Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ P1

       11 năm trước
     Hắc bang có một người đàn ông tuổi chừng hai mươi mấy gương mặt tuấn lãng phong lưu, ánh mắt sắc bén thân hình hoàn hảo, mắt nhìn vào máy tính trên bàn không rời, cửa phòng bật mở anh ta liền nhìn ra , ngoài cửa là một cô gái da dẻ hồng hào, gương mặt thánh thiện xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo , mái tóc màu nâu nhạt bước vào;
- Kogoro ! Anh nói rõ đi việc anh hứa với em chừng nào mới thực hiện chứ_ Cô gái hậm hực tức giận
- Eri à ! Em cũng rõ rồi công việc của anh.._ Kogoro chưa kịp nói hết đã bị cô chen vào tức giận đập cả hai tay lên bàn làm việc
- Kogoro, anh suốt ngày chỉ công việc với công việc ruốc cuộc anh xem em là gì chứ, anh có biết không bé Ran đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó_ Eri hai mắt đã hiện lên tơ máu tức giận quát mạt
- Eri... Haizz thôi được rồi cuối tuần chúng ta sẽ đi có được không_ Anh hết cách thở dài rồi đưa tay nắm lấy tay cô
- Lần này anh nói được phải làm được_ Eri đã hạ hỏa thành công nhẹ nhàng nhắc nhở anh
- Được được được, Eri muốn gì cũng được _ Anh cười nhẹ dỗ dành, cô mỉm cười, ngoài cửa có một người đàn ông tay bóp chặt lấy cánh cửa" Kogoro, tao không tha cho mày đâu" sự tức giận hiện rõ trên mặt, anh ta cố lấy lại bình tĩnh mỉm cười bước vào phòng.
- Eri đến tìm Kogoro sao_ Anh ta mỉm cười nhìn cô
- À đến nhắc nhở anh ấy vài chuyện ấy mà, thôi hai người nói chuyện đi em về soạn đồ cho bé Ran_ Nói rồi cô quay người đi ra , anh ta gương mặt vẫn mỉm cười nhưng bàn tay nắm chặt đến mức thấy rõ xương ngón tay trắng bệch" Eri tại sao vậy, tại sao lại phân biệt đối xử với tôi như vậy, tôi cũng yêu em mà"  anh ta căm giận nghĩ, Kogoro nhìn anh ta cười hỏi;
- Ủa Demon cậu vào đây có chuyện gì à _ Kogoro hỏi
- Không không_ Anh ta lúng túng
- À đúng rồi cuối tuần tớ và Eri cùng con gái, với các cậu ấy cũng vậy điều đi du lịch , việc ở đây nhờ vào cậu rồi_ Kogoro cười cười nhìn anh ta, anh ta mỉm cười
  - Được cứ yên tâm giao cho mình_ Nói rồi anh ta nhanh chóng rời đi trên môi là nụ cười gian xảo" Haha năm thằng khốn bọn mày điều cướp người tao yêu, tao sẽ bắt bọn mày trả giá đắt"

      Đến ngày đi tất cả điều chuẩn bị xong lên xe và xuất phát đến sân bay đến Trung Quốc vì  Eri rất thích rất thích Trung Quốc, đến nơi thì các anh và các cô cùng với năm cô con gái bé nhỏ của mình đi tham quan nhiều nơi, Eri rất để ý đến một cây châm cài hình một bông hoa Bỉ ngạn nhưng lại không mua. Mori Kogoro rất để ý đến vợ mình đi đến quầy hàng đó mua cây trâm cài hình hoa Bỉ ngạn đỏ rực như máu vô cùng chân thực, nhưng lại không đem tặng liền cho cô mà cắt kĩ trong người. Tất cả đi chơi rồi tắm biển cứ thế trôi qua hai ngày đến ngày về, mọi việc điều như bình thường khi bay về Nhật thì Kogoro liền nhận được thông báo của Demon là nơi Vermouth quản lí bị người khác ám hại liền không nghĩ ngơi nhanh chóng đến nơi thì bị ám hại khiến các anh và các cô lạc nhau, các anh đánh với một nhóm người khi đã hạ được bọn họ thì đã bị thương không nhẹ cánh tay bị trúng đạn máu không ngừng chảy, ở ngoài trời này tuyết lại rơi cũng che đi tầm nhìn không ít, nhìn lại xung quanh không thấy bóng dáng vợ mình đâu thì biết chắc chắn có chuyện rồi nhanh chóng ẫm con gái mình chạy vào một hướng trước mặt, xung quanh bây giờ chỉ có con đuờng này. Biết đó là bẫy nhưng làm sao bây giờ không lẽ đứng đây chờ chết, chạy một lúc thì có hai ngả rẽ, anh chạy về một hướng bất kì thì phát hiện đây rõ là đường cùng, định quay đầu trở lại thì đã thấy Demon cùng với nhiều tên khác đang đi đến gần, biết việc Demon đã không ưa mình từ lâu nhưng vẫn nhẫn nhịn như vậy chắc chắn sẽ có một ngày anh ta làm chuyện gì đó khiến người khác không thể tưởng tượng, biết gần không thể thoát liền ngồi xuống đặt hai tay lên vai con gái mình dặn dò;
- Các con nghe ba nói kĩ đây, ba sẽ cố gắng để bảo vệ các con bằng mọi giá phải sống sót, trả thù cho ta có được không_ Các anh ánh mắt tin tưởng gương mặt nghiêm nghị nhìn con gái mình, năm cô bé khẽ rung lên khi nhìn thấy trên cánh tay ba mình máu không ngừng chảy còn nói những lời này.
- Con hứa với ba nhất định phải sống, nhất định phải trả thù mối thù ba mẹ không thể trả_ Lời các anh như cố gắng khắc sâu vào tâm trí con gái mình, sau đó cười đau đớn lên tiếng;
- Còn nếu...con không làm được thì cố gắng trốn thoát sống một cuộc sống mà con muốn_ Nụ cười đầy đau thương, rõ là cười là cười trong mắt của các cô bé ngây thơ này nhưng sao nó lại có một dòng nước ấm nóng chảy từ khóe mắt

- Con sẽ trả thù mà ba, ba...._ Các cô nhóc chưa kịp nói hết thì Demon bước tới.
- A ha! Mori , Hattori, Kuroba, Miyano và cả Suzuki bọn bây làm sao vậy , làm sao lại chạy thế kia_ Anh ta ánh mắt đầy tia đắc ý
- Bọn tao đối với mày không tồi, mày lại phản bội_ Các anh ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn anh ta
- Không tồi của mày là cướp người tao yêu à , bọn mày rõ ràng biết tao yêu các cô ấy sao còn cưới các cô ấy chứ_ Anh mất bình tĩnh hét lên
- Mày sai rồi, đó là bọn tao yêu nhau
- Yêu nhau nghe thật tức cười_ Anh ta ánh mắt khinh bỉ nhìn các anh
- Mày mày đã làm gì các cô ấy rồi_ Kogoro hét lên
- Làm gì chứ, sao tao có thể làm hại các cô ấy, chỉ có mày và năm đứa nghiệp chủng kia nhất định phải chết_ Anh ta hét lên cầm súng nhắm về phía các cô bé mà nổ súng, các anh bị thương không nhẹ đánh cũng không đánh nổi nữa thì chỉ có thể bảo hộ cho con gái của mình, nhàu đến dùng thân mình ôm chầm lấy các cô bé, mặc cho tiếng khóc than của đứa con nít vang lên, tiếng súng vang liên tục đến trước lúc nhắm mắt trên môi các anh rõ ràng là nụ cười tin tưởng nhìn các cô bé trong lòng của mình mặc cho trên miệng  máu không ngừng chảy ra vẫn mấp máy vài từ , Kogoro đưa tay vào túi áo lấy ra một cây trâm cài đưa vào tay của Ran cười khổ một cái;
- Ha,,, Ran à tìm mẹ con thay ta tặng món này cho cô ấy_ Anh cố nén đau đớn dặn dò con gái mình, đây có thể là món quà cuối cùng anh tặng được cho cô rồi
- Trả...thù ... nhất định... nhất.. định_ Rồi thì ngã xuống đè lên người các cô bé, nghe tiếng súng và thấy máu các cô bé sợ hãi ngất đi nhưng bên tai vẫn vang lại âm thanh của các anh nói. Không ngừng không ngừng hai từ trả thù
Anh ta cười hả dạ , quay lưng đi
- Diệt cỏ tận gốc, giết chết năm con nhóc đó đi_ Anh ta quay người đi về hướng lại dắt theo những tên kia chỉ để lại hai tên
- Đó là do bọn mày tự chuốt lấy haha_ Anh ta điên cuồng
   Hai tên kia bước đến gần cầm súng chuẩn bị bắn năm cô bé thì bị một cô gái đánh vào gáy một tên ,tên kia phát hiện thì bị một dao cắt cổ chết, cô gái đó cầm súng lên bắn tên mới bị đánh ngất một viên đạn rồi bắn vào không trung đến năm viên
   Ở nơi anh ta nghe rõ năm phát súng thì cười hả hê, diệt được hậu quả rồi sau này cần gì phải sợ gì nữa chứ
      Cô gái đó bước đến bên năm cái sát các anh rơi lệ quỳ xuống,  tiếng dập đầu vang lên;
- Xin lỗi bang chủ là thuộc hạ đến trễ rồi, nhưng thù này sẽ trả, các cô chủ nhất định tôi sẽ chăm sóc chu đáo_ Vermouth bước đến lay năm cô nhóc dậy khi tỉnh dậy nhìn thấy cô thì bật khóc nhìn lòng bàn tay mình đầy máu,. thân ảnh ba mình một màu đỏ đến ướt đẫm một mảnh tuyết ở nơi đó, vốn dĩ tuyết đã rơi rồi nó là một màu trắng sao lại đỏ như vậy.
- Máu... máu , cô à, ba con làm sao vậy_ Năm cô bé khóc không ngừng tay lay lay cái sát trước mặt, Vermouth cắn chặt mối đến bật máu. Ran vẫn nắm chặt không rời chiếc trâm cài ba đã để lại cho mẹ
- Đi... đi thôi ta đưa các con đi_ Vermouth rơi lệ nắm lấy tay Ran và Kazuha
- Không đi, ba con chưa chịu đi mà_ Các cô khóc lóc thảm thiết
- Ở đây lạnh lắm ba à, chúng ta về nhà đi, tìm mẹ đi_ Ran khóc lóc lay cái sát
- Ba các con chết rồi, ông ấy bị người khác giết rồi, ta đưa các con đi ,ông ấy không nói cho các con nghe là phải chạy à _ Vermouth đau lòng hét lên, các cô nhóc khóc lớn hơn
- Không đâu  _ Lắc đầu không tin , cô lại lên tiếng,
- Nghe ta đi, chúng ta đi tìm mẹ con, còn sát của ba các con ta để bảo người mang đi chôn cất cô được không_ Vermouth ánh mắt dịu dàng đầy bi thương nhìn các cô bé mới tí tuổi đầu mà phải mất đi người thân lòng cô đau như cắt
- Nhưng mà..._ Tiếng nức nở ngày càng lớn,. nhưng bên tai lại nghe tiếng ba mình kêu nhất định phải sống các cô nhóc đồng ý đi với cô, cô gọi điện bảo người của mình mau đem các anh về chôn cất không được để ai biết. Sau đó dắt các cô nhóc đến một con hẻm dẫn ra đường đi thì thấy mẹ của các cô cùng với một người phụ nữ khác và Demon người đã giết chết ba của các cô nhìn bên phía đối diện cũng có hai cậu nhóc khoảng chừng 8 , 9 tuổi núp sau cái thùng rác nhìn lén đôi mắt của hai cậu nhóc đó cũng đã ngấn lệ , đỏ ngầu, cậu bé ngồi phía sau dùng tay bịt chặt miệng của cậu bé phía trước như sợ cậu ấy lên tiếng
___
Cảm ơn các bạn nhiều lắm vì thời gian qua dù mình ít ra chat vẫn ủng hộ truyện ạ😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro