Cuộc họp hắc đạo phần 2
Ông ta rút ta lại cười cười ra hiệu cho người đem rượu đến cầm một ly rượu đưa về phía các cô;
- Angel bang chủ cô nể mặt tôi chứ_ Ông ta cười, trong ánh mắt chứa sự tức giận được kìm nén, Ran trên môi liền nở ra một nụ cười nửa miệng đầy sự khinh miệt và cao ngạo. Nhưng không hề có ý định lấy ly rượu bỗng nhiên từ phía sau cô có một bàn tay giật lấy ly rượu, trên môi người đó bỗng nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh, nhưng nụ cười đó cũng có một sự khinh miệt ;
- Để tôi uống thay cô ấy _ Shinichi đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm, ông ta bàn tay nắm chặt" lại là thằng nhãi đáng chết này" , ông ta tức giận nhưng vẻ mặt lại tươi cười;
- Thì ra là villa bang chủ_ Ông ta cười cười nhìn hắn
- Angel bang chủ à, lần trước con gái tôi có vô ý đắc tội với cô, cô có thể nể mặt tôi bỏ qua lần này không_ Ông tạo ra vẻ thân thiện nhìn các cô trong lòng các cô lại dâng lên một cảm giác ghét bỏ
- Con gái sao_ Kazuha mặt như tò mò nhìn ông ta
Ông ta ngoắt tay cho các cô ta bước lên, sau đó chuyển ánh mắt sang nhìn các cô mỉm cười;
- Angel bang chủ tôi sẽ bảo bọn nó xin lỗi mong cô bỏ qua cho bọn nó lần này _ Ông ta cố ý nói lớn tiếng thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh để tạo áp lực cho các cô đồng ý, trên môi Các cô lại treo lên một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ" kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi"
Thấy các cô không trả lời trong lòng ông ta vô cùng bực tức, nhìn sang các cô con gái của mình nói to;
- Còn không mau xin lỗi_ Ông ta cáu gắt nhìn các cô ta, các cô ta tức giận ra mặt nghiến răng nhìn nhìn ông ta
- Cha à_ Các cô ta hét lớn
- Còn không mau xin lỗi_ ông ta hét lên vẻ mặt vô cùng tức giận, mọi người xung quanh bất đầu bàn tán;
- Nè các cô ta có lỗi mà không chịu xin lỗi quả thật là vô phép
- Đúng vậy_ Mọi người bàn tán tay thì chỉ trỏ về phía các cô ta, ông ta tức giận các cô ta kìm hãm được sự tức giận nhìn sang các cô với ánh mắt câm giận;
- Xin lỗi _ Các cô ta nghiến răng trong từng lời nói
Các cô liền cười khinh bỉ nhìn về phía bọn họ
- Bọn tôi làm sao dám nhận lời xin lỗi của các cô chứ_ Shiho cười nhạt
- Quỳ xuống xin lỗi mau_ Ông ta chỉ tay về phía các cô ta
Các cô ta tức giận dậm chân, sau đó nhìn lại ánh mắt của ông ta thì nhẹ cười một cái sau đó quỳ xuống trước các cô nước mắt hai hàng;
- Angel bang chủ cầu xin các cô bỏ qua cho bọn tôi đi mà_ Ruki khóc lóc
- Đúng vậy bọn tôi không dám nữa đâu_ Rutoku khóc lóc vẻ mặt vô cùng ấm ức
Các cô không nói gì vẻ mặt vô cùng bình thản thì mọi lời bàn tán lại bắt đầu;
""Nè Angel bang chủ cũng quá độc ác rồi á""
""Đúng vậy, dù sao người ta cũng quỳ"' xuống xin lỗi rồi mà, sao không bỏ qua vậy chứ
""Đúng vậy các cô ấy đẹp mà ác quá""
Mọi người bắt đầu nói bênh vực cho các cô ta , trên môi ông ta lập tức cười lên trông vô cùng gian sảo, Kazuha nhẹ nhàng nghiên sang phía Aoko cười nhạt nói;
- Nè cậu có thấy ở đây là cuộc họp hắc đạo mà y như người ngoài chợ không_ Kazuha cười khinh bỉ
- Đúng vậy không có chủ đích _ Aoko nói nhỏ
Ran nhẹ nhàng cuối người xuống nước mắt các cô bắt đầu rưng rưng, đưa tay lên lau nhẹ giọt nước ở khóe mắt, rồi mới lên tiếng;
- Các... các cô đừng làm vậy mà, tôi sợ lắm _ Ran giả vờ khóc nấc lên làm mọi sự chú ý dồn vào các cô
- Các cô đừng quỳ nữa, nếu không bọn tôi lại bị các cô bắt quỳ lại nữa_ Kazuha khóc lóc khiến hai mà ửng hồng lên nhìn cô vô cùng yếu đuối nhìn khác nhìn vào chỉ muốn đưa tay ra che chở cho các cô
- Đúng vậy lần trước bọn tôi chỉ đứng gần người các cô yêu thôi mà các cô đã gạch tay của Ran ra nông nỗi này rồi nếu lần này các cô quỳ thì không phải các cô cũng bắt bọn tôi quỳ sao _ Aoko cũng khóc lóc tay thì cầm cái tay có quấn băng của Ran lên, anh chuyện ánh mắt sang nhìn hắn, còn bọn hắn thì nuốt nước miếng nhìn anh sợ hãi
Các cô ta vẻ mặt bất đầu biển sắc, mọi người lại có thêm một trận bàn tán nữa;
""Trời ơi thiệt không ngờ các cô ta lại độc ác'như vậy, còn vu khống cho người khác nữa""
"" Đúng vậy Angel bang chủ thật tội nghiệp mà, bị người khác ức hiếp như vậy"'"
"" Angel bang chủ đúng là đẹp mà còn hiền lành nữa""
Ông ta vẻ mặt bất đầu khó chịu, Ran nhẹ nhàng khom người xuống đưa tay kéo cô ta lên trên môi là nụ cười ấm áp thân thiện, nhưng khi kéo cô ta đến ngang môi thì cô bắt đầu cười một nụ cười vô cùng đắc ý
- Muốn dùng khổ nhục kế với tôi hả, các cô chưa đủ trình để đấu với tôi đâu_ Cô ta tức giận đẩy cô ra , cô được đà giả vờ ngã xuống, ngước đôi mắt yếu đuối ngắm nước nhìn lên;
- Tôi xin lỗi tôi không cố ý đụng vào các cô đâu _ Ran khóc lóc, mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt khó chịu, rồi câm phẫn. Shin đưa tay kéo cô vào lòng nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ
- Cô đúng là quá đáng_ Shin hét vào mặt các cô ta , ông ta cảm thấy vô cùng tức giận nhìn sang các cô ta.
- Mất mặt đủ chưa_ Ông ta tức giận bỏ đi, các cô ta cũng đi theo trước khi bỏ đi nhìn các cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Các cô ta bỏ đi rồi thì mọi ngươi cũng tản ra , Ran mới đẩy hắn ra
- Ôm đủ chưa_ Cô đưa tay lau nhẹ giọt nước trên khóe mắt rồi vẻ mặt trở lại như ban đầu vô cùng lạnh lùng và cao ngạo, bọn hắn còn ngạc nhiên về sự thay đổi của các cô.
- Không phải lúc nãy các cô rất yếu đuối sao_ Shin ngạc nhiên nhìn các cô, các cô chỉ nở một nụ cười đầy sự bí ẩn và quyến rũ người nhìn.
- Cũng chỉ là kịch thôi, nếu người khác đã dàng sẵn cho mình một vở kịch nếu không hợp tác có phải là vô cùng thất lễ không_ Shiho cười nhạt
Bọn hắn cười không ra cười giật giật khóe môi
- Phụ nữ thật đáng sợ_ Bọn hắn chảy mồ hôi hột
- Nè Ran tớ nhớ tay cậu khỏi rồi mà_ Kazuha như nhỏ được gì đó liền nhìn sang Ran
- Khỏi rồi quấn băng lại để có cớ nói chuyện, tớ biết chắc chắn sẽ có chuyện mà_ Ran cười nhìn Kazuha
- Cậu đúng là gian sảo mà, rất nham hiểm nữa_ Aoko và Shiho cười nửa miệng vẻ mặt tán thưởng nhìn Ran
- Quá khen rồi_ Ran cười nhạt trả lời, cả bọn đứng nói chuyện một lúc thì
Ran nhìn ra xa sau đó nhìn về phía bọn hắn và anh
- Mọi người ở đây nói chuyện đi, em đi gặp người quen_ Ran nhìn anh nhẹ nhàng nói
- Được các em cùng đi đi_ Anh mỉm cười giục các cô đi mau, các cô nhanh chóng bước qua thì thấy bà yukiko đang đứng cùng bốn người phụ nữ khác đang trò chuyện vui vẻ.
- Chào bác gái lâu rồi không gặp_ Ran mỉm cười nhìn bà yukiko, bà quay người lại nhìn thấy Ran thì bước đến ôm chầm lấy cô
- Ta cũng rất nhớ cháu, ta đã cho người tìm kiếm nhưng không có tin tức của cháu_ Bà cười vui vẻ nhìn các cô
- Còn đây là_ Bà nhìn những người còn lại vẻ tò mò
- Đây là bạn của cháu_ Ran giới thiệu từng người một, sau đó đến bà yukiko cũng giới thiệu về bốn người đi cùng ( Mẹ của các anh á) ,
Bọn hắn với hai người kia bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười.
- Bây giờ chúng ta có thể gọi nhau là tình địch rồi đúng không_ Yueda nhìn bọn hắn
- Cứ cho là vậy_ Bọn hắn cười nhưng ánh mặt cũng có tia sét nhìn hai người kia, anh Shun rùng mình một cái "" nơi này thật lạnh lẽo"" anh vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ
Sau một lúc trò chuyện thì các cô viện cứ có việc liền bỏ đi, bà yukiko và những người còn lại có ý nếu kéo nhưng một lúc thì cũng để các cô đi. Bước đến bên bọn họ các cô nhìn anh ôn nhu nói:
- Shun ca, anh ở lại thu xếp mọi chuyện đi bọn em về trước_ Ran gương mặt vẫn không cảm xúc nhìn anh
- Được, các em chú ý an toàn_ Anh cười thật ấm áp nhìn các cô, các cô chuyện ánh nhìn sang bọn họ.
- Tất cả các anh cũng vậy đừng uống quá nhiều rượu _ Aoko vui vẻ nhắc nhở cả bọn
- Ừ các em về đi_ Cả bọn cười cười nhìn các cô đồng thanh đáp
- Từ bao giờ các người lại thân thiết đến mức có chung ý nghĩ vậy _ Sonoko trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cả bọn
- Mới gặp như đã quen_ Cả bọn lại cười cười nhìn các cô
Nói rồi các cô cũng nhanh chóng thu xếp đồ bước ra lấy xe về, cả bọn lại nhìn nhau nụ cười nảy lửa lúc nãy, anh Shun lại bắt chợt rùng mình, rồi anh cười méo mó nhìn bọn hắn;
- Tao cũng đi về luôn nha_ Anh cười méo mó
- Bọn tao có chuyện cần nói với mày_ Bọn hắn nhanh chóng chạy theo anh, lúc này hai người kia bắt đầu nói chuyện;
- Nè anh có phải chúng ta ' lại có' tình địch rồi đúng không_ Mayuta chăm chú nhìn Yueda
- Đúng vậy từ nay phải nỗ lực hơn mới được_ Yueda vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
Phía bọn hắn chạy theo anh đến chỗ của Mitsuhiko
- Em ở lại đây đi anh về trước_ Anh cười nhìn Mitsuhiko
- Được rồi_ Mitsuhiko vẻ mặt chán nản nhìn anh, anh bước ra nơi lấy xe thì bọn hắn mới lên tiếng;
- Shunichi cậu chưa quên chuyện cậu đã hứa đó chứ_ Shin nhanh nhảu hỏi
- Chuyện gì_ Anh đáp ngắn gọn
- Nè cậu không được thất hứa đâu_ Heiji hét lên nhìn anh
- Không phải cậu nói sẽ cho bọn tớ một ước muốn khi cậu về sau_ Hakuba nói
- À nhớ rồi nói đi, mà các cậu đừng quên Ran cũng bị thương đó, các cậu chăm sóc kiểu gì đó_ Anh Shun khẽ nhíu mày khi nhắc về chuyện của Ran
- Bọn tớ muốn dọn sang biệt thự Angel ở_ Bọn hắn vui vẻ nói to
- Cái gì_ Anh hét lên nhìn bọn hắn
- Cậu không thất hứa được đâu_ Makoto ánh mắt đe dọa nhìn anh
- Đúng vậy chiều mai bọn tớ sẽ dọn qua _ Bọn hắn nói xong liền bỏ đi mặc cho anh đứng đấy ú ớ
- Nè.. chuyện này , thôi chết tôi rồi_ Anh hét lên đi đi lại lại, vò đầu bứt tai một lúc mới lên xe về trong lòng thì thấp thỏm không yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro