tập đoàn Angel nhanh chóng đưa tập đoàn lên vị trí mà người khác phải ngước mắt lên nhìn, Angel bang càng ngày càng củng cố ai nghe đến tên" Angel cũng đều sợ hãi, Yueda và Mayuta cũng sáng lập ra một tập đoàn lớn rồi trở về bên cạnh ông ta ngoài mặt thì nghe lời hết mực bên trong thì là phối hợp cùng các cô đánh gục ông ta. Dù vậy nhưng có ai biết được năm cô gái lạnh lùng băng lãnh, nhẫn tâm giết người không gớm tay này, ban đầu cũng chỉ là một cô nhóc bình thường ngoài mặt thì vậy nhưng mỗi đêm đều trở nên yếu đuối, chứa nhiều tâm sự, đêm khó chộp mắt, mỗi đêm mỗi đêm đều gặp ác mộng đều khóc lóc trong mơ , đều nghe đi nghe lại một câu vang mãi trong đầu" trả thù... nhất định" nó cứ như một cái máy muốn nổ tung trong đầu cô, chỉ có bà Vermouth và hai người các anh là rõ chuyện này nhất, nên lúc nào cũng yêu thương các cô hết mức. Đến năm mười tám tuổi khi đã chắc chắn thế lực cũng mình thì trở về Nhật trả thù
* Hiện tại
- Không_ Ran ngồi bật dậy trên trán là mồ hôi nhễ nhãi, khóe mắt còn vương lại vài giọt nước, tâm trạng rối loạn. Người ngủ bên cạnh cũng thức dậy dìu cô nằm xuống
- Ngủ đi Ran à, chỉ là ác mộng thôi có tôi ở đây rồi, không sao đâu _ Hắn khẽ mỉm cười nắm lấy bàn tay cô an ủi, không hiểu vì sao trong tâm lại dâng lên một cảm giác an toàn,. cô gật đầu nhắm mắt lại một lát sau thì chìm vào giấc ngủ, hắn khẽ mỉm cười" Từ nay có tôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro