Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc hay đau thương p2

       21:00 giờ hơn Yueda và Mayuta vừa xuống khỏi trực thăng riêng sau một ngày mệt mỏi để hoàn thành hết công việc để trở về sinh nhật cô, trời bắt đầu mưa to nên anh nhanh chóng bất xe đến khách sạn đã được cô gửi địa chỉ , đến nên hỏi thì nghe được mọi người đã về hết đã hai cũng nhanh chóng trở về biệt thự Angela . Hai anh bước vào bật điện lên thở dài:
- Sao không có ai ở nhà hết vậy, đi đâu cả rồi _ Yueda ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh không một bóng người , Shiho vừa chạy đến cổng biệt thự cả người dầm mưa đến ướt đẫm nhìn ngôi biệt thự sáng đèn cô như người mất trí , đôi mắt cũng đỏ ngầu lên mặc kệ mưa tầm tã chạy vào miệng không ngừng gọi:
- Ran à.... Kazuha ..._ Cánh cửa mở ra hai anh chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra đã thấy cô nhìn xung quanh rồi dựa vào tường, cảm thấy có chuyện không ổn anh tiến đến nắm chặt vai cô hỏi dồn :
- Shiho có chuyện gì, em gọi Ran , vậy em ấy đâu rồi_ Anh gấp gáp ánh mắt không khỏi hoảng lộn nhìn cô, Shiho giấu không nổi nước mắt tay cũng nắm chặt anh , giọng nơi cũng trở nên rung rẩy:
- Yueda ... Yueda đi tìm Ran đi, đi tìm Ran ..._ Shiho như không kìm chế được bản thân hét lên , sau khi hiểu rõ mọi chuyện anh như kẻ thất thần chạy ra khỏi biệt thự mặc kệ cơn mưa xả ngoài kia , chiếc xe màu trắng sang trọng phóng như bay ra khỏi biệt thự Angela , anh  tay không tự chủ rung lên từng hồi ánh mắt đảo tìm xung quanh , không biết nên đi tìm nơi đâu chỉ biết bản thân đã chạy xa rất xa và rất lâu . Cơn mưa như xé trời rơi xuống trắng xóa trên mặt đường , trong đêm mưa to cảnh vật trước mắt như không còn thấy rõ nữa , anh tâm trí hỗn loạn mặc kệ mọi chuyện vẫn tìm kiếm khắp nơi không biết qua bao lâu chỉ là đối với anh như trôi qua ngàn năm đau đớn , trong lòng dâng lên từng cơn tuyệt vọng bỗng anh bắt gặp không xa trước mắt một thân ảnh một người nằm dài trên đường không thể biết rõ là ai chỉ có trong đêm nhìn rõ nhất là bộ váy màu trắng tinh trên người cô gái , trong lòng như bất được một ánh sáng giữa bóng đêm anh nhanh chóng dừng xe lại chạy đến gần ôm chầm lấy thân thể người đang nằm trên đường vào lòng nước mắt hoà huyện vào nước mưa mặc sức rơi xuống, hai tay anh theo đó mà rung rẩy không thôi .
- Ran Nhi .... Tiểu Ran Nhi tỉnh lại..._ Tiếng hét của anh như xé tạc màn đêm, nhanh chóng ôm lấy thân ảnh trong tay lên xe , nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần nhất
      Mayuta thì chạy loạn xung quanh đi tìm Kazuha trong cơn hoảng sợ bước chân càng lúc càng nhanh hơn như không biết mỏi , nước mưa theo đó càng rơi xuống gương mặt tuấn mỹ đến đau rát , tiếng hét của anh như bị từng hạt mưa nuốt trọn , khung cảnh trước mắt như không còn hiện rõ anh càng muốn tìm ra cô sớm hơn . Đi thêm được một lúc liền nghe một tiếng khóc  đau lòng  u khuất , anh đảo mắt xung quanh cách đó không xa  chắc chắn là Kazuha , anh nhanh chân bước đến liền dấp phải một hòn đá té trên mặt đường đầy đá sỏi chân triền đến một cảm giác đau rát nhưng làm sao bằng cảm giác trong lòng anh lúc này đứng dậy chạy đến trước ôm chầm lấy một cô gái ngồi trên mặt đường máu trên chân theo dòng nước chảy dài một màu đỏ thê lương , tay chân đều như vậy , gương mặt lại đau đớn không nguôi , choàng tay ôm lấy người vừa đến;
- Tại sao vậy..._ Tiếng hét thê lương cùng thân thể rung rẩy trong lòng khiến anh nắm chặt bàn tay giọt nước mắt cũng rơi xuống
- Ngoan , đừng sợ ... cũng đừng khóc , anh ở đây _ Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng
- Em không muốn tin tưởng ai nữa, anh à em sai rồi...em mệt rồi _ Kazuha cười trong đau đớn đôi vai gầy rung lên từng hồi, sau một lúc Mayuta cũng đưa được Kazuha lên xe , cô ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi  , anh liền gọi về nói cho mọi người biết đã tìm được cô đang bắt taxi về sớm thôi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được một chút , cũng nhận được điện thoại từ Yueda. Mọi người tụ họp đông đủ ở Angela bang khi Kazuha được đưa vào nhà Shiho nhanh chóng thay bộ đồ khác cho cô , Mayuta ngồi bên giường không khỏi xót xa người mà anh  yêu nhất không dám một chút phật lòng , hết lòng hết dạ chiều chuộng cô ..... Bây giờ tay chân điều băng bó vì những vết thương đá cắt , đôi môi tái nhợt đi vì lạnh , gương mặt từ lúc gặp lại đã u sầu khiến anh chạnh lòng, anh chắc chắn không bỏ qua chuyện này đâu . Shuichi lúc đầu đã không nhịn được giờ lại nhìn thấy từ lúc đưa về Kazuha một thân máu nhuộm tay chân vết thương chen chút , Ran thì phải vào viện . Anh như điên tiết lên:
- Anh không tha cho bọn nó , anh phải giết bọn hắn _ Anh đi ra cửa thì chị Rita kéo lại nước mắt cũng chảy dài
- Anh thấy như vậy chưa đủ loạn sao... Shuichi đợi các em ấy bình phục đi được không _ Chị khóc lóc nắm lấy anh , anh nhắm chặt mắt lại tay nắm chặt đập mạnh vào bức tường , mọi người ngồi đó cũng không ai khá hơn ai . Trong bệnh viện anh ngồi trên ghế chờ tay cấu chặt vào nhau nhìn vào phòng bệnh , bác sĩ vừa bước ra anh đứng dậy chạy đến không kìm chế được nắm lấy bác sĩ hỏi dồn:
- Thế nào...em ấy thế nào rồi bác sĩ _ Ánh mắt không giống nổi sự lo lắng, bác sĩ cố chắn tỉnh anh rồi lên tiếng:
- Anh là chồng bệnh nhân phải không ? Tại sao lại khiến cô ấy kích động như vậy , may mắn không sao nhưng mà... sức khỏe bệnh như và thai nhi vô cùng yếu còn những vết thương ở chân cô ấy chúng tôi đã xử lý xong rồi , sau này nên chú ý một chút bồi bổ và hơn hết đừng làm cô ấy kích động nữa , anh có thể vào thăm bệnh nhân _ Nói xong bác sĩ rời đi , anh tay nắm chặt miệng gầm lên từng chữ " Tôi chắc chắn không tha cho cô dâu Yuyuki tôi đã cảnh cáo cô rồi" anh bước vào ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay cô đưa lên môi , mặc cho thân hình ướt đẫm ngồi đó canh cô đến khi thiếp đi .
     Còn về phía bọn hắn sau khi rời đi thì vào quán bar uống đến say mèm, ba người bọn hắn dù tức giận đến thế nào cũng không thể bỏ mặc hai người như vậy liền đưa về nhà. Bà Yukiko sau khi tỉnh lại vẫn khóc không ngừng sau lại ra cứ sự này chứ , tất cả là tại thằng con trời đánh của bà , Ran bỏ đi rồi không biết sẽ thế nào , bên đây bà Hattori cũng không tốt hơn .
     Sáng hôm sau Yueda đã thức sớm đi mua cháo cho cô khi bước vào phòng thấy cô đã tỉnh nhưng vẫn như người mất hồn ngước nhìn trần nhà nước mắt hai dòng , gương mặt một mảng tan thương, chân anh nặng nề từng bước đến gần ngồi xuống đút cháo cho cô , cô không nói chỉ nghiên đầu né tránh, anh siết chặt lấy chiếc thìa trong tay , giọng trầm xuống:
- Tiểu Ran Nhi em dù không lo cho bản thân vẫn phải lo cho con mình, đứa bé không có tội tình gì cả , nghe anh được không _ Anh cố thiết phục cô, cô một lúc cũng chịu ăn một chút rồi lại nhắm mắt lại, anh biết cô tâm trạng không tốt nên không nói nhiều chỉ ngồi bên lo lắng cho cô , Anh khuyên cô trở về Mỹ cùng mình đừng ở đây nữa , cô chỉ im lặng nhắm nghiền mắt lại anh biết là do cô không muốn trả lời mình thì cũng đứng bước ra , vừa đứng lên đầu óc liền truyền đến một chặn quay cuồng , cố chắn tỉnh bước chân ra khỏi phòng , Ran nghe tiếng cửa mới mở mắt ra một giọt nước nóng ấm chảy dài theo bờ má , tay nắm chặt lấy chiếc chăn.
Kazuha sau khi tỉnh lại như một người mất hồn mặc kệ vết thương ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xa xăm Mayuta không quan tâm gì là công việc nữa cả ngày ở bên lo cho cô , sau khi nói chuyện với Yueda anh cũng đã nhất quyết đưa cô về Mỹ quên đi tất cả , mọi người sau khi nghe nói lúc đầu chỉ im lặng sau đó cũng khuyên cô nên trở về Mỹ mọi chuyện bên đây cứ để họ lo , hai người các cô nên về Mỹ lo cho công việc bên đó đi, còn ở đây sau khi hoàn thành mọi người cũng sẽ về. Kazuha lúc đầu cũng chỉ im lặng nhưng nhìn anh vì mình mà lo lắng bỏ lỡ mọi việc thì cũng nghe theo , mọi người mới yên tâm phần nào, nhưng mà chuyện này họ chắc chắn không bỏ qua đâu. Hôm sau thì Mayuta đã nhanh chóng đi trực thăng đưa cô về Mỹ trước, mọi người vậy tay tạm biệt cô , nước mắt cũng rơi;
- Cậu về đó trước, tớ nhất định về _ Aoko hét với theo
- Đúng vậy , đừng lo cho bọn tớ nhé _ Sonoko vẫy tay , mọi người nhìn theo bóng chiếc trực thăng khuất hẳn mới quay trở lại. Bọn họ không liên lạc được với Ran chỉ nhận thông tin từ Yueda dù hỏi thế nào anh vẫn nghe lời Ran không nói địa chỉ bệnh viện, nếu muốn biết đương nhiên sẽ biết , chỉ là họ không muốn khiến Ran thêm mệt mỏi. Còn về Yueda sau ngày hôm đó cũng sốt mê man nhưng vẫn không ngừng muốn Ran về Mỹ với mình, Ran không muốn đi nhưng nhìn anh ở đây dù bệnh vẫn một mực chăm sóc cho mình, trong lòng không ngừng chua xót còn hắn thì sao? Lừa dối cô , tổn thương cô  , một chút cũng chưa từng tìm kiếm cô... một lời giải thích cũng không có... Cô bằng lòng cùng anh trở về Mỹ, bà Yukiko cùng bà Hattori ngày nào cũng đến nói muốn gặp cô nhưng mà khi nghe tin cô đi về Mỹ bà Yukiko như ngất xỉu ' còn cháu của bà thì sao , con dâu bà....mất hết rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro