Đi về để trả thù
( Từ đây sẽ gọi ran là nó, Shinichi là hắn,
Kazuha là nhỏ, Aoko là cô,
Shiho là chị , hakuba sẽ là anh)
Sáng trong một ngôi biệt thự sau khi ăn sáng xong chị giúp việc dọn chén vào thì bọn nó đi ra phòng khách nói chuyện;
- Về nước với tao không! _ Ran
Sau câu hỏi đó thì bọn kia nhìn nhau rồi thì Kazuha mới hỏi lại
- Về làm gì dù lịch à !_ Kazuha
Mày điên à! Về để trả thù tao không rảnh để du lịch hiểu không? _ Ran
- Ừ tao chỉ giỡn tí thôi! Mà như vậy mày cũng hỏi chắc chắn là sẽ đi mà đúng không mấy bà! _ Kazuha
Cả bọn không hẹn mà đồng thanh.
-. Đương nhiên rồi! _ cả bọn
- Vậy thì dọn đồ đi tối nay lên máy bay về nước và sau đó đến ngày chúng ta chờ đợi bấy lâu nay ! _ Ran
- Ừ nhưng mà về bễn cũng có đồ rồi soạn chi cho mệt, chúng ta có vài ngôi biệt thự bên đó mà với lại vài trung tâm thương mại nữa , vài trường học..._ kazuha
- Thui thui bà đừng nói nữa nhứt đầu quá nà lo nghĩ ngơi thì hơn, về đó rồi tính_ Aoko
- Tui đồng tình với Aoko bà đừng nói nữa về phòng đi nhá ! _ Sonoko
Nói rồi tất cả đi lên bỏ lại Kazuha mặc ngơ ngác đứng đấy sau đó, sau một lúc cô mới dặm chân đi lên lầu
6:00 tối tất cả bước lên máy bay về nhật bản, sau vài tiếng đồng hồ trên máy bay năm mỹ nhân bước ra khỏi sân bay, tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp của các cô.
- Người gì đâu mà đẹp quá! _ ng 1
- Xinh quá à! _ ng2
_..... Đẹp cái gì mà đẹp xấu thấy mồ. Ng 3
-......ng 4
Những lời khen ngợi và ghen tị nhiều vô kể, nhưng các cô không hề chú ý đến, các cô đứng đấy chờ xe đến khoảng một lúc sau có một chiếc xe chạy đến trong xe chạy ra một người đàn ông khẽ cuối đầu;
- Xin lỗi các cô tôi đến trễ ạ! Tại vì kẹp xe tôi xin lỗi! _Ông tài xế cuối đầu xin lỗi
- Không sao, tôi muốn về! _Ran
Âm thanh tự nhiên giảm làm ông tài xế chết luôn tại chỗ, rồi mới hoản hốt mở cửa xe mời năm nhỏ vào.
Nó vào xe ngồi vào buồng lái đưa tiền cho ông tài xế bảo tự bắt xe về sau, rồi chiếc siêu xe chạy đi bỏ ông ta đứng đấy với bộ mặt hết sức ngớ ngẩn.
Nó phóng xe đi đến trước cổng một ngôi trường hoàng gia (học trong đây toàn là công tử tiểu thư hoặc là học sinh thật giỏi) đậu xe vào bãi .
- Vào đây làm gì ? Mình không hề có chút thiện cảm nào với nơi này!_ Kazuha
- Từ hôm nay chúng ta sẽ học ở ngôi trường này! _ Ran
- Cái gì? Cậu nói là chúng tớ nghe lầm đi, chúng ta có hơn cả chục cái bằng rùi ấy chứ, học làm gì nữa? _ Cả nhóm
- Hai đứa con của lão già đó đang học ở đây ! Có muốn trả thù không? _ Ran
- Hay rồi đây! Được quyết định như vậy. _ Shiho
Nói rồi cả bọn đi lên phòng hiệu trưởng nó tung chân đá sập cánh cửa, ông thầy la lên với vẻ mặt hết sự bực bội.
- Em có biết lễ phép là gì không! _ ông thầy
- Vậy ông còn muốn làm việc nữa hay không? _ Kazuha
- Nếu như ông muốn nghĩ thì cứ việc nói tôi rất sẵn lòng giúp ông đi ra khỏi ngôi trường này! _ Shiho nói với vọng cực lạnh
- Hay là ông muốn nghĩ hưu thay vì làm hiệu trưởng chăng? _ Aoko
- Dám la bọn tôi ông chán sống à? _ Sonoko
- Các em là ai mà hỗn láo như vậy hả? _ ông thầy
- Ông từng nghe đến tên Mori Ran chưa? _ Ran nói với giọng lạnh hơn nước đá
- Mori Ran... thưa.. thưa chủ tịch ngài đến đây.. có việc gì ạ! _ ông thầy
- Tôi muốn học ở đây nói lớp của bọn tôi lớp mấy? _ giọng của aoko vô cùng tức giận càng làm cho ông ta sợ hãi.
- Dạ.. Dạ lớp 12b thưa chủ tịch
Bọn nó nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh lùng rồi nói,
- Không được tiết lộ thân phận của bọn tôi. Rõ chưa! _ Ran
Cả bọn bỏ đi để lại ông ta gương mặt trắng bệch xỉu tại chỗ . Rồi cả bọn lên xe về biệt thự chị quản gia chạy ra . Ôm lấy bọn nó vì lâu quá không gặp( Rita từng cứu mạng bọn nó một lần nên bọn nó rất cô nên cho làm quản gia, còn cô thì yêu thương chăm sóc bọn nó)
- Chị nhớ các em quá! _Rita
- Bọn em cũng nhớ chị ! _ Bọn nó vui vẻ hẳn lên. Sau một hồi hàn huyên thì tụi nó lên lầu tấm rửa. Ăn cơm xong bọn nó đi ngủ nhưng trước khi ngủ thì bọn nó đã khóc khóc vì nhớ ba mẹ của mình, thề bọn nó đã thề sẽ giết hết cả nhà của người hại bà mẹ mình để trả thù. Ngày mai là ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro