Nôn ói
Hôm nay sau khi làm xong công việc trong bang phái cô nhanh chóng bắt xe đến nhà của bà Yukiko, chỗ tài pha trà cho bà uống khi ngồi vào sofa bà có vẻ rất vui cười dịu dàng nói;
- Đây là trà gì vậy, hình như ta chưa từng được uống bao giờ_ Bà Yukiko
- Đây là trà hoa đào, hoa đào pha trà có một mùi thơm vô cùng nhẹ nhàng thư thái, khiến cơ thể chúng ta thấy thoải mái và thư giãn_ Cô cười
- Con dâu của ta đúng là quá hoàn hảo, cái gì cũng giỏi, ta phải nói với con trai ta là phải giữ con cho thật chặt nếu không sẽ dễ mắc lắm đây _ Bà Yukiko cười ôn nhu , cô gương mặt khẽ ửng hồng đáp lời;
- Làm ......làm gì có chứ bác gái quá lời rồi con chỉ là biết một số tài vật thôi _ Cô ngại ngùng khiêm tốn trả lời, bà liền lắc đầu lấy tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay vô cưng chiều;
- Từ nay cứ gọi tao là mẹ đi , chuyện này chắc chắn rồi mà _ Bà cười dịu dàng nhìn cô
- chuyện này làm sao được chứ con.. con với anh ấy cũng chỉ mới là _ Cô chưa kịp nói xong đã bị bà chen ngang
- Đời này Yukiko ta chỉ nhận con làm con dâu sẽ không chấp nhận người con gái nào hết _ Bà mỉm cười, cô gật đầu cười dịu dàng nhìn bà
- Con cũng chỉ nhận người người làm mẹ mà thôi _ Cô, bà mỉm cười
- Tốt, tốt lắm
Thời gian cứ vậy mà trôi qua chưa bao lâu mà đã đến mùa đông Tuyết cũng bắt đầu rơi ngày hôm nay chính là ngày giỗ của cha mẹ các cô Yueda Mayuta cùng nhau trở về đến biệt thự Angel nhìn thấy cái cô và bọn hắn bên nhau cả hai anh cũng không bàng hoàng là mấy rất tự nhiên bước vào trong nhà mỉm cười ôn nhu nhìn mọi người lên tiếng;
- Đã lâu không gặp mọi người bây giờ thế nào rồi _ Anh cười tươi nhìn mọi người, các cô vui vẻ bước ra nắm lấy tay anh kéo vào sofa ngồi xuống:
- Mọi việc đã xong xuôi hết rồi chỉ chờ anh về nữa là bắt đầu thôi _ Ran mỉm cười bỗng dưng một cơn nôn ói dân lên khiến cô phải lập tức chạy vào nhà vệ sinh mọi người nhìn nhau thắc mắc;
- Em ấy làm sao vậy _ Yueda nhíu mày nhìn Shun ca, anh lắc đầu
- dạo này cứ thấy em ấy như vậy hình như bệnh dạ dày lại tái phát rồi cứ khuyên đi khám thì lại không chịu _ Shun ca lắc đầu ngán ngẫm, Yueda hơi nhíu mày, tôi từ nhà vệ sinh bước ra mặt Mày hơi tái xanh nhìn mọi người;
- Chúng ta mau chóng làm lễ thôi _ Ran , vừa dứt lời Yueda Mayuta, và năm người các cô bước đến chiếc bàn thờ cả bảy người quỳ xuống, bà Vermouhr cũng đã đến nơi bà đứng cạnh bàn thờ thắp nhang cho cha mẹ các cô rồi mọi người cùng vào trong ăn uống chỉ có 7 người làm gì ở đó bọn hắn thắc mắc nhìn bà hỏi;
- Sao vậy họ không vào đây ăn nhỉ_ Heiji nhíu mày nhìn bạn gái của mình quỳ ở trước bàn thờ vẻ mặt vô cùng đau đớn
- Chuyện này là từ rất lâu rồi các con bé cứ cố chấp như vậy ta khuyên thế nào cũng không nghe từ cái chết của ba mẹ đó hàng năm cứ đến ngày giỗ của họ năm đứa trẻ đó sẽ quỳ từ sáng cho tới tối không ăn không uống _ Bà Vermouhr thở dài lắc đầu đôi mắt bà đượm buồn, phản phắc trong lòng bọn hắn một cơn đau lòng truyền đến , Shinichi là người lo lắng nhất, Hắn biết bây giờ cô đang cảm thấy vô cùng đau đớn vừa cảm giác nôn ói lại vừa phải chịu cảm giác đau lòng vì cái chết của cha mẹ mình còn thương đau nào hơn như vậy nữa chứ, ngày hôm đó biệt thự Angel trôi qua cho một sự im lặng vô cùng đau đớn. tối hôm đó Yueda bắt được một cuộc điện thoại nói công việc bên Mỹ của anh đang gặp vấn đề anh phải về ngay lập tức, Anh tạm biệt mọi người xong sau đó lên trực thăng chở về Mỹ ,anh và Mayuta cứ như vậy mà đi hứa với cô sau ba ngày nữa sẽ trở về để dự sinh nhật của cô, cô gặp đầu giọng hơi buồn;
- Được rồi anh đi đường bình an 3 ngày sau em sẽ đợi anh_ Ran cười nhẹ, anh gật đầu
- Dù sớm hay là muộn anh chắc chắn anh sẽ trở về em cứ gửi địa điểm qua cho anh _ Yueda mỉm cười bước vào trực thăng, trực thăng dời đi các cô khẽ chua xót quay vào, một cơn nôn ói lại truyền đến khiến cô phải đi vào nhà vệ sinh nữa, hắn nhíu mày lo lắng;
- Ran Nhi em làm sao vậy để anh đưa em đi bệnh viện được không_ Hắn lo lắng nhìn cô, cô lắc đầu .
- Không cần đâu, chỉ là bệnh cũ thôi mà ... không cần phải... ọe _ Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lần này hắn hốt hoảng thật sự chạy cuốn theo cô miệng không ngừng nói ;
- Ran Nhi ! Ran Nhi em..em có sao không_ Hắn chạy theo , Kazuha khẽ nhíu mày suy tư;
- Ay da, cái trường hợp này hình như từng nghe nhắc qua _ Kazuha nhìn Shiho, Shiho nhún vai
Ran vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì hắn nắm tay cô kéo đi ;
- Đi! Anh đưa em đi bệnh viện _ Hắn kéo cô, cô giũ tay ra
- Không! Không em không muốn đi _ Cô nhíu mày , hắn dùng sức kéo cô đi lên xe , chạy nhanh chóng đến bệnh viện lớn nhất nước, cô khẽ thở dài ;
- Chỉ là nôn ói thôi mà, có cần phải đi bệnh viện này không _ Cô nhìn hắn ngán ngẫm, hắn cười nhẹ rồi kéo cô vào . Cô bước vào trong phòng khám ngồi vào ghế , hắn đứng kế bên vẻ mặt nghiêm nghị chờ đợi, khiến bác sĩ khó khăn thở ra giọng rung rung;
- Cô à, cô bảo người đó đi ra ngoài một lúc được không _ Bác sĩ khó chịu khi hắn cứ chằm chằm nhìn vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống
- Anh ra ngoài một lúc đi _ Cô khẽ xua tay bảo hắn ra ngoài, hắn nhíu mày nhìn ông bác sĩ;
- Anh có ý đồ gì mà bảo tôi ra ngoài _ Hắn sát khí đùng đùng nhìn ông bác sĩ, ông ta đổ mồ hôi hột
- Tôi.. tôi
- Anh ra ngoài một chút đi mà _ Cô nhẹ đẩy hắn ra , giọng lạnh nhạt
- Rồi, mau nói đi _ Ran lạnh nhạt nhìn ông ta, ông ta ' trời ơi, còn đáng sợ hơn tên kia'
- Dạ.. dạ là cô đã....
Một lúc sau cô bước ra khỏi phòng bệnh vẻ mặt vô hồn bước đi, tay cầm tờ giấy khám mà rung rung, hắn chạy theo lo lắng hỏi han;
- Ran Nhi ! Em bị gì, nghiêm trọng lắm sao , anh quay lại đập cho tên bác sĩ đó một trận_ Hắn hồi hộp chờ cô trả lời
- Em ...em đã ...._ Cô quay qua hắn đôi mắt sợ hãi hiện rõ, hắn càng nhíu chặt mày lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro