Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Im lặng đáng sợ

      Lên lớp thì tiếng chuông vào học vang lên cả bọn nó và bọn hắn nhanh chóng vào chỗ của mình. Lớp học hôm nay yên tĩnh lạ thường bởi vì, Ran thì chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại có bản thiết kế của mình để chỉnh sửa lại cho thật hoàn hảo mà đa số những thiết kế của nó không bao giờ bán ra ngoài mà chỉ để cho bọn nó và người trong bang sử dụng.
       Kazuha thì lấy chiếc laptop của mình ra để điều tra thông tin hai tay thấn thot trên trong những cái bàn phía, đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình laptop thật chăm chú vẻ mặt nghiêm nghị lâu lâu thì trên môi lại nở nụ cười nửa miệng. Aoko thì trên tay cầm những trái bom bi và tay còn lại cầm quyển sách tự viết của mình về nguyên liệu chế tạo bom, giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong quyển sách để xem công suất của quả bom bi như thế nào là vừa.
      Shiho thì trên tay mỗi tay cầm một bình thí nghiệm của mình chế cái này vào cái kia , chăm chú từng cử chỉ của bản thân để đảm bảo an toàn cho loại thuốc mới mà mình chế tạo , đôi mắt lạnh tanh lâu lâu thì đôi chân mài thanh tú khẽ nhíu lại. Sonoko thì trên tay cầm những con dao bấm trên cán còn có dòng chữ Angel lật qua lật lại để xem xét về độ bền và bén của thứ vũ khí mới của bang.  
         Thầy giáo bước vào lớp đập thẳng vào mặt là cái lớp im lặng không một tiếng ồn , nhiệt độ thì âm độ, sắc mặt của các học sinh khác thì nhăn nhó, sợ sệt. Bọn hắn thì thấy bọn nó im lặng như vậy với cái tính cách trẻ con của mình Shinichi quay sang Ran;
- Ê cô nhìn cái gì vậy? Trong giờ mà cô dám xem điện thoại à_ Shin thấy cô không ngó ngàng gì đến mình thì nói nữa
- Sao cô không nói gì hết vậy,  mà cô có phải là học sinh học bổng thật không vậy_ Hắn lại là một mảnh im lặng thì nói tiếp
- Cô đừng thắc mắc vì sao tôi hỏi vậy! Vì cô nhìn chiếc điện thoại cô cầm trên tay xem đó là chiếc điện thoại của tập đoàn Angel, còn có thể nói là Angel bang_ Hắn nó một tăng khi nhìn lại thì thấy ánh mắt sắc hơn dao của nó thì tự dưng mồ hôi ra như tắm;
- Cô cứ tiếp tục đi tôi không làm phiền đâu_ hắn nó với đôi mắt sợ sệt, nó khẽ dãn trên môi một nụ cười đúng nghĩa , hắn nhìn nó mà không khỏi đỏ mặt nó thì nhìn thấy vội nhìn về chiếc điện thoại của mình, sau đó cất vào cặp.
       Heiji thì thấy sao hôm nay Kazuha bỗng dưng im lặng như vậy thì quay sang nhìn thấy cô dùng laptop một cách thuần thục như vậy quả thật khó tin;
- Ê, tôi có thể gọi cô là kazuha không? _Heiji lại là một mảnh im lặng
- Cô không nói gì có nghĩa là đồng ý, ê bà chằn sao hôm nay cô hiền quá vậy cô có nghe tôi nói gì không _ Heiji lúc đó thì Kazuha cũng vừa xong gập chiếc laptop lại cô quay sang anh với đôi mắt nảy lửa;
- Này tên điên kia bộ không thấy người ta có việc bận à,! Cứ lảy nhảy bên tay tôi hoài vậy? _ Kazuha hét thật thẳng vào mặt của Heiji làm anh tức điên lên
- Nè cô kìa tại tôi thấy cô im lặng nên mới chọc cô thôi làm gì ghê vậy_ Heiji
- Đồ thần kinh nhà anh ai mượn anh hả_ Kazuha
@(₫)";';+'!!₫/(*!"!+!"  Một trận cãi nhau kinh hoàng xảy ra
       
           Aoko đang tỉ mỉ nhìn trái bom bi trên tay của mình thì Kaito trong thấy
- Ê nè cô đang làm cái gì vậy hả cái đó rất nguy hiểm đó_ Kaito với gương mặt đầm đìa mồ hôi nhìn nhỏ
- Này nghe tôi nói không, bỏ nó xuống đi_ Kaito nói lia lịa làm cho nhỏ khó chịu, trong đầu bổng suy nghĩ một ý kiến không tồi quay sang nhìn Kaito, cười một cái làm tim anh như ngừng đập, Aoko nhanh tay ném trái bom bi vào người anh bùm anh người đến thui còn đâu là hình tượng nam thần nữa;
      Còn Aoko thì lấy quyển sách lúc nãy ra ghi vào;
- Công suất nhỏ cần chỉnh lại vài chỗ_ Aoko đưa đầu viết để nhẹ nhàng xuống bàn, đưa mắt nhìn sang phía người bên cạnh, không khỏi bật cười;
- Haha nhìn anh cứ như là đống tro vậy haha _ nhỏ cười nghiêng ngả, Kaito thì tức quá đỏ mặt
- Nè cô lấy tôi làm vậy thí nghiệm tôi còn chưa nói gì đấy nhé, giờ còn cười tôi à_ Kaito
- Anh được làm vật thí nghiệm của tôi là may mắn lắm biết không_ Aoko
- May mắn cái con khỉ, từ ngày gặp cô là xui xẻo cứ đến liên tục_ Kaito cãi lại
@+#(₫(_+&)&/-+ một trận cãi nhau không có điểm dừng
           Shiho ngồi cầm trên tay bình hóa học mới điều chỉnh của mình,tay cứ lay nhẹ chiếc bình Hakuba thấy cô là lạ nên lên tiếng;
- Nè , cô phá chế cái gì vậy! _ Hakuba hỏi với đôi mắt vô cùng hồn nhiên Shiho không nói gì chỉ nhìn anh một cái rồi quay lại nhìn chiếc bình trên tay bỗng nhiên trông đầu lóe lên một suy nghĩ cô mỉm cười nhìn anh . Chiếc bình trên tay Shiho từ từ chảy đầy trên đôi giày đắt tiền của anh làm nói đến thui ;
- Nè ,. cô quá đáng rồi đấy tại sao cô nở làm như vậy? _ Hakuba tức giận đập mạnh xuống bàn, Shiho làm như không có chuyện gì xảy ra ;
- Anh đang nổi gì vậy tôi không hiểu gì hết_ Shiho
- Cô đừng có mà giả nai nữa_ Hakuba
- Tôi đã nói không biết chuyện gì hết còn nói nữa đừng trách tôi vô tình nhá_ Shiho
@-#(₫)_+&_+( họ cãi nhau long trời lở đất, Hakuba vì tiết thương đôi giày màu làm mất hình tượng lạnh lùng để cãi về với Shiho
          Sonoko thì cầm món vũ khí nhỏ trên tay lật qua lật lại khiến Makoto tò mò;
- Nè cô làm gì vậy, sao hôm nay cô im lặng quá vậy? _ Makoto,
           Thấy Makoto như vậy làm Sonoko suy nghĩ ra một trò đùa với anh cô liền giả vờ mệt mỏi, yếu đuối
- Tôi có một việc muốn nhờ anh giúp có được không_ Sonoko trưng ra bộ mặt cún con nhìn anh làm anh không thể kìm lòng được;
- Cô nói đi_ Makoto
- Anh có thể đưa tay ra cho tôi mượn được không_ Sonoko xòe tay ra gương mặt nhìn anh đắm đuối, không mãi mai nghi ngờ anh đưa tay cho cô, trên môi cô lập tức nở một cười cầm tay anh lên giữ chặt tay còn lại cầm lấy món vũ khí mới của mình rạch lên tay anh;
- Áaaaaaaaa_ tiếng hét kinh hoàng của anh vang lên thu hút mọi ánh nhìn trong lớp
- À độ bén có rồi, nhưng phải tăng cường thêm_ Sonoko không thèm quan tâm đến tiếng hét của anh làm anh bực bội
- Cô không nhìn thấy tay tôi chảy máu à_ Makoto
- Có chứ_ Sonoko chả lời với ánh mắt vô cùng bình thường
- Cô không biết cầm máu cho tôi à_ Makoto hét lớn vào mặt của sonoko làm cô tức giận nhưng trông đầu nghĩ ra một ý khác, cô đưa tay lục trong cặp ra được sợ dây vải, cô nhẹ nhàng quấn cánh tay đang bị thương của anh lúc anh không đề phòng cô siết thật chặt
- áaaaaaaaaaa_ Makoto là lên trong đau khổ
         Cả lớp lúc này ồn ào hơn cái chợ nhưng ngược lại giáo viên lại nở nụ cười" cuối cùng thà là ồn ào còn hơn là im lặng một cách đáng sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro