Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm bánh

     Ngày hôm sau mọi việc vẫn như bình thường mọi người thức dậy ăn uống rồi lại tụ họp ra phòng khách uống trà
- Ran này _ Shin đúc miếng táo cho cô rồi ôn nhu nhìn cô
- Chuyện gì _ Cô hướng đôi mắt sang phía hắn, mọi người cũng chú ý về phía hai người
- Mẹ bọn anh có gọi đến muốn các em chiều nay có thể đến nhà anh chơi có được không
- À xém chút tao quên _ Bốn người còn lại
- Được rồi, vậy chiều nay chúng ta cùng về _ Cô nhìn lại những người khác thấy họ cũng gật đầu đồng ý thì lên tiếng, bọn hắn vui vẻ chỉ có Heiji là thở dài , Kazuha khẽ đưa đôi mắt nhìn về phía hắn rồi cũng quay đi. Ran đứng dậy kéo tay các cô đi vào bếp , bọn hắn thắc mắc;
- Ran Nhi em đi đâu vậy _ Shinichi nhìn cô
- Nếu đã có hẹn là đến nhà anh thì phải chuẩn bị ít quà chứ _ Ran khẽ cười , hắn a một tiếng
- Nhưng mà các em không phải mua sẽ dễ và nhanh hơn sao _ Kaito
- Nếu chúng ta làm bánh để tặng thì sẽ thấy thành ý hơn _ Kazuha cười cười trả lời, bọn hắn như được thông não cũng sốt sắng chạy vào bếp phụ giúp ;
- Để anh làm tiếp em _ Bọn hắn cũng chia nhau công việc, các cô nhàu bột để nặng hình bánh bọn hắn cũng tranh nhau làm, quẹt qua quẹt lại trên mặt ai cũng đầy bột , nhưng bù lại ai cũng vui vẻ. Một lúc sau các cô để tất cả vào khung hấp rồi quay sang nhìn bọn hắn ;
- Các anh đi nghỉ một chút đi, bọn em hấp bánh rồi là xong _ Aoko cười nhìn bọn hắn, anh ngồi ngoài sofa phòng khách hét vào ;
- Trưa trời trưa trật rồi đó _ Anh , bọn hắn đi ra thì thấy anh ngồi cùng chị Rita và Hakami , bọn hắn ngồi xuống uống trà anh đang uống trà ngon lành quay sang nhìn mặt bọn hắn thì bao nhiêu nước trong miệng đều phun ra
- Haha trời ạ, cái mặt của bọn mày..haha... cười chết tao rồi _ Anh cười ha hả nhìn bọn hắn mặt mài toàn là bột, bọn hắn lấy tay quẹt lên mặt thì đi vào trong rửa mặt , còn để lại cho anh một câu;
- Thằng khốn, mày dám cười à _ Bọn hắn .Các cô cũng đi ra ngồi vào sofa chị Rita chồm người rót trà cho các cô thì điện thoại chị reo lên;
- Alô, ai vậy _ Chị khẽ nhíu mày chờ câu trả lời, bên đầu dây bên kia tiếng một người đàn ông vang lên;
- Là ba đây , ba nhớ con quá
- Tôi và ông đã cắt đứt quan hệ rồi ông đừng làm phiền tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu _ Chị kích động tắt máy , mọi người chìm vào im lặng, vì ai cũng biết ông ta chính là ba của chị người mà chị từng tôn kính nhất nhưng lại là người đã gián tiếp hại chết mẹ của chị , chị không thể tha thứ cho ông dù đã bao nhiêu năm trôi qua, anh đưa tay vuốt lưng chị an ủi

       Chiều hôm đó các cô thay quần áo xong thì đi về nhà hắn, cũng là căn biệt thự to lớn nhưng nhìn thấy vô cùng ấm áp, xe chạy vào trong vườn đã thấy ông bà vui vẻ chạy ra , trên gương mặt không giấu nổi sự vui mừng và mong chờ;
- Các con đến rồi à  , các con khỏe không..mau mau vào nhà thôi _ Năm người các bà vui vẻ hỏi han không để các cô trả lời đã kéo các cô vào nhà, từ lúc bước xuống xe đến giờ bọn hắn cảm thấy mình như là người vô hình , một cảm giác bị hắc hủi xâm chiếm tâm trí bọn hắn, các ông cười đồng cảm vỗ vai con trai mình vì cảm thấy trên gương mặt nó hiện rõ mấy chữ" thật ra ai mới là con của mẹ vậy". Bọn hắn cùng các ông vào nhà, đã thấy các cô đưa hộp bánh cho bà Yukiko , bà vui vẻ mở hộp bánh ra tấm tất khen ;
- Các con khéo tay thật đó, ta rất thích ăn bánh này _ Trong hộp là những cái bánh quế hoa  và một vài các bánh được tạo hình theo hình trái đào , bọn hắn cũng hảnh diện lên tiếng;
- Mẹ à, con cũng có làm nữa đó _ Bọn hắn
- Vậy sao, nhìn là ta biết bánh nào các con làm rồi _ Bọn hắn tỏ vẻ vui mừng nhanh nhảu hỏi
- Sao mẹ biết , là cái nào _ bọn hắn vui vẻ chờ câu trả lời , bà Yukiko chỉ tay vào những cái bánh móp méo nhất và nói;
- Khỏi nói gì ta cũng biết mấy cái bánh này là của con rồi _ Các bà cười vui vẻ, mặt mài bọn hắn thì trở nên đen hơn, các ông thấy vậy thì lên tiếng:
- Thôi mọi người vào ăn cơm đi đã _ Các ông vừa dứt lời nhìn qua nhìn lại mọi người đã vào ghế hết, các ông chỉ lắc đầu bước vào chỗ của mình, năm người các bà để ý thấy bọn hắn rất chi là quan tâm tới các cô thì vui vẻ hỏi;
- Bọn con đang yêu nhau có phải không _ Bọn hắn Hai má ửng hồng tỏ vẻ  ngượng ngùng gật đầu , bà cười vui mừng khen ngợi;
- Ừm ừm đây là lần đầu tiên con làm cho ta hài lòng thế đấy Kudo Shinichi _ Bà Yukiko , chỉ có Heiji mặt mài đen nhẻm bà Hattori lên tiếng;
- Bọn con không phải sao _ Bà Hattori nhìn sang Heiji và Kazuha , hắn cuối mặt xuống như tránh né câu hỏi của bà, lại sợ cô khó xử nên khó mở miệng mà lên tiếng:
- Thật ra thì..
- Vâng ạ, bọn con đang quen nhau _ Kazuha khẽ mỉm cười nhìn bà, hắn thì ngạc nhiên nhìn cô, bà thì vui mừng nắm nắm tay cô
- Haizz thằng nhóc này làm mẹ lo quá, tưởng là con không quen được cô bé tốt như Kazuha chứ _ Hắn nhìn cô như chờ câu trả lời, cô khẽ cười nhìn hắn
- Không phải anh đã tỏ tình xong rồi sao _ Cô cười nhẹ, hắn cười vui vẻ gật gật đầu
- Em đồng ý _ Câu nói của cô khiến hắn kích động đến môi cứ cười cười không thể nói , sau đó mọi người ăn cơm xong thì ra phòng khách uống trà ăn bánh , Ran pha trà mời mọi người ông bà uống vào thì tỏ vẻ hài lòng lên tiếng;
- Ran à, không ngờ con có thể pha loại trà đặc biệt như vậy ta thật sự rất thích _ Các bà cũng gật đầu đồng ý, cô khẽ mỉm cười
- Nếu bác thích thì con sẽ đến thường xuyên để pha cho bác uống _ Ran mỉm cười dịu dàng
- Vậy thì còn gì bằng chứ _ Bà Yukiko vui vẻ nắm tay cô

      Ở một nơi khác trong một căn phòng  vô cùng kì quái hai chàng trai bước đi ra sau vài người đàn ông , hai người để bọn họ đi xa rồi mới lên tiếng;
- Thật phiền phức, lão già đó cứ bắt chúng ta về đây để họp bang cho bằng được _ Yueda khó chịu , Mayuta cũng lắc đầu để tay lên vai anh mình bất mãn lên tiếng;
- Đúng là đáng chết
     Đi chưa được bao lâu thì phía sau hai người con gái chạy theo hai anh giở giọng nói ỏng ẹo;
- Yueda, Mayuta chúng ta cùng đi ăn nha, sẵn hâm nóng tình cảm lun _ Hai cô ta mỉm cười , hai ảnh vẻ mặt chán ghét nhìn hai cô ta
- Yuyuki  tôi hình như nói với cô rồi, tôi không hề có tính cảm với cô _ Yueda nhíu mày nhìn hai người cô ta , cô ta biện minh
- Không thể nào, dù sao chúng ta cũng được ba định hôn ước rồi _ Asumi nhìn anh
- Tôi và cô đã từng thỏa thuận là chỉ đóng giả không thể có bất kỳ một chút quan hệ nào với nhau, không phải các cô cũng vui vẻ đồng ý rồi sao, sao bây giờ lại trở chứng gì hả  _ Anh càng thêm chán ghét nhìn cô ta
- Nhưng mà bây giờ, bây giờ em thật sự yêu anh rồi , anh không thể cho em dù chỉ là một cơ hội hay sao, em có gì thua người khác chứ _ Hai người cô ta nhìn anh
- Tôi đã nói là tôi không yêu cô, mà nếu so sánh cô với người tôi yêu, CÔ CÁI GÌ CŨNG KHÔNG BẰNG _ Anh nghiến từng chữ trước mặt cô ta , cô ta tức giận
- Nhưng hai cô ta đã Yêu Người khác Rồi anh còn trông chờ gì nữa chứ, đúng là ngu ngốc _ Cô ta
- Dù sao thì đó cũng là người con gái mà tôi yêu còn cô Cút _ Anh nói rồi không quan tâm đến hai người cô ta nữa, quay lưng bỏ đi mặc cho hai cô ta dậm chân tức giận
- Đáng ghét _ Hai người cô ta nghiến răng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro