Ở cùng phần 3
Trong phòng ăn được trang trí vô cùng sang trọng, chiếc bàn lúc trước được cô thay đổi bằng chiếc bàn dài màu trắng để đủ chỗ ngồi cho nhiều người, ngôi biệt thự này có thể nói như một cung điện thời xưa quá rộng lớn và đẹp đẽ. Mọi người ngồi vào bàn ăn, chị Rita đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn, Ran đưa tay gắp nhẹ miếng cá để vào chén , ngước mắt nhìn bọn hắn;
- Các người có định đến trường không? Ăn lẹ đi, nếu không trễ đó_ Ran nhàn nhạt lên tiếng, bọn hắn ăn lia lịa như bị bỏ đói ba ngày nghe câu hỏi của cô thì lên tiếng;
- Các cô có định đi không? _ Shin vừa nhay miếng thịt vừa nói
- Bọn tôi muốn đi thì đi, không muốn không đi, còn các anh phải học mà_ Shiho lên tiếng
- Các cô cũng phải học chứ dù các cô có là chủ tịch trường, bang chủ Angel nhưng cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà_ Heiji ánh mắt khó hiểu nhìn các cô
- Bọn tôi dù 18 tuổi nhưng khi bên Mỹ đã học hết toàn bộ những thứ cần học rồi, có thể nói những thứ người khác không cần học thì tôi cũng học rồi_ Kazuha vẻ mặt hảnh diện nhìn bọn hắn, bọn hắn khá ngạc nhiên mở mắt thật to nhìn các cô, Kaito lúc sau mới lên tiếng;
- Bọn tôi thật ra năm nay đã 20 tuổi rồi, nên chuyện học hay không, không còn quan trọng_ Kaito cười cười trả lời
- Các anh 20 tuổi sao, vậy tại sao lại nói mình 18 tuổi _ Các cô nhíu mày
- Vì bọn tôi phải dấu danh tính của mình, nếu không có nhiều chuyện không hay có thể xảy ra với cha mẹ tôi_ Hakuba trả lời
- Dù sau lúc trước bọn tôi có học hết ở Pháp rồi, về đây học chỉ là để bịt mắt người khác thôi_ Makoto
Mọi người chìm vào im lặng đến cuối bữa ăn, sau bữa ăn Ran bước ra sofa ăn đồ tráng miệng, mọi người cùng ngồi xuống để nói chuyện
- Các cô không đi học rồi bây giờ định làm gì_ Shin tò mò ra mặt
- Chúng tôi định hôm nay sẽ trồng hoa sau vườn_ Aoko ăn miếng táo, rồi vui vẻ trả lời
- Trồng hoa _ Bọn hắn như hét lên, có phải mình đang nghe lầm hay không, các cô vừa nói trồng hoa
- Có chuyện gì sao_ Sonoko nghiêng đầu sang một bên
- Không.. không có gì hết_ Bọn hắn cười
Các cô đứng dậy bước ra sau vườn nhưng nơi đó không phải là cây cỏ mà là như một căn phòng kính, cả bọn bước vào trong bọn hắn mồm sắp rơi xuống đất, trong căn phòng này vô cùng rộng rãi trồng rất nhiều loại hoa loại cây, mà tất cả còn đang nở hoa, nhìn nó như một thiên đường vô cùng thoải mái, khiến khí thì trong lành.
- Nè các anh có thấy ở đó không_ Kazuha chỉ tay về phía xa của căn phòng, nơi đó có một cây anh đào đang nở hoa cánh bay trong gió, nhìn cảnh vật vô cùng xinh đẹp
- Hoa Anh Đào sao, mùa này làm gì mà hoa Anh Đào nở được chứ?_ bọn hắn như muốn hét lên
- là vì trong đây chúng tôi đã dùng những thiết bị vô cùng hiện đại, để tạo ra một căn phòng mà trong đây tất cả các loại hoa đều nở quanh năm, và có vô số loài hoa_ Aoko hảnh diện kể lễ
- À ~ _ Bọn hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì nhìn nơi khác lại thấy một cây Phong đỏ từng chiếc lá rơi xuống, nhìn nơi khác thì những bông hướng dương, hoa hồng đen, hoa hồng đỏ, ...dường như tất cả các loại hoa đều có ở đây, đến cả các loại hoa quý hiếm cũng có. Các cô dắt bọn hắn đến bọn các bàn bằng đá, có những chiếc ghế đá xung quanh, có cả chiếc xích đu nữa, nhìn nơi đây chẳng khác gì nơi mà được gọi là' bồng lai tiên cảnh'. Ngồi xuống ghế đá đã thấy trên bàn có vài quyển sách, còn một bộ ấm trà vô cùng tinh xảo, bọn hắn còn chưa hoàn hồn về những gì mình thấy, Ran đưa tay rót trà cho từng người, cách cô rót trà vô cùng linh hoạt, dịu dàng. Dùng tay đẩy ly trà về phía bọn hắn, bọn hắn cười ngại
- Bọn tôi không thích uống trà, làm phụ ý tốt của cô rồi_ Cả bọn cười gượng, Shiho thấy vậy lên tiếng;
- Uống thử đi rồi nói, không uống đừng hối tiếc_ Shiho nhẹ đưa tay cầm ly trà uống một ngụm, nhìn tác phong uống trà của các cô chẳng khác gì các phi tần lúc xưa, vô cùng dịu dàng yểu điệu. Bọn hắn thấy vậy cầm ly trà trong tay lưỡng lự hồi lâu rồi uống.
- Wow ! Thật không ngờ Ran Mori cô lại pha trà ngon như vậy_ Bọn hắn liên tục tán thưởng
- Đây là cách pha trà của người Trung Quốc, khi thời vua chúa là do mẹ Vermouth dạy cho cậu ấy đó _ Aoko vui vẻ
- Đúng vậy, cậu ấy pha trà vô cùng ngon _ Sonoko cũng liên tục tán thưởng, Ran khẽ mỉm cười đưa tay búng trán các cô
- Các cậu đúng thật là dẻo miệng mà
Các cô vui vẻ nói cười, bọn hắn chăm chú ngồi nhìn những người con gái này, thì ra cũng có lúc dịu dàng đến vậy, như nhớ ra gì đó Kazuha đứng xổm dậy.
- À , túi hạt giống bọn tớ mua rồi này, có đủ các loại hoa luôn_ Kazuha vui vẻ đi lấy một cái túi đưa cho Ran
- Được rồi chúng ta trồng thôi_ Các cô bước đến một khoảng đất trống, bọn hắn chạy theo xới đất giúp các cô rồi gieo hạt giống, rồi cả bọn vui vẻ cười đùa chạy quanh căn phòng hoa, tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, bọn hắn nhìn các cô chầm chầm không rời mắt, giống như đã khắc sâu hình bóng đó. Một lúc sau thì mảnh đất cuối cùng còn trống đó đã được trồng xong, cả bọn dắt nhau lại cái bàn lúc nãy bây giờ cả bọn mình mẩy đều ướt nhẹt vì mồ hôi, Kazuha đi lấy bánh kẹo ra cho mọi người cùng ăn, Ran lấy thêm nước giải khát cho mọi người, cả bọn ngồi nói chuyện ăn bánh, thấy trời cũng đã xế chiều Ran mới lên tiếng.
- Trời cũng sắp tối rồi mình xuống ăn cơm đi_ Ran vừa lên tiếng cả bọn thi nhau mà chạy, Ran đi lại sau cuối nhìn các bạn của mình vui vẻ như vậy trên môi cô nở một nụ cười ấm áp trong lòng thì nặng chĩu" Cuộc sống ấm áp này ... kéo dài được bao lâu đây, tớ sẽ làm tất cả để các cậu được cười... không từ thủ đoạn"
Shinichi quay đầu " Nè cô gái này đang nghĩ gì đây, vốn dĩ từ ban đầu đã nhận ra cô ấy không giống những người khác"
Cả bọn bước vào phòng khách chị Rita vừa bước ra nhìn thấy cả bọn thì mỉm cười dịu dàng;
- Nhìn các em xem! Quần áo lấm lem, mau đi tắm rửa rồi còn ăn cơm nữa, chị đã chuẩn bị xong hết rồi_ Chị Rita hối thúc cả bọn, các cô nhìn lại mình rồi mỉm cười vui vẻ.
- Dạ, bọn em sẽ xuống ngay đây! _ Các cô bước lên lầu, có một cô người hầu bước ra đứng gần chị Rita cười cười, ánh mắt ngây thơ;
- Chị Rita! Chị nghĩ xem có khi nào các người bọn họ dần dần sẽ yêu nhau không_ Yumi chỉ tay lên lầu cười gian xảo nhìn chị, chị đưa tay búng vào trán cô.
- Em thật là. _ Chị cười tươi
Khi lên phòng Shinichi nhìn cô cười tươi, miệng nói không ngớt;
- Nè cô và tôi cùng nhau tắm đi _ Shinichi trưng ra đôi mắt hồn nhiên nhìn cô, gương mặt của cô từ màu đen chuyển sang màu đỏ
- Anh....anh, anh đang nói cái giống gì vậy _ Ran như hét lên, trừng mắt nhìn anh
- Ý, ý tôi không phải như vậy mà, ý tôi là cô tắm trước hay tôi tắm trước _ Hắn nhận được ánh mắt của cô thì sợ hãi
- Anh tắm trước đi_ Cô mở cửa phòng bước vào đi đến cái tủ quần áo của mình, hắn nhanh chóng bước vào phòng tắm, tiếng nước trong phòng tắm vang lên cô thở dài, " thật là, ở cùng với tên này, có ngày mình điên mất thôi"
Ở những phòng khác các cô và các anh thay phiên nhau vào phòng tắm, rồi nhanh chóng bước xuống phòng bếp, khi xuống đến nơi vẫn chưa thấy Ran và Shinichi các cô tò mò ra mặt.
- Lần này lạ thật, đáng lý Ran phải xuống trước chúng ta chứ_ Kazuha dùng tay gãi nhẹ sóng mũi nhìn vô cùng đáng yêu
- Đúng vậy bình thường cậu ấy còn sớm hơn chúng ta_ Aoko nhíu mày suy nghĩ
Trong lúc đó, trên phòng Shinichi tắm chưa được bao lâu thì mở cửa bước ra, Ran nghe tiếng cửa mở thì lên tiếng;
- Anh tắm nhanh thế, Aaaaaaa_ Cô vừa xoay người lại thì đập vào mắt là hình ảnh hắn thân trên trần như nhộng, phần dưới thì quấn một cái khăn vì hắn bước vài bước cái khăn lỏng đi và rơi xuống, mái tóc vì có hơi nước cũng rủ xuống nhìn hắn thật ma mị hút người, gương mặt của cô càng lúc càng đỏ, quay người sang hướng khác, giọng vẫn còn sự ngại ngùng. Hắn cũng ngại ngùng không kém đỏ đến cả vành tai
- Sao anh không mặc quần áo vào chứ_ Ran như hét lên
- Tôi, tôi cũng đâu có muốn tại quên lấy quần áo_ Hắn chụp lấy bộ quần áo của mình trên giường rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Cả bọn ở dưới phòng bếp nghe tiếng hét của Ran mà tò mò không thôi
- Không biết có chuyện gì vậy nhỉ_ Sonoko tò mò nhìn lên lầu
- Làm sao tớ biết được _ Shiho lắc đầu
- Đúng là khiến người ta thắc mắc _ Kaito vò đầu bứt tai
Một lúc sau hai người bước xuống mặt đối phương cũng không dám nhìn, gương mặt đỏ ửng, càng khiến cho những người tò mò này trong lòng nhốn nháo. Hai người ngồi vào bàn , hai ghế cạnh nhau nhưng người nhìn hướng này người nhìn hướng khác.
- Có chuyện gì xảy ra vậy_ Câu hỏi của Aoko làm Shinichi và Ran đầu như bốc khói
- Chuyện.... chuyện gì.. là chuyện gì chứ_ Cả hai đồng thanh, rồi mặt nhìn nhau sau đó lại xoay sang chỗ khác
- Như vậy rõ ràng là có chuyện rồi_ Kazuha vẻ mặt thám tử nhìn cả hai
- Thôi các cậu ăn cơm đi _ Shiho khẽ cười, cả bọn lúc này mới cấm cuối mà ăn , Ran trong lòng thở phào" Đúng thật là chỉ có đồ ăn mới bịt miệng được các cậu mà"
___________
Dạo này mình ít ra chap nhưng mọi vẫn ủng hộ truyện này 😊 cảm ơn nhiều lắm ạ 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro