Lo lắng
Tối hôm đó các cô điều bị Kazuha bảo đi về vì nhiều người quá sẽ làm ảnh hưởng người khác, ở đó chỉ còn lại anh, chị và Kazuha cùng ngồi ngoài ghế nhìn vào, chẳng ai nói với ai câu nào , cả hành lang ở đó như chìm trong im lặng. Đến tối mà cả ba người vẫn không ngủ như là hóa đá cứ chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng hồi sức.
Sáng hôm sau chị Rita nói với Kazuha là;
- Chị đi mua chút cháo cho mọi người _ Kazuha gật đầu, chị quay người bỏ đi, một lúc sau chị quay lại trên tay là một ngăn cháo cùng với vài cái bát nhỏ, hôm nay được bước vào phòng bệnh, chị nhẹ nhàng đặt khay cháo lên bàn, múc ra cho anh và Kazuha một bác, cả hai cũng chỉ cầm đấy chứ không động đến, ngồi một lúc lâu Kazuha mới lên tiếng:
- Em không đói, nhưng chắc cậu ấy đói rồi để em cho cậu ấy ăn đã _ Nói rồi cô chồm nhẹ người về phía Ran, đưa tay bóp nhẹ cằm cô để hai môi tách ra , dịu dàng từng muỗng đút cho Ran, sau một lúc thì bát cháo cũng hết. Kazuha chầm tự một chút tay nắm chặt tay cô;
- Ran à, mau chóng tỉnh lại , mọi việc bây giờ im tâm tớ sẽ thay cậu giải quyết _ Kazuha dịu dàng , nhưng đau lòng thốt lên , tâm anh như hàng ngàn con dao đâm vào , thều thào lên tiếng;
- Kazuha, anh xin lỗi... mọi chuyện anh không tại sao lúc đó mình lại làm như vậy _ Anh nhìn Kazuha
- Anh không cần nói với em làm gì! Người anh cần xin lỗi là chị Rita và Ran kìa chứ không phải là em_ Kazuha bàn tay nắm chặt lại
- Anh..._ Câu nói còn chưa nói hết điện thoại Kazuha lại reo lên
- Alô có chuyện gì ..... cái đó... thôi được rồi tôi đến ngay, việc này đừng để người ngoài biết _ Kazuha nhíu mày khó chịu , tắt điện thoại. Đứng dậy nhìn anh
- Chuyện này để cậu ấy tỉnh lại rồi giải quyết, em phải xử lí công việc trong bang rồi , cậu ấy giao lại cho anh _ Kazuha nhìn anh
- Được cứ yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho em ấy_ Anh gật đầu không do dự, Kazuha cùng gật đầu một cái rồi bước đi, trong lòng thầm mắng" đáng chết là kẻ nào dám gây sự với Angel bang vào thời gian này chứ"
Anh ngồi đó bàn tay nắm chặt tay cô, bi thương lên tiếng
- Ran à, xin lỗi tỉnh lại đi, anh sai rồi em à_ Anh đau thương nhìn cô. Đến trưa mọi người cũng thay nhau đến thăm, từ hôm đó Kazuha bận đến tối mắt tối mũi, nhưng chiều nào cũng sẽ vào thăm cô. Shiho cùng với Hakuba cũng bận rộng trong bang kh kém, anh và chị ngày nào cũng ở trong bệnh viện trông cô, vì Ran và Shunichi đều trong bệnh viện nên công việc của mọi người càng nhiều hơn lúc trước, ai cũng mệt mỏi hơn.
Ngày thứ ba trong bệnh viện Ran ngón tay cử động , hai mắt mở ra , vừa mở ra đã bị một thứ ánh sáng đập vào khiến cô khó chịu nhắm mắt lại , lại tiếp tục từ từ mở ra. Nhìn lại xung quanh căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, một màu trắng tót , cô liền nhận ra là cô đang ở trong phòng bệnh. Nhìn lại kế bên cạnh giường của mình là anh Shunichi, đôi mắt có dấu hiệu thâm , gương mặt cũng gầy gò hơn lúc trước, cũng phải thôi từ ngày đó anh cứ như tượng ngồi nhìn cô chăm chú, còn dịu dàng chăm sóc cô, đến ăn uống còn không quan tâm đến. Mới hôm nay thôi có lẽ do mệt mỏi quá mức nên mới ngủ thiếp đi một chút. Cô cố gắng ngồi dậy vết thương ở bụng lại truyền lên cảm giác đau đớn, cô mặc kệ cơn đau ấy bước từng bước xuống giường bước đến gần cái bàn trưng hoa, nhìn đóa hoa oải hương mà mẹ cô yêu thích nhất, cô ngất đi một bông rồi bỏ ra khỏi phòng, bước theo đường hành lang một lúc cô lên đến sân thượng bệnh viện, cô nhìn xung quanh. Đưa tay lỏng ra một cơn gió lớn thổi đến kéo cành hoa nhỏ trong tay cô bay lên, mái tóc cô cũng tung bay lên theo từng đợt gió, giọng cô khàn đặc có lẽ đã mấy ngày không nói chuyện nên giọng cô hơi khàn khàn;
- Mẹ à, sao lại không đưa con đi cùng, con mệt lắm rồi _ Cô im lặng một chút lại mỉm cười , giọt nước ở mắt nhẹ nhàng trào ra
- Nếu đã không đưa con đi, con sẽ ở lại, bắt bọn họ phải trả giá đắt, đến khi đã trả xong con sẽ tìm ba mẹ... người đợi con nha_ Cô cười nhẹ nhìn theo cành hoa oải hương, phía sau phát ra tiếng nói:
- Angel bang chủ có nhã hứng nhỉ
Ran quay người lại phía sau một người không rõ mặt mũi, từ trên xuống dưới trùm lại một mảnh vải đen đến cả gương mặt cũng đeo mặt nạ, càng không phân biệt ra là nam nữ.
- Ngươi là ai, muốn gì _ Ran vẫn không thay đổi sắc mặt , chỉ có một màu lạnh lùng
- Không hổ là Angel bang, rất thẳng thắn nếu cô đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không vòng vo làm gì _ Người áo đen lên tiếng tỏ vẻ thích thú
- Chịu trói đi, Angel bang chủ _ Người đó vừa dứt lời liền nhào vào tấn công , cô né tránh, một lúc thì lại tấn công tung chân đá về phía người kia, người đó cũng né tránh vì lao động mạnh khiến vết thương hở ra, cô đánh trúng người đó khá nhiều máu từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, cô khẽ nhíu mày đau đớn lên tiếng;
- Dừng lại được rồi đó, đừng chọc vào giới hạn của tôi _ Câu nói vừa dứt người đó lại tiếp tục tấn công cô né qua, thì người đó cầm một cây kim nhỏ đâm nhẹ lên cổ của cô, cô cắn môi một cái vết thương hở ra khiến cô đau điếng nên sức lực cũng giảm sút không nhỏ, cô ngất đi. Người kia mới thở mạnh ra một cái;
- Thật là, bị thương rồi còn mạnh như vậy sao, ngủ mấy ngày rồi sức lực vẫn mạnh vậy à, đánh đau muốn chết á, bầm hết tay chân người ta rồi _ Người đó trách móc, gương mặt đen lại ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trong bệnh viện chị Rita vừa đi mua cháo cho cô về, không thấy đâu thì hoảng hốt gọi anh dậy;
- Shun à... Shun à, Ran... Ran đâu rồi _ Chị hốt hoảng lay anh dậy, anh giật mình cũng nhanh chóng chạy đi tìm, cả hai chia ra , rồi gọi điện thoại cho tất cả. Kazuha đang xử lý công việc nghe đến không tìm được Ran, ly nước trong tay rơi xuống, nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Mọi người ai cũng như vậy nhanh chóng đến. Shin đang họp trong hắc bang, nghe tiếng điện thoại reo, nghe đến đoạn anh dậy đã không thấy Ran, thì hắn cũng giật mình bỏ lại mọi người mà chạy đến tìm cô. Cả bọn chia nhau ra tìm khắp bệnh viện mà vẫn không thấy, Kazuha đi lên sân thượng nhìn thấy vết bùn đất hình dấu giày rất nhiều, cô giật mình gọi mọi người lại tập trung dưới sân bệnh viện.
- Ran chắc chắn là bị bắt đi rồi _ Kazuha lo lắng nhìn mọi người, ai cũng hốt hoảng
- Sao em lại biết _ Anh bước lên nắm lấy vai Kazuha rung rẩy lên tiếng
- Trên sân thượng dấu đất rất nhiều nhưng chỉ có một kiểu giày chắc chắn là có xảy ra xô xát, vì nó rất hỗn loạn _ Kazuha chầm tư giây lát rồi trả lời
- Vậy chúng ta mau đi tìm cậu ấy đi _ Shiho nhíu mày lo lắng
- Các cậu từ từ đã, nếu đi một người mà bbắt Ran, chắc chắn có mục đích gì đó, chắc chắn họ sẽ tự liên lạc với chúng ta _ Kazuha, mọi người gật đầu, hắn là người lo lắng nhất gương mặt cũng không giấu được sự lo lắng.
- Nhưng nếu họ không liên lạc với chúng ta thì sao _ Aoko lo lắng nhìn Kazuha, vừa lúc đó Kazuha có một tin nhắn, cô mỉm cười nửa miệng nhìn tin nhắn đó rồi nói với mọi người
- Không phải đã có thông tin rồi sao _ Cô nhìn mọi người, tất cả chụm đầu lại chiếc điện thoại của Kazuha, dòng tin nhắn như sau;
" Angel phó bang chủ! Bang chủ các người đang trong tay ta, có gan muốn cứu người thì đến khu rừng phía tây lúc 13:00 chiều nay , cứ chạy thẳng vào sẽ gặp một ngôi nhà, ta đợi các người, đừng trễ giờ , nếu không ta không bảo đảm tính mạng cô ta . Nhưng nếu các người đến ta cũng không bảo đảm tính mạng của các người đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro