Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ tình không thể trả

      Vừa đáp xuống trực thăng Kazuha vẫn một vẻ mặt lãnh đạm bước ra , cô nhanh chóng đến Hắc Long bang của bà Verumort , anh cũng nhanh chóng theo sau Kazuha vào trong. Bà Verumort vừa nhìn thấy cô đã vội chạy đến ôm cô vào lòng nước mắt rơi không ngừng :
- Kazuha ! Kazuha ta nhớ con lắm sau con không về thăm ta ... bốn năm ta cũng không thể nhìn thấy con ta nhớ con lắm - Nước mắt của bà càng khiến cho Kazuha đau lòng , thật ra trong bốn tháng qua cô đã lãng phí những gì , đáy lòng cô cay lên vòng tay ôm chặt lấy bà :
- Xin lỗi mẹ...con xin lỗi mẹ _ Giọng cô rung lên , bà Verumort kìm nén đau lòng lại đẩy nhẹ cô ra nhìn quanh người cô , đôi mắt không ngừng đỏ lên:
- Con gái ta gầy đi nhiều rồi , Ran đâu rồi _ Bà nhìn cô xót xa
- Cậu ấy không về , lần này con đến đây là để dàng xếp vụ việc người của Viila bang làm phản gây không ít sóng gió đi _ Kazuha nhíu mày nhìn bà, bà không khỏi sửng sốt xong lại quay sang hốt hoảng nắm chặt tay cô:
- Không được! Để người khác đi đi, con không được mạo hiểm _ Bà nhìn cô nghiêm nghị , cô lắc đầu cười:
- Hết cách rồi con không đi , các cậu ấy cũng đi thôi, một người cũng đỡ hơn nhiều người phải mất mạng _ Bà lắc đầu
- Không được, ta không thể để con đi _ Bà nhìn cô, cô mỉm cười lắc đầu
- Không còn ngăn cản kịp nữa rồi mẹ à, hôm nay ai cũng không thể ngăn cản con , con đến đây để tạm biệt mẹ _ Nói rồi cô quay người đi bà Verumort như không còn trụ vững nữa ngã xuống đất nước mắt không kìm được hét lên:
- Kazuha đừng đi...! Người đâu cản con bé lại....cản con bé lại...cản lại đi..._ Bà như điên cuồng hét lên , cô quay đi nước mắt càng không ngừng tuôn rơi " Xin lỗi ..xin lỗi".
         Bên Mỹ Ran vừa tỉnh lại đã nắm lấy tay anh hỏi dồn:
- Kazuha , cậu ấy đi rồi sao _ Anh im lặng rồi gật đầu , Ran càng rối hơn nhanh chóng bước xuống giường thì khụy xuống, anh hốt hoảng đỡ lấy cô, cô xiết càng chặt bàn tay của anh;
- Gọi về Nhật, gọi về cho mọi người biết ... gọi về đi... bảo họ đến đó đi_ Cô nhìn anh , tay kia ôm lấy bụng mình , anh gật đầu lia lịa :
- Được.. được  chúng ta cũng đi _ Vừa nói anh vừa gọi cho mọi người rồi gọi  cho trực thăng riêng, mọi người nhận được thông tin cũng nhanh chóng  lấy trực thăng đến Trung nhanh nhất có thể

Cô lệnh cho một số người được huấn luyện đặc biệt của Angela bang và Hắc Long bang theo sau mình , anh lẳng lặng sau lưng cô , nhìn bóng dáng cô thật cô độc. Quả không như đoán của cô đến vùng đất ngoài ngoại ô là băng đảng của nhóm người đó, thấy cô đến bọn họ đưa cô vào trong , bên trong có một người thanh niên ngồi trên ghế đen nhìn cô cười như ngạc nhiên:
- Ồ , sao chỉ có một mình cô đến vậy ? Bốn người còn lại đâu ? _ Hắn cười nham hiểm nhìn cô , bên cạnh là một thanh niên đeo mặt nạ quỷ hắn ta chỉ im lặng nhìn cô không lên tiếng chỉ là ánh mắt của anh ta như ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy cô. Cô chỉ đáp lại bọn họ bằng một ánh mắt lạnh nhạt .
- Sao vậy? Một người không đấu sao ? _ Giọng nói của cô phát ra mang ngàn sắc lạnh , hắn im lặng giây lát lại cười khẩy một cái;
- Không hề , vẫn đánh được , vẫn đánh được _ Hắn nhìn cô cười cười đáp
- Đánh đi nói nhiều quá _ Cô nhìn bọn họ ánh mắt hiện rõ tia khinh thường cùng chán ghét, tên đeo mặt nạ quỷ khẽ nhíu mày một cái vị cái nhìn của cô
    
    Kazuha vừa dứt lời hai bên lời hai bên liền lau vào nhau  , cô muốn đánh nhanh thắng nhanh nên cũng ra đòn không nương tay, một tay cầm nhuyễn kiếm một tay cầm súng , những kẻ đến gần điều chết dài ra đất , anh Mayuta cũng không kém những kẻ đến gần điều nằm la liệt ra đất , tên thanh niên ngồi trên ghế nhíu mày một cái hắn đánh giá thấp cô rồi. Người của cô rất nhiều ai cũng rất giỏi người của hắn cũng không hề kém nhưng dường như không thể thắng . Cô cầm nhuyễn kiếm cắt từng đường trên cổ bọn họ ,máu tươi bắn lên mặt và quần áo của cô , giờ đây cô không khác gì một mãnh thú khát máu, né tránh nhanh nhảu như chân cô vẫn bị đâm vào một nhát, anh luôn giáp lưng bảo vệ cho cô khi mà tên thanh niên đó giơ dao đâm về phía cô anh nhanh chóng đá về phía hắn , hắn lùi lại rút súng bắn về phía cô , anh nhìn thấy nhanh chóng nắm kéo cô sang một bên . Hắn thừa cơ hội anh mất đà liền khống chế anh làm con tin
- Kazuha à Kazuha, giỏi đến đâu thì cô cũng không thể bỏ hắn chứ, aizz hắn lo cho cô như vậy mà cô mà bỏ hắn .. gặp tôi tôi đau lòng lắm đó. Hahaha _ Hắn cười lên nham hiểm hướng tới cô, có thêm một cô gái đến gần cười nó với hắn ta , cô nghe rõ anh ta gọi cô ta là em gái,  hiện giờ bên người của cô dù thương tích rất nhiều máu tươi nhuộm đỏ quần áo , dù cho màu đen của quần áo khó nhận ra máu nhưng cô nhìn rất rõ , xác chết của hai bên nằm ở đất nhiều vô số kể máu tươi nhuộm đỏ cả nên đó, bên cô đang dành ưu thế nếu tiếp tục chắc chắn sẽ thắng nhưng mà cũng sẽ máu chảy thành sông. Cô hốt hoảng nhìn anh  bị một dao kề cổ :
- Thả anh ấy ra... ngươi muốn gì _ Kazuha giọng vì lo lắng dù kìm lại nhưng vẫn rung rung
- Cầm súng tự tử đi, cô chết rồi tôi sẽ thả anh ta _ Hắn cười lên từng tiếng nhìn cô, anh nhìn thấy ánh mắt phân vân của cô mà sợ hãi
- Không Kazuha dù anh có chết mẹ cũng không được làm hại bản thân hiểu không ? Nếu không có chết anh cũng không nhắm mắt _ Anh nhìn cô kiên định, ánh mắt ôn nhu đôi môi cười nhẹ
- Bắn đi ! _ Tiếng anh hét lên như khiến cô thức tỉnh , cô liền giơ súng bắn về phía anh mặc cho hai hàng nước mắt rơi xuống , viên đạn trượt qua cánh tay anh để lại một vết thương khá nặng khiến anh khụy xuống còn tên đó lại bị viên đạn xuyên vào ngực mà ngã xuống trước đó hắn đã đâm vào vai anh một nhát dao khá sâu.  Kazuha nhìn anh muốn chạy đến thì có một kẻ nhào đến cô vừa đâm hắn một nhát quay sang nhìn thấy anh đi đến gần mình đưa tay chuẩn bị đón lấy anh thì tên đeo mặt nạ quỷ lao đến nhanh chóng đâm anh một nhát lút cán của con dao , đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào vết máu không ngừng chảy ra cửa anh mà nước mắt không ngừng rơi , gương mặt như hóa đá . Khi hắn ta rút lại con dao một hàng máu tươi trên môi anh chảy xuống nah khụy xuống , cô hốt hoảng điên cuồng chạy đến anh thì vấp ngã cô khóc lóc bò đến chỗ anh, nắm anh ôm vào lòng khóc lóc:
- Xin lỗi...anh à , đợi em ..em đưa anh về _ Cô nức nở muốn kéo anh dậy , anh khẽ mỉm cười nhìn cô
- Không, không còn kịp nữa rồi ! Kazuha hứa với anh ... nếu sau này..sau này không còn anh...em phải sống thật tốt _ Anh nhìn cô ôn nhu hai hàng nước mắt cũng rơi ra , cô lắc đầu cầm lấy bàn tay anh đưa lên không trung đưa lên mặt mình nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn.
- Không ...anh à  _ Cô điên cuồng lắc đầu, anh vuốt ve gương mặt người mình yêu nhất
- Đôi lần nhìn em ...vì ai nước mắt rơi quá nhiều lần, vì ai mà đau lòng ... chỉ mong . chỉ mong tổn thương này..anh thay em ..thay em gánh chịu _  Cô nghe đến đây lắc đầu càng mạnh
- Không.. chúng ta không cần như vậy, chúng ta về Mỹ được không anh , em không muốn ở đây nữa, chúng ta tổ chức hôn lễ được không anh , em suy nghĩ rồi mình kết hôn đi anh _ Cô khóc lóc ôm lấy anh
- Hảo.. Anh chưa từng... chưa từng hối hận vì yêu em ... chỉ hối hận không thể bảo vệ em nữa rồi _ Anh cười nhẹ như muốn ôm lấy cô thì bất ngờ đôi mắt anh mở to, đẩy mạnh cô ra . Cô bất ngờ hai tay chống đất quay mặt nhìn lại , gương mặt đau đớn hét lên " Khôngggg...... " Trước mắt là cảnh anh đẩy cô ra thì một kiếm đâm vào ngực anh , kiếm vừa rút lại anh ngã ra đất hai mắt bất đầu nhắm lại vẫn nhìn cô cười ôn nhu. Cô bò ôm chầm lấy anh hét lên thảm thiết:
- Aaaaaaa.... Anh tỉnh lại đi _ Cô ôm lấy anh mặc trong tay bây giờ là một cái xác không còn cảm xúc, cô như điên dại nhìn anh :
- Chúng ta về Mỹ đi anh , được không. Chúng ta kết hôn nha , mãi mãi anh phải bảo vệ cho em ...anh hứa rồi mà _ Cô ôm anh điên dại lẩm bẩm
     Mọi người nhìn thấy cũng đau lòng , xác chất bây giờ rất nhiều , lúc này mọi người cũng đến khi đến đập vào mắt là một cảnh tượng hết sức thảm thương , một màu máu tươi nhuộm đỏ một nơi này xác chết chất đống, mọi người lúc này hốt hoảng tìm kiếm cô và anh . Bà người các cô nhìn xung quanh không thấy cô đâu thì sợ hãi khóc lóc tìm kiếm từng cái xác:
- Kazuha...._ Tiếng hét thảm thiết của ba người các cô vang lên vẫn không một câu đáp lại, Yueda nhanh chóng thấy xác em trai mình nằm trên một vũng máu , tim anh như vỡ dụng từng bước chân nặng nề đến gần ôm em trai mình lay lay như gọi một người ngủ say tỉnh lại , hai hàng nước mắt tuôn ra :
- Mayuta ! Ở đây ngủ không được đâu chúng ta về nhà ngủ được không _ Anh ngồi lay một cái xác không động bà Verumort như suy sụp khi nhìn thấy cảnh đó , con bà nuôi lớn yêu thương giờ đây một đứa mất tích một đứa ra đi , còn những đứa còn lại đau lòng như vậy nói thử xem sao bà không đau. Mọi việc điều được giải quyết xong nhưng mà vẫn không một dấu vết của Kazuha. Khi Ran thấy mọi người về cô tìm kiếm Kazuha lại không thấy đâu , nghe Aoko khóc lóc thuật lại , lại nhìn thấy anh Yueda ẫm Mayuta vô lực bước đi , người trong vòng tay áo trắng áo đẫm màu máu tươi, tay chân buông thõng ,cô ngất đi tại chỗ , hôm sau mọi người tổ chức đám mà cho Mayuta
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro