Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công viên giải trí

    Sáng hôm sau mọi người thức dậy đi xuống nhà, đi vào phòng bếp đồ ăn đã được dọn lên bàn , Yumi mỉm cười cuối đầu;
- Cô chủ , đồ ăn em chuẩn bị xong hết rồi _ Yumi nói rồi lui ra , mọi người ngồi vào bàn chỉ thiếu chị Rita và Hakami, hai chỗ trống kế anh là dành cho hai chị. Ran ngồi vào chỗ vẫn không  thấy chị ra thì lên tiếng:
- Có cần vào kêu họ ra không_ Ran nhìn anh
- Không cần đâu chị ra rồi_ Chị Rita bước ra với phong cách khác ngày thường , bình thường thì chị chỉ mặc một chiếc váy ngắn dịu dàng thì hôm nay chị xuất hiện với một bộ đồ đen bí ẩn . Mái tóc màu nâu thường được xoả dài được cột lên cao để lộ chiếc cổ trắng ngần thu hút cộng với gương mặt lạnh nhạt càng làm rõ sự thay đổi của chị. Mọi người điều hướng ánh mắt về chị Rita và Hakami đang ra, Hakami đang để tay qua cổ chị mặt mài hí hửng hỏi;
- Ran à, thế nào tớ đã bắt cậu ta mặc lại bộ đồ giống lúc trước đó_ Hakami nhìn Ran, Ran mỉm cười lắc đầu
- Cậu không cần nói tớ cũng biết, ai dám bắt ép chị ấy làm vậy ngoài cậu chứ_ Ran
- Cậu tránh xa tớ ra _ Chị Rita cố hất tay cô ra, cô lắc đầu;
- Quả thật khó tính mà _ Hakami lắc đầu ngán ngẫm nhìn chị, chị đi đến gần anh ngồi xuống Hakami cũng ngồi xuống bên trái anh, không khí hơi ngột ngạt Ran liền lên tiếng;
- Ăn đi chứ, nhìn đồ ăn là no à _ Ran nhìn mọi người, lúc này cả bọn mới động đũa, hắn vui vẻ gấp thức ăn cho Ran miệng không ngừng nói;
- Ran Nhi ! Ăn món này đi, anh biết em thích nhất món này mà_ Hắn cười ôn nhu nhìn cô, cô ăn rồi vui vẻ cười đáp trả;
- Rất ngon ! _ Câu nói đơn giản của cô lại khiến hai mắt hắn phát sáng lên, dùng đôi mắt cún con sủng nịnh nhìn cô
- Thật sao! Thật sao, anh biết mà, món này , món này cả món này nữa_ Hắn tâm tình thật tốt gấp hết món này đến món kia cho cô, cô bất lực lắc đầu " cái tên này , sao lại y như con nít thế không biết". Bên sáu người kia cũng không khác là mấy
- Honey ,  ăn miếng gà đi_  Makoto gấp cái đùi gà to đùng bỏ vào bát của Sonoko, Sonoko cũng vui vẻ gấp lại vào bát anh một cái;
- Honey cũng ăn đi a~_ Sonoko mỉm cười
- Bà xã à, uống chút nước cam đi cho đẹp da nha_ Kaito mỉm cười đưa ly nước cam vào tay Aoko, Aoko cười hạnh phúc tay cầm ly nước cam
- Ông xã của em là tốt nhất _ Aoko cười tươi dùng tay vuốt nhẹ gương mặt Kaito yêu chiều, hắn cũng đặt tay mình lên tay Aoko mỉm cười hạnh phúc;
- Bà xã của anh cũng tốt nhất _ Kaito

- Em yêu, ăn thêm nha _ Hakuba gấp thêm thức ăn vào bát của Shiho
- Được, em muốn ăn thêm món đó_ Shiho khẽ cười chỉ tay vào ăn ở xa, Hakuba cố với tay gấp rồi đút cho Shiho
- Nào, nào em yêu, ngon không_ Hakuba mỉm cười
- Ngon _ Shiho
     Năm người kia ngồi như chết lặng nhìn cái cảnh..... cái cảnh phải nói thế nào đây , à là cái cảnh cẩu lương bay ngập trời, Heiji nhìn tới nhìn lui rồi nhìn sang Kazuha thở dài đập đũa;
- Bọn bây bớt làm mấy cảnh gớm riết đó trước mặt tao đi _ Heiji đen mặt
- Vậy sao, không được đó, tao thích như thế _ Shinichi cười tinh nghịch nhìn hắn, cả bọn cũng cười mặt hắn càng lúc càng đen lại

     Hakami để ý cảm thấy chị Rita và anh đang có chuyện gì đó bèn cắn răng ngậm ngùi mà lên tiếng;
- Hay là hôm nay ba người chúng ta đi công viên giải trí chơi đi_ Hakami vui vẻ nhìn anh chị đề nghị, cả hai im lặng Ran nhìn ra ý tứ của Hakami thì cũng thêm vào;
- Cũng đúng dạo này mọi người cùng bận rộn không ít rồi, anh chị cũng nên đi chơi cho thoải mái đi_ Ran nghiêm túc đề nghị, chị Rita im lặng một lúc thì lên tiếng;
- Cũng được, vậy trưa đi_  Chị nhìn Ran, anh bỗng nhiên hai mắt sáng tỏa, anh cứ ngỡ chị sẽ từ chối
- Anh cũng đi _ Anh mỉm cười nhẹ, Ran gật đầu
- Tốt, vậy thì trưa nay ba người đi đi_ Ran , Kazuha bỏ đũa xuống bước đi lên phòng khách ;
- Tớ no rồi, các cậu ăn tiếp đi _ Nói rồi cô đứng dậy đi vào phòng khách, Heiji bỏ đũa xuống chạy theo sau cô, lải nhải bên tay cô mãi;
- Anh né xa tôi ra_ Kazuha bịt tai lại cố tình né qua né lại, hắn càng cố đến gần cô hơn, mặt mày hớn hở , cái hành động này của cô thật đáng yêu a~ . Mọi người trong phòng bếp nhìn ra thì bật cười  đúng là'tình trong đã rõ mặt ngoài còn e á'
        Đến trưa thì mọi người đều ngồi dưới phòng khách hắn lấy trong người ra một cặp ngọc bội đưa cho cô một cái;
- Ran Nhi anh mua khi chúng ta đi Trung Quốc , anh thấy em rất thích _ Hắn mỉm cười sủng nịnh nhìn cô, cô hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười nhìn hắn;
- Em một cái, anh giữ một cái, từ đây nó như chúng ta mãi không xa cách _ Cô mỉm cười, hắn gật đầu đây là lần đầu cô nói vậy khiến hắn rất rất vui
- Đúng vậy mãi không xa rời _ Hắn ôm chặt lấy cô, Heiji liền lên tiếng;
- Ân ái thì đi chỗ khác nhá, anh đây không rảnh để nhìn _ Heiji đen mặt nhìn hắn
- Không mượn mày nhìn _ Hắn, cả bọn đang xôn xao  thì ba người anh chị đi xuống , Hakami lên tiếng;
- Không đi được rồi tớ có việc rồi, hai người đi đi_ Cô ra vẻ vội vàng nhìn anh chị, chị khẽ nhíu mày ;
- Đồ siêng ăn biếng làm như cậu thì có việc gì_ Chị Rita ánh mắt chăm chọc nhìn cô, cô như con mèo phùng lông nhìn chị
- Nè, cậu dám nói vậy hả , tớ thật có việc á_ Hakami tức giận phùn má nhìn chị, rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi vội đi, anh và chị đành đi riêng. Anh chở chị đến công viên giải trí , anh có vẻ hồi hộp đi phía sau chị, anh dắt chị đi chơi tàu lượn siêu tốc, rồi lại đi đĩa bay ....... nói chung trong công viên giải trí có những trò gì cả hai đi láng hết. Đến chiều mệt mỏi anh và chị ngồi xuống ghế đá cạnh một góc cây, anh nhìn chị mồ hôi đầm đìa  nhìn sang đối diện là quầy bán kem thì lên tiếng;
- Rita để anh đi mua cho em cây kem nha_ Anh dịu dàng nhìn chị, dưới ánh hoàng hôn màu đỏ gọi vài gương mặt anh cười càng khiến chị xôn xao trong tâm nhưng vì những lời đã nói lúc đó chị chỉ ậm ừ;
- Ừm, vậy nhờ anh, chị khẽ nhìn sang hướng khác không hiểu là vì hoàng hôn hay là do anh nhìn nhầm, anh lại thấy gương mặt người nào đó đang ửng hồng, anh khẽ cười đứng bật dậy đi đến quầy kem. Chị ngồi đó thì có hai người đàn ông đi ngang qua chiêu ghẹo chị;
- Cô em à, xinh đẹp như vậy mà đi một mình à _ Tên 1 cười hả hê nhìn là thấy nước miếng hắn sắp chảy đầy ra đất rồi
- Bạn trai em đâu, có cần anh ngồi đây tâm sự với em không_ Tên bước đến gần dùng đôi mắt háo sắc nhìn chị, chị gương mặt không đổi lạnh giọng;
- Cút _ Chị ngước đôi mắt sắc bén nhìn hai tên đó, hai tên đó lúc đầu có cảm giác sợ hãi sau đó lại cười cợt;
- Cô em đúng là tính cách anh thích _ Tên 1 cười bước đến gần, chị định cho hắn một cước vì cái tay dơ bẩn của hắn đang định chạm vào mặt chị thì có một cánh tay duỗi ra bóp chặt tay hắn;
- Không nghe em ấy nói ' cút' sao_ Anh ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đó, chị ngạc nhiên nhìn anh
- Bỏ tay ra , mày là ai chứ có tin ông đây cho mày một chặn không _ Tên đó tức giận nhìn anh , tay hắn rung lên thật ra trong tâm thì" bỏ tay ông ra , đau chết ông rồi"
- Tao là ai hả, tao là 'bạn trai' của em ấy, mày không nghe 'người yêu' tao nói cút à , hay mày bị điếc_ Anh nghiến răng ánh mắt như thú dữ nhìn con mồi khiến hai tên đó tay chân bủn rủn, anh hất tay hắn ta ra , hắn té xuống rồi ngồi chồm dậy chạy còn với giọng lại phía sau:
- Mày chờ đó, sẽ có ngày ông cho mày biết tay _ Hai tên đó cắm đầu mà chạy. Chị Rita như đứng hình trước câu trả lời của anh , thật ra là anh nghĩ vậy hay...hay chỉ là anh muốn nói vậy để đuổi bọn đó đi. Anh nhìn chị như mất hồn thì lay chị;
- Em sao vậy, xin lỗi em kem chảy hết rồi _ Anh nhìn chị lại nhìn hai cây kem nằm dưới đất, lúc nãy nhìn thấy cảnh đó do nóng lòng mà anh lỡ quăn bà nó cây kem rồi còn đâu. Chị Rita im lặng một lúc rồi khó khăn lên tiếng;
- Anh .... lời lúc nãy .... là thật lòng anh nghĩ vậy hay chỉ là .._ Chị nói đến đó thì im lặng gương mặt nhìn xuống đất giọng nói trầm thấp lên tiếng, anh ngạc nhiên sau đó đến mỉm cười dang tay ôm chặt chị vào lòng ;
- Là..do anh nghĩ vậy, anh ... hình như thích em mất rồi _ Anh dịu dàng lên tiếng, chị ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh, bốn mắt chạm nhau ánh hoàng hôn buông xuống màu đỏ thắm gọi vào gương mặt của cả hai càng thêm xinh đẹp, anh ngại ngùng hỏi lại;
- Ri... Rita em em có thể cho anh cơ hội... có thể tha thứ cho anh không_ Anh ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mong đợi nhìn chị , chị khẽ mỉm cười gật đầu một hàng nước mắt lóng lánh rơi xuống;
- Được, được Shunichi , em yêu anh _ Chị mỉm cười, anh như chết lặng rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn chị, ôm chị chặt hơn
- Đúng rồi lúc nãy anh mua kem người ta nói là có chương trình trúng thưởng anh trúng được một cặp chuông , tặng em một chiếc từ đây không được để mất _ Anh đặt chiếc chuông vào tay chị, chị nhìn chiếc chuông màu bạc có dây tua rua dài màu đen đỏ vô cùng sắc sảo trong tay khẽ mỉm cười, hai người lại nhìn nhau thật lâu bỗng anh cuối đầu đến gần chị hơn từng cm được kéo lại gần hơn, một chút thì hai môi chạm nhau , chị đưa tay ra phía sau kéo đầu anh đến gần hơn, tay anh lại đặt phía sau lưng chị. Ánh hoàng hôn chiếu lên hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau tạo nên một bức tranh không thể hoàn hảo hơn.
    Ở một góc nào đó có người ngồi cầm ống nhòm nhìn hai người mà khóc lóc;
- Huhu không chịu đâu , Rita tớ chỉ giúp cậu chuyện này thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục cạnh tranh  ...huhu _ Hakami khóc lóc ôm lấy Ran, Ran thật là bất lực lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro