Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở trường

       Một tuần sau, tại biệt thự Angel 6:00 Ran bước xuống phòng khách ngồi vào sofa bình thản rót trà nóng ra ly , tay kia cầm điện thoại, từ trên lầu Shin bước xuống, gương mặt vui vẻ hết cỡ.
- Ran à, em dậy sớm vậy_ Shin mỉm cười bước đến sofa, Ran đang uống nước nghe hắn gọi thì phun hết ra ngoài;
- Anh,.. tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là 'em ' _ Ran trừng mắt nhìn hắn, hắn thản nhiên nhún vai
- Anh rõ là lớn hơn em hai tuổi, với lại cái gì quý giá của anh em cũng thấy rồi, không lẽ em không định chịu trách nhiệm sao_ Hắn cười gian manh nhìn cô, gương mặt cô càng lúc càng đỏ.
- Anh...anh câm miệng cho tôi_ Ran gương mặt đỏ, ánh mắt thì sắc bén nhìn hắn
    Từ trên lầu tám người còn lại bước xuống, giọng rõ là chiêu chọc;
- Gì chứ, có nghe lầm không Ran à cậu... đã nhìn thấy.... rồi sao?_ Kazuha gương mặt vài tuyến đỏ,. Ran lắc đầu lia lịa nhưng chưa kịp nói gì đã bị người khác giành nói
- Ay ya tin không được luôn đấy nhé _ Aoko cười gian manh
- Không phải như vậy đâu_ Ran liên tục phủ nhận, hắn liền chen vào
- Ran à, có gì em phải ngại chứ_ Shinichi để tay lên vai cô mỉm cười. Ran liền hất tay hắn ra.
- Anh im ngay cho tôi_ Ran mặt đen lại đầy vạch hắc tuyến
- Nhưng mà nói này, Kudo Shinichi tao không ngờ mày mặt dày vậy luôn á _ Heiji nhìn hắn lom lom.
- Mày không biết à , như vậy mới có người yêu được chứ_ Shinichi cười đắc ý
- Công nhận_ Kaito gật đầu
- Thôi ăn vào ăn nhanh đi mày quên hôm nay mình đi vào trường à _ Hakuba lên tiếng phá tan chủ đề xôn xao này, cả bọn kéo nhau vào phòng bếp, chị Rita vui vẻ bước ra.
- Nhanh nào vào ăn đi còn đi học nữa_ Chị cười dịu dàng nhìn cả bọn
- Vâng ạ_ Cả bọn đồng thanh đáp lời chị, rồi nhanh chóng vào chỗ ăn uống, Kazuha mới lên tiếng;
- Ran à, không biết ngôi trường đó bây giờ sao rồi nhỉ _ Kazuha hỏi
- Đúng vậy chúng ta không đến đó 1 tuần rồi_ Aoko lên tiếng
- Thì như vậy chúng ta hôm nay phải đi nè_ Shiho tay cầm cốc nước uống rồi trả lời
- Ăn nhanh thôi _ Ran
      Cả bọn ăn xong rồi lên năm con xe đến trường, bước vào Ran kêu bọn hắn đi trước mình lên phòng hiệu trưởng một chút, bọn hắn gật đầu đi trước , đang đi thì có một cô gái đụng vào bọn hắn rồi té ngã, cô gái đó liên tục xin lỗi.
- Xin...xin lỗi ạ, em không phải cố ý_ Cô gái đó ngồi bệt dưới đất, hắn đưa tay kéo cô gái đó lên, gương mặt lạnh nhạt
- Không sao _ Rồi bọn hắn quay lưng bước đi, từ nãy đến giờ các cô đều trông thấy, gương mặt tất cả cứng ngắt.
- Ran à, người con gái đó.._ Kazuha nhíu mày
- Đúng vậy không bình thường _ Ran gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm
- Cảm thấy rất giống một người_ Shiho cũng trở nên trầm mặc
    Cả bọn triệt để quay đi, đi lên phòng hiệu trưởng một lúc thì lên lớp, khi bước vào lớp các cô ngồi vào chỗ bọn hắn liền ngồi sát lại gần
- Ran à, em có khát nước không _ Shinichi cười nịnh nọt
- Không, tránh xa tôi ra _ Ran ánh mắt rối loạn nhìn hắn, ánh mắt như là' tên điên này muốn làm gì đây, hắn có ý đồ gì' chẳng hạn. Hắn xụ mặt xuống ngồi vào chỗ
- Kazuha cô có đói không tôi mua đồ ăn cho cô_ Heiji vui vẻ
- Nè anh có ý đồ gì đúng không, bình thường anh thường nói tôi ăn như heo mà, sao hôm nay tốt quá vậy_ Kazuha ánh mắt nghi hoặc nhìn Heiji
- Không thật mà _ Heiji đôi mắt cún con nhìn cô
- Được anh đi mua đi_ Kazuha , chỗ những người còn lại cũng vậy rồi bọn hắn cũng đi mua đồ ăn, các cô trang thủ đi kiểm tra trường, khi đi đến gần nhà vệ sinh thì thấy một nhóm nữ sinh khoảng mười mấy người đang đứng bắt nạt một cô gái, các cô bước lại gần thì nghe thấy cô gái đứng giữa lên tiếng;
- Con tiện nhân này mày dám quyến rũ anh Shinichi sao mày chết chắc rồi_ Cô gái đứng giữa lên tiếng
- Tôi không có mà_ Cô gái quỳ dưới chân mồ hôi chảy xuống
- Mày còn chối, tao sẽ cho mày niếm mùi về việc này_ Cô gái đó dùng dao rạch mặt cô gái quỳ dưới đất cô gái đó không ngngừng khóc lóc.
- Thả tôi ra _ Cô gái hét lên trong tiệt vọng khi có bốn năm người giữ chậc cô lại. Các cô bước đến lên tiếng;
- Gan nhỉ, trước mặt tao mà cũng dám diễu võ dương oai sao_ Kazuha tiến đến gần trên môi là nụ cười nửa miệng đầy uy lực, cô ta nhíu mày;
- Bọn mày là ai,
- là ai sao _ Aoko hỏi lại nụ cười trên môi nhìn thật hồn nhiên nhưng mang đầy sự chết chóc
- Tốt.. tốt nhất mày đừng xen vào chuyện của tao _ Cô gái đó lên tiếng
- Ai rạch mặt cô gái đó _ Ran đưa tay chỉ về phía cô gái đang quỳ mạp dưới đất, tay bụm chặt khuôn mặt chảy máu của mình
- Là tao _ Cô ta không ngần ngại lên tiếng
- Tốt, dám làm dám nhận, Angel bang cần người như vậy, nhưng trước tiên tôi phải cho cô một bài học cái đã_ Ran cười nửa miệng
- Đánh cho tao, _ Cô ta ra  lệnh cho những người khác, bọn họ xông lên, Shiho, Kazuha, Aoko và Sonoko chia nhau xử gọn còn Ran nhanh chóng bước đến đánh nhau với cô ta cô không đánh nhanh thắng nhanh mà đánh từ từ với cô ta .
- Không tồi, nhưng ra tay không biết cách _ Ran cười nhạt lấy con dao trong tay cô ta rạch lại lên mặt cô ta bốn dấu, máu chảy càng lúc càng nhiều, cô ta ngồi xuống bụm lấy khuôn mặt máu me của mình trừng mắt nhìn cô.
- Có giỏi thì giết tôi đi_ Cô ta lên tiếng
- Tôi không thích, chỉ muốn cho cô biết dù giỏi đến mức nào cũng có người giỏi hơn mình đừng tự kiêu_ Ran nhìn cô ta càng làm cô ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cô.
- Cô..._ Cô ta nhíu mày
- Cô võ không tồi có hứng thú tham gia Angel bang không_ Ran cười nhạt nhìn cô ta , cô ta hai mắt mở to như ngạc nhiên tột độ
- Cứ từ từ suy nghĩ đi, cô giỏi võ dám làm dám nhận thật ra rất tốt đấy chứ chỉ là chưa có đất dùng thôi_ Ran
      Lấy điện thoại ra gọi cho Mitsuhiko.
- Alo, đến nhà vệ sinh sau trường học nhanh đi_ Ran lên tiếng, vài phút sau đã thấy Mitsuhiko và Ayumi chạy đến mồ hôi nhễ nhại.
- Ran tỷ, có việc gì vậy_ Mitsuhiko
        Có nhìn cô gái đó
- Cô tên gì_ Ran
- Tôi... tôi tên Aokiji _ Aokiji lên tiếng, giờ thì cô mới quan sát kĩ cô gái này là người Mỹ Nhật, cô gái này chắc chắn là con lai, đôi mắt màu xanh dương đậm đôi mi cong, mái tóc màu vàng óng ả, dáng người cùng rất đẹp
- Còn cô _ Ran nhìn sang cô gái quỳ mạp dưới đất nãy giờ
- Em...em tên là Yukushi
- Được rồi, Mitsuhiko em nghĩ học đi đưa hai người bọn họ qua nước ngoài chữa trị khuôn mặt đi, đừng để lại sẹo_ Ran nhìn Mitsuhiko
- Vâng em biết rồi_ Mitsuhiko
   Câu nói của Ran là Aokiji và Yukushi đều ngạc nhiên không thôi, Mitsuhiko và Ayumi đỡ hai ngươi bọn họ đứng dậy.
- Đi thôi bọn tôi đưa các cô sang nước ngoài_ Ayumi lên tiếng, đi được một đoạn Aokiji quay lại nhìn Ran trên môi nở một nụ cười.
- Cô chính là Mori Ran đúng không, tôi biết cô rồi, tôi chữa trị xong gương mặt sẽ về làm thuộc hạ cho cô , để trả ơn không giết của cô_ Aokiji cười
- Được, tôi sẽ chờ _ Sau câu nói của Ran cô gái đó quay đi, Kazuha lên tiếng;
- Có nhất thiết phải như vậy không _ Kazuha nhìn Ran, cô mỉm cười
- Không hối hận về quyết định này đâu _ Ran cười
- Haizz thật là _ Kazuha thở dài, bọn hắn nhanh chóng chạy đến
- Nè Ran em đi đâu đấy, anh tìm em nãy giờ_ Shinichi
- Sao không chờ bọn tôi trên lớp đi_ Heiji
- Chạy xuống đây làm gì không biết _ Kaito
- Thôi được rồi các anh đừng càu nhàu nữa có được hay không_ Các cô bước lên lớp bọn hắn cũng chạy theo
    Trên máy bay có một cô gái bịt khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt màu xanh dương, trong đầu không ngừng suy nghĩ" Mori Ran, cô hôm nay giúp tôi, tôi sẽ không quên, lời đã hứa nhất định sẽ làm, tôi biết cô và Shinichi là người yêu của nhau, với tôi anh ta chỉ là ân nhân từng cứu mạng không hơn không kém, tôi làm như vậy chỉ là phát hiện cô gái đó không bình thường, tôi chắc chắn cô cũng đã biết, đúng không đừng làm tôi thất vọng"
Còn cô gái kế bên thì đeo khẩu trang chừa lại đôi mắt màu vàng nhạt' Mori Ran tôi hiểu vì sao anh tôi yêu chị rồi ngày hôm nay sao này sẽ trả lại cho chị' cô gái này cười nhạt
  Trở về trường học
      Ra chơi các cô cũng xuống căn tin trường, lúc đi qua bảng thông báo có rất nhiều người đang xem cái gì đấy, cô cũng chẳng mấy quan tâm, ăn rồi lên lớp có Kazuha và Aoko tò mò đi xuống để xem, rồi lên thông báo;
- Ran à, có biết gì không_ Aoko thở không ra hơi
- Cậu không nói làm sao tớ biết_ Ran nhìn cô gái trước mặt, hai mắt cô gái này lấp lánh vui vẻ
- Trường có tổ chức một cuộc thi_ Kazuha mỉm cười
- Cuộc thi, không phải cậu sợ nhất là những cuộc thi sao, sao hôm nay vui vậy_ Shiho nhếch môi tựa như khinh bỉ
- Cậu thật là, bởi vì đây là thi sắc đẹp á, còn phần thưởng nữa_ Aoko lên tiếng
- Thi sắc đẹp là sao_ Ran khẽ nhíu mày khó hiểu
- Là vầy nè, chúng ta sẽ mặc một chiếc váy màu trắng, và chụp hình lại bắt cứ đâu cũng được rồi gửi cho họ_ Kazuha kể
- Sau đó họ sẽ chấm điểm rồi phân hạng, rồi sẽ đi kiểm tra xem có thật người trong ảnh không rồi sẽ được nhận thưởng_ Aoko háu hức
- Phần thưởng gì mà các cậu vui vậy_ Sonoko không giấu nổi tò mò
- Phần thưởng là Một chiến đi biển toàn bộ đều được bao hết ăn uống ngủ nghỉ chẳng hạn, trong vòng một tuần cơ đấy_ Kazuha vui vẻ
- Nhưng mà muốn đi tớ cũng có tiền mà, nhất thiết phải tham gia cuộc thì sao_ Ran nhìn Kazuha và Aoko
- Thi thì mới thú vị chứ_ Aoko
- Đúng vậy, tham gia đi nha, tớ biết cậu thương tớ nhất mà, đi Ran _ Kazuha nịnh nọt
- Thôi được rồi, thật mệt các cậu mà_ Ran đưa tay búng trán Kazuha
   -Chủ đề rốt cuộc là gì đây _ Ran lên tiếng
- Nam là soái ca á, còn nữ sẽ là thiên thần _ Aoko lên tiếng
- Thiên thần sao? Có phải là tổ chức cho chúng ta không, có bao nhiêu hạng được thưởng vậy _ Ran hỏi
- Có hạng thì là năm hạng nhưng mà chỉ ba hạng được giải đó thôi _ Kazuha
- Chúng ta đến năm người cơ _ Sonoko lên tiếng
- Vậy thì đồng hạng thôi_ Shiho mỉm cười ma mị
     Bên bọn hắn cũng vậy đều đồng ý tham gia biết đâu được cơ hội tham gia cùng các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro