Chăm sóc p2
- Sao vậy_ Thấy hắn ngạc nhiên cô liền hỏi
- Không... không gì_ Hắn gương mặt hơi ửng hồng
- Cô ngủ thêm chút đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cô_ Hắn đứng phắt dậy, cô gật đầu nằm xuống nhắm mắt lại, hắn quay người bỏ đi.
Không bao lâu thì cô chìm vào giấc ngủ, cô mơ màng nhớ lại cơn ác mộng của 11 năm trước vẫn luôn ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ.
- Ran! Con phải nhớ kỹ ngày hôm nay, trả thù cho ba có được không?
- Tha cho con gái tôi!
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc mày không phải không biết, tao sẽ cho mày chết thật nhẹ nhàng vì dù sao thì cũng từng là bạn mà
- Ran! Ba sẽ không để con chết
- Eri! Đi theo tôi, tôi sẽ cho em cơ hội sống
- Anh giết chồng tôi, tôi có chết cũng phải chết cùng ông ấy, con gái tôi nếu còn sống chắc chắn sẽ khiến ông sống không bằng chết
Người phụ nữ đó chạy ra thì bị một chiếc xe tải chạy đến" Rầm" máu bắn tung tóe giữa một con đường đầy tuyết trắng thì tuyết lại nhuốm một màu đỏ của sự thù hận và đau đớn đến tột cùng, những lời nói không ngừng lặp lại trong đầu cô, từng câu từng chữ như muốn cô phải ghi nhớ nó thật rõ, khiến cho cô dù là trong mơ nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi
___ Hiện tại__
- Không..... không... _ Ran hét lên mồ hôi trên trán chảy dài theo từng đường nét gương mặt, Hắn hoảng hốt lay lay người cô dậy
- Ran ... Ran tỉnh lại_ Hắn hốt hoảng, cô lập tức mở đôi mắt tím vô cùng cuốn hút và nó chứa đầy sự đau lòng, đầy oán hận, đầy sự lo lắng
- Cô có sao không? Làm tôi lo lắm đó_ Shin thở phào nhẹ nhõm
- Cảm ơn anh, tôi không sao chỉ là..._ Ánh mắt của Ran nhìn vô cùng đau khổ và sợ hãi, hắn khẽ nhíu mày đưa tay lên vai nó an ủi
- Đó chỉ là ác mộng thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà_ Hắn cười tinh nghịch nhìn cô, cô ngước đôi mắt nhìn hắn thấy nụ cười của hắn bỗng nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn
- Tôi đói rồi_ Cô cười nhẹ nhìn hắn, hắn đến gần bàn để lấy một cái hộp lớn và một cái chén nhỏ kèm theo đó là cái muỗng
- Cô ăn chút cháu tổ yến đi_ Hắn múc ra cái chén nhỏ cho cô
- Anh mua à_ Cô nhìn hắn
- Tôi nhờ mẹ tôi nấu cho cô đó, sợ đồ ăn ở ngoài làm sẽ không có dinh dưỡng_ Shin cười cười nhìn cô
- Cảm ơn anh_ Ran đưa tay đón lấy chén cháu thì hắn giựt lại
- Để tôi đút cho cô_ Hắn nhìn Ran mỉm cười
- Nhưng.._ Ran khẽ nhíu mày nhìn hắn
- Tay cô bị thương rồi để tôi đút cho_ Hắn mỉm cười rồi đút từng muỗng cho cô
- Ngon không_ Hắn gương mặt ửng hồng cười nhìn Ran
- Ngon lắm_ Ran mỉm cười
Đúng lúc đó thì cửa phòng y tế bật mở cả bọn xong vào
- Ran à! Cậu có sao không_ Kazuha hấp tấp
- Bọn tớ nghe cậu bị thương liền chạy đến nè _ Aoko thở không ra hơi
Cả bọn như nhìn thấy cảnh tượng đó thì hóa đá miệng chữ O mắt chữ A liền quay đi
- Xin lỗi lộn phòng_ Sonoko quay đi
- Đứng lại_ Ran hét lên khi nhìn thấy cả bọn bỏ đi . Cả bọn lập tức quay người lại bọn nó bước đến bên giường bệnh, Aoko tiện tay nắm áo hắn thẩy sang một bên
- Ran à, sao cậu lại bị thương vậy _ Kazuha nhíu mày cầm tay đang bị thương của Ran lên
- Bị người ta ám sát_ Ran cười nửa miệng nhìn vô cùng quyến rũ
- Bình thường cậu sẽ không dễ bị thương như vậy có phải là bệnh cũ tái phát không_ Shiho dựa người vào tường nhìn Ran, Ran không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười
- Cô ấy có bệnh gì à_ Heiji tò một nhìn cả bọn
- Cậu ấy ăn uống không điều độ, bữa ăn bữa nghĩ nên bị đau dạ dày_ Aoko thở dài
- Đau dạ dày sao_ Kaito mở to mắt nhìn Ran
- Nhiều khi còn đau đến ngất luôn_ Sonoko
- Nhưng việc quan trọng là ai làm cậu bị thương_ Shiho nhíu mày lo lắng.
- Bọn Ruki nói sẽ nhờ ba cô ta cho người giết tớ, cậu nghị chuyện này giải quyết làm sao đây_ Ran cười như không cười
- Ha, vậy sao để tớ đi giết cô ta_ Kazuha đỏ mặt tía tai
- Hay để tớ trực tiếp đi cho nổ tung nhà bọn họ luôn
- Các cậu bình tĩnh, chuyện trước mắt nên làm cho ông ta đến đây xin lỗi chúng ta cái đã_ Ran cười
- Ông ta đến đây sao? Chuyện này làm sao cô thể_ Sonoko đưa tay lên càm
- Cậu nên nhớ ngôi trường này nổi tiếng nhất nước, có thể học ở đây là niềm vinh hạnh của bọn họ nếu bị đuổi học thì các trường khác cũng không dám nhận như vậy...._ Ran cười như không cười
- Ha vậy thì ông ta sẽ đến đây xin cho con gái ông ta đi học lại_ Shiho cười nửa miệng
- Bởi vì ông ta là người có mặt mũi nên nhất định không để bị ảnh hưởng từ những đứa con gái đó_ Kazuha mỉm cười nhẹ
Trong lúc đó bọn hắn kéo Shinichi ra một bên;
- Shinichi mày nghĩ cô ta dám làm vậy không_ Heiji nhìn Shin
- Tao nghĩ cô ta không dám đâu_ Shin do dự đưa tay lên càm
- Nhưng nếu cô ta làm như vậy thì mày tính làm gì_ Hakuba nhìn hắn chờ đợi
- Tao sẽ không để Ran bị thương lần nữa đâu_ Shin nhìn vào trong nhìn lúc Ran đang cười nửa miệng
- Ran! Gọi thân mật vậy sao_ Makoto nhìn hắn gian xảo, hắn đưa tay đánh Makoto một cái rồi nói
- Bớt nói nhảm_ Hắn nói rồi bỏ vào trong
- Dù sao cũng đã hết tiết rồi để tôi đưa cô về_ Shin nhìn Ran
- Được _ Ran đứng dậy đi,. cả bọn cũng đi về
Ngày hôm sau bọn hắn cũng đến đón bọn nó,. hôm nay bọn nó đứng ngoài cổng chờ, một lúc sau bọn hắn đến;
- Hôm nay các cô sớm thế_ Shin hỏi tay thì đưa nón bảo hiểm cho Ran
- Các anh cũng sớm mà_ Ran
- Haizz , chỉ tại dạo này bọn nó không ngủ được_ Hakuba vẫn thái độ khinh miệt nhìn bọn hắn , lập tức anh ăn trọn cái đạp từ Heiji
- Thôi, đi học đi _Cả bọn nhanh chóng chạy xe đến trường, rồi vào căn tin cùng nhau trong ánh mắt không thể nào ngỡ ngàng hơn của cả trường, hôm nay Makoto và Sonoko cùng nhau đi mua đồ ăn cho cả bọn, hai người lại phải đi đến hai ba lần mới xách hết đồ ăn
- Cô ăn cái này đi_ Shin mỉm cười đút cho Ran
- Tôi có thể tự ăn, dù sao về nhà tôi bôi thuốc nên nó cũng gần lành rồi_ Cô né tránh khi nhìn thấy không thể đếm xuể những đôi mắt đang nhìn mình
- Tay cô không thuận tiện_ Hắn cười cười
- Nhưng tay còn lại vẫn dùng được_ Ran nhìn hắn
- Nghe tôi _ Hắn
- Nè hai người có cần ân ân ái ái trước mặt của nhiều người như vậy không_ Kazuha bĩu môi
- Đúng vậy_ Aoko cũng nói vào
- Nè hay là tôi cũng đút cho cô có chịu không_ Heiji nhìn Kazuha cười
- Không thèm_ Kazuha lè lưỡi chọc tức anh
- Cô.. cô_ Heiji tức thiệu điều ọc máu họng với cô
Rồi hai người lại cãi nhau một trận long trời lở đất
- Nè Kazuha đừng chấp nhất với anh ta_ Aoko
- Ý cô là gì hả_ Kaito
- Ý gì là sao_ Aoko hai tay chống hông mặt hầm hầm nhìn Kaito
Rồi thì hai người cũng câu mõ vào cãi nhau, những người còn lại thì chỉ biết lắc đầu, bốn người cãi nhau ầm ĩ cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, cả bọn nhanh chóng lên lớp. Học xong thì bọn hắn đưa các cô về nhà.
Hai ngày sau cũng vậy, buổi sáng thì bọn hắn đến rước bọn nó đi học rồi thì lại cùng nhau ăn sáng rồi lại có những trận cãi nhau ầm ĩ không ngớt, càng không có bất kì ai dám can ngăn. Khi vào lớp thì cả bọn có người thì ngủ người thì bấm điện thoại người thì cười giỡn thầy cô thì không có một ai dám động đến bọn nó, rồi thì lại ra chơi bọn hắn và bọn nó lúc nào cũng dính như sam đi đến đâu cũng là tâm điểm đến đó, dần dần thì cả bọn đã trổ nên thân thiết hơn, cởi mở với nhau hơn. . Bọn hắn trợ nên quan tâm đến các cô hơn, chăm sóc các cô rất tỉ mỉ. Nhưng những trận chiến bằng miệng giữa Kazuha và Heiji, Aoko và Kaito vẫn không ngừng tiếp diễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro