Chăm sóc (p1)
Biệt thự Villa sáng Hakuba đứng hai tay chống hông tạo một tư thế thật hoành tráng lệ để cất lên tiếng gọi thánh thót để đánh thức bốn thằng bạn lười của mình dậy, anh nhắm mắt để hét thật to
- Không cần gọi nữa, bọn tao xuống rồi_ Shin nói to làm Hakuba miệng há rộng, từ trên lầu bước xuống là bốn người con trai áo sơ mi trắng bỏ hai cút trên,cà vạt thắt lõng, áo khoác màu xanh bên ngoài không cài cút và quần màu xanh, đầu tóc gọn gàng nhìn bọn họ trong thật là soái á~
- Ôi thần linh ơi!_ Hakuba hét lên kinh hãi ánh mắt nhìn bọn hắn như động vật nguy hiểm xuất chuồng
- Có chuyện gì vậy_ Heiji ngạc nhiên nhìn sang bốn phương tìm kiếm
- Trời ơi! Hôm nay là ngày gì vậy? Động đất, núi lửa phun trào, sóng thần... rút cuộc là ngày tận thế đến rồi sao_ Hakuba nhìn lên cao mà gương mặt ngạc nhiên có kinh hãi có
- Trời ạ! Ngày tận thế đến rồi sao_ Kaito chạy tới chạy lui vẻ mặt hốt hoảng
- Mau, mau thu dọn đồ đạc đi khỏi đây trước khi động đất_ Makoto cũng hoảng theo khi nhìn thấy Kaito chạy loạn
- Ý mày là gì đây_ Shin bình tĩnh nhận ra ý của Hakuba
- Tại sao hôm nay bọn mày dậy sớm vậy_ Hakuba hướng ánh mắt khó hiểu sang phía bọn hắn
- Tại vì hôm nay bọn mình phải đi rước các cô ta đi học mà_ Heiji cười nhẹ
- Thì ra là vì người đẹp_ Hakuba nhìn bọn hắn bằng ánh mắt gian sảo
- Mày đừng nói bậy bọn tao chỉ sợ đến trễ bất các cô ta đợi lâu thì..._ Kaito rung lên
- Đến lúc đó chỉ có con đường chết_ Makoto rùng mình khi nghĩ về bọn nó
- Thôi đi được chưa_ Shin chống hông nhìn cả bọn
- Đi thôi_ Hakuba đi trước
___ Biệt thự Angel mọi chuyện vẫn như mọi khi bây giờ thì bọn nó đang ngồi trên sofa đợi bọn hắn đến đón
- Sao các em còn chưa đi_ Rita bước ra hỏi chuyện bọn nó
- Hôm nay bọn em chờ người đến rước_ Ran cười nhẹ với chị
- Thì ra là vậy_ Chị cười
- Chuyện của chị với anh Shun hôm qua thế nào rồi_ Kazuha cười cười
- Anh ấy...anh ấy gạt chị rồi chạy lên máy bay rồi_ Chị Rita kể nước mắt nước mũi tèm lem
- Vậy sao? Tội nghiệp chị quá_ Aoko ôm lấy chị vỗ nhẹ vào lưng như an ủi
Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên, chị bước ra đi mở cửa thì bọn nó lên tiếng;
- Chị để đó bọn em mở cửa cho_ Shiho nói
- Vậy nhờ các em nha_ chị Rita mỉm cười
Bọn nó nhanh chóng bước ra thì thấy bọn hắn đã đợi ngoài cửa hôm nay bọn hắn chạy mỗi người một chiếc mô tô , bọn nó nhanh chóng bước ra
- Các anh sớm nhỉ_ Ran cười nhẹ như lời chào buổi sáng
- Ấy các cô đừng nói vậy chỉ là hôm nay bọn nó ngủ không được thôi_ Hakuba châm chọc
- Mày muốn chết đúng không_ Heiji đứng gần đó đá vào chân Hakuba
- Ai đi với ai đây_ Aoko nhìn bọn hắn
- Ai ngồi cùng bàn với ai thì ngồi chung với người đó đi_ Makoto đứa ngón tay lên càm
- Vậy là tôi phải ngồi cùng tên cột nhà cháy này nữa à_ Kazuha hét lên tay chỉ về phía Heiji , khiến anh giận đỏ mặt
- Cô nghĩ tôi muốn ngồi cùng cô à_ Heiji
- Thôi hai người đừng cãi nữa đi thôi_ Ran nói rồi lấy nón bảo hiểm trên xe hắn đội vào rồi lên xe, cả bọn cũng nhanh chóng lên xe đến trường
______ Trường___
Đến trường thì cả bọn đỗ xe xong thì vào căn tin ngồi vào cùng một bàn, rồi thì Aoko và Kaito xung phong đi mua đồ ăn cho cả nhóm. Sau khi đi rồi quay lại trên tay cả hai cầm rất nhiều đồ ăn và nước uống hai người phải đi hai ba vòng mới mua được hết đồ ăn cho cả nhóm. Mọi người bắt đầu ăn chỉ có Ran là không ăn mà uống một ly sữa nóng
- Nè sao cô không ăn đi_ Shin đẩy nhẹ đĩa đồ ăn trên bàn của mình sang cho Ran
- Anh ăn đi, tôi quen rồi_ Ran nhẹ nhàng uống ly sữa trong tay
- Như vậy làm sao đủ chất dinh dưỡng được_ Shin nhíu mày nhìn Ran
- Haizz anh đừng nói nữa cậu ấy không nghe đâu_ Aoko thở dài
- Đúng vậy bọn tôi đã khuyên rất nhiều lần nhưng cậu ấy không nghe_ Kazuha đưa hai tay ngang vai vẻ mặt không cho là đúng lắc đầu
- Cậu ấy lúc nào cũng vậy_ Sonoko thở dài
- Thôi ăn đi, đồ ăn nhiêu đây chưa đủ lắp đầy miệng các cậu à_ Ran đưa tay lấy cái nĩa ghim vào đồ ăn trên bàn đúc liên tục cho Kazuha khiến cô sít tí nữa là tắt thở rồi, các bàn khác nhìn vào cả bọn mà không ngừng bàn tán;
- Nhìn kìa, bọn họ đi ăn cùng kìa_ Hs1
- Nữ thần của chúng ta kìa_ Nam sinh 1
- Đúng là trai tài gái sắc nhỉ_ Hs2
- Cũng đúng, các cô ấy giàu như vậy ai mà dám đụng vào cơ chứ_ Hs3
Bọn nó ăn xong liền đi vào lớp, bọn hắn lúc nào cũng đi theo bọn nó không rời ,vào học rồi lại ra chơi khi cả bọn chuẩn bị đi xuống căn tin thì bỗng điện thoại của Ran có một tin nhắn, cô nhanh chóng xem rồi cười nửa miệng quen thuộc
- Các cậu đi ăn đi tớ đi một chút _ Ran cười
- Hay là bọn tớ đi theo cậu nha _ Shiho
- Không cần đâu_ Ran mỉm cười rồi trực tiếp quay đi, Shin thấy vậy thì đi theo
- Tớ đi vệ sinh, các cậu đi đi_ Shin
Ran đi lên sân thượng thì đã thấy bọn Ruki đang đứng phía trên, ran dựa lưng vào cánh cửa trên sân thượng nhàn nhạt nói;
- Các cô biết số điện thoại của tôi_ Ran nhìn các cô ta
- Cô không cần quan tâm đâu, việc quan trọng là cô nên tránh xa anh Shinichi ra _ Ruki tức giận , Ran cười khẩy một cái nhìn cô ta
- Các cô có tư cách gì, các cô cũng nên nhớ rằng tới chính là người có quyền lực nhất trong ngôi trường danh tiếng này_ Ran lúc này nhìn các cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ
- Cô.. cô đừng quá đắc ý cha của tôi là người trong giới hắc đạo tôi sẽ nhờ ông ấy giết cô_ Ruki tức giận
- Vậy sao, tôi lại không quan tâm chuyện đó tôi chỉ muốn hỏi cô ai là người cho cô số điện thoại của tôi_ Ran cười khinh
- Cô không có quyền bất tôi nói_ Sumi nhìn Ran
- Tôi hỏi cô lần cuối....ai là người cho số điện thoại của tôi cho cô_ Ran ánh mắt sắc bén nhìn các cô ta khiến họ rung sợ lùi về phía sau một bước
- Là.. là Gin_ Akako lắp bắp, Ran khẽ nhíu mày" Gin sao, hắn là ai"
Ran không nói gì quay người bỏ đi thì các cô ta nhào đến cầm dao bấm trong tay đâm thẳng về phía Ran, cô nhẹ nhàng né tránh, rồi sau đó cô xoay người lại đá dăng con dao trong tay của Ruki
- Tôi đã tha cho các cô thì biết điều chút_ Ran lạnh lùng
Ruki nhìn cô như muốn xé nát cô ra vội dựt con dao trong yukoru đâm về phía cô Ran dễ dàng né tránh nhưng bỗng dưng cô đau bụng đến mặt mài thoáng chốc đã đầy mồ hôi, cô lùi một bước vô tình con dao trúng vào mu bàn tay, cô đau đớn dựa vào tường máu chảy xuống từng ngón tay rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch.
- Haha Ran Mori hôm nay tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết_ Ruki cười điên dại, rồi cô ta cầm con dao định gạch mặt của Ran thì có một bàn tay rắn chắc nắm lấy rồi hất mạnh tay của cô ta ra; Ran nhìn người đang đứng che chở cho mình" Shinichi là anh sau, thì ra ngoài các cậu ấy và anh Shun ra thì vẫn có người bảo vệ tôi"
- Cô điên hả_ Hắn hét vào mặt Ruki, cô ta sợ hãi lùi về phía sau theo bản năng, rồi bước đến nắm lấy tay hắn
- Anh à nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu_ Ruki hai hàng nước mắt
- Cô nghĩ thế nào mới là sự thật, tôi không hề mù đâu _ Shin hất mạnh tay cô ta ra khiến cô ta lùi về phía sau những người còn lại đỡ lấy cô ta
- Anh à_ Cô ta khóc sướt mướt
- Biến đừng để tôi nhìn thấy cô đọng đến cô ấy_ Shin hét lớn làm cô ta sợ hãi bỏ đi, hắn liền nhìn sang Ran cô hiện tại mồ hôi nhễ nhại hô hấp khó khăn tay ôm chặt bụng, hướng đôi mắt nhìn hắn;
- Cảm ơn... anh_ Ran nói khó khăn sau đó ngất đi, hắn nhanh chóng ôm lấy cô lay mạnh
- Ran , tỉnh lại đi, Ran à_ Shin lay lay cô rồi hốt hoảng ôm lấy cô chạy đến phòng y tế
___ Một lúc sau Ran khẽ mở mắt ra thì nghe thấy tiếng nói;
- Cô à, Ran sao rồi, có nặng lắm không_ Hắn hấp tấp
- Em ấy không sao chỉ là ăn uống không điều độ và thường hay bỏ bữa nên bị đau dạ dày_ Cô từ từ giải thích
- Cô à vậy thì tay cô ấy có sao không _ Hắn lo lắng, Ran quay sang hướng phát ra tiếng nói nhìn thấy biểu cảm của hắn khiến cô bật cười
- Không sao đâu cũng chỉ là ngoài da
- Vậy thì tốt rồi_ Hắn thở phào nhẹ nhõm
- Em và em ấy yêu nhau sau_ Cô hỏi khiến hắn mặt đỏ bừng ngại ngùng nói;
- Cô đừng nói bậy, tụi em chỉ là bạn thôi với lại em thích cô ấy thì chưa chắc cô ấy thích em_ Shin nói rồi bà cô quay mặt bỏ đi, . Hắn bước vào thì thấy nó đã tỉnh
- Tỉnh rồi sao ? Cô làm tôi lo chết đi được_ Shin giận dỗi
- Cảm ơn anh_ Cô nhẹ đưa tay đặt lên bàn tay của hắn khiến hắn giật mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro