Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc hay đau thương 1

      Thời gian trôi quá đã nhanh chóng đến chiều tối mấy người bọn họ cũng đã tập trung đầy đủ tại khách sạn được bà Yukiko đặt trước , hôm nay các cô ai cũng lộng lẫy trên người với những chiếc váy dạ hội xinh đẹp với những mầu sắc tượng trưng cho tính cách của bản thân , bọn hắn thì diện những bộ vest sang trọng nắm tay các cô. Khi bọn họ bước vào cả khách sạn nhưng bị thu hút toàn bộ sự chú ý vào bọn họ. Mọi người nhanh chóng lên phòng thì đã 20:00  thức uống được đưa lên trước  , theo sau đó là một chiếc xe đẩy tiến vào khi kéo vải che xuống thì thật choáng ngợp là một chiếc bánh kem năm tầng vô cùng hoành tráng thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng , trên đó còn có tên từng người trong các cô
- Đẹp lắm , bánh kem này rất kỳ công đi _ Bà Yukiko vui vẻ gật đầu khen ngợi
- Đương nhiên rồi ! Đây là bọn con đã đặt trước một tháng để người ta chuẩn bị đấy ạ _ Bọn hắn vui vẻ, chiếc bánh kem này năm tầng khi đặt lên nhìn kỹ phải hơn một mét , trang trí thì khỏi nói quá hoành tráng hoa lệ. Tiếp sau đó những món ăn được đưa lên , các cô vui vẻ nước mắt cũng sắp trào tuy đây không phải lần đầu đón sinh nhật nhưng đây là lần đầu các cô được đón sinh nhật cùng người mình yêu và những người yêu thích mình , nào là ba mẹ bọn hắn , bọn hắn người mà các cô yêu thương , còn có mẹ nuôi của các cô những người anh chị em thân thiết trong tổ chức .... bây giời chỉ còn thiếu hai anh nhưng đối với các cô như vậy cũng quá là hạnh phúc đối với một người từ nhỏ đã nhận lấy bất hạnh như cô. Đang trong sự hạnh phúc vui vẻ thì điện thoại của Shinichi đột nhiên reo lên tin nhắn hắn nhìn tin nhắn sau đó lại nhìn Heiji trong mắt thoáng chút lo lắng , dù là một chút cũng không thoát khỏi ánh mắt của Ran và ba người bọn hắn .
- Con đi vệ sinh một chút_ Hắn đứng phắt dậy kéo ghế bước ra , Heiji sau đó cũng đi theo liền kéo theo sự chú ý của Ran và Kazuha, Ran vờ khó chịu trong người muốn vào nhà vệ sinh một chút kéo theo cả Kazuha cùng theo để dìu mình , bà Yukiko lo lắng ra mặt:
- Ran con có sao không_ Bà đứng phắt dậy
- Con không sao vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút liền không sao, Kazuha mau đưa tớ đi _ Ran nhìn Kazuha , Kazuha không phải nói là người hiểu rõ và thân thiết với Ran nhất nếu nói ngoài cô ai mới là người hiểu Ran nhất đây, cô cũng đứng dậy bước đến cạnh ân cần dìu Ran ánh mắt đầy ý tứ :
- Đi , từ từ thôi đừng gấp !_ Cả hai bước ra khỏi phòng liền nhanh chóng bước đến hướng cửa nhà vệ sinh , chưa đền gần đã nghe tiếng vọng đến:
- Shinichi ! Em nhớ anh lắm .... nhiều năm như vậy biết rằng anh rất hận em nhưng mà... nhưng mà năm đó em là vì tình yêu với anh cả thôi, cũng may anh đã hiểu cho em _ Yuyuki khóc lóc nắm tay hắn , Ran và Kazuha đứng ngay đường rẽ vào hướng đến nhà vệ sinh nên đương nhiên bọn họ không nhìn thấy
- Cậu ấy nói không sai ! Năm đó cha nuôi   bắt bọn em phải rời xa anh nếu không sẽ không tha cho anh, bọn em vì lo lắng cho các anh nên mọi rời đi _ Akemi khóc lóc thảm thiết
- Đúng vậy, xin lỗi em không muốn như vậy đâu anh à, em biết anh chỉ lợi dụng hai người cô ta để chọc bọn em ghen thôi mà phải không anh _ Cô ta khóc lóc
- Anh thật sự không yêu các cô ta mà, anh nói chỉ là đùa giỡn mà đúng không anh
        Hai người bọn hắn chỉ im lặng không nói gì có lẽ nói là tình đầu khó phai đi , lúc trước quả thật rất hận , hận hai người cô ta bỏ đi nhưng giờ khi mấy ngày trước các cô ta nhắn tin cho hắn nối lại tình xưa, đứng trước hai người này nhìn nước mắt rơi níu kéo này kia bọn hắn lại không kịp phản ứng . Ran thì đã không nhịn nổi tay bấu chặt vào tà váy đến nhăn nhúm , từng bước tiến đến Yuyuki thấy cô đến hai ả ôm hôn bọn hắn , bọn hắn như chết trân tại chỗ ,Ran tức giận vai hắn vừa bị kéo quay người lại đã ăn một cái tát đau rát vào mặt , hai người bọn hắn như thức tỉnh giữa cơn mộng nhìn cô ngỡ ngàng hai mắt mở to. Trong phòng ngồi một lúc vẫn không thấy bọn họ trở lại trong lòng Kaito chợt như lửa sôi nhìn hai người còn lại ẩn ý nhíu nhíu mày , hai người kia cũng hiệu rõ , chợt như nghĩ ra gì đó ba người như bị thức tỉnh hốt hoảng kéo ghế chạy ra ngoài " Không phải như những gì đã nghĩ đi, khốn kiếp" bọn hắn thầm chửi thề một câu liền chạy ra hướng nhà vệ sinh , mọi người cũng không hiểu gì nhìn nhau.
- Chuyện này là sao? Hả_ Một câu hỏi nghe giống cũng đủ xé lòng xé dạ Ran ngước đôi mắt đau lòng nhìn hắn, hắn như sực tỉnh hốt hoảng giải thích:
- Ran Nhi chuyện này... chuyện này không như em nghĩ đâu _ Hắn lắp bắp tay nắm tay cô ánh mắt lo lắng
*Bốp* Hắn như sững sờ cô rơi lệ rồi , đánh hắn nhưng cô không tự chủ được rơi lệ rồi từ khi mang thai có phải cô cũng trở nên mềm yếu hơn không , vô dụng đúng là vô dụng.
- Anh dám nói với tôi là hiểu lầm Shinichi tôi cho anh giải thích anh nói đi .... nói đi Kudo Shinichi _ Ran như hét lên cô nhìn vào mắt hắn, hắn như hóa đá miệng cũng đống băng nói gì đây, nói gì đây , nói là hiểu lầm nói là cô ta chỉ là đơn phương bây giờ trong lòng hắn chỉ có cô... Nói rất muốn nói nhưng không hiểu hắn không cam đảm nói
- Ran à cô nghe tôi giải thích , tôi và anh ấy thật sự yêu nhau ,.xin cô cho chúng tôi thành nguyện đi
*Chát*  câu nói vừa dứt liền ăn trọn cái tát đau đớn từ cô
- Loại người như cô có tư cách gì lên tiếng , tôi là nói với hắn_ Ran nhìn cô ta hận ý hiện rõ lên tiếng, hắn nên nói gì quả thật lúc đầu chỉ là đùa giỡn nhưng giờ thì... hắn chỉ im lặng ánh mắt đau lòng không dám nhìn thẳng vào cô
- Hahaha  , Kudo Shinichi coi như tôi nhìn rõ con người anh , từ giờ tránh xa tôi một chút _ Ran cười lên từng tiếng rõ ràng là cười nhưng mà ba người bọn hắn chạy đến cũng không thể nào làm gì rõ là cười nhưng sau thê lương đến vậy, một tiếng cười như đem đau khổ cả đời của cô mà vang lên
- Ran à đừng như vậy mà..._ Hắn hoảng hốt đưa tay kéo lấy tay cô vẻ mặt vô cùng bất lực, cô hất mạnh tay hắn ra lắc đầu cười , nói là cười lại thập phần đau thương ;
- Kết thúc rồi, cút... Cút đi tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa , anh biết không nghĩ đến anh gạt tôi bấy lâu nay dơ bẩn như vậy tôi liền muốn giết anh _ Ran hất tay hắn bỏ đi , lòng cô đau lắm
      Kazuha nhìn Heiji , nhìn cậu im lặng đứng bên cạnh ả hồ ly đó không lời giải thích không lời nói , thật là ... thật là cô rất muốn cười cười bản thân bao năm sáng suốt một lần ngu ngốc như vậy đem lòng trao hắn
- Heiji chúng ta kết thúc rồi..._ Một câu nói như nhấn mạnh rằng quan hệ đứt lìa, một câu nói đủ sắc lạnh khiến trái tim hắn vỡ vụn . Nước mắt không tự chủ rơi xuống khóc rồi, hắn vì một cô gái mà khóc rồi , tuy vậy nhưng hắn không dám nói gì cả hướng mắt đứng nhìn cô quay lưng bước đi. Khi các cô bước qua bọn hắn lo lắng giọng cũng trầm xuống:
- Ran... Kazuha..._ Tiếng gọi như không hề ảnh hưởng đến những bước chân nặng nhọc của các cô , bọn anh đau lòng nhìn hai bóng dáng u sầu rời đi lòng dâng lên một tia căm phẫn lao đến đấm mạnh vào mặt hắn, đến mức khoé miệng ứa máu ngã nhào ra đất vẫn như người mất hồn , mặc cho Hakuba  và Kaito nắm lấy cổ áo như hét vào mặt bọn hắn :
- Mày điên rồi,.mày biết mày làm gì không , tao rất muốn giết chết mày đừng nói gì đến Shuichi nó không tha cho mày đâu _ Câu nó vừa dứt liền đấm cho bọn hắn thêm vài cái , Makoto tức giận tay đập vào tường đến mức bật máu , gương mặt vẫn không cam sát khí quanh mình. Hai cô ả nhẽn miệng cười rồi rời đi, lúc này mọi người mới chạy đến đã thấy cảnh hỗn loạn trước mặt thì gấp gáp hỏi, sau khi biết rõ bà Yukiko khóc lóc thảm thiết đưa tay đập liên tục vào người hắn rồi ngất đi. Mọi người hốt hoảng đưa bà Yukiko đi viện còn ba người các cô như điên như dại hét lên " Ran ... Kazuha . Ran à..." Gấp gáp chạy loạn đi tìm hai người các cô nước mắt không ngừng rơi các sát thủ máu lạnh , máu lạnh thì sao ai nói máu lạnh là không có trái tim , không có nước mắt chứ  , các cô chạy loạn đi tìm người thân của mình miệng không ngừng gọi nhìn vào vô cùng tan thương...

🖤🖤🖤Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn thời gian qua ông mình mất với lại bận việc nên quên bẩn đi mình có việc truyện nên đã trễ nải của mọi người, nhưng mà không sao dù không còn ai đọc mình vẫn sẽ ra nhé🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro