Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu người

     6:00 sáng tại biệt thự Angel
      Ran và Shiho ngồi đối diện nhau trong phòng khách vẫn như thường lệ, Ran uống một ly sữa nóng tay cầm điện thoại, Shiho thì một ly cafe sữa tay cầm một quyển sách, thời gian trôi hơn ba mươi phút thì Ran sai người lấy đến cho mình một cái loa
- Cho các cậu 5' để chuẩn bị_ Ran vừa dứt lời cả ba người còn lại đâm đầu chạy như bay xuống giường, chạy vào nhà tắm miệng không ngừng oán trách Ran" Tại sao vậy, tại sao chỉ có 5' , haizz cậu thật tàn nhẫn' chưa đầy 5'  thì ba cô gái từ trên lầu chạy xuống với tốc độ bàn thờ thiếu chút là đã ngã cầu thang, chiếc cầu thang rung rinh ( Đôi chân thần thánh) . Miệng không ngừng nói;
- Ran à.... xuống .. rồi _ Kazuha nói không kịp thở
- Ran.. à. còn kịp không_ Aoko cũng không kém Kazuha
- Còn bao lâu vậy_ Sonoko hấp tấp hỏi Ran với đôi mắt cầu xin mình xuống kịp. Ran không nói gì chỉ quay lưng lại lấy chiếc balo rồi mới lên tiếng;
- Còn 42"  , hôm nay có tiến bộ_ Rồi Ran và Shiho bước đi trước, ba người còn lại đi phía sau bất đầu xôn xao
- Chạy thắng khói mà không mau sau được_ Kazuha xụ mặt xuống
- ầy thiếu điều chút là tớ té cầu thang rồi_ Aoko nói với vẻ mặt chán nản
- Tớ cũng vậy , mà may mắn vẫn còn kịp_ Sonoko
- Đang nói xấu tớ à, còn không mau đi thôi_ Ran cười với đám bạn của mình
- Ừ, đến ngay đây_ Cả bọn chạy lại chỗ của Ran rồi lấy xe đến trường, hôm nay bọn nó mặc bộ đồng phục của trường nhưng không để áo khoác, cà vạt thả lỏng, cút áo thả hai cút ở trên.

    Bọn nó dừng xe trước cổng trường bước xuống xe trước ánh mắt trầm trồ của cả đám con trai trong trường;
- Hốt girl tới rồi kìa_ cả đám con trai xôn xao
        Bọn nó không để ý đến rồi bỏ đi vào lớp, nhanh chóng hai tiết học trôi qua và đến giờ ra chơi, tiếng chuông ra chơi reo lên" reng reng" tất cả mọi người bước ra khỏi lớp có cả bọn nó, bọn nó bước vào chiếc bàn ở chỗ mình vẫn hay ngồi dưới căn tin, khi đã gọi đồ ăn ra thì Ran cầm ly nước uống một ngụm, rồi lên tiếng hỏi Kazuha:
- Chuyện cậu điều tra như thế nào rồi?_Ran ánh mắt hình sự nhìn Kazuha
- Chuyện đó hả, đã điều tra được rồi_ Kazuha bình thản uống ngụm nước trái cây rồi trả lời
- Cậu điều tra được những gì_ Shiho cũng không giấu được sự tò mò
- Có đầy đủ không_ Aoko nhìn Kazuha đầy sự kì vọng
- Cậu nói đi chứ sao im lặng vậy_ Sonoko nóng lòng
- Các cậu mỗi người một câu làm sao tớ trả lời kịp, từ từ đã. Chuyện lạ vầy, ông ta có bảy người con nuôi hai người con ruột, trong đó có bảy người con gái, hai người con trai_ Kazuha
- Bảy người con gái này có năm người là năm ả mà chúng ta từng gặp, trong đó Ruki chính là con ruột của lão ta, còn hai người còn lại tên là jujuko và người con gái còn lại chính là hakami_ Kazuha nhấn mạnh vào chữ hakami và nhìn những người còn lại
- Còn hai người kia sau này tớ sẽ nói sau_ Kazuha khẽ uống ngụm nước rồi lại nhìn cả bọn, tiếng chuông vào học vang lên bọn nó bước vào lớp
________Ra về_____
            Bọn nó bước ra khỏi cổng trường, Ran lên tiếng
- Các cậu về trước đi tới muốn đi dạo một chút_ Ran nói rồi nhìn bọn nó, bọn nó có vẻ hơi bất an nên lên tiếng;
- Ran à, hay để bọn tớ đi cùng cậu_ Kazuha
- Không cần đâu tớ đi một mình được rồi_ Ran bất taxi tới trung tâm thương mại, bước xuống xe nó nhìn thấy có một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng gương mặt của bà còn rất trẻ trung và xinh đẹp, mái tóc màu nâu rất đẹp óp vào khuôn mặt

bà đang đứng giữa đường một tay để trên trán nhìn ra là bà đang bị choáng, có chiếc xe chạy đến hướng người phụ nữ đó đang đứng nó thấy vậy thì nhảy xuống đường ôm người phụ nữ đó . Nó cùng với người phụ nữ đó lăn trên nền đá nhưng nó đã đưa tay ôm bà nên bà không hề bị thương.
      Sau vài phút thì đã lăn vào bên đường nó ngồi dậy đỡ người phụ nữ đó dậy
- Cô có sau không ạ_ Nó nhìn người phụ nữ đó
             Bà ta thoáng giật mình rồi nhìn nó nở nụ cười hiền từ
-  Cô không sao, còn cháu
- Cháu không sao _ Nó nhìn bà ta mà liên tưởng đến hình ảnh người mẹ của mình, một cảm giác ấm áp lạ thường giữa nó vừa người phụ nữ đó. Bà ta nhìn vào tay và chân của nó thì thốt lên
- Tay và chân của cháu chảy máu rồi_ bà ta lo lắng, nó mới nhìn xuống khuỷ tay của mình đang chảy máu, cả đầu gối của nó cũng có máu chảy ra
- Không sao đâu ạ_ Nó khẽ mỉm cười với bà
- Hay là để cô đưa cháu đi đến bệnh viện khám nha_ Bà ta
- Không cần đâu ạ_ Ran
- Vậy cháu có thể cùng cô đi uống cafe có được không_ Bà ta
           Nó suy nghĩ rồi nhìn sang thì thấy ánh mắt hi vọng của bà làm nó không thể từ chối
- Vâng ạ_ nó mỉm cười với bà. Bà bắt taxi đến một quán cafe , cả hai bước vào ngồi một bàn gần cửa sổ
- Cháu tên gì vậy_ Bà ta
- Cháu tên là Ran_ Ran cười một cách tự nhiên
- Cháu có cái tên rất đẹp rất giống với cháu, còn ta tên là yukiko _ Người phụ nữ đó
- Vâng ạ _ Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ, bỗng nhiên điện thoại của bà yukiko reo lên reng reng. Thì bà mới nhấc máy
- Alo_  bà Yukiko
- Sao em chưa về nữa, trời gần tối đến nơi rồi_ đầu dây bên kia
     Bà mới nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi thốt lên
- À , em về liền đây _ Bà yukiko vội tắt máy
- Ran à xin lỗi cháu cô còn có việc bận, hẹn gặp lại cháu_ Bà yukiko
- À hay là để cô đưa cháu về dù gì trời cũng đã tối với lại ở đây rất ít xe cộ qua lại_ Bà yukiko nhìn Ran
- Không cần đâu ạ, cháu muốn tự mình đi về, lâu rồi cháu vẫn chưa đi dạo lúc tối cô cứ về đi ạ_ Ran khẽ cúi đầu
- Vậy ta về trước hẹn gặp lại con ran_ Bà yukiko bước vội

______ còn lại tiếp ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro